Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ ra chơi rộn ràng với video lúc sáng, tôi chống cằm lật lật mấy trang sách Hóa lòng đầy chán nản. Không biết đến khi nào mới tốt được cái môn đáng ghét này. Lấy bút chì tô đen vào những chữ "o" trong sách cho có việc, chỉ mới tô được khoảng 3, 4 chữ tôi thấy Trúc mặt đỏ bừng vào chỗ ngồi, môi mím chặt. Nó bị gì ấy nhỉ?

Sau đó khoảng 30 giây tiếp theo tôi liên tục bắt gặp những hành động kì lạ của Trúc. Nó hết thở dài, rồi thấy tay xoa hai má, rồi lại vỗ trán, khuôn mặt từ lúc vào lớp đến giờ chưa hề có dấu hiệu ngưng đỏ.

Định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì Quang cũng từ ngoài vào lớp, cậu ta thong thả đút hai tay vào túi quần. Khi đi ngang qua chỗ tôi thì nháy mắt một cái rõ dáng đểu cáng. Tôi cũng chẳng quan tâm, ngó sang Trúc để hỏi thăm nó thì thấy mặt nó đỏ càng đỏ hơn.

Ơ? Nó đang ngại cái gì vậy?

"Gì vậy?" Tôi bỏ cây bút chì xuống, chống cằm hỏi Trúc.

"Hả? À, ha ha ha, không có gì." Trúc giật mình, đưa tay xua xua nhưng mặt nó càng ngày càng đỏ lên.

"Mặt đỏ rần rần lên kìa. Mày với Quang có chuyện gì hả?" Tôi vẫn giữ tư thế chống cằm, hỏi thẳng nó.

"Á? Mày... Thật không có gì hết. Đừng, đừng có mà nghĩ bậy bạ." Trúc ấp úng, chỉ tay vào mặt tôi phủ nhận.

Trình độ nói dối của con nhỏ này tệ thật, nó còn không nhận thấy khuôn mặt đã phản bội nó. Được thôi, không muốn thì tôi cũng không hỏi nữa.

Đoạn video được truyền đi một cách chóng mặt với nhiều tiêu đề sống động không thể nhịn cười. Tôi không để ý đến những lời bình luận nhưng nghe bạn bè xung quanh bàn tán thì có vẻ như ngày mai con bé lớp 10 không đến trường nổi rồi. Tôi như vậy có ác quá không ta? Mà cũng đâu phải lỗi của tôi hoàn toàn đâu, tôi chỉ tính cho nó một bài học thôi, ai bảo số con bé đó không được đỏ lại bị quay video rồi đăng trên mạng như thế này chứ. Đúng rồi, trách là trách con bé không được may mắn thôi.

"Thiên Thanh!" Tôi mang cặp sắp rời khỏi cổng trường thì nghe thấy tiếng gọi tên mình từ đằng sau.

Là "ân nhân" của tôi.

"Cậu đến quán luôn đúng không?" Quang hỏi.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Vậy đi cùng đi." Quang cười tươi, để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp.

Tôi muốn từ chối, nhưng điều đó là không thể nên tôi đã gật đầu. Chỉ là đi chung thôi mà, không thiệt thòi gì ai hết.

"Thiên Thanh!" Một lần nữa khi tôi sắp ra khỏi cổng lại có người gọi ngược trở lại. Lần này là Trúc.

"Hả?"

"Mày về với tao ha?" Trúc nắm lấy tay tôi lắc lắc hỏi.

"Tao phải đi làm. Mày biết mà." Lịch làm việc của tôi ngoài tôi ra Trúc là người biết rất rõ, tôi không thân thiết với nó đến mức kể lể nó, là nó lẽo đẽo theo để biết hơn nữa còn dặn dò tôi đi làm đúng giờ. Hôm nay lại muốn về chung với người chưa bao giờ về chung, trong khi tôi còn phải đi làm.

"Sao... mày ta đi chung với cậu ta?" Mặt Trúc đỏ lên, ngón tay trỏ run run chỉ vào mặt Quang.

"Mình với Thanh làm chung chỗ." Quang trả lời thay tôi.

"Ảh?" Trúc há to miệng tỏ thái độ rất ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

"Không." Trúc lắc đầu như một cái máy. "Tao về trước đây." Sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất.

Trúc đang ngại Quang chuyện gì đó.

Sau khi bóng Trúc khuất khỏi tầm mắt, tôi liền nghe thấy tiếng Quang bật cười.

"Cậu với cậu ta sao vậy?" Tôi hỏi.

"Có gì đâu, mình chỉ lỡ miệng hôn trúng má cậu ta thôi." Quang nhún vai rất thoải mái trả lời.

Tôi: "..."

Cậu cũng nên có trách nhiệm với con gái nhà người ta đi. Đồ lưu manh!

Chúng tôi cùng nhau đến quán Mèo Con, trên đường đi Quang vẫn có thói quen thao thao bất tuyệt từ chuyện người ta đến chuyện người tây, từ xã hội đến con người, từ thực tế đến giả tưởng. Tôi đã thẳng thừng nói cậu ta nói quá nhiều nhưng đáp lại tôi vẫn là thái độ rất thân thiện, không chút bực tức khó chịu. Con người này cũng dễ tính quá. Cậu ta nói đi bộ nói nhiều mới cảm thấy con đường gần và không mệt, đó là kinh nghiệm bao nhiêu năm đi bộ của cậu.

Hừ, bao nhiêu năm đi bộ chỉ rút được kinh nghiệm đó thôi sao? Thiệt nhảm nhí.

"Này, bao nhiêu năm đi bộ cậu đi cùng ai?" Tôi hỏi.

"Đi một mình là phần nhiều." Quang trả lời ngay.

Tôi: "..."

Thật đáng sợ, mức độ tự kỉ của cậu ta không kém gì thằng nhóc mang converse kia.

"À, cái người đứng xoay lưng trong video đang tràn lan ở trường là cậu đúng không?" Gần đến quán Quang bỗng hỏi tôi.

"Hả?" Tôi hơi ngây người hỏi lại.

"Chứ gì nữa, tuy mờ mờ xa xa nhưng mình vẫn nhận ra là cậu." Quang khẳng định.

"Sao cậu biết?"

"Nhìn là biết thôi mà." Quang nhún vai nói.

Mắt cậu cũng tinh quá đi. Vừa mờ vừa xa như thế cậu cũng nhận ra tôi? Cậu thật đáng sợ.

Tôi có chút rùng mình đối với người đi cạnh mình, cậu ta có vẻ dửng dưng nhưng bên trong tâm hồn của cậu ta không như thế, con người này thật nguy hiểm.

"Cậu đang sợ mình hả?"

Tôi: "..."

"Thật ra mình chỉ đoán bừa thôi. Ai ngờ lại đúng thật." Quang cười hì hì nói. "Xem ra cậu cũng nên đề phòng nhỉ? Để người ta phát hiện ra là cậu xem lớp mình có tha cho cậu không."

"Biết được thì làm gì được nhau chứ?" Tôi lẩm bẩm, cái trường này bây giờ chỉ có mỗi con bé lớp 10 ấy dám gây sự với tôi.

Tôi cùng Quang vào quán, thay đồng phục rồi bắt đầu đổi ca làm việc.

Khi tôi và cậu ta bắt đầu thế chỗ thì chị làm ca trước khẽ nói:

"Có thấy 2 người ngồi phía góc kia không?" Chị ấy hất cằm về phía trước.

"Dạ thấy." Tôi nhìn theo hướng chị ta nói gật đầu.

"Người đàn ông đó đợi cô bé hơn 2 tiếng đồng hồ, khi cô bé đó tới hai người lại duy trì sự im lặng đến tận bây giờ, hơn nữa còn nổi cáu với nhân viên đi ngang qua hoặc lại gần. Hai đứa coi chừng lại bị mắng."

"Cảm ơn chị, tụi em sẽ để ý." Quang cười cười cảm ơn.

"Chị về đây, hai đứa làm việc vui vẻ."

Khi chị ta đi khỏi, tôi cũng trở về trạng thái làm việc bình thường, tránh hai người kia ra là được chứ gì.

Choang!

Công việc bắt đầu chưa được 5 phút tôi đã nghe thấy tiếng vỡ ly, à là vỡ hàng loạt cái ly từ phía góc vang đến. Vội bỏ chiếc khăn đang lau kệ xuống tôi chạy ra ngoài.

Đứng ở quầy tính tiền đã có vài ba người làm chung, tôi chen lên trước đã nghe thấy tiếng con gái quát lên giận dữ:

"Ông thôi đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!"

"Ba đã nói là con nghe ba đã." Người đàn ông trung niên giọng rất bình tĩnh nắm lấy tay con gái nhẹ nhàng nói.

"Buông ra! Ông có tư cách gì để chạm vào người tôi? Ông có tư cách gì làm ba của tôi? Ông là đồ vô trách nhiệm, vô lương tâm,..."

Tôi ngẩng người nhìn cảnh trước mặt mình, tôi không hiểu hai người họ có vấn đề gì nhưng trên đời này có lẽ rất nhiều có hoàn cảnh giống nhau. Nhìn vào ánh mắt người con gái lớn hơn tôi không bao nhiêu tuổi kia tôi thấy sự căm hận của cô ấy, sự căm hận rất mãnh liệt, nó không kém gì nỗi căm hận tôi đang mang trong lòng. Hoàn cảnh của tôi và cô ấy đều là căm ghét người người mình gọi là ba, nhưng cô ấy có quyền mắng chửi, có quyền gặp mặt, còn được người cô ấy gọi là ba đến nài nỉ. Còn tôi thì không, đối với vấn đề của tôi, người không có tư cách là tôi chứ không phải ông ấy. Tôi không có quyền gặp ông ấy, tôi không có quyền mắng chửi ông ấy, tôi không có quyền gì ngoài nuôi thù hận trong lòng với ông ấy.

"Khi yêu thương hóa thành tro bụi thì tình cảm chỉ là vết ố khó nhìn trên nền trắng thôi. Càng nhìn càng muốn tẩy sạch, càng ghét bỏ hay thậm chí là thiêu rụi nó."

Tôi ngẩng đầu, thấy Quang khoanh hai tay trước ngực tựa vào tường nhìn về phía hai cha con đang tranh cãi lên tiếng.

Ừ, cậu ta nói chẳng sai.

"Mình không có kinh nghiệm về phương diện tình cảm, nhưng mình gặp rất nhiều đoạn tình cảm có kết cục như thế, tình yêu, tình cảm gia đình, tình bạn, chủ tớ, ... Ờ, đại khái là tình người." Quang nói tiếp. "Tình cảm là thứ dễ vỡ mà, từ yêu thương chuyển sang thờ ơ chỉ trong chốc lát, không khó khăn chút nào cả. Có lẽ con người không cố tình làm như thế, có lẽ chỉ là vô ý, hay không ý thức được lời nói và hành động mà làm tổn hại đến thứ yêu thương thuần khiết kia... Á? Sao cậu nhìn mình như vậy?"

"Cậu nói những điều này với tôi làm gì?"

"Mình có nói với cậu đâu?"

Tôi: "..."

"Mình thường hay nói một mình như vậy. Cậu đừng để ý." Quang lại cười hì hì, cậu ta đưa tay vò mái tóc đen nhánh của mình nói với tôi.

"Cậu là con trai, sao những điều này cậu thấu hiểu quá vậy?" Tôi tựa vào ghế hỏi.

"Ơ, mấy cái này thì cần gì trai hay gái chứ, đã chạm vào mối quan hệ giữa con người với con người rồi ai cũng cũng hiểu sâu sắc cả thôi."

Tôi không đáp lại Quang nữa.

Cặp cha con kia vẫn không ngừng ầm ĩ, quán cũng chưa có khách ngoài hai người họ nên quản lí "chiều" khách không đuổi đi. Ra lệnh cho chúng tôi tiếp tục làm việc của mình không được lơ là. Còn dặn thu ngân đứng ở cửa trông, có khách thì báo với anh ta để anh ta đi đuổi hai cha con kia.

Hôm nay tôi cùng Quang lau kệ đựng ly, khi cả hai vào phòng giặt khăn thì nghe mấy người làm chung bàn tán xôn xao về hai cha con ngoài kia. Mà hầu hết là đều mắng đứa con không biết điều.

"Mọi người đều vậy đó, không ở trong hoàn cảnh của người khác thì nói sao cũng được, nghĩ sao cũng được, đánh giá sao cũng được." Quang mở vòi nước vò mạnh chiếc khăn.

" Cậu nghĩ sao?" Tôi cũng khom lưng mở vòi nước chuẩn bị giặt khăn.

"Không nghĩ sao cả vì mình đâu quan hệ gì tới hai người họ. Khi nào mình có một mối quan hệ với họ mình mới phán xét và cảm nhận." Quang giật chiếc khăn từ tay tôi rồi tiện thể giặt luôn, cậu ấy vẫn bình tĩnh như vậy mà trả lời.  "Nói chung thì không trách được ai hết, ông bố, đứa con gái hay người ngoài suy đoán như chúng ta. Mình đã nói rồi đấy, quan điểm mỗi người không thể giống nhau khi chúng ta mỗi người mỗi điểm, hoàn cảnh không giống nhau thì cũng không trách được người khác khi họ nghĩ đơn giản hay là lệch lạc. Đó không là lỗi nên không trách ai hết."

Tôi tắt nước, trầm ngâm đứng nhìn Quang đang khom người vắt hai chiếc khăn cho khô nước. Người con trai này suy nghĩ thâm sâu khiến tôi không nhìn thấy đáy. Cũng không thể hiểu được cậu ta rốt cuộc là như thế nào, lúc đùa giỡn như một thằng đểu cáng, lúc nghiêm túc trầm ngâm, lúc cậu ta nói rất nhiều thứ không liên quan đến nỗi lạc đề, lúc lại đi rất sâu vào một hướng nói khiến người nghe tình nguyện ngồi nghe mãi.

Giống như tôi vậy, tôi rất dị ứng với những cuộc trò chuyện liên quan đến tình cảm con người nhưng bây lại rất muốn nghe cậu ta nói đến những vấn đề tình cảm và quan điểm của mỗi người khi vướn phải một khúc mắc, nhất là "khi yêu thương hoá thành tro bụi".

Bất giác thấy cậu ta không còn đáng ghét nữa.

_______________________________

Bảo đút một tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại bấm bấm, cậu không quan tâm đến người thanh niên bên cạnh làm gì cả. Chỉ biết anh ta đi lòng vòng thành phố rồi đứng ngay chỗ bụi cây đầy muỗi này, lưng tựa vào một thân cây mới lớn khá chắc chắn, nhắm mắt như ngủ. Bảo nhàm chán nhưng không dám lên tiếng vì cậu là người tình nguyện đi theo.

Lúc sáng anh ta mở cửa không một tiếng động vào căn phòng ở công trường kia khiến cậu muốn rớt tim ra ngoài. Cậu nghĩ anh ta tức giận, nào ngờ anh ta không đoái hoài gì đến xấp tranh, còn nói:

"Nếu cậu thích anh tặng cậu hết xấp đó, rảnh rỗi không có thuốc hút anh nghuệch vài nét."

Tất nhiên là cậu từ chối rồi.

Anh ta cũng không nói gì nhiều nữa, thấy cậu bỏ xấp giấy lại chỗ cũ thì khẽ cười rồi nằm ra tấm chiếu.

"Cậu về thì về đi, hay đi đâu đó chơi, anh ngủ đến chiều mới ra ngoài." Anh ta nhắm mắt nhưng vẫn nói.

"Em ở đây được không? Chán quá, chiều anh đi đâu em đi với." Bảo rút một tờ A4 còn nguyên lót dưới đất rồi ngồi lên đó.

"Đi theo cũng được nhưng đừng hối hận."

Và giờ thì cậu đang rất hối hận đây. Nếu bỏ về thì mất công và mất mặt quá nên cậu cứ cắm đầu vào chiếc điện thoại để giết thời gian.

Trong khi Bảo chăm chú vào điện thoại thì người bên cạnh đưa đôi mắt sâu hút dõi về phía trước, nơi mà có cô nữ sinh mặc áo dài trắng, dáng hơi gầy mặt mũi đang rất không vui bước vào quán cafe cùng một cậu thanh niên áo trắng quần tây.

Anh khẽ cười sau đó rời đi.

"Ấy? Anh đi đâu đấy?" Bảo nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu hỏi.

"Đi về."

"Đi về? Đến đây chỉ để tựa vào cái cây rồi đi về?"

"Ừ." Anh ta bỏ tay vào túi quần, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai đen xuống trả lời.

Về để còn chuẩn bị kế hoạch tiếp cận "con mồi" chứ.

Bảo nhìn theo dáng cao ngất của người con trai đi trước trên đầu không kiềm được bốc khói nghi ngút rồi hét lên:

"Nhật Tân! Anh rảnh rỗi quá mức cho phép rồi đó!"

[Cont]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro