Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy Trúc khuất khỏi cầu thang lầu 1, tôi đi hướng ngược lại xuống cầu thang, mục tiêu là phòng đoàn. Tôi chỉ thích trả thù công khai thôi.

______________________________________________________________________

Tôi lửng thửng đi trên hành lang tầng trệt, trong đầu không khỏi nghĩ cách cho con nhỏ láo toét kia một bài học. Nhưng gần đến phòng đoàn trong đầu tôi chẳng có một ý nghĩ gì đáng sợ cả. Phải chăng tôi quá nhân từ?

Đứng tựa lưng vào một cây cột gần phòng đoàn, tôi khoanh tay trước ngực nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt tôi chợt dừng lại nhà kho chứa dụng cụ vệ sinh ở cuối dãy khối 10, trong đầu bỗng nãy ra một ỹ nghĩ trả thù "nhẹ nhàng". Tôi khẽ nâng môi tạo thành một cười rồi rời khỏi cái cột, hướng phòng bảo vệ đi tới.

"Bác ơi, cho con mượn chìa khóa phòng chứa dụng cụ vệ sinh được không ạ?" Tôi nhón chân lên, thò đầu vào chiếc cửa sổ nhỏ lên tiếng hỏi bác bảo vệ đã có tuổi.

"Hả? Mượn làm gì?" Bác ấy cũng ngó đầu ra hỏi lại, cái giọng ồm ồm khó nghe, có vẻ khó chịu khi bị làm phiền.

"Đồ xúc rác lớp con bị gãy mà thủ quỹ chưa trích tiền cho lớp phó lao động mua cái mới, con phải đi mượn." Tôi vẫn nhón chân nhìn vào bên trong nói.

Mà những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, chỉ là nó thuộc về quá khứ thôi. Vài tuần trước xúc rác bị gãy do mấy trò ném chọi của lũ con trai. Nhưng do cả lũ đều tham gia phá hoại của công nên không ai chịu bỏ tiền đền lại mà mon men đến thủ quỹ giơ tay đòi tiền. Tôi không biết những đứa được giữ chức thủ quỹ có giống nhau hay không nhưng suốt gần chục năm đi học thủ quỹ nào tôi gặp cũng keo kiệt đến độ không thể chấp nhận. Tiền cũng chẳng phải của thủ quỹ, tiền là cả lớp nộp vào nhưng khi xin rút ra thì như máy ATM bị lỗi, kẹt mãi không rút ra được. Đồng ý rằng có thủ quỹ kĩ tính thì ngân khố của lớp mới được bảo đảm nhưng kiểu keo kiệt này thật khó chấp nhận. Thủ quỹ bảo ai làm gãy người đấy đền, đừng mơ mà đòi tiền của lớp, lúc ấy cả lớp nhìn nhau rồi nói thủ quỹ do cả lớp làm hư, cả lớp sẽ đền, nhưng tiền thì do thủ quỹ giữ nên thủ quỹ phải trích tiền ra.

Giằng co tranh cãi giữa mấy chục đứa với một đứa mãi không dứt cho đến khi lớp trưởng lên tiếng thủ quỹ mới oán hận ném tiền cho lớp phó lao động mua cái mới. Lớp tôi có xúc rác mới sau 2 tuần đi mượn đồ lớp người ta.

Lớp trưởng có gì đáng sợ chứ? Thủ quỹ mới là đứa đáng sợ.

"Lớn rồi cũng bớt phá hoại đi." Bác bảo vệ càu nhàu nhưng vẫn kéo hộc tủ tìm chìa khóa đưa cho tôi.

"Đồ dùng lâu ngày phải hư chứ ạ." Tôi nhận chùm chìa khóa cười tươi trả lời. "Con cảm ơn, lát con trả liền."

Mượn được chìa khóa tôi nhanh chóng đi đến phòng chứa dụng cụ vệ sinh "tìm đồ".

Căn phòng lâu ngày không ai mở bốc lên mùi ẩm mốc nồng nặc, khi bước chân vào căn phòng tôi đã không khỏi nhíu mày nhăn mặt vài cái. Tôi nhất định không phải là một tiểu thư rồi nhưng đó không nghĩa là tôi không bị bị ứng những mùi như thế này. Đưa tay che miệng và mũi lại, tôi tiến sâu vào căn phòng chứa dụng cụ, cố gắng bước đi nhẹ nhàng vì tôi không muốn mất đi thứ tôi muốn tìm. Căn phòng tối om nhưng tôi cũng không bật đèn, mà chắc gì đèn còn hoạt động được chứ.

Tôi đi đến chỗ một cái thùng giấy khá to nhưng mặt giấy cứng bên ngoài đã trở ẩm mục, có cảm giác chỉ cần đầu ngón tay của tôi chạm vào nó sẽ nát ngay lập tức. Đứng trước cái thùng lớn một chút, tôi khẽ chậc lưỡi, hay là nhốt con bé đó vào đây nhỉ? Nhìn dáng vẻ của nó chắc chỉ cần 5 phút trong này thôi cũng khiến nó chết đi sống lại.

Nghĩ thế thôi nhưng tôi cũng biết khả năng dụ được nó vào đây là không thể, mà có dụ vào được thì tôi cũng bị tóm cổ lên phòng đoàn trường. Mà... tôi cũng nỡ nhốt nó vào đây, dù chỉ một chút. Như thế quá lợi cho nó còn gì.

Gạt đi mấy suy nghĩ tạp nham trong đầu, tôi dùng chân đá cái thùng lớn qua một bên, đúng như dự đoán cái thùng rách nát ra chứ không xê dịch gì. Tôi nhìn vào bên trong thùng giấy, cơn buồn nôn dâng đến tận họng nhưng cố nuốt xuống khi thấy cả bầy gián làm tổ trong đó.

Gián... chỉ cần một con thôi.

Tôi đóng cửa phòng chứa dụng cụ, tay phải cầm chìa khóa lẫn đồ xúc rác, tay trái nắm thành nắm đấm cố gắng thản nhiên đi về phía phòng đoàn khi trống vào lớp vừa mới vang lên. Ngay lúc đó mục tiêu cũng xuất hiện ở cửa phòng đoàn cùng với một người con trai, nhìn con bé cười cười nói nói vui vẻ tôi cũng khẽ nâng môi lên cười, xem thử cười được bao lâu. Dám chọc đến chị mày này.

Đi nhanh hơn về phía phòng đoàn, tôi ra dáng gấp gáp rồi cố tình đụng vào người người con trai đứng cùng con bé, ngã xuống trước mặt hai người đó, ngay mũi giày búp bê của nó.

"Em có sao không?" Khi tôi vẫn còn nằm rạp ở dưới đất đã nghe thấy giọng hốt hoảng của người con trai tôi cố tình đụng vang lên, còn giúp tôi đứng dậy. Thật thấy có lỗi khi lợi dụng người tốt quá.

"Không sao ạ." Tôi lắc đầu, chống tay đứng dậy.

Khi chống tay xuống đất tôi dùng tay trái vẫn còn nắm thành nắm, còn cố tình chống ngay giày con bé lớp 10, trước khi đứng lên tôi thả tay ra, con gián "thuận đường" bò từ chiếc giày vải lên chân mang vớ con bé, rồi... bò đi đâu đó tôi không biết. Tôi chỉ biết lúc này muốn chạy ngay đến phòng vệ sinh rửa tay ngay lập tức thôi, thật đáng sợ. Tôi đã bắt gián để trả thù.

" Xin lỗi ạ, em ..."

"Á á á á!"

Lời nói của tôi chưa kịp hoàn thành thì tiếng hét của con bé láo toét kia đã lấn át tất cả. Và rồi trước cửa phòng đoàn, trước mặt đàn anh, trước mặt tôi, trước mặt tất cả những người vẫn còn ở sân trường con bé lớp 10 kia một thân mặc áo dài trắng muốt như một con robot bị chạm dây không ai điều khiển nhảy loạn xạ cả lên. Nó vừa hét, vừa nhảy, tay không ngừng tự "sờ mó" bản thân. Tôi không diễn tả được nó như thế nào cả, chỉ thấy rất thỏa mãn trước tình cảnh này.

Khi con bé như một kẻ điên vừa la hét vừa chạy vào nhà vệ sinh thì mọi người vẫn còn ngơ người đứng tại chỗ. Chỉ riêng tôi là nín nhịn để tiếng cười không bật thành tiếng.

"Em ấy... " Đàn anh tốt bụng bị tôi đụng phải nét mặt hoang mang nhìn về phía phòng vệ sinh vẫn còn lanh lảnh tiếng la hét.

"Có chuyện gì, chuyện gì?" Lúc này thầy Tổng phụ trách mới hì hà hì hục chạy đến, gấp gáp hỏi.

"Không hiểu Quỳnh có chuyện gì nữa ạ." Đàn anh tốt bụng chỉ về phía nhà vệ sinh trả lời.

Thầy Tổng phụ trách nhìn theo hướng nhà vệ sinh, biểu cảm có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng hét thất thanh.

"Có chuyện gì?" Thầy nhìn đàn anh tốt bụng hỏi.

"Em không biết, khi bàn xong kế hoạch đoàn cho tháng tới thì bỗng dưng em ấy như thế, rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh..." Đàn anh tốt bụng thuật lại, nét mặt vẫn hoang mang như lúc đầu.

"Rốt cuộc có còn quy tắc trường học nữa không chứ?" Thầy Tổng phụ trách sầm mặt xuống, quát một câu. "Sao em lại ở đây?" Thầy lúc này mới để ý đến sự có mặt của tôi, hỏi lớn.

"Em đi mượn xúc rác." Tôi giơ cái xúc rác trên tay trả lời.

"Về lớp ngay đi, mấy giờ rồi mới mượn xúc rác hả? Còn mấy đứa kia nữa, vào lớp ngay, có nghe thấy trống đánh rồi không? Còn tụ năm tụ bảy trước cửa lớp. Sao đỏ đâu rồi, ghi tên hết lại cho tôi, thứ 2 tuần sau tôi cho đứng hết trên cột cờ!"

Thật đáng sợ! Có lẽ sáng nay cãi nhau với vợ nên bây giờ thầy mới nổi cơn giận đáng sợ như thế. Không muốn mang họa tôi nhanh chóng chuồng đi khi thầy còn la hét lũ học sinh lớp 10 đứng ngoài lớp xem "sự kiện"vừa nãy.

Tôi đến nhà vệ sinh, ném cây xúc rác sang một xó, vội vàng xả nước rửa tay. Nhớ đến cảm giác ngó nguậy trong bàn tay chỉ trong chốc lát lúc nãy tôi không khỏi rùng mình. Không biết cảm giác khi nó bò lên người thì như thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi buồn nôn.

Chống tay lên bồn rửa, tôi nhìn khuôn mặt có chút gầy gò trong gương mà mỉm cười. Cái gọi là trả thù thật đáng sợ, để trả thù con người không màn đến việc mình sợ hãi.

Tôi rất sợ gián.

Trở về lớp khi trống chính thức tiết học vừa vang lên, tôi rất thản nhiên bước vào đám học sinh còn quậy phá cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt không tự nhiên liếc nhìn phía cuối lớp – nơi Quang đang chăm chú làm bài tập, cậu ta không để ý đến ai và hoàn toàn không biết tôi có hay không có mặt trong lớp.

"Mày đi đâu đấy?" Trúc hỏi khi tôi đã ngồi vào chỗ của mình.

"Đi gặp thầy một chút thôi." Tôi trả lời.

"Có chuyện gì hả?"

"Tao chỉ hỏi một vài vấn đề thôi."

Trúc nghe tôi nói vậy cũng không hỏi gì nhiều nữa, nó chỉ nhún vai rồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

"Trời ơi cái gì đây?" Bỗng Trúc hét lớn lên, mắt nó vẫn dán vào cái điện thoại.

"Sao sao?" Mấy đứa con gái lớp tôi đổ dồn về phía nó.

-"Cái này không phải ở trường mình sao?" Trúc giơ chiếc điện thoại lên hỏi.

"Tao mượn cái nào." Một đứa nhanh tay giật lấy.

Đám "tạp nham" bu lại như kiến xung quanh chỗ Trúc ngấu nghiến chiếc điện thoại của nó. Không lâu sau cả lớp lại im bặt, tôi cũng tò mò muốn biết chuyện gì, định chen vào thì nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ điện thoại.

Ấy khoan, tiếng hét này quen tai quá...

Lũ giặc im lặng xem điện thoại của Trúc, kết thúc tiếng hét chừng khoảng hơn 30 giây tụi nó cười lăn cả ra.

"Gì đấy?" Tôi cầm lấy điện thoại từ một đứa hỏi.

"Xem đi xem đi." Nó vừa cười vừa chỉ vào điện thoại, mặt đã đỏ lên vì cười quá lố.

Tôi chạm vào màn hình điện thoại, đoạn video kém chất lượng một lần nữa được phát lên, tiếng hét như cổ vũ tinh thần cười điên dại của mấy đứa lớp tôi. Mặc dù hình ảnh không sắc nét nhưng mặt ai mặt nấy trong đoạn video đều thấy rõ. Tất nhiên không ai khác ngoài con bé lớp 10, đàn anh tốt bụng và... cả tôi nữa, nhưng tôi đứng quay lưng về phía người quay nên không thấy mặt, phần lại nhờ video kém chất lượng nên tôi là một bí ẩn trong đoạn video này. Mà chắc cũng không ai để ý đâu, nhân vật chính đặc sắc thế kia mà.

Tôi cầm điện thoại, môi khẽ cười. So với màn rượt đuổi không còn sức lực ngày hôm qua thì cái này tuyệt hơn nhiều ấy chứ. Đã tung lên internet rồi còn gì.

"Trúc, mày chia sẻ cái này cho tao đi." Một đứa hét lớn.

"Ể?  Con bé này làm trong đoàn đúng không?" Một đứa khác chen ngang.

"Nó là Như Quỳnh bánh bèo của đoàn trường đó, con bé lớp 10/4 nổi tiếng dịu dàng, nhẹ nhàng, thục nữ. Kiểu con gái hiếm có trong trường mình nên rất nhiều bạn nam để ý." Một đứa khác nói, giọng điệu nồng nặc mùi ghen tỵ.

"Mà nó lên cơn quái quỷ gì trong video này vậy?"

"Tao mong ước được thấy cảnh hotgirl bị đá lắm nhưng coi video này xong tao thấy còn thỏa mãn hơn, muahaahaa!" Một đứa khác lại chen ngang vấn đề, nói ra điều ước nhỏ nhoi của nó rồi cười một tràn rất man rợ.

Rồi cứ vậy lớp tôi chẳng khác nào cái chợ 30 Tết chỉ nói về con bé đó.

Trúc lấy lại điện thoại, mặt có vẫn còn nét cười, nó nhìn tôi nói:

"Thiên Thanh, ông trời có mắt này, cho nó chừa tội nói bậy nói bạ."

Tôi cũng chỉ khẽ cười nói nó. Là tôi có mắt và đầu óc phong phú ấy chứ.

"Uầy, coi như tiêu đời nó, bị truyền trên mạng thì chỉ có nước đợi thời gian vùi lấp. Mà ở trong trường cứ cho là sau sẽ không ai nhắc đến nhưng hình tượng của nó tụt xuống số âm rồi." Trúc bấm lại đoạn video, miệng lầm rầm. "Mà cho nó chừa, hống hách với cả đàn chị."

Hơn 10 phút giáo viên chưa vào cuối cùng thằng đeo kính dày cộm ngồi bàn đầu cũng la lên thông báo:

 "Về chỗ, về chỗ lẹ lên! Thầy sắp vào lớp kìa."

Sau lời thông báo ngay lập tức lớp tôi từ một cái chợ 30 trở thành cái chùa Bà Đanh.

Tôi ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, mắt một lần nữa nhìn về phía cuối lớp, Quang vẫn ghi ghi chép chép rất miệt mài. Cũng nể cậu ta thật, khi nãy lớp nhộn nhịp như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy cả. Cái này gọi là "vững như kiềng ba chân" này.

Như có cảm giác bị nhìn, Quang ngẩng mặt lên, khi thấy tôi thì cậu ấy nhe hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp ra cười như lời chào hỏi. Tôi chỉ bĩu môi rồi quay người lại.

_______________________________________

Bảo cúp học hôm nay, trên người cậu vẫn là đồng phục học sinh cấp 3, mang balo hẳn hoi nhưng đã vào học 30 phút rồi cậu vẫn nhởn nhơ ngoài đường gặm một ổ bánh mì. Sau khi theo bà chị khó tính, khó gần đến tận trường, cậu lại thảnh thơi đi bộ dọc những con phố nhỏ, cuối cùng lại dừng chân ở công trường đêm qua cậu đến. Ban ngày ở công trường có nhiều công nhân làm việc, cậu đột nhập vào không dễ dàng như ban đêm, nhưng có lẽ quá quen với việc này nên chỉ chốc lát sau Bảo đã yên vị ở căn phòng đầy mùi khói thuốc, mọi thứ đều rất quen thuộc với cậu ngay cả cái mùi độc đến chết người này, chỉ là... chủ nhân tạo ra mùi khói thuốc không có ở đây.

"Đi đâu rồi nhỉ?" Bảo đặt bọc ni lông xuống đất ngó quanh căn phòng chút xíu, miệng lẩm bẩm.

Không thấy người Bảo cũng không gọi, cậu ngồi trên một thanh sắc to quan sát căn phòng. Cậu đến đây nhiều lần lắm rồi nhưng không quan sát kĩ bao giờ vì có người thanh niên kia. Hôm nay mới có dịp nhìn ngắm.

Công trường này trước kia xây một nửa rồi nhưng vì lí do gì đó không ai biết lại dừng hơn 2 năm mới khởi công lại. Căn phòng nhỏ bé xíu này nằm ở lầu 2 của tòa nhà xây lở dở, không ai đến chỗ này cả. Căn phòng nhỏ, thiếu ánh sáng, chật chội nhưng không hề bừa bộn chút nào. Ở đây có một tấm chiếu đủ 2 người nằm, một cái mền nhỏ, một cái gối khá cao, sát đó có một xấp giấy A4 được xếp gọn gàng cùng một vài cây bút. Trên bệ cửa sổ là vài gói thuốc lá cùng mấy lon bia, cũng không rõ là còn hay hết. Những thứ này đều là Bảo mang đến. Hơn hết là sàn nhà rất sạch sẽ, không giống như căn phòng bị bỏ hoang hơn 2 năm trời. Nhìn qua cũng đủ biết người sống ở đây cực kì kĩ tính.

Ngồi chờ một hồi lâu Bảo như thiếu kiên nhẫn, đôi converse trắng dẫm lên nền nhà sạch sẽ tiến đến chỗ xấp giấy A4. Bảo ngồi xuống cầm cả xấp giấy lên nhìn ngắm từng tờ một, cậu khẽ cười, ông anh này có khiếu hội họa thật, nhờ cậu mua giấy mua bút để phát chân dung. Chắc là để bớt nhàm chán. Bảo lật từng tờ nhưng chỉ nhìn thoáng qua những bức chân dung được phát nét qua loa, cậu mù tịt về mỹ thuật, lại càng không có hứng thú với tranh.

Xem đến những tờ cuối cùng cậu bị thu hút bởi bức tranh vẽ chiếc chìa khóa rất tỉ mỉ và kì công, cậu nhìn một hồi lâu rồi lật sang tờ khác. Lần này cậu lại khá bất ngờ, bức tranh này cũng vẽ chân dung nhưng là chân dung của một người con gái, cũng không rõ ràng lắm. Cậu nhìn một hồi lâu lại cảm thấy khuôn mặt trong tranh này có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Bức tranh không rõ ràng, nó như tranh trừu tượng có nhiều chi tiết khiến cậu loạn cả đầu, nhất thời không nhớ đường nét khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện này. Lắc nhẹ đầu, cậu lại lật thêm một tờ nữa, vẫn là chân dung. Chân dung phát họa khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi. Một lần nữa Bảo cảm thấy khuôn mặt khá quen, cậu định nhìn kĩ thì cửa phòng mở, giọng nói trầm trầm vang lên khiến cậu giật mình đánh rơi cả xấp giấy:

"Cậu làm gì chỗ anh vậy?"

_______________________________________________________________________

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro