Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chịu cơn lạnh buốt từ chiếc ghế inox ở trạm xe truyền đến cơ thể, im lặng nhìn dòng người vội vã trong màn đêm ngoài đường. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống vỉa hè, in bóng một dài một ngắn xuống nền đất. Phải, là hai cái bóng ngồi ở ghế chờ xe buýt. Tôi và tên lải nhải Quang. Mặc dù rất không muốn cậu ta ngồi đây nhưng bây giờ tôi không thể lấy tư cách một người được cứu đuổi ân  nhân của mình đi. Trớ trêu! Cái này thật sự gọi là trớ trêu.

Gọi là cậu ta là ân nhân thì có phần hơi cao cả, nhưng thực sự cậu ta đã giúp tôi một việc lớn. Nếu không nhờ tài lải nhải, lòng vòng, thực tế xuyên phi thực tế của cậu ta chắc hẳn bây giờ tôi đã lan than ngoài đường tìm một việc làm mới.

"Hôm nay cậu nói có việc không đến quán cùng với mình, mình còn nghĩ cậu tránh mặt mình ấy." Có lẽ vì quá im lặng nên Quang ngồi thẳng người, cất giọng hỏi.

"Cậu nghĩ nhiều rồi đó." Tôi cũng ngồi thẳng người lại trả lời.

Nhưng thật sự là cậu ta nghĩ nhiều nên nghĩ đúng rồi. Nghĩ lại nếu tôi chịu đựng sự lảm nhảm của cậu ta thì có lẽ ngày hôm nay không tồi tệ đến như vậy. Vừa được chơi trò mèo đuổi chuột một đoạn đường dài, vừa "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", còn suýt nữa mất luôn cả công việc tốt. Lỗ thật ấy chứ!

"Dù sao cũng cảm ơn cậu một lần nữa." Tôi đan tay vào với nhau nói.

Lúc tôi đến quán "Mèo Con" đã là 50 phút sau khi ca chiều tối bắt đầu.  Cứ tưởng vào quán sẽ bị mắng té tát nhưng thái độ "dịu dàng" của anh quản lí khiến tôi đứng hình. Người khó tính như anh ấy hôm nay lại không hề mắng mỏ gì tôi mà còn hỏi thăm rất ân cần. Hỏi ra mới biết Quang đã nói đỡ giúp tôi, cậu ta bảo mẹ tôi nhập viện nên tôi mới đến trễ. Lý do có phần trù ẻo nhưng vẫn là nhờ cậu ta tôi mới giữ được công việc này.

"Không có gì." Quang cười hì hì. "Mà cậu có chuyện gì sao?"

"Ừ, một chút rắc rối." Tôi gật đầu.

"Mình giúp cậu được không?"

"Tôi đã giải quyết xong rồi."

Bị tôi từ chối cậu ta cũng không nói gì nữa, cả hai lại im lặng ngồi chờ xe buýt. Mà thật sự là tôi đã giải quyết xong cả rồi còn gì? Cũng chấp nhận để tên kia ép làm quen, cũng đã xoá được ảnh.

"Ở đây có chỗ nào đi chơi không? Mình vừa mới đến nên không biết chỗ nào hết."

"Không biết nữa."

"Trời ạ? Cậu ở đây bao nhiêu lâu rồi mà không biết chỗ nào á?"

"Cậu nghĩ tôi rảnh sao?"

"Sống là phải tận hưởng chứ."

"Sống được đến tận giờ là may mắn lắm rồi."

"Nghe như cuộc sống của cậu khó khăn quá nhỉ?"

"Cuộc sống mà, phải có người giàu, người nghèo chứ."

Quang chỉ nhìn tôi im lặng, cậu ta không nói thêm gì nữa. Ánh mắt cậu ta hướng ra ngoài đường đầy tâm trạng. Không lâu sau tôi lại thấy cậu ta thở dài.

"Ví dụ sau này mình mà làm chuyện gì có lỗi với cậu, cậu có giận mình không? Hay có hận mình không?" Quang chống hai tay lên chiếc ghế inox, người hơi ngửa về phía sau lên tiếng hỏi tôi.

Tôi nhìn sang cậu ấy, câu hỏi hơi bất ngờ khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào. Mà thường những ai hỏi câu này chắc hẳn sau này cũng gây rắc rối cho mà coi.

"Cậu nói xem?" Tôi hỏi ngược lại sau một hồi im lặng.

"Mình nghĩ là cậu sẽ hận mình chết thôi." Quang không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Sao cậu lại chắc như vậy?"

"Tất nhiên rồi, bị lợi dụng mà. Cái tổn thương lớn nhất không phải mất đi một thứ tình cảm, mất đi một người thân mà là bản thân bị lợi dụng. Từ sự tín nhiệm đến tình cảm."

"Vậy chắc tôi sẽ không hận cậu đâu, cậu nhìn mặt mình có thấy giống một đứa ngây thơ không?" Tôi nói.

Vừa dứt lời phía xa đã đã có ánh đèn quen thuộc, tôi vội đứng dậy bước ra sát mép vỉa hè đón xe buýt. Khi vừa bước lên xe tôi mới nghe tiếng Quang oang oang ở hang ghế:

"Này, ý cậu là cậu sẽ không bao giờ tin mình sao?"

Tôi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc khẽ nhếch môi một cái, cũng không để ý đến con người đứng la lối ở trạm xe.

Tôi không hiểu cậu ta hỏi tôi những điều đó để làm gì, nhưng tôi có cảm giác cậu bạn này không đơn giản một chút nào cả. Có lẽ từ bây giờ phải cảnh giác với người này. Tôi không nghi ngờ lòng tốt của cậu ta nhưng tôi không thể tin tưởng một cách tuyệt đối.

.

.

.

Về đến nhà cũng vừa 11 giờ đêm như mọi khi, nhưng hôm nay mẹ tôi không còn chờ tôi nữa chỉ có nhóc Vũ gật ngồi bó gối ở bàn ăn đọc sách.

"Sao còn chưa ngủ nữa?" Tôi cất giày vào kệ hỏi.

"Em chờ hai về." Nó ngáp một cái thật dài trả lời, hai mắt đọng vệt nước nhìn tôi.

"Chờ hai làm gì? Con nít không nên thức khuya như vậy." Tôi ngồi vào ghế, kéo lấy cuốn vở của nó vừa nhìn vừa nói. Chữ viết em tôi so với tôi hồi đó đẹp hơn nhiều.

"Em muốn hỏi..." Vũ ngập ngừng.

Tôi nhướng mày nhìn Vũ, lại hỏi nữa sao? Tối qua hành hạ chị mày chưa đủ hả?

"Hỏi gì?"

"Tại sao mẹ lại không cho em nói xấu ba?"

Tôi im bặt.

Hóa ra hôm nay mẹ không chờ tôi là vì lí do này.

Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ vẫn yêu tha thiết cái người đàn ông thối tha kia, và tuyệt đối không cho chị em tôi nói xấu về ông ta. Chẳng lẽ cuộc đời không thể thấy ánh sang không khiến mẹ tôi thức tỉnh sao? Bà là điển hình cho loại người chung thủy? Tôi cảm thấy mẹ tôi rất... điên rồ.

"Tại sao mẹ không cho vậy hai?" Thấy tôi không trả lời, Vũ hỏi lại một lần nữa.

"Hưm." Tôi hắng giọng. "Vì mẹ không thích thôi."

"Tại sao mẹ không thích vậy hai?"

"Vì mẹ không thích thôi."

"Có phải nhắc đến là mẹ sẽ đau lòng không? Có phải mẹ sẽ tổn thương không?"

Tôi: "..."

Tại sao con nít bây giờ lại ghê gớm đến như vậy chứ?

"Em đi ngủ ngay cho hai. Sáng mai còn đi học nữa." Tôi không nhìn vào mắt Vũ mà lãng tránh nó, đẩy cuốn vở về phía Vũ tôi nghiêm giọng nói.

"Dạ." Giọng Vũ ỉu xìu nhưng nó vẫn ngoan ngoãn cất vở vào chiếc cặp nhỏ rồi đi vào trong phòng mẹ.

"Hai!"

"Sao nữa?"

"Từ giờ em ngủ phòng hai được không? Ngủ với mẹ nếu bạn biết sẽ bị chọc."

Tôi: "..."

Ngủ với mẹ bạn biết sẽ bị chọc nên sang ngủ với chị sao?

"Em không nói thì ai biết chứ?"

Tôi không chấp nhận. Cái giường của tôi bé có tí tẹo, đêm qua tôi phải ngủ trên bàn nên thằng nhỏ mới ngủ thoái mái như vậy. Bây giờ nó đòi chuyển chỗ ngủ vậy chẳng phải từ nay tôi không có chỗ để ngủ sao?

"Nhưng bạn em biết, cho dù em không nói bạn ấy vẫn biết." Vũ lắc đầu nói lại.

"Đấy là vì bạn ấy cũng ngủ với mẹ nên mới biết."

"Thật ạ?" Vũ nhướng mày hỏi lại.

"Thật. Nếu không làm sao bạn ấy biết em ngủ với mẹ. Đấy được gọi là "người từng trải"." Tôi gật đầu chắc chắn với Vũ.

"Ồ. Ra vậy." Vũ gật đầu như đã hiểu.

Tôi thấy thái độ nó như vậy cũng mừng thầm, hiểu rồi thì ngủ với mẹ thôi, tôi cũng không bị mất chỗ ngủ. Nhưng hả hê chưa đủ 1 phút tôi đã bị Vũ tạt một gáo nước lạnh vào mặt:

"Nhưng em thích ngủ ở giường của hai hơn. Từ nay em qua ngủ với hai, giường của mẹ không rộng."

Nhóc con, em thấy giường chị mày rộng vì đêm qua chị nhường cho em ngủ một mình cả đêm đấy.

"Tối nay em ngủ với hai nha?" Vũ chớp chớp mắt nói.

"Em vào phòng mẹ và ngủ ngay lập tức cho hai!"

Vũ nhìn tôi một cách lưu luyến rồi cũng lủi thủi vào phòng mẹ.

Con nít thì thỉnh thoảng phải nặng giọng mới trị được, không phải cứ là con nít thì luôn được dịu dàng khuyên bảo.

Thấy cửa phòng mẹ đã được đóng lại tôi cũng lết cái thân đầy mùi trở về phòng mình. Khi nhìn thấy chiếc giường thân yêu tôi liễn ngã xuống như người không còn sức lực, lúc này mới cảm thấy bản thân như bị cắt thành nhiều mảnh. Chạy cả ngày đôi chân tôi tê nhức đến nỗi không nhấc lên được nữa rồi.

Cảm nhận sự thảm hại của bản thân một cách chân thật nhất tôi mới nghiến răng nghiến lợi nhớ đến con bé học lớp 10 khi trưa. Còn cả gan gọi người rượt đánh tôi nữa. Tốt thôi, bản thân nó không muốn tôi yên ổn thì thì tôi cũng sẽ kéo nó theo, thậm chí là còn thê thảm hơn. Tôi sẽ cho biết đụng đến tôi thì kết cục sẽ như thế nào. Người bên đoàn sao? Xin lỗi nhé, tôi không ngán đâu.

Sợ nằm lâu người sẽ mọc rễ bám vào giường nên dù có làm biếng đến chảy nước rồi tôi cũng phải ngồi dậy lấy đồ đi tắm, người ngợm dơ dáy đến độ tôi còn thấy kinh khủng rồi. Nằm lâu lại phải tốn nước, tốn bột giặt để giặt drap giường.

Tắm xong người cũng trở nên thoải mái hơn, tôi quấn chiếc khăn tắm thành một cục trên đầu, ngồi vào bàn học để làm bài tập. Chưa có một đêm nào tôi đi ngủ trước 12 giờ cả.

Viết nhanh những dòng chữ xuống vở, tôi cố gắng tập trung giải những bài tập khó nhằn nhưng câu hỏi của Vũ cứ thế đọng mãi trong đầu. Thậm chí tôi còn viết nguyên câu hỏi của nó xuống chỗ bài giải.

"Tại sao mẹ không cho em nói xấu ba?"

Câu hỏi này không phải tôi cố tình không trả lời nó, mà thật sự tôi không biết phải trả lời như thế nào cả. Hay sự thật là Vũ đã biết được đấy thôi, vì mẹ sẽ đau lòng, vì mẹ sẽ tổn thương. Tôi không nói cho Vũ biết mẹ vẫn yêu người đàn ông đó vì tôi không muốn Vũ xiêu lòng. Hơn ai hết tôi rất hiểu em trai tôi, nó là một đứa nhỏ giàu tình cảm, nó có thể thích những thứ nó ghét khi người nó thương yêu thích cái đấy. Nếu nói mẹ yêu người đàn ông đó sâu đậm nên không cho nó nói xấu ba thì chuyện nó không căm hận người đàn ông đó hẳn là chuyện hiển nhiên rồi. Đừng trách tôi ích kỉ, nhưng ông ta không xứng để có được sự tha thứ của tôi, và cả Vũ nữa.

________________

5 giờ sáng tôi đã thức dậy lục đục trong bếp nấu ăn. Vì mẹ không nhìn thể nhìn thấy nên mọi việc trong nhà tôi phải làm. Đi học rồi đi làm cả ngày nên tôi thường phải dậy sớm như thế này để nấu cho mẹ và Vũ, đến bữa thì nhờ người hàng xóm ở cách đây không xa qua dọn ra bàn giúp mẹ tôi.

Người hàng xóm kia là một phụ nữ lớn hơn mẹ tôi 5 tuổi, dì ấy sống chung với chồng, con dâu và 1 đứa cháu nội, con trai dì ấy đi bộ đội 2 năm nay. Nhà dì ấy cũng không khá giả gì lắm nhưng cũng đủ ăn đủ xài và có lẽ là có một chút gì đó để dành dụm. Đối với hoàn cảnh của nhà tôi, khi tôi bẽn lẽn sang nhờ vả thì dì ấy rất thân thiện chập nhận, còn giúp đỡ một cách nhiệt tình. Tôi chỉ nhờ dì ấy ngày 2 bữa hâm đồ, dọn cơm cho mẹ và Vũ, còn chén bát cứ để đấy tối về tôi sẽ rửa. Nhưng ngày nào về nhà tôi cũng không cần phải dọn rửa. Đối với sự nhiệt tình như vậy tôi rất biết ơn, nhiều lần có gửi tiền nhưng dì ấy đều từ chối. Thấy ép không được tôi cũng không bàn đến nữa, thỉnh thoảng biếu chút quà xem như biết ơn.

Dọn cơm ra bàn là 6h sáng, Vũ và mẹ cũng thức dậy và ngồi vào bàn.

"Mời mẹ ăn cơm." Hai chị em tôi cùng đồng thanh.

"Mời hai ăn cơm." Sau đó là Vũ rất lễ phép ngồi ngay ngắn nhìn tôi nói.

"Hai đứa ăn đi rồi đi học, không thì trễ." Mẹ tôi cầm đũa, cầm chén chậm chạp cho cơm vào miệng.

Đã bao nhiêu năm rồi nhưng hình ảnh mẹ tôi như thế này chưa từng khiến tôi thấy quen, mỗi lần như thế đều làm tôi cảm thấy trái tim mình như bị sát muối vào. Nỗi đau không biết phải nói ra như thế nào. Cố gắng lắm tôi mới kiềm được nước mắt vào trong.

Vũ ăn rất nhanh, sau khi rửa miệng uống nước nó liền lóc chóc chạy ra khỏi nhà đi học. Nó nói hôm nay cô dặn đến trường sớm.

Vũ đi rồi mẹ tôi cũng ngừng ăn, bà bỏ mạnh đũa và chén cơm xuống. Tôi nhìn ra được mẹ đang giận.

"Tại sao con lại nói những điều không nên nói với Vũ? Nó còn nhỏ đó." Mẹ tôi hạ giọng, bà đang kiềm chế cơn tức giận lên người tôi.

"Những gì con nói đều là những gì cần nói, không có gì là sai trái hết." Tôi không nhìn mặt mẹ, tôi vẫn ăn bình thường, bình tĩnh trả lời.

"Cái gì gọi là không sai trái hả?" Mẹ tôi đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng nói. "Mẹ có từng dạy con như vậy sao? Bây giờ con lại dạy Vũ những điều sai trái như vậy? Mẹ dạy con mang thù hận trong người sao?"

"Mẹ!" Tôi ngừng ăn, đặt mạnh đôi đũa xuống quát lên. "Vì người đàn ông đó mẹ đổi lấy hơn nửa cuộc đời không nhìn thấy ánh sáng mà mẹ vẫn chưa tỉnh ra sao? Mẹ không dạy con ghi thù hận, mẹ dạy con phải biết yêu thương, nhưng con yêu thương người khác rồi thì ai yêu thương con lại đây? Mẹ có thấy người đàn ông đó yêu thương con sao? Mẹ, con là con người, cảm xúc của con, suy nghĩ của con hình thành từ những việc con đã thấy, con không phải là một đứa trẻ mà điều khiển mình chỉ bằng những lời dạy của mẹ. Con là con gái của mẹ nhưng không có nghĩa con sẽ nhu nhược như mẹ, con..."

"Đủ rồi đó!" Bà quát lên, cắt ngang lời tôi. "Đừng để mẹ nghe thấy những điều này từ miệng con một lần nữa, cũng đừng có dạy hư Vũ."

"Con không có dạy hư nó, những điều con nói sớm muộn gì nó cũng biết thôi."

Chát!

Tôi lặng người ngay khi nhận lấy cái tát của mẹ.

Bà đánh tôi vì tôi hận người đàn ông ấy, vì tôi đã nói sự thật với Vũ, vì tội động chạm đến người bà ấy yêu.

Cái tát không chuẩn vào má mà ngay khóe mắt. Mẹ sau khi đứng dậy dành cho tôi một cái tát lệch vị trí thì loạng choạng bước về phòng. Tôi nhận ra cả người bà ấy đang run rẩy.

"Thà đừng sinh con ra, đã sinh ra con rồi, sinh ra em con rồi mà bắt con phải lâm vào tình cảnh này con mãi không thể xóa được thù hận đâu." Trước khi mẹ khuất sau cánh cửa tôi đã lớn giọng nói, sau đó nước mắt cũng không kiềm được nữa mà trào khỏi khóe mi, nóng hổi lăn trên gò má gầy, mặt chát thấm vào đôi môi.

Bữa ăn sáng kết thúc sớm hơn mọi khi, tôi lau nước mắt bắt đầu dọn rửa rồi lấy cặp đi học.

Vẫn là theo lối mòn của con đường đất đỏ ra đường lớn chờ xe buýt, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt khiến tôi thấy mình đi trên con đường thật dài không thấy đích đến.

Ra đến trạm xe cũng sớm hơn mọi khi nên tôi chỉ thấy lát đát vài người đứng chờ. Tôi mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế inox còn lạnh băng và dính sương buổi sớm để đón xe buýt. Nghỉ được lúc nào thì hay lúc ấy.

"Hello chị!"

Ngồi chưa xua được cơn lạnh bên cạnh tôi đã vang lên tiếng người. Tôi nhìn sang thì thấy tên mắt một mí mang converse trắng ngồi cạnh mình, cười hì hì rất nham nhở. Sáng sớm tại sao tôi toàn gặp những chuyện không đâu thế này?

Liếc nhìn mắt một mí bằng ánh mắt chán ghét chưa tới 5 giây tôi đã lơ hắn ta toàn tập.

"Ấy? Sao chị không chào em?" Hắn chị chị em em ngọt như mía lùi ngồi sát lại gần tôi.

Tôi lại một lần nữa liếc nhìn hắn giây lát rồi không quan tâm nữa.

"Này này, chị cũng đừng tỏ ra không quen biết như vậy chứ."

"Mối quan hệ gượng ép này hay ho với cậu lắm sao?"

"Thế nào gọi là gượng ép chứ? Em rất tự nguyện nha."

Tự nguyện tự nguyện cái mặt của cậu. Cậu thấy tôi tự nguyện lắm sao?

"Eh? Mặt chị sao thế?"

Hắn vừa nói vừa lấy tay sờ vào má tôi, cái tên biến thái này...

"Làm gì đấy? Tránh ra!" Tôi đứng dậy hất tay hắn ra quát lớn.

Hành động này khiến những người chờ ở trạm xe nhìn tôi và hắn như sinh vật lạ.

"Ha ha ha, bạn tôi đang giận, không có gì đâu." Hắn cũng đứng dậy xua xua tay với những người đứng xung quanh.

"Đừng có cứ mà đứng sát vào tôi." Tôi liếc hắn một cái thật sắc cảnh báo.

"Chúng là bạn mà, chị đừng nuốt lời như vậy chứ. Nói chị nghe, quen được người nổi tiếng như em chị phải vui lên, đừng có tránh em như tránh tà như vậy." Hắn không để ý đến lời tôi nói, càng đứng gần tôi hơn nữa.

"Tránh ra, tôi đi học."

"Em cũng cần đến trường mà."

"Chúng ta hình như không chung trường."

"Chung đường mà."

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu trên chuyến xe này."

"Bây giờ thấy, có làm sao đâu."

"..."

Cuối cùng tôi cũng đến trường trong tình trạng đôi tai gần như bị ù đi. Cuộc đời tôi chưa bao giờ tiếp xúc với một thằng con trai nào nói dài nói dai mà nói dở như hắn ta cả.

"Thiên Thanh!"

"Chào buổi sáng!" Trúc như thường lệ chạy đến quàng cổ tôi, chào buổi sáng trong tình trạng tưới tắn nhất.

"Chào." Tôi khẽ cười khổ chào lại.

Trúc cười hì hì nắm lấy tay tôi lên lớp, cũng không biết từ khi nào Trúc lại thân với tôi như thế này. Chúng tôi lên lầu 1, tôi vô tình nhìn xuống sân trường và thấy con bé lớp 10 bước vào phòng đoàn, bên cạnh nó còn có mấy người bên đoàn. Phải rồi, bây giờ thì phải cứ bám lấy mấy người đó mới cảm thấy an tâm chứ. Nhưng để xem nó vênh mặt lên được bao lâu nữa.

Mày lên lớp trước đi, tao đi vệ sinh chút." Tôi rút tay mình khỏi tay Trúc nói.

"Ok." Trúc gật đầu rồi lên cầu thang trước.

Sau khi thấy Trúc khuất khỏi cầu thang lầu 1, tôi đi hướng ngược lại xuống cầu thang, mục tiêu là phòng đoàn. Tôi chỉ thích trả thù công khai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro