Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Này bạn... cái này...

________________________________________________________

Thấy cậu ta bối rối tôi mới tỉnh từ cơn mê ra, nghe tiếng ồn ở ngoài liền nhớ ra mình đang thê thảm đến mức nào.

Converse trắng vẫn cứ lắp bắp nhìn tôi nói không nên một câu hoàn chỉnh.

"Mấy đứa con gái vào nhà vệ sinh nữ bắt nó ra đây đi." Ở bên ngoài đã có tiếng la hét.

Converse trắng trợn tròn mắt nhìn tôi, liệu hắn có hét lên không? Thấy có vẻ không ổn tôi liền chạy lại dùng một tay bịt cái miệng đang há của hắn ta lại, tay còn lại đưa lên miệng mình ra hiệu im lặng. Converse rất biết điều im lặng ngậm miệng.

"Nó không có trong nhà vệ sinh nữ."

"Rõ ràng tao thấy nó chạy vào đây."

"Kiểm tra bên nam luôn đi, con nhỏ này liều lắm!"

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch khi nghe bọn chúng nói chuyện, kiểm tra cả bên nam thì toi mất.

Tiếng bước chân vang lên đều đều ở khu vệ sinh nam làm mồ hôi tôi không ngừng đổ, cảm giác lưng lạnh buốt theo từng bước chân ấy.

Converse trắng tất nhiên cũng có nghe thấy, hắn ta chỉ giương mắt có tia thú vị nhìn tôi. Ánh mắt đó là ý gì chứ? Tôi nhíu mày, mím môi nhìn hắn, bên tai vẫn là tiếng bước chân càng lúc càng rõ.

Bàn tay tôi vô thức siết chặt.

"Ê! Có cửa thông gió bên này, con nhỏ chắc đã trèo qua đây chuồn rồi!"

"Đúng là không coi thường nó được, đi thôi. Lần sau nhất định sẽ cho nó một trận."

Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện xa dần tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Cả người xụi lơ tựa vào cánh cửa.

Tách!

Tôi chưa thả lỏng người được bao nhiêu liền nghe thấy âm thanh lạ cùng đèn nháy. Ngước mắt nhìn liền thấy converse trắng tay cầm điện thoại, miệng cười nửa miệng rất gian xảo. Hắn ta chụp hình tôi.

"Tôi thích bạn thật đó! Bạn cũng ghê gớm thật." Hắn ta nhìn chiếc điện thoại đời mới cười cười nói.

"Cậu làm gì đấy?" Tôi nhíu mày hỏi lại.

"Làm gì? Không phải bạn đã thấy sao? Chụp hình đấy, con gái bây giờ còn cả gan đẩy cửa phòng vệ sinh nam để... ngắm nhìn."

Lời hắn nói như đấm vào tai tôi. Lúc này tôi mới phát giác bản thân còn "ẩn trú tạm thời" ở phòng vệ sinh nam.

Trời ạ! Còn đâu thể diện chứ. Đã vậy... đã vậy còn...

Lạy trời, cho con một khe hở dưới lòng đất ngay lúc này.

Tôi mím môi, mặt chắc chắn là đã đỏ ửng như cà chua rồi.

Tôi lật đật đẩy cửa chạy ra ngoài thì cánh tay đã bị bàn tay rắn chắc kéo lại. Hắn ta muốn làm gì vậy?

"Cũng may tôi đã giải quyết xong rồi, nếu không công sức 16 năm trời một phút đã bị bạn đánh vỡ thành trăm mảnh rồi. Nhưng mà tâm hồn tôi bị tổn thương nghiêm trọng vì bạn xông vào đây. Nên không phải cứ vậy mà bỏ đi đâu."

Hắn ta thao thao bất tuyệt, tay vẫn giữ chặt cánh tay tôi. Cái tên này bị điên rồi sao? Hắn thật sự không được bình thường. Tổn thương tâm hồn? Quả nhiên là thành phần ... ngàn chấm của xã hội.

"Thả ra." Tôi hít thở mạnh, giọng lạnh lùng ra lệnh cho hắn ta. Không biết đây là nhà vệ sinh nam còn tôi là nữ sao?

"Không thả. Bồi thường đi." Hắn nghiêm giọng.

"Này cậu, cậu đã biết tôi gặp tình huống nguy cấp mới chạy vào đây. Hơn nữa... hơn nữa là do cậu vào phòng vệ sinh mà không khoá cửa."

"Đây là nhà vệ sinh nam, tôi khoá cửa làm gì?"

Tôi: ...

"Đừng dài dòng, bồi thường mới được đi. Sáng nay bạn làm bẩn giày tôi, bây giờ còn làm
tinh thần lẫn tâm hồn tôi bị sa sút."

Hắn làm mặt nghiêm trọng, nhất quyết đòi bồi thường. Nhưng mà chị này dễ để bị ăn hiếp sao? Mơ đi nhé!

"Á!"

Trong lúc hắn ta hí hửng nhìn vào điện thoại, tay vẫn nắm chặt cánh tay tôi đề phòng "sẩy" người, tôi đã cắn mạnh vào cánh tay hắn rồi đẩy cửa chạy khỏi nhà vệ sinh để hắn lại với tiếng hét thất thanh của chính mình.

Bảo rồi, tôi không dễ chơi như thế.

"Hey! Bạn thử chạy ra ngoài đi, tôi tung ảnh bạn lên mạng ngay và lập tức!"

Bàn tay tôi vừa chạm đến cửa chính nhà vệ sinh công cộng liền nghe từ bên trong la lớn từng chữ.

Còn dám uy hiếp?

"Aishhhi... răng bạn bén thật đó."

Hắn ta đi từ trong ra, rất bình thản, rất tự nhiên, rất... đáng ghét. Vừa đi vừa xoa xoa vết cắn chỗ tay.

"Trời ơi cánh tay của tôi có dấu của bạn rồi. Tay tôi còn để khoe với hàng ngàn người đó bạn biết không?"

Hắn than vãn, săm soi vết cắn nhưng lời nói và thái độ thật sự là khiến tôi muốn kết liễu hắn ngay tại đây.

"Sao không đi đi?" Hắn đút tay vào túi quần, cười đểu nhìn tôi hỏi.

"Cậu tốt nhất xoá tấm hình đó đi." Tôi gằng giọng.

"Không!" Hắn lắc đầu không suy nghĩ.

Tôi chỉ làm bẩn giày thôi mà, vả lại chính hắn ta ép tôi làm điều đó. Còn việc vào nhà vệ sinh nam, lại trúng phòng hắn ta chỉ là do có sự cố.

"Cậu muốn gì? Sáng nay là cậu đùa với tôi nên tôi mới trả thù, còn chuyện vừa nãy... là tôi..."

"Nhưng bạn khiến tâm hồn tôi tổn thương, còn cả tổn thương thể xác."

"Đồ điên!"

Tôi cắn môi tặng cho hắn một câu ngắn gọn rồi xoay người bỏ đi.

"Ê! Bạn không biết tôi là ai sao? Một khi tôi đăng tấm hình vừa nảy của bạn lên, tôi đảm bảo với bạn là..."

"Im ngay!" Tôi quay ngoắc lại.

Quên mất cái tên này là người nổi tiếng nữa. Việc hắn nói hoàn toàn có khả năng.

"Tôi nói thật, bạn không tin để tôi đăng lên thử, chừng 2 phút thôi tôi có thông tin của bạn ngay."

"Tóm lại cậu muốn gì?"

"Muốn làm quen với bạn thôi."

"Tôi không có nhu cầu kết bạn bây giờ."

"Vậy tôi post ảnh."

"Cậu tên gì?"

"Ahaha, Bảo."

Tôi nhìn Converse trắng đăm đăm, tại sao con người này có đầy đủ yếu tố để tôi ghét thế này? Cả cái tên tôi cũng không ưa.

Giờ thì tôi thấu hiểu cái gì gọi là "Ghét của nào trời trao của ấy" rồi. Hiểu lắm lắm luôn.

"Bạn tên gì?" Hắn rất mãn nguyện nói.

"Thiên Thanh."

"Rất vui được làm quen." Hắn chìa tay ra trước mặt tôi, đôi mắt một mí vì cười mà trở thành một đường thẳng.

Tôi chỉ dành cho cái tay trắng hơn cả tay con gái kia một cái nhìn khinh bỉ.

"Xoá ngay tấm hình."

"Được! Xem nhé... " Hắn cúi người cho vừa chiều cao với tôi, lấy điện thoại bấm bấm. "Thấy rồi nhé, tôi xoá thật rồi."

Đảm bảo thấy hắn xoá hình, tôi đẩy cái người cao cao kế bên ra đi thẳng ra ngoài.

"Ế! Bạn đi đâu?"

"Không phải làm quen rồi sao? Thoả thuận xong rồi thì tôi đi."

Tôi quay đầu lại nói rồi tiếp tục đi. Vừa đi vừa thả hai tà áo dài xuống cho ngay ngắn. Lúc hắn cho tôi xem bức hình chuẩn bị xoá tôi mới nhận thức được mình thảm và tệ hại đến mức nào.

"Này này này. Chưa xong mà." Hắn đi theo sau tôi tiếp tục lảm nhảm.

"Cậu còn muốn gì nữa?" Tôi dừng lại, bực mình lớn tiếng.

"Thiên Thanh, bạn học ở đâu? Lớp mấy?"

"Trường A, lớp 11."

"11 rồi à?" Hắn ngạc nhiên hỏi. "Mình thua 1 tuổi rồi. " Sau đó lại quay sang hướng khác lẩm bẩm, nhưng tôi vẫn nghe được.

"Gọi tôi là chị, tôi lớn hơn cậu."

"Hả? Này, tôi chỉ thua bạn... à hơn Thanh có 1 tuổi."

"Một tuổi cũng là tuổi."

"Được thôi. Chị thì chị. Em cũng trọng lễ nghĩa lắm. Chị, chị cho em xin số điện thoại."

Hắn xoay chuyển thái độ cùng từ ngữ xưng hô một cách chóng mặt khiến tôi choáng váng.

"Tôi không có điện thoại."

"Ếh? Đừng đùa nha, giờ ai lai không có điện thoại."

"Cậu nghĩ ai cũng giàu chắc?"

"Vậy... làm sao mà liên lạc được?"

"Không cần liên lạc đâu." Tôi bỏ hắn ta lại, bước đi.

"Ế, đâu được, em với chị đã làm quen mà." Hắn cũng chịu bỏ cuộc, tiếp tục lẽo đẽo theo sau. "Vậy đi, chúng ta quen nhau như hồi xưa, hẹn nhau một chỗ cố định. Một tuần gặp nhau 7 ngày ở đâu đó. Bây giờ là 5h10, còn sớm chán. Em dẫn chị đến quán này rồi..."

Hắn vẫn theo sau tôi, thao thao bất tuyệt. Khoan! 5h10?

"Bây giờ là 5h10'?" Tôi quay lại hỏi.

Hắn gật đầu.

Chệt toi rồi, trễ giờ làm.

"Tất cả là tại cậu." Tôi nghiếng răng nghiếng lợi "tặng" hắn một câu rồi chạy đi.

"Này! Chị đi đâu đó, chưa tính xong chuyện làm quen và hẹn gặp ở đâu mà?"

_____________________

Bảo nhìn "chị" mới được hắn cưỡng chế làm quen chạy mất dạng rồi bật cười. Hắn vẫn không tin mình gặp được một người thú vị và "quê" đến như vậy.

Tựa vào cái cây bên vỉa hè hắn lấy chiếc iphone từ trong túi quần ra, bấm vào mục hình ảnh, lướt ngon tay đến mục đã xoá và chọn phục hồi ảnh. Trên môi còn vương nụ cười tinh quái, đôi mắt một mí lại trở thành một đường thẳng.

Tối, Bảo đến một công trường cũ, hắn len lỏi vượt khỏi tầm mắt mấy người bảo vệ đang đánh bài để vào trong. Hắn đi qua các ngõ ngách một cách nhuần nhuyễn, có lẽ đã đi rất nhiều lần rồi.

Hắn dừng lại trước cánh cửa cũ, dùng sức đẩy nó ra rồi bước vào trong.

"Anh, chờ em có lâu không?" Vừa đẩy cửa ra hắn đã lên tiếng hỏi.

"Anh nói với cậu rồi, anh không khi nào chờ cậu hết."

"Em biết anh rất mong chờ em đến. Bia này." Hắn đóng cửa, thò tay lấy ra từ túi ni lông một lon bia ném về phía đối diện.

"Có thuốc không?"

"Có."

Hắn ngồi xuống đối diện thanh niên trẻ, lớn hơn hắn, chững chạc hơn hắn đáp.

"Cho anh một điếu."

"Cho anh cả gói này. Em không dùng nó." Hắn lại ném gói thuốc về phía người trẻ tuổi kia.

Thanh niên trẻ bắt lấy gói thuốc, bên trong đã có sẵn đồ bật lửa. Anh ta rút lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi đốt cháy nó. Trong đêm với anh đèn mờ, đốm lửa le lói sáng lên. Anh ta rít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói.

"Hôm nay cậu rảnh lắm đúng không?" Anh ta hỏi.

"Cũng khá rảnh." Bảo gật gù, môi khẽ nở nụ cười.

Anh ta nhìn hắn một hồi rồi tiếp tục hút thuốc.

"Cậu rất vui thì phải?"

"Sao anh biết?"

"Cậu đến đây nhưng vẫn mặc đồ đi học, cặp cũng mang theo. Cậu vội đến gặp anh."

"Không qua mắt anh được rồi. Hôm nay em đúng là rất vui, em gặp một cô gái rất thú vị." Vừa nói Bảo vừa rút điện thoại ra, hắn mở lại tấm hình chụp bà chị khi chiều cho anh ta xem. "Bây giờ không ai như thế này đâu." Hắn giơ chiếc điện thoại trước mặt anh vui vẻ nói.

Anh ta chỉ nhìn thoáng qua, anh ta không để ý lắm. Nhưng khi liếc qua lần hai anh lại nhíu mày.

"Đưa anh xem với." Anh ta chìa tay ra.

Bảo rất tự nhiên đặt chiếc điện thoại lên lòng bàn tay rộng và chai sờn của anh ta.

Anh ta cầm lấy điện thoại, đưa lại gần quan sát kĩ. Người con gái trong hình rất mộc mạc, bộ dạng bù xù, nét trong sáng hiện lên rất rõ. Nhưng cái khiến anh thu hút là sợi dây chuyền ẩn hiện trong cổ của cô bé. Dưới cặp kính cũ, anh nhìn rất rõ được chiếc chìa khoá luồng trong sợi dây đơn giản. Chiếc chìa khoá vàng không hề thích hợp với sợi dây một chút nào cả.

"Hình như trong phòng vệ sinh?" Anh ta hỏi, tay thao tác lên màn hình chọn gửi ảnh qua tin nhắn, thái độ anh ta rất dửng dưng như không có chuyện gì.

"Đúng rồi."

"Cậu vào phòng vệ sinh nữ chụp người ta đấy à?" Anh hỏi, tay vẫn lưu loát lướt trên bàn phím ảo.

"Là người ta xông vào đấy!" Bảo cười cười nói lại.

"Tự nhiên lại xông vào?" Anh ta lại hỏi, tay nhanh nhẹn xoá tin nhắn vừa gửi trong mục tin nhắn.

"Bởi vậy em mới nói thú vị."

"Cậu khoe chuyện gì nữa?" Anh ta trả điện cho Bảo.

"Em lần đầu tiên làm quen người như chị ta mà."

"Chị?"

"Lớn hơn em."

"Thú vui của cậu là làm phi công sao?" Anh ta nhếch miệng cười hỏi.

"Đấy là do anh không biết thôi, thật sự rất thú vị. Nên em mới dùng hình này để có cơ hội làm quen, em không tin chị ta "thường thường"."

"Cậu còn biết cưỡng chế nữa cơ à?"

Bảo chỉ cười, hắn nhìn người trước mặt bằng đôi mắt một mí đầy tin tưởng và tình cảm.

Còn anh ta lại dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn vào ánh đèn mờ, thỉnh thoảng lại rút một điếu thuốc hút lấy. Làn khói toả ra bao phủ cả căn phòng tồi tàn, bao lấy niềm vui của Bảo và bao lấy nỗi niềm khó đoán của anh ta.

Khói thuốc...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro