Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giặt xong bộ đồ dính đầy đất cát của thằng em đã là 11 giờ rưỡi. Nhìn bộ đồ đã sạch sẽ đâu đó trên dây treo tôi thật sự muốn cho cái đứa đã đánh em tôi một trận ra hồn. Em tôi nó vẫn còn quá nhỏ để chịu sự giày vò thể xác lẫn tinh thần.

Khẽ thở dài, tôi trở về phòng mình. Tôi còn rất nhiều bài tập để làm, mai còn phải kiểm tra nữa.

Tiếng kim đồng hồ kêu đều trong phòng, tôi vẫn tập trung giải các phương trình hóa học khó nhằn. Các môn tự nhiên với tôi lúc nào cũng là một vấn đề lớn lao cả, Toán, Lý, Hóa và cả Sinh học nữa, chúng luôn khiến tôi đau đầu và rối mù.

Thật nể mấy đứa suốt ngày cứ nhởn nhơ bảo Toán là cái môn dễ nhất trên đời.

Tôi thả cây bút chì xuống bàn, dựa hẳn lưng vào sau ghế lắc lắc cái cổ để thoải mái một chút thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Muộn thế này rồi không lẽ mẹ còn thức?

Tôi nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ không khỏi thắc mắc nhưng cũng đi ra mở cửa.

"Hai..."

"Sao còn chưa ngủ nữa?"

Đứng trước cửa là Vũ, nó bặm môi nhìn tôi chăm chú.

"Kể em nghe về ba với."

Tiếng đồng hồ cứ vang đều trong đêm, trong căn phòng nhỏ còn sáng ngọn đèn bàn yếu ớt có hai cái bóng in lên tường, một lớn một nhỏ. Tôi nhìn thằng em hai mắt đã dính lại với nhau nhưng cứ cố ngồi thẳng người mở mắt nhìn chị nó.

"Sau này em sẽ không như ba đâu." Vũ khẽ nói.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Tối nay em ngủ ở đây luôn nha hai?" Vũ nằm lăn ra cái giường chỉ chứa đủ tôi, nhắm mắt nói lí nhí. Nó buồn ngủ lắm rồi.

"Ừ. Ngủ đi!" Tôi chỉnh lại tư thế nằm của nó một chút rồi kéo cái chăn đắp lên người Vũ. Trời chuyển đông rồi đêm đến rất lạnh.

Vũ theo bản năng kéo lấy chăn cuốn chặt vào người, từ từ hơi thở nó đều dần.

Tôi nhìn đứa em ngây thơ ngủ trên giường khóe môi không kiềm lại được nở nụ cười nhẹ, sau này nó nhất định là một người đàn ông tốt.

Tôi trở lại bàn học nhưng không học, chỉ dựa lưng vào ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Tôi không kể gì nhiều về người đàn ông đó cho Vũ nghe cả, tôi chỉ nói qua loa một vài điều với nó. Hầu hết là Vũ hỏi tôi. Nó hỏi tại sao ba lại bỏ mẹ, tại sao ba không trở về, tại sao ba không đến thăm nó, tại sao ba lại như vậy. Nó đã hỏi rất nhiều cái tại sao.

Tôi trả lời rất thành thật, tôi không giống mẹ che giấu nó, tôi nói rằng người nó gọi ba là người rất hám danh lợi, trốn tránh trách nhiệm bỏ rơi cả nhà, người đàn ông đó sợ phiền phức mới bỏ mặc chúng tôi. Những điều này chưa bao giờ là sai và dối trá cả, tôi sẽ không việc gì phải che giấu với em trai tôi, tôi phải cho nó biết và thậm chí là muốn nó hận người đàn ông đó.

Đêm tĩnh mịch cứ thế trôi qua. Em tôi vẫn ôm chăn chìm trong giấc ngủ, trong giấc mơ có lẽ nó sẽ thấy ba nhưng sẽ không chạy về phía ông ấy, tôi biết thế. Hay cho dù là ngoài đời nó có gặp ba đi chăng nữa cũng sẽ không chạy lại như bao đứa trẻ khác, tôi biết trong tiềm thức Vũ đã không còn hi vọng về một người ba như mẹ nói nữa. Nhìn khuôn mặt bầm tím với hơi thở nóng ấm đều đều kia tôi chợt nhớ đến một ngày hè 6 năm về trước. Đêm hè mưa tầm tã với tiếng nức nở của mẹ tôi mãi không thể quên.

Người đàn ông đó tôi gặp không nhiều, chỉ thỉnh thoảng ông ấy ghé ngôi nhà này chừng năm mười phút rồi vội vã đi khỏi. Ông ấy nhìn thôi với ánh mắt không tình cảm, ông ấy không nói chuyện với tôi nhưng mẹ tôi nói phải kính trọng ông ấy, phải yêu thương ông ấy. Mẹ dặn tôi gọi ông ấy là ba. Những ngày còn bé như Vũ tôi cũng hỏi mẹ tại sao ba không ở chung với hai mẹ con, tại sao ba cứ phải rời đi, tại sao ba chỉ ở nhà với chút thời gian ít ỏi. Tôi hỏi rất nhiều nhưng mẹ chỉ bảo rằng ba bận. Ngày đó còn bé tôi nhận ra ánh mắt mẹ buồn đến mức nào, đau khổ đến mức nào nhưng tôi không lí giải được tại sao cả.

Cứ như thế lớn lên tôi dần hiểu được tại sao người đàn ông đó lại lạnh nhạt với mẹ và tôi như vậy. Tôi cũng hiểu được tại sao mẹ lại buồn đến như vậy, hiểu được thế nào sự chịu trách nhiệm bất đắc dĩ.

Năm ấy tôi mới lớp 3.

Bắt đầu từ năm ấy tôi không còn kính trọng người đàn ông ấy nữa. Thậm chí tôi đã đã rất hối hận khi đã nghe lời mẹ yêu thương ông ấy dù ông ấy có như thế nào đi nữa.

Số lần ông ấy đến thăm mẹ con tôi ngày càng ít, mẹ tôi buồn càng nhiều còn tôi thì không quan tâm đến ông ấy nữa. Chỉ là bắt đầu căm ghét ông ấy từ thời điểm đó.

Tôi cũng không nhớ rõ ông ấy đã đến căn nhà nhỏ này bao nhiêu lần cho đến đêm mưa gió quật ngã cây lớn trong vườn đó. Đêm ấy ông ta đội mưa đội gió đến đập cửa nhà tôi như dân đòi nợ, sau khi vào nhà thì quát tháo mẹ tôi rất nặng lời. Vì mưa lớn, nhà lại lốp mái tôn nên tôi không nghe rõ được ông ta đã nói những gì, chỉ thấy mẹ đã khóc rất nhiều, thỉnh thoảng lại kéo góc áo ông ta như cầu xin cái gì đó. Không lâu sau lại thấy ông ta kéo mẹ tôi vào phòng bà ấy một cách rất bạo lực, tôi thấy rõ mẹ đã cố cự lại nhưng sức bà ấy không bì lại được. Thấy mẹ khổ sở giằng co tôi đã chạy ra khỏi phòng kéo ông ta ra khỏi người mẹ, tôi nhớ mình đã quát lớn rằng: "Ông buông mẹ tôi ra!".

Ngay sau tiếng quát ấy tôi đã bị ông ta xô ngã sóng soài trên nền gạch lạnh giá, mẹ tôi bị ném vào phòng, cửa khóa.

Tiếng mưa, tiếng sấm ầm ầm trong đêm khuya hòa cùng tiếng khóc nức nở của mẹ tôi tạo nên một đêm hoảng loạn mãi khắc trong tâm trí tôi.

Sau đêm mưa kinh hoàng đó ông ta mãi không trở lại căn nhà của mẹ con tôi nữa. Không lâu sau mẹ tôi mang thai Vũ.

Năm đó tôi 11 tuổi.

Năm đó tôi đã biết hận và bắt đầu hận.

Nỗi căm hận càng khắc sâu trong tâm khảm tôi khi tôi biết được ông ta kết hôn với người khác khi mẹ mang thai tôi, ông ta đã phũ phàng bỏ mặc mẹ thai nghén chạy theo hư vinh phồn thịnh. Những lần ông ta đến căn nhà nhỏ cũng chỉ vì lo sợ mẹ tôi làm lớn chuyện. Người đàn ông này...

Sau khi mẹ sinh Vũ ra cơ thể trở nên rất yếu ớt, tôi bắt đầu bôn ba từ đó.

Khi Vũ được hai ba tháng, một người được gọi là trợ lí của ông ta đã đến trường và đưa cho tôi một khoảng tiền kha khá. Lúc đó tôi đã nghiến răng nghiến lợi đưa tay cầm lấy cái phong bì.

Không phục, không mang ơn, không có chút tình cảm nào cả nhưng tôi phải nhìn hiện tại để chấp nhận nó. Tôi cũng không quan tâm ông ta đưa tiền với mục đích gì, tôi biết mình cần tiền và nhận lấy.

Khẽ chớp đôi mi đã nặng trĩu, tôi với tay lấy cuốn sổ màu xanh nhỏ trên tủ sách lật từng trang ra xem lại. Đấy chẳng phải nhật kí, cuốn sổ này tôi ghi lại khoảng tiền ông ta đưa cho tôi, tôi đã thề có một ngày sẽ trả tất cả. Sáu năm qua số tiền đó không phải ít nhưng tôi không tin mình không thể trả.

Đặt cuốn sổ lại chỗ cũ, tôi liếc nhìn đồng hồ đã là 1 giờ rưỡi sáng. Uầy, bài tập còn chưa xong.

.

.

.

Tôi uể oải với bộ dạng thiếu ngủ đi trên vỉa hè, thức khuya đã thành thói quen nhưng đêm qua suy nghĩ nhiều quá nên tôi mới mệt mỏi như bây giờ. Ngẫm lại mới thấy đều do thằng nhỏ gây ra. Trẻ con tại sao lại nhiều chuyện như vậy, báo hại chị nó thê thảm như bây giờ.

Thở dài thườn thượt, tôi lại dán mắt vào cuốn vở Sử nhẩm đi nhẩm lại mấy câu cần thuộc lòng. Tôi không tốt mấy môn tự nhiên, nhưng bù lại những môn văn hoá cũng kha khá. Mà cũng nhờ trời cho trí nhớ tốt, lại học bài mau thuộc tôi mới nhai được mấy môn này.

Đến trạm xe buýt đã đông người đứng đợi, tôi len lỏi vào đám đông tìm một chỗ đứng để tiện việc lên xe, trên tay vẫn cầm cuốn vở Sử. Vì chen lấn cuốn vở tuột khỏi tay tôi rớt xuống đất, chưa để tôi kịp cúi người nhặt lên, trên mặt giấy trắng chi chít chữ đã có một bàn chân "đặt" lên đó. Là lỗi do mình với cả người ta không cố ý nên tôi cũng đành cắn răng nhìn cuốn vở bị chiếc converse trắng in dấu chân lên.

Bặm môi nén tiếng thở dài tự trách bản thân hậu đậu, khi tôi định nói với Converse trắng làm ơn nhấc chân thì ngay đó cuốn vở của tôi được buông tha. Tôi định nhặt nó lên thì Converse trắng lại dẫm lên trang giấy. Tôi khẽ nhíu mày nhìn chiếc giày trắng đang chễm chệ trên cuốn vở của mình mà có chút nổi nóng, nhưng nghĩ lại vẫn là chắc người ta không thấy mới dẫm lên nên nhịn xuống.

Chưa đứng thẳng người để nói lời xin "buông tha" cho cuốn vở, Converse trắng lại tha cho nó trước. Tôi hít thở mạnh vươn tay nhặt vở thì converse trắng một lần nữa dẫm lên.

Dường như không lên tiếng là không được.

"Xin lỗi, có thể..."

Lần này tôi đứng thẳng người đối diện với chủ converse trắng, nhưng khi lời nói vừa thốt ra được ba bốn từ thì bắt gặp khuôn mặt mang đầy ý cười nhìn mình.

Converse trắng... hắn ta cố ý.

Chủ converse trắng là một nam sinh cao khoảng hơn 1m7, mắt một mí, tóc nhuộm nâu đỏ vuốt keo kĩ càng, nhìn cách ăn mặc của cậu ta có lẽ là một công tử đua đòi. Tuy mặc áo trắng quần tây như bao thằng nam sinh khác nhưng ở cậu ta lại chẳng có một chút nào gọi là học sinh cả. Nếu không có cái phù hiệu trường dán ở áo tôi đã không nghĩ cậu là một nam sinh mà chắc chắn cậu ta một tay ăn chơi.

"Hey, không nổi giận hả? Tôi cố ý dẫm lên vở bạn đấy." Converse trắng nhe răng cười khà khà cúi đầu nhìn tôi nói, tay còn chỉ chỉ xuống dưới đất.

"Phiền cậu nhấc chân được không?" Đối diện với người có đôi mắt khi cười chẳng khác nào Takeshi* tôi thật sự không có hứng thú mặc cho hắn ta đang công khai trêu đùa tôi. Giận tôi cũng không thèm. Tại sao phải cần tốn hơi với thành phần này chứ? Hơn nữa tôi rất không ưa những thằng con trai mắt một mí, nhìn vào là thấy ghét ngay thôi.

"A? Thật sự không giận hay nổi điên lên sao?" Converse trắng ngưng cười, khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên hỏi lại.

Này cậu, tôi thật sự không rảnh để đôi co với người có đặc điểm khiến tôi ghét.

"Này, có phải bạn muốn thu hút sự chú ý của tôi không? Giống như mấy bộ phim Hàn Quốc ấy, nữ chính hay phớt lờ mấy mĩ nam và 90% là cô ấy sẽ được những mĩ nam theo đuổi."

Converse trắng là thành phần tự kỉ của xã hội.

"Tôi chỉ muốn cậu nhấc chân để tôi lấy cuốn vở thôi."

"Nếu tôi không nhấc chân thì sao?"

"Thì thế này này."

Dứt lời, tôi đưa chân mình đang mang chiếc sandal chà lên converse trắng của hắn ta. Tôi không dẫm lên để hắn ta đau đớn, mà chỉ nhẹ nhàng chà lên chiếc giày trắng. Con đường từ nhà tôi ra đường lớn vẫn là đường đất, buổi sáng sương xuống có chút ẩm ướt làm mặt dưới đôi giày của tôi rất bẩn. Nhìn sơ có thể nhận thấy hắn ta là người sạch sẽ và coi trọng vẻ bề ngoài, vết dơ trên đôi giày kia chắc là đủ để hắn ta không đến trường hoặc có thể là khóc ròng rã.

"Này bạn..."

Đúng như tôi dự đoán, khi vết thấy vết dơ trên chiếc giày trắng mặt hắn ta đã biến đổi với tốc độ ánh sáng. Hai mày nhíu lại như thể dính lại với nhau, trên trán còn xuất hiện vài vết nhăn khó nhìn. Trông hắn ta chẳng khác nào khỉ ăn ớt cả. Đáng đời!

Tôi nhặt cuốn vở đã ba lần bị hắn dẫm lên, phủi sơ dấu giày trên mặt giấy. Lúc này cái tên mang converse trắng kia cũng rất khổ sở lấy khăn giấy lau giày. Tôi có cảm giác rất hả hê khi nhìn cảnh này.

Trong lúc hắn ta đang suýt xoa cho chiếc converse trắng của mình thì xe buýt cũng đến, đoàn người chen chúc lên xe không theo một quy tắc nào.

Đây cái ghét nhất của tôi khi đi xe buýt, chưa bao giờ tôi thấy mọi người từ tốn xếp hàng lên xe buýt cả, cứ như những con thú ngu ngốc tranh giành một mẩu xương. Văn hóa con người chỉ qua một hành động mà tụt xuống số 0. Thật đáng khinh thường.

Tôi tìm được một chỗ sát cửa sổ trên xe buýt, chưa kịp ngồi xuống xe đã chạy. Vậy... converse trắng không lên xe sao? Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ thấy hắn ta vẫn cặm cụi lau giày. Hẳn là quý giày như mạng rồi.

Thôi không quan tâm đến một người qua đường nữa, tôi tiếp tục nhìn vào vở học bài.

.

.

.

"Thiên Thanh!"

Tôi xuống xe buýt, đi bộ chưa tới cổng trường đã có người hét tên mình từ phía sau. Chưa kịp quay lại vai tôi đã cảm nhận được sức nặng, bên tai còn nghe rõ tiếng thở hổn hển.

"Chào buổi sáng!" Trúc nhe răng cười tươi, khuôn mặt có chút đỏ vì chạy, hai bên tóc mai còn bết lại do mồ hôi.

"Chào buổi sáng." Tôi đáp lại.

"Hôm nay có kiểm tra Sử nhỉ, mày học bài chưa?" Lấy tay ra khỏi vai tôi, Trúc cắm cúi vào điện thoại vừa lấy tay lướt trên màn hình điện thoại vừa hỏi.

"Có học một chút rồi, chắc là đủ xài. Có gì viết dông dài ra một chút cho đỡ thừa giấy."

"Tao học rồi, có gì sẽ nhắc bài cho mày."

"Không cần đâu." Tôi lắc đầu nói, sau đó đưa tay che miệng ngáp một cái.

Thấy tôi từ chối Trúc cũng không nói gì nữa, tính ra thì con nhỏ này cũng tốt với tôi lắm, nó thường xuyên chủ động muốn giúp đỡ nhưng tôi toàn từ chối. Tôi không muốn mang ơn bất kì ai nữa.

Liếc nhìn sang Trúc vừa đi vừa nhìn điện thoại thấy nó đang ngắm nghía bức ảnh một đôi giày trắng bị dơ. Con nhỏ này coi bộ cũng rảnh thật, ngắm gì không ngắm lại ngắm đôi giày... Khoan đã, sao tôi lại thấy đôi giày đó quen quen.

"Mày xem gì vậy?" Tôi hỏi Trúc.

"Hửm? À, hình thần tượng mới đăng lên, viết caption cũng vui nữa." Trúc đưa điện thoại của nó cho tôi. "Cậu ta có tài ca hát lắm, hay cover mấy bài nhạc í. Cậu ta rất nổi tiếng ở cộng đồng mạng, cả thành phố mình ngoài người già, người không quan tâm đến mạng xã hội mới không biết cậu ta thôi."

Tôi cầm điện thoại Trúc, nhìn đôi giày converse trắng bị dơ đến nỗi khó chấp nhận mà nhíu mày. Kéo màn hình xuống tôi như muốn hộc máu miệng khi đọc được caption của cậu ta, à không, là câu chuyện viễn tưởng:

"Tôi kể mọi người nghe chuyện này, tôi mới gặp tức thì đây thôi. Chẳng qua tôi gặp một cô bé vì muốn có sự chú ý của tôi đã thẳng chân làm chiếc converse trắng tôi mới ship về hôm qua trở thành như thế này. Rất đáng căm hận phải không? Nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ xem đấy là dấu vết của định mệnh, tôi sẽ cho cô bé ấy cơ hội nếu chúng tôi gặp lại. Tôi là người rất trân trọng định mệnh trời cho. Mọi người ngày mới học tập và làm việc tốt nhé! Đợi và ủng hộ bài cover mới của tôi nữa."

Lượt thích và comment lên đến mấy ngàn chỉ hơn 10 phút.

Tôi chỉ cảm thấy có quạ đen bay qua đầu.

Đồ tráo trở!

Ai đã cố tình dẫm lên vở của tôi trước? Dẫm những 3 lần cơ đấy.

Tôi biết mà, hắn ta là thành phần tự tin siêu cấp độ của xã hội.

Định mệnh á? Nhảm nhí.

"Không biết con nhỏ điên khùng nào mà đến cậu ta cũng không biết, còn làm bẩn giày." Trả điện thoại cho Trúc tôi vẫn còn nghe nó huyên thuyên và chửi... tôi.

Converse trắng, mắt một mí, để tôi gặp lại hắn ta đi, tôi nhất định cho hắn hiểu cái gì gọi "định mệnh".

"Vào lớp thôi." Vuốt lại mái tóc tôi nói với Trúc rồi bước đi.

Trúc cũng thôi nhìn vào điện thoại mà nhanh chóng đuổi theo tôi cùng nhau lên lớp.

Hai chúng tôi lên đến lầu 2 thì gặp con bé lớp 10 hôm qua. Con bé thấy tôi thì hơi khựng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có chút biểu cảm sợ hãi. Tôi chỉ liếc nhìn nó một khắc rồi đi lướt qua, xem như không tồn tại đi.

"Xem ra đã biết sợ rồi í." Trúc huých hông tôi nói.

"Ừ." Tôi gật đầu.

Sợ hay không sợ với tôi không quan trọng, chỉ cần đừng phiền đến tôi nữa là được rồi.

.

Tiết 3 kiểm tra Sử nhưng thầy lại quên không mang đề. Khỏi phải nói đến sự vui sướng của lớp tôi như thế nào. Đối với học sinh thì có niềm vui nào bằng việc giáo viên quên đề chứ, biết là sẽ kiểm tra lại vào một ngày không xa nhưng khuất được ngày nào hay ngày đấy.

Không kiểm tra nên chúng tôi học bài mới, niềm vui vừa chớm nở của lớp tôi lại bị thầy dội một gáo nước lạnh tàn ngay lập tức.

Lịch Sử đối với tôi rất nhàm chán, sách giáo khoa chữ thì nhiều hình thì ít, đặc biệt là mấy phần kết quả và ý nghĩa bài nào cũng na ná nhau. Tôi nhớ mấy năm cấp 2 học lịch Sử về mấy trận đánh chống quân ngoại xâm, hầu như kết thúc bài phần kết quả và ý nghĩa cứ y như rằng là: "Khởi nghĩa abcxyz chiến thắng nhờ tình thần đoàn kết, lòng yêu nước, bất khuất của dân tộc ta,... Khởi nghĩa abcxyz tuy thất bại nhưng thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân, đồng thời để lại bài học kinh nghiệm xương máu cho các phong trào khởi nghĩa sau này, bla bla...".

Hồi ấy tôi không ngủ trong tiết Sử nào là một kì tích rồi, và bây giờ cũng thế.

Hôm nay tôi có tiết cả buổi chiều. Để đỡ tốn tiền xe buýt tôi quyết định ở lại trường, ăn qua loa vài cái snack cho qua bữa. Dù sao buổi chiều học cũng không nhiều, chủ yếu là phụ đạo. Đến 4 giờ thì tan học.

Tôi từ chối đi cùng Quang đến quán Mèo Con khi tan học, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác là lạ khi đi cùng cậu ta. Vả lại tôi cũng rất sợ cái miệng lý thuyết của Quang nữa, cứ mở miệng ra là hàng loạt vấn đề xã hội được cậu ta liên kết từ A đến Z vô cùng hại não. Lấy lí do có chút việc cần làm trước khi đến quán tôi chạy mất dạng trước khi để Quang hỏi dông dài. Cậu ấy là thành phần nguy hiểm đối với tôi.

Đi ngang qua khu chợ nhỏ sau trường tôi gặp con bé lớp 10 đứng cùng một đám thanh niên cả nam lẫn nữ. Nhìn thoáng qua có lẽ là dân đường phố. Định bước đi tiếp tôi lại bắt gặp ánh mắt của con bé hướng về phía tôi, khoảng cách không xa lắm nên tôi nhìn được một chút ngỡ ngàng trong mắt nó, sau đó lại chuyển sang thú vị, trong khoác môi khẽ cười một nụ cười đểu. Con bé nói gì đó với đám thanh niên, bọn chúng sau khi nghe liền nhìn về phía tôi, những cái nhìn như muốn phanh tôi ra hàng trăm mảnh. Rồi bọn chúng bước từng bước rất thản nhiên về phía tôi.

Có mùi nguy hiểm.

Và có đứa ngốc mới không biết bọn đường phố ấy muốn làm gì.

Tôi nuốt nước miếng xuống cuống họng, làm động tác ngồi xuống kiểm tra đôi giày sandal cũ rất tự nhiên, sau đó là cầm đôi giày lên và bỏ chạy.

Chạy là thượng sách với tình huống hiện tại. Bọn chúng ít nhiều cũng hơn 7,8 người, lại toàn là dân không phải dạng vừa, tôi dù có là học sinh cá biệt của trường cấp 3 cũng không có cách nào địch lại được.

Tôi dốc hết toàn sức để cố chạy nhanh ra đường lớn, sau lưng là tiếng gào thét ra lệnh tôi đứng lại cùng tiếng bước chân dồn dập của một đoàn người. Vì vẫn chạy trong khu chợ nên tôi trở thành kẻ phá hoại khi lấy các vật dụng của người bán hàng ném hết xuống đường để cản bọn đằng sau. Chẳng mấy chốc khu chợ trở nhỏ trở nên hỗn loạn chỉ vì tôi - con bé mặc áo dài, tay cầm giày chạy trước và đám đường phố gào thét chạy sau, thêm vào đó là tiếng chửi rủa của những người bị phá hoại.

Chạy ra khỏi khu chợ là sắp ra đường lớn, tôi thầm cầu nguyện bọn chúng sợ gặp rắc rối mà bỏ cuộc không đuổi theo nữa, nhưng những tiếng bước chân rầm rập kia càng ngày càng nghe rõ chứng tỏ bọn chúng sẽ không bỏ qua cho tôi. Chết tiệt!

Sức con gái không nhiều, chạy một quãng đường khá xa tôi đã bắt đầu thở không nổi, tim đập nhanh như muốn bay ra ngoài, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Lại vướng víu cái tà áo dài và cái cặp nữa.

Cả một quá trình tôi không hề quay đầu nhìn bọn chúng, đến khi chịu không nổi hai tà áo dài cứ lất phất mới quay mặt nhìn lại. Khoảng cách vẫn để tôi tin rằng mình sẽ thoát khỏi. Bước chân tôi chậm lại một chút, vừa cúi đầu vừa kéo hai tà áo dài một trước một sau cột lại với nhau bên hông.

Con đường lớn với nhiều xe cộ xuất hiện trước mắt tôi nhưng dám đằng sau vẫn không buông tha.

Nhà vệ sinh công cộng. Tôi thấy nhà vệ sinh công cộng, nếu không nhầm có cửa thông gió trong ấy.

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu, tôi cố gắng chạy nhanh hơn một chút rồi rẽ vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, nhanh chóng trốn vào phòng vệ sinh... dành cho nam.

Hết cách rồi, vì đám người đó có nữ, không thể trốn vào phòng vệ sinh nữ được.

Tôi đẩy cánh cửa phòng vệ sinh nam đang khép hờ chạy vào, chưa có suy nghĩ nào trong đầu đã tông phải một vật cứng.

Có người sao?

Quá mệt tôi không còn sức để nghĩ đến cái đau hơi âm ỉ ngay trán, chỉ thở hổn hển nhìn cái vật cứng trước mặt.

Converse trắng. Converse trắng cao cao mắt một mí, converse trắng bị tôi làm cho bẩn chết. Tại sao lại là cái tên mang converse trắng?

Cái này gọi là "oan gia ngõ hẹp" đúng không?

Tôi chỉ đờ người nhìn hắn, quên mất tình cảnh vô cùng khó khăn của mình. Cả việc thở hổn hển cũng dứt khi nào không biết. Hắn ta cũng không khác gì tôi cho lắm, trợn tròn hai mắt bé tí lên nhìn tôi, miệng hơi há.

Chỉ sau vài giây tôi hắn có hành động nuốt xuống ở cổ, hai mắt bé tí chớp chớp, môi mấp máy phát ra vài từ:

"Này bạn... cái này..."

[ Cont ]

(*) Nhân vật trong Pokemon, xuất hiện ở team 1. Anh chàng cao, mắt như một đường thẳng. Là 1 chàng trai của nội trợ, nấu ăn, may vá, chữa bệnh cho Pokemon đều có thể làm. Takeshi tuy giỏi nhưng mắc phải bệnh mê các cô gái, đặc biệt là cô cảnh sát Junsa và cô y tá Joy. Ở đây Cỏ chỉ ví bạn nam mang converse trắng có đôi mắt khi cười giống với mắt của Takeshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro