Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính chị ấy đã cho người đánh em!"

___________________________________

Tôi nhếch môi bước vào phòng đoàn trường, liếc nhìn con bé tố cáo mình một khắc rồi cũng không để ý nữa. Những dạng người này không đáng để tôi cho vào mắt đâu, bẩn lắm!

Trong phòng có một thầy Tổng phụ trách, hai giáo viên, ba học sinh là người bên đoàn trường, tôi và con bé láo toét đó. Phòng khá nhỏ lại thêm nhiều đồ đạt nên ít người cũng khiến nó trở nên chật chội, lại thêm tiếng khóc thút thít của con bé kia, cộng thêm mấy ánh nhìn nghiêm khắc của giáo viên, mấy khuôn mặt hình sự của người bên đoàn càng khiến căn phòng như chứa thuốc nổ.

Thật ngột ngạt.

"Hai em ngồi xuống đây cho tôi!"

Thầy Tổng phụ trách ngồi vào bàn, đưa tay chỉ hai cái ghế phía đối diện thầy ấy ra lệnh cho tôi và con bé.

Tôi rất thản nhiên ngồi xuống theo lời thấy ấy nói, người kia vẫn còn thút thít, sợ hãi bước chậm rãi đến chỗ ngồi.

"Không cần sợ." Một người bên đoàn vỗ vai con bé động viên, cảnh đó khiến tôi không khỏi muốn bật cười.

Tôi nghĩ là em cần phải sợ đó, con bé láo toét. Xem thử xong vụ này chị mày sẽ xử mày ra sao.

Khi con bé kia đã ngồi xuống cạnh tôi, tiếng nấc cũng hạn chế lại thì thầy Tổng phụ trách tựa lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn cả hai nghiêm giọng nói:

"Thiên Thanh, tại sao lại gọi người đánh học sinh lớp dưới?"

"Ai ạ?" Tôi đưa mắt nhìn thầy.

Nhận được câu trả lời không vừa ý, thầy Tổng phụ trách mím môi như kiểu kiềm nén cơn giận, tiếp tục nói:

"Em còn giả nai được, người bên cạnh em! Nói rõ cho tôi biết tại sao em lại gọi người đánh em ấy?"

"Em ấy là ai? Em không quen em ấy." Tôi quay đầu nhìn con bé bên cạnh mình, thản nhiên hỏi ngược lại một lần nữa.

"Chị đừng nói dối, hôm qua đã có người chặn đánh tôi, còn nói là chị sai họ đến." Con bé đứng bật dậy khỏi ghế, gào lên tố cáo, nước mắt lại rơi như mưa. Nhìn thật đáng thương nhưng không thể thương nổi đối với tôi.

"Hah? Em gái, ai đánh em? Bọn họ đâu? Cứ ai đánh em rồi nói chị sai khiến là chị sai khiến hả? Vậy ai đó đánh chị, chị lên công an thành phố nói mẹ em đánh chị chắc cũng được chứ gì?" Tôi cũng đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt nó hỏi.

Lúc này tôi cảm thấy rất thú vị, mấy đứa nhỏ này cứ thích trêu chọc đàn anh đàn chị, nhưng tiếc là con bé này chọn nhầm người rồi. Muốn đụng vào tôi là đụng sao? Dễ dàng như vậy tôi đã không lên nỗi đến lớp 11 như bây giờ.

"Sáng hôm qua còn có người thấy chị đứng nói chuyện với một đám người, còn thấy rõ Tú là người đã phá tủ đồ của em, chị lại quen biết Tú." Con bé rất kiên cường trợn mắt đỏ hoe tiếp tục tố cáo, nhưng chân đã bước lùi ra sau mấy bước.

"Có không?" Thầy Tổng phụ trách nhìn tôi hỏi.

"Có ạ." Tôi thành thật đáp.

"Các em nói gì với nhau?"

"Chuyện con gái ạ."

"Chị . . . Rõ ràng chị không có thân với mấy người kia." Con bé uất ức trừng mắt đỏ hoe ra nói.

"Ừ, không thân. Nhưng Trúc và em ngẫu nhiên lại trùng ngày 'tới tháng' nên bạn ấy gọi em lại nói chuyện sơ." Tôi nhìn con bé, rồi quay lại đối diện với thầy thản nhiên nói.

"Thầy có thể hỏi những người hôm qua." Tôi nhìn thầy bổ sung thêm một câu.

Thầy Tổng phụ trách mím môi nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không ngại đấu mắt với thầy ấy, tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Em không làm?" Thầy chớp mắt, hỏi một lần nữa.

"Em không làm." Tôi trả lời.

Tôi làm việc rất quang minh chính đại, nếu muốn dằn mặt ai thì tự tay làm chứ không bao giờ nhờ người đâu.

"Về lớp đi! Vụ này sẽ giải quyết sau khi tôi điều tra lại kĩ."

Tôi khẽ nhếch môi, đứng dậy đi ra khỏi căn phòng muốn rút hết dưỡng khí của mình bằng tốc độ nhanh nhất có thể, trước khi khuất sau cánh cửa tôi liếc nhìn con bé láo toét đang nước mắt ngắn dài mà cười nhẹ một cái.

Tôi sẽ cho nó biết thế nào là bắt nạt.
----

Tôi đứng tựa lưng vào thành tường nhà vệ sinh ở lầu khối 10, tay cầm một chai nước mới lấy từ bồn rửa, mắt không ngừng nhìn về cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt. Nghe thấy tiếng xả nước, tôi đi đến trước phòng vệ sinh đó đổ chai nước xuống nền gạch rồi lui lại phía sau vài bước, ném chai nước vào thùng rác gần bồn rửa.

Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng mở cửa tôi bước nhanh một cách vội vàng, và . . .

Uỵch!

"Á!"

Thấy cô nữ sinh mang áo dài trắng ngã trúng ngay vũng nước mình vừa tạo ra, lòng tôi có chút hả hê vui sướng.

"Xin lỗi, chị vội quá, có sao không?" Tôi cúi người, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó hỏi thăm.

"Chị... chị cố tình đúng không?"

Tất nhiên là cố tình rồi.

Người tôi đụng là con bé láo toét lớp 10 khi nãy. Xảy ra chuyện đó người như tôi có thể để yên sao? Hôm qua rõ ràng tôi không có "ra lệnh" bảo người đi đánh nó, mà chỉ "cho ý kiến" không nên tha cho nó. Tôi cũng biết cái bọn đi dằn mặt nó cũng không dại mà nói tên tôi ra. Mọi thứ đều từ cái đứa không biết bơi thấy gỗ trôi trên sông liền tóm lấy này gây ra. Tha cho nó thì không phải phong cách của tôi.

"Xin lỗi, chị đau bụng quá nhưng khu vệ sinh khối 11 lại hết phòng trống mới chạy xuống đây. Vội quá mới đụng." Tay tôi vẫn ôm bụng như lúc đầu, mặt vẫn tỏ vẻ khổ sở cúi người nhìn con bé nói.

"Chị . . ."

Con bé mím chặt môi, mặt đỏ bừng vẫn ngồi im chỗ vũng nước phóng ánh mắt giết người về phía tôi.

Áo dài trắng, nền nhà vệ sinh thì biết rồi đấy, chẳng mấy trường nào có cái vệ sinh sạch sẽ cả và trường tôi cũng vậy. Bao nhiêu dấu chân cứ in chồng in chất lên từ tháng này qua năm nọ, dù nắng hay mưa lao công cũng cũng không có lau sàn. Đã vậy còn dính nước nữa, tà áo dài trắng muốt của con bé giờ đã dính đầy đất và còn cả mùi hôi nữa.

Thật mãn nguyện.

Về sau thì đừng có chọc vào chị này nhé, đảm bảo là thảm hơn hôm nay nữa.

Nhìn con bé chật vật đứng dậy tôi nén cười tránh chỗ cho nó đi. Nó nhìn tôi căm phẫn nhưng lại không nói gì, mà đúng hơn là không dám nói gì. Tôi tin chắc là nó cũng biết hành động này là cảnh cáo dành cho nó nên cũng đã biết thân biết phận mà đè xuống trong lòng.

Thấy con bé rời khỏi nhà vệ sinh tôi cũng rửa tay rồi nhanh chóng trở về lớp.

Bước vào lớp là lúc thầy đã viết được gần hết cái bảng với chi chít những phương trình hóa học. Còn lớp tôi một nửa là chăm chú chép chép chép viết viết, một nửa là lơ đễnh làm việc riêng. Khi tôi bước vào thầy cũng không nói gì mà lớp tôi cũng không có thái độ sốt sắng  nào khác. Đây là chuyện hiển nhiên với lớp tôi mà.

Đến chỗ ngồi của mình tôi có đưa mắt liếc nhìn xuống dãy cuối một cái, Quang đang nhìn tôi rất chăm chú, hẳn là cậu ta đang rất thắc mắc chuyện gì xảy ra với tôi nhưng có lẽ một thời gian sau sẽ không còn biểu cảm đó nữa.

"Sao thế?" Trúc thấy tôi ngồi xuống ghế liền quay sang hỏi nhỏ.

"Không có gì cả." Tôi lắc đầu.

"Ai vu khống chăng?" Trúc chống cằm tiếp tục hỏi.

"Con bé lớp 10, cái đứa hôm qua ai đó có nhắc đến."

"À, thế sao rồi?"

"Có sao đâu, tao vẫn về lớp như mọi khi và con bé đó thì về nhà như bao đứa khác trước đó." Tôi cắm cúi chép bài trên bảng nói nhỏ, không để ý đến biểu cảm của Trúc. Nó nghe tôi nói đến đây rồi cũng không thắc mắc nữa.

.

.

Giờ giải lao ngắn ngủi có 15' nên tôi tranh thủ đánh một giấc cho tỉnh một chút để còn chiến đấu cho 3 tiết tiếp theo. Tôi rất ít khi ngủ trong lớp, dù thế nào cũng căng mắt mà học. Thời gian ở nhà của tôi không ít, lại không có điều kiện đi học thêm như bao đứa khác nên tôi phải tranh thủ ở trên lớp. Vừa học vừa làm mà tôi cũng không phải thần thánh gì để đạt được thành tích như mình muốn, chưa bét lớp cũng coi như là một kì tích đối với tôi rồi.

"Này!"

Trong trạng thái lim dim sắp ngủ, tai tôi lại nhận được tiếng gõ bàn và giọng nói khá quen truyền đến. Có chút bực bội nhưng tôi cũng miễn cưỡng ngẩn đầu lên. Là Quang.

"Chúng ta có duyên ấy nhở?" Quang cười cười ngồi vào chỗ của Trúc đang trống bắt chuyện.

"Ừ, chắc vậy." Tôi ngồi thẳng dậy gật đầu trả lời.

"Mà . . . sáng nay cậu có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, thỉnh thoảng mình lại được gọi xuống phòng đoàn như thế đấy."

"Ồ, hóa ra cậu làm bên đoàn à? Cậu là học sinh ưu tú à?"

"Không! Là "bị" gọi xuống chứ không phải "được" gọi xuống, bị gọi xuống dưới dạng những học sinh hay gây chuyện ấy.

"À . . . hả?"

Tôi cảm thấy buồn cười cho thái độ chậm hiểu của người đối diện, tốc độ tiếp thu và xử lí thông tin của cậu ta chầm rù, kiểu như neural bị thiếu nhớt.

"Cậu là học sinh cá biệt?"

"Nói sao cũng được hết, nhưng dù sao thì tôi cũng là một học sinh."

"Ây, sao mình cảm thấy cậu của tối qua và cậu của hiện tại khác nhau quá."

Tôi mím môi nhìn cậu ta một hồi, rồi lại úp mặt xuống bàn nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe:

"Xã hội đưa đẩy cả thôi, cũng không biết mấy ai sống đúng với một bộ mặt thật trên đời này được nữa."

Tôi nhắm mắt nhưng không ngủ được nữa, cũng không nghe thấy Quang nói gì, chắc cậu ta lại cần thời gian để hiểu những gì tôi nói rồi. Có lẽ cậu ta là một trong những thành phần thành thật hiếm có của xã hội.

Cứ thế 15 phút trôi qua nhanh chóng và tôi không nghe thấy câu nào từ miệng Quang, mà khi nhìn mặt cậu ta thì 90% là không hiểu cái gì rồi. Thật khâm phục cậu ấy, đã lớp 11 rồi chứ ít ỏi gì mà ngây thơ như thế? Hay là cậu ta giả bộ? Không ngoại trừ khả năng này lắm.

.

.


Tôi nhanh chóng kết thúc một ngày học ở trường vào lúc giữa trưa, hôm nay thứ 5 lịch học của tôi không cần học buổi chiều. Nhưng tôi không về nhà mà đón xe buýt vào trung thành phố. Tôi cần một việc làm nữa cho thời gian từ lúc tan học đến 5h chiều vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật. Đợt trước tôi có làm nhân viên rửa chén cho một nhà hàng nhưng vì nhà hàng đó vi phạm an toàn thực phẩm gì đấy mà buộc phải đóng cửa, tôi cũng vì thế mà rảnh rỗi suốt thời gian này.

Tính đi tính lại thì không cần đi làm vào giờ giữa trưa đến chiều cũng được, tiền trợ cấp của người đàn ông kia và tiền lương của tôi ở quán "Mèo Con" cũng đủ nuôi sống cả nhà. Tôi dự định để thời gian rảnh tranh thủ học hành nhưng mỗi lần ngồi vào bàn học lại không thể tập trung được, trong đầu cứ hiện lên vô số ý nghĩ nên làm gì, làm ở đâu, . . . Tóm lại là ngồi ở nhà cũng không học được nên vẫn cứ phải đi khắp nơi tìm việc.

"Ở đây không nhận học sinh!"

"Ở đây đủ người rồi!"

"Ở đây chỉ nhận nam!"

Dạo gần như một vòng trung tâm thành phố nhưng cái tôi nhận được đều là những cái lắc đầu.

Chán nản, mệt mỏi, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá ở công viên nghỉ mệt. Kiếm sống thật không dễ chút nào. Dạo trước tôi có nghe Trúc hỏi tôi có đi làm ở quán bar không, tôi không trả lời nhưng có suy nghĩ đến. Quán bar thì giờ trưa chiều không làm việc, buổi tối tôi đã có công việc ổn định, tiền lương cũng tốt. Cũng có nhiều lúc nghĩ đến chuyện nghỉ việc ở quán "Mèo Con" để làm ở quán bar nhưng nghĩ kĩ lại thì  không muốn. Ở bar là nơi tập hợp n cái xấu, không biết chừng có ngày lại bị lạm dụng làm việc xấu mặc dù tôi cũng không có làm việc tốt gì nhiều. Vả lại tôi cũng có ước mơ của riêng mình, làm ở quán bar thì khỏi học luôn, ước mơ khẳng định là kiếp sau mới thực hiện được.

Tôi vẫn là một đứa có suy nghĩ lắm.

Lòng vòng tìm việc ngốn của tôi mấy tiếng đồng hồ, mới đó đã sắp đến giờ làm ở "Mèo Con". Tôi nhanh chóng rời chiếc ghế đá, bắt chuyến xe buýt  đến nơi làm việc.

Chuyện tìm việc làm cứ để từ từ rồi tính.

-------------------------------------

Tôi rời khỏi quán "Mèo Con" vào lúc 10h như mọi khi, nhưng hôm nay tôi không đi một mình ra trạm xe buýt nữa mà bên cạnh còn có Quang lẽo đẽo theo cùng.

Không phải tôi làm cao dùng từ "lẽo đẽo" mà cậu ta thật sự như thế, khi tan làm cậu ta đã một mực đi theo tôi dù cho tôi có nói gì vẫn đi theo tôi.

"Tôi đi như thế này lâu rồi, chả có chuyện gì xảy ra cả." Tôi khoanh trước ngực nhìn người đứng cách mình khoảng 3 mét nói.

"Con gái đi giữa đêm thế này không an toàn đâu, mấy ngày trước cậu không đọc tin tức à? Có giết người đấy."

Lại nữa, lại nữa. Tại sao không cho cái tin này lắng xuống đi chứ. Làm sao tôi không biết trong khi trên người tôi còn có vật quan trọng của người đã mất kia, thậm chí còn là nguyên nhân gây ra cái chết đó. Nhưng làm ơn hãy để mọi thứ xảy ra bình thường, chỉ cần bây giờ có chút khác biệt tôi lại cảm thấy không an lòng một chút nào cả. Chẳng hạn có người đi theo sau như cậu ta.

"Tôi không quen có người đi sau, vả lại tới lát nữa mình bắt xe buýt về rồi." Tôi kiên nhẫn từ chối.

"Thì mình cũng đi với cậu một đoạn đến trạm xe, được chừng nào hay chừng ấy. Nếu cậu không thích có người đi sau vậy mình đi song song cậu vậy." Quang vừa nói vừa bước đến đứng cạnh tôi nhe răng cười.

Tốt thôi, nếu cậu muốn tôi cũng chẳng có quyền gì ngăn cản.

"Hình như đoạn đường này bị hư CCTV nên mới không có manh mối nào tự vụ giết người kia."

Lại nữa rồi.

"Xem như nạn nhân xấu số nhỉ?"

Đối với tôi là một sự may mắn đấy.

"Cậu hình như không quan tâm đến mấy chuyện này nhỉ?"

"Ừ, tôi còn rất nhiều thứ để quan tâm, những chuyện không liên quan thì gạt qua một bên."

"Nhưng cũng phải quan tâm nhiều một chút chứ, lỡ thi lại trúng mấy cái đề mang tính xã hội này thì sao, trường hợp này không phải là không khả quan đâu."

"Ừ.

Quang nhìn có vẻ khờ khờ nhưng cái miệng của cậu ta thì không thế. Tôi lại phát hiện cậu ta cứ thích nói đến những cái chính sự hoặc là chuyện liên quan đến việc học. Mà tôi thì cực không ưa những người cứ suốt ngày cứ lảm nhảm những chuyện như thế. Rất nhàm chán và có vẻ rất ta đây.

"Tới rồi, cậu về đi." Dừng lại ở trạm buýt, tôi nhìn cậu ấy nói.

"Mình chờ xe buýt với cậu, con gái đứng ở đây đêm khuya không tốt mà, cậu đừng ỷ chưa từng gặp kẻ xấu thì sẽ không gặp. Trên đời này không có gì là không xảy ra đâu, ví dụ như . . ."

"Được rồi. Cảm ơn cậu." Tôi cắt ngang lời cậu ấy nói nếu không sẽ phải nghe một đống lý thuyết thực tế của cậu ta.

Đêm nay cũng như mọi đêm khác, cứ tối là nhiệt độ lại giảm và tôi lại chịu cái lạnh của những đêm cuối thu này. Cứ nghĩ lâu rồi sẽ quen nhưng càng ngày lại càng lạnh, chịu không nổi.

Chúng tôi chỉ đứng chừng năm phút là xe buýt đã đến.

"Hay mình đưa cậu về luôn nhỉ? Dạo này du côn, lưu manh trên xe buýt cũng không ít đâu." Thấy chiếc xe đến gần và tôi đã bước ra ngoài để chuẩn bị lên xe thì Quang cũng đứng gần lại nói.

"Không cần đâu, cậu về đi, khuya rồi." Tôi vội lắc đầu từ chối, tôi bắt đầu thấy phiền với người bạn cùng lớp kiêm đồng nghiệp này rồi.

"Đùa thôi! Cậu đi cẩn thận, sáng mai gặp trên lớp!" Cậu ấy cười.

"Chào nhé." Tôi khẽ nói rồi leo lên xe buýt ngay sau đó.

Chiếc xe lăn bánh, tôi ngồi vào chỗ gần cửa ra vào như mọi khi. Nhìn vào chiếc gương chiếu hậu của xe buýt lại thấy Quang đang nói chuyện điện thoại, cậu ta vẫn đứng ngay trạm xe buýt đó. Không phải cậu ta gọi taxi đấy chứ?

"Có người đi cùng cũng an toàn hơn, sau vụ giết người gần đây cháu cũng đừng đi khuya thế này." Bác tài xế gương chiếu hậu nói, hẳn là nói với tôi vì tôi rất quen thuộc với chiếc xe này, còn ngồi gần bác ấy nhất.

"Dạ." Tôi khẽ cười rồi đáp.

"Nói chung là cũng do cậu thanh niên kia xấu số." Bác tài xế lẩm nhẩm.

Trời ạ, sao tôi muốn chuyện này không lởn vởn xung quanh mình thì nó lại cứ xuất hiện như thế này chứ. Tôi cũng rất yếu bóng vía, tôi không muốn sống trong những ngày tháng lo sợ đâu. Đừng ép tôi phải từ bỏ cái nguyện vọng cuối cùng của cái người xấu số kia. Tôi đang cố tích đức cho con cháu sau này mà.

Đưa tay nắm chặt lấy chiếc chìa khóa trên cổ, tôi tự dặn lòng mọi chuyện sẽ ổn.

Về đến nhà mẹ tôi vẫn còn thức, tôi không thích bà ấy cứ đợi tôi như thế này nhưng nỗi lòng của người mẹ tôi có không thích cũng không được. Nhưng hôm nay không những mẹ còn thức mà thằng em 6 tuổi của tôi cũng vẫn còn thức.

"Mẹ vẫn chưa ngủ ạ? Sao Vũ còn chưa ngủ nữa?" Tôi cất đôi dày vải đã cũ vào một góc tường hỏi.

"Ừ, Vũ nói còn bài tập tiếng Anh muốn hỏi con, nó nói mai phải nộp bài." Mẹ tôi vẫn ngồi trên ghế nhẹ nhàng nói.

"Mẹ vào ngủ trước đi, con giảng bài cho em rồi cho nó ngủ sau." Tôi bước lại dìu mẹ đứng lên bước vào phòng.

"Hai chị em đừng thức khuya quá."

"Con biết rồi."

Từ phòng mẹ đi ra, tôi lại chỗ bàn ở phòng khách gõ lên đầu em trai tôi đang úp mặt xuống bàn.

"Sao vậy?" Tôi hỏi nhỏ.

Thằng nhỏ ngước mặt dậy, giây phút đó tôi hoảng hồn nhìn nó. Mặt mũi này . . .

"Em sao vậy?" Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt bầm tím, vệt máu còn đọng bên khóe môi.

"Bị người khác đánh, đau quá em không ngủ được phải chờ hai về." Nó nhỏ giọng mếu máo nhìn tôi nói, đôi mắt mới đó đã đỏ hoe đong đầy nước chỉ chực trào ra.

Đau lòng quá.

"Ngoan nào, nói hai nghe ai đánh em?" Tôi quỳ xuống, đưa tay quệt vết máu khô trên khóe miệng thằng nhỏ.

"Anh của bạn trong lớp." Nó mím môi nói rồi nước mắt thi nhau rớt xuống thấm lấy bàn tay tôi.

"Tại sao anh của bạn trong lớp đánh em?" Tôi xót xa lau từng giọt nước mắt cho thằng nhỏ, cảm thấy giọng mình như bị nghẹn lại.

"Vì em dành được quà trong phần thi cô giáo cho cả lớp chơi của bạn ấy." Nó mím chặt môi dường như không có tiếng nấc phát ra khỏi miệng, nó sợ mẹ nghe thấy.

Lũ khốn đó, lại còn đánh em tôi chỉ vì ghen tỵ.

"Em có còn đau ở đâu nữa không? Nói hai nghe." Tôi nghẹn giọng, cố hỏi em trai.

"Cả người đều đau, đồ lại rất dơ nữa." Vũ vừa nói nước mắt lại không ngừng rơi từ đôi mắt to tròn của thằng nhỏ.

"Ngồi đây đi, hai băng vết thương cho em, chỗ nào đau phải nói nghe chưa?"

Thấy nó gật đầu, tôi đứng dậy vào phòng mình lấy một hộp bánh không, trong đó có đủ dụng cụ y tế. Lúc ra ngoài phòng khách lại, thấy em trai không ngừng khóc tôi chỉ biết nén cơn giận dỗ dành nó, bàn tay siết chặt cũng thả lỏng để lau từng giọt nước mắt thấm ướt đôi má hơi gầy.

"Đồ em dơ rồi." Nó thút thít.

"Lát hai giặt cho em." Tôi lấy bông gòn, thấm một chút dung dịch sát khuẩn rồi khẽ chạm vào vết rách gần miệng nó.

Thằng nhỏ khẽ giật giật khóe môi, chắc là đau lắm.

"Ba đâu hai?"

Tôi khựng lại động tác đang làm, rồi lại tiếp tục làm. Chắc là khi bị đánh mấy thằng ôn con kia đã nói những câu khó nghe cho nó nghe rồi. Tôi cũng không lạ gì cả, tuổi thơ của tôi cũng như em tôi thôi.

"Ba có vợ khác rồi." Tôi thành thật nói.

Có lẽ là không nên cho trẻ nhỏ những suy nghĩ tiêu cực về cha mẹ chúng, nhưng với tôi thì khác. Tôi muốn em tôi biết rõ rằng ba nó đích thị là bỏ rơi nó, bỏ rơi gia đình nó để theo người khác. Nó phải hiểu điều này từ sớm để cứng rắn hơn. Tôi muốn em tôi chấp nhận sự thật này mặc kệ nó chỉ là một thằng bé.

Vũ rất thông minh, còn lém lỉnh nữa. Từ nhỏ nó đã hay hỏi ba đâu như những đứa trẻ khác, mỗi lần như vậy mẹ tôi đều trả lời. Mẹ nói như kịch bản trong phim, mẹ nói ba đi xa có việc, ba sẽ trở về sau. Tôi thì ngán cách trả lời đó những cũng xen vào vì Vũ không hỏi tôi. Tôi dặn lòng khi nào nó hỏi tôi sẽ trả lời thật lòng, rằng ba theo người khác, người đó không xứng làm ba. Và đến hôm nay nó mới hỏi tôi câu đó.

"Vũ, em là con trai, phải mạnh mẽ lên. Chúng ta không cần người đó, người đó không xứng làm ba đâu, em hiểu chưa? Nên người ta nói gì thì kệ người ta." Tôi lấy khăn nóng chạm vào những vết bầm trên mặt nó thủ thỉ chỉ đủ hai chị em nghe, tôi tin em trai tôi thông mình và sẽ biết nhận thức được những gì chị nó nói.

"Vậy không cần ba nữa, ba không cần chúng ta thì chúng ta không cần ba nữa." Như tôi dự đoán, nó quệt nước mắt nói rất chắc chắn.

"Ừ, không cần ba nữa. Ba người chúng ta là đủ."

"Em sẽ mạnh mẽ như hai, em sẽ lớn nhanh, không để người ta bắt nạt, sẽ đi làm như hai." Đưa đôi mắt to tròn qua ánh đèn mờ ở phòng khách, thắng nhỏ nhìn tôi, giọng khàn khàn do mới khóc nói rất trịnh trọng.

"Ừ, vậy em phải học cho giỏi." Tôi gật đầu, không kiềm được nước mắt nhìn em trai nói.

Cố gắng chịu khổ bây giờ đi, sau này chị sẽ cho em cuộc sống thật tốt để bù đắp.

"Em sẽ không để người khác bắt nạt em nữa. Không để người khác làm dơ đồ nữa."

"Ừ! Ngoan!" Tôi cười, đưa tay xoa đầu nó.

Tâm lí của một đứa trẻ tôi không rõ, tôi không biết vì thế hệ của tôi và của nó khác nhau. Nhưng nó là em trai tôi, tôi tin nó hiểu được hoàn cảnh nó đang sống, nó hiểu được những gì tôi nói và nó sẽ làm được những gì nó nói với tôi. Ít ra sẽ không còn để người khác bắt nạt nữa.

"Vào ngủ đi, hai đi giặt đồ cho em." Tôi thu dọn đồ sau khi đã chắc trên người Vũ không còn vết thương nào chưa xử lí, khẽ nói với nó.

Thằng nhỏ rất nghe lời, nó nhảy xuống ghế rồi vào phòng ngủ với mẹ ngay. Có lẽ cũng mệt lắm rồi.

Tôi coi thời khóa biểu của nó dán trên tường rồi soạn lại cặp sách cho ngày mai mới cầm đồ trở về phòng mình, còn đi giặt đồ cho nó nữa.

Hóa ra tôi vẫn là một người chị tốt của một người.


[Cont]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro