Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh những ngày cuối thu không thấu xương thấu thịt, nhưng đi vào ban đêm thế này thì cũng lạnh lắm. Gió thổi từng cơn táp vào người khiến tôi rùng mình, tôi kéo áo khoác kín cổ, đội cả cái mũ áo lên mong lấy chút hơi ấm từ những đợt gió đêm này. Bước chân tôi cũng trở vội vã, tôi muốn về nhà nhanh hơn một chút, trở về với cái giường thân thương giữa những ngày lành lạnh như thế này.

Tôi mới vừa rời khỏi một tiệm cafe lớn ở thành phố này, đây là công việc làm thêm tôi vừa mới nhận được cách đây hai tháng. Tôi làm ca chiều tối, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối nên thường xuyên chịu những cơn gió lạnh như thế này khi về nhà.

Tôi đứng ở trạm xe buýt chờ tuyến xe cuối cùng để về nhà, khoảng chừng 10 phút nữa xe mới đến nhưng tôi không ngồi xuống hàng ghế. Trời như thế này chiếc ghế inox đó chắc hẳn là mông tôi hóa đá mất.

Nhà tôi ở gần ngoại ô thành phố này, ngoại ô nhưng không phải dành cho những người giàu có, nơi tôi ở dành cho những người thích sống trong im lặng, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt nơi thành phố phồn thịnh. 

Tôi sống ở đó trong căn nhà nhỏ với mẹ và em trai. Mẹ tôi không có khả năng làm việc, tay chân bà ấy rất yếu, lại không thể nhìn thấy bất cứ cái gì ngoài bóng tối, việc bà ấy có thể làm chỉ là những thứ vặt vãnh trong nhà. Em trai tôi năm nay chỉ mới lớp 1, nó cách tôi 11 tuổi. Vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu biết gì. Trong nhà, tôi trụ cột gia đình, là người tạo ra nguồn thu nhập duy nhất, là người lo tất cả mọi thứ. Tôi sinh trưởng trong hoàn cảnh như thế, rất khó khăn, rất cực nhọc.

Tính ra giờ này cũng là nửa đêm, tay tôi lạnh đến tê cứng, các khớp tay bây giờ cũng khó cử động rồi. Mà hôm nay hình như xe buýt đến trễ thì phải. Tôi nhìn đồng hồ, trễ năm phút rồi. Đút hai tay vào túi áo khoác, tôi nhún nhún người để giảm bớt cơn mỏi từ bắp chân do đứng quá lâu, xe buýt chắc sẽ tới ngay thôi, nếu có sự cố thường người ta sẽ thông báo. Mà nãy giờ thì không có thông báo nào cả. Hay... là xảy ra tai nạn? Tai nạn khiến tuyến xe này... A, một điều quá viễn vông, tại sao tôi có thể nghĩ đến điều này chứ.

Ngoài đường xe vẫn cứ chạy tấp nập, không biết trong dòng người đó bao nhiêu người phải vất vả như tôi đi kiếm sống và bao nhiêu người đang kiếm nơi tiêu tiền. Hah, số phận con người cũng thật quá đáng. Tại sao cũng là con người nhưng kẻ sung sướng còn có kẻ bần hàn chứ? Ai cũng được sinh ra như nhau thôi mà, tại sao lại sự phân biệt số mệnh chênh lệch đến như vậy? Tôi quả thật không phục. Quả thật cảm thấy quá bất công. Trên đời này là gì có cái gọi là công bằng chứ. Phải, tôi có suy nghĩ tiêu cực như thế đấy, tôi không phải một lọ lem chịu chấp nhận số phận.

Hít một hơi thật sâu đưa mắt về phía con đường bên trái, tôi thôi nghĩ về cuộc sống bất công nhuộm đầy màu hồng và đang rạng danh sự văn minh để ngóng chiếc xe buýt màu xanh xanh. Không lẽ không còn tuyến nào thật??

Bộp!

"Á!"

Đau quá.

"Xin lỗi, cô có sao không?"

"Không sao cả." Tôi lắc đầu.

Mùi máu và tiếng thở gấp thu hút sự chú ý của tôi đến người đang đỡ mình dậy sau cú va chạm mạnh mới vừa rồi. Tôi ngước mặt, đối diện tôi là một nam thanh niên khá chững chạc, anh ta mặc đồ màu đen, đeo cặp kính sắt gọng vàng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen. Ngoài ra, trên trán còn có vết thương khá nặng, máu chảy thành đường xuống khuôn mặt góc cạnh. Tôi rất nhảy cảm với mùi máu, nếu chỉ có vết thương trên trán chắc chắn không có mùi nặng đến như vậy, hẳn là trên người cũng có nơi chảy máu.

Tay anh ta vẫn nắm chặt cánh tay tôi, hơi thở vẫn còn dồn dập, anh ta nhìn tôi rất chăm chú khiến tôi có phần thắc mắc nhưng không nói lên lời, chỉ im lặng nhìn anh ta không chớp mắt. Tôi không sợ hãi con người trước mặt, đôi mắt đen sâu hun hút ấy cho dù có nhìn tôi chằm chằm cũng không khiến tôi sợ hãi. Không lí do gì cả, chỉ đơn giản là không có cảm giác sợ hãi.

"Làm ơn! Giữ cái này giúp tôi, làm ơn bảo quản nó giúp tôi, đừng đưa nó cho ai khác, cô gái, xem như đây duyên số của tôi và cô, xin hãy bảo quản nó thật tốt."

Anh ta dúi vào tay tôi chiếc hộp nhung đen nhỏ lấy từ túi áo khoác của anh ta, lời nói xen lẩn hơi thở nhanh khiến nó gấp gáp và thành khẩn. Tôi không hiểu cái gì cả.

"Đồng ý với tôi hãy bảo quản nó thật tốt!"

Anh ta nói nốt một câu cuối rồi đẩy người tôi ra bỏ chạy.

"Này!"

Tôi chạy theo hai ba bước thì tiếng còi xe đằng xa vang lên, xe buýt đến rồi. Tôi theo phản xạ quay lại nhìn ánh đèn mờ từ xa, khi quay đầu lại phía trước chỉ thấy một khoảng trống dưới ánh đèn mờ.

Người đã đi mất rồi.

Xe buýt dừng ở trạm, tôi nắm chặt chiếc hộp nhung trong tay lòng đầy do dự cho đến khi tiếng còi vang lên mang ý thúc giục mới bước lên xe trở về. Chuyện này về nhà sẽ giải quyết.

---

Tôi lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà, nhìn đồng hồ treo tường qua ánh đèn mờ nhạt, 11h15 rồi. Hôm nay về nhà trễ hơn mọi ngày 15 phút. Hiện tại tôi chỉ muốn lên giường và đánh một giấc đến sáng, không muốn tắm rửa hay quan tâm đến bài tập gì cả.

"Con về rồi hả Thanh?"

Vừa cất đôi giày lên kệ tôi liền nghe giọng mẹ phát ra từ phòng ngủ. Giờ này vẫn còn chưa ngủ nữa.

"Dạ mẹ! Sao mẹ vẫn chưa ngủ?" Tôi đi nhanh lại đỡ mẹ, giọng có chút không vui, tôi đang nén cơn mệt mỏi lại.

"Sao con về trễ vậy? Công việc nhiều lắm sao? Đừng làm quá, lo nghỉ ngơi và học hành nữa." Mẹ tôi vỗ vỗ tay tôi, giọng đầy âu yếm.

"Xe buýt bị trễ mẹ ạ, nên con về trễ chứ chẳng có gì cả." Tôi dìu mẹ đến ghế ngồi rồi giải thích.

Ngày nào tôi mẹ cũng nói điều đó với tôi cả, nói tôi đừng làm việc nhiều, nhưng mẹ à, cuộc sống hiện tại không phải là một câu chuyện cổ tích, nếu con không làm việc, con như mẹ nói thì nhà mình sống bằng cái gì? Tồn tại bằng cái gì? Tương lai của con và em con đi về đâu chứ?

"Ừ, tắm rửa rồi nghỉ sớm đi." Mẹ thở dài nhỏ giọng nhắc nhở.

"Vũ ngủ rồi hả mẹ?"

Vũ là em trai tôi, một thằng nhóc láu lỉnh.

"Ừ, nó làm xong bài tập thì ngủ rồi."

"Con dìu mẹ về phòng ngủ rồi con sẽ đi nghỉ sau." Tôi đỡ mẹ đứng dậy vừa dìu bà ấy vừa nói.

"Ừ." Mẹ tôi thở dài đầy tâm sự gật đầu.

Tôi rất hiểu mẹ tôi nghĩ gì, nhưng những điều đó với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Lo lắng, cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy tôi đáng thương tội nghiệp, những điều đó chẳng phải quá rõ ràng sao? Tôi không có thời gian để ý đến nó, mẹ tôi nghĩ sao tôi cũng không muốn để ý đến nó nữa.

Đỡ mẹ nằm lên giường, đắp chăn kín cho bà ấy và thằng nhóc em tôi xong, tôi trở về phòng mình.

Tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi với cái nhà này, nhưng tôi không thể buông thả, tôi sinh ra là để nuôi cái nhà này. Tôi đã nói rồi, tôi không phải một lọ lem chấp nhận số phận và có lòng vị tha, tôi rất căm ghét cuộc sống hiện tại. Chỉ là, khi ở nhà tôi luôn là một đứa con ngoan.

Lê lết cái thân đầy mồ hôi thoang thoảng mùi máu về phòng mình, tôi ngã phịch xuống chiếc giường nhỏ sau khi thấy nó, mắt nhắm và muốn ngủ. Nhưng cái mũi nhạy cảm vội đánh thức tâm trí tôi lại nhanh chóng. Mùi máu?

Chiếc hộp nhung đen!

Tôi bật người dậy, lục trong balo mình chiếc hộp ấy, đèn phòng sáng trưng làm tôi thấy rõ nó hơn. Trên chiếc hộp vẫn còn vệt máu, vẫn còn mùi. Tôi mím môi, tâm lí đối kháng mãnh liệt không biết nên mở hay không. Nhưng... có hay không thì đã sao? Tôi có thể gặp lại chàng trai khi nãy không? Trời tối, anh ta sẽ không thấy rõ mặt tôi, nếu thấy rõ thì đã sao? Anh ta có thể tìm tôi sao? Nghĩ như vậy, tôi không chần chừ nữa mà mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một chiếc chìa khóa vàng. Vàng thật chăng? Tôi lấy chiếc chìa khóa ra khỏi lớp vải nhung đỏ ngắm nó thật kĩ. Hình như là vàng thật. Trên đó còn có khắc số và chữ nữa.

1012 - TT

Bốn con số và hai chữ T này là gì? Ngày sinh? Chữ cái đầu của tên?

Tôi quan sát nó rất kĩ, rất kĩ, ngoài số và chữ, nó còn có một vài kí tự rất kì quái. Tôi hoàn toàn không thể đoán được cái gì cả. Nhưng ngẫm lại thái độ của cái người thanh niên kia. Chiếc chìa khóa này có phải rất quan trọng không? Nó mở ra một bí mật gì chăng?

Dừng lại ngay những suy nghĩ vẩn vơ này, tại sao tôi phải quan tâm đến nó chứ? Tại sao tôi cần phải suy nghĩ về nó chứ. Chiếc chìa khóa vàng này, trị giá bao nhiêu nhỉ? Có đủ một tháng sinh hoạt không?

Đừng trách tôi tham lam, cứ ở hoàn cảnh của tôi đi rồi biết tiền quan trọng như thế nào. Nhân phẩm của tôi không cao cả đến mức tiền trước mắt mà không đá động.

"Đồng ý với tôi hãy bảo quản nó thật tốt!"

Chết tiệt!

Tại sao lời nói và khuôn mặt thành khẩn kia cứ lảng vảng trong đầu tôi thế này. Mệt mỏi, ngày hôm nay nên kết thúc ở đây thôi. Tôi nhét chiếc chìa khóa vào lại hộp, bỏ nó vào ngăn tủ rồi lấy đồ đi tắm. Tôi còn một đống bài tập chưa làm nữa.

Tại sao tôi lại sinh ra và đối mặt với hoàn cảnh này chứ?

.

.

.

.

Tôi bước vào trường với bộ dạng rất đỗi bình thường nhưng tâm trạng cơ thể cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy. Sáng nay trước khi rời phòng đã phải vật lộn tâm lí với chiếc chìa khóa bé xíu. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì tôi đã luồng nó vào sợi dây chuyền của mình đeo lên cổ. Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại "đạo đức" đến như vậy nữa. Còn giữ lời hứa với một người không hề quen biết. Tốt thôi, coi như tích đức cho con cháu sau này vậy.

"Thiên Thanh!"

Tôi đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía góc hành lang bên kia. Mới sáng sớm lại có chuyện gì nữa chứ? Mặc dù bực bội nhưng tôi vẫn bước về phía ấy, dãy hành lang ngắn ngủn đầy học sinh khi thấy tôi lại rất tự động trở nên dè dặt.

Hah? Sợ sao? Sợ nữ sinh lớp 11 Thiên Thanh sao? Tất nhiên phải sợ rồi, vì trên trường tôi là một học sinh không phải dạng vừa.

"Sao?" Tôi lại gần một nhóm con gái, cất giọng khó chịu hỏi.

"Thiên Thanh, có con nhỏ khối 10 bên đoàn trường vừa vu khống cho Tú, nó nói hôm qua Tú phá tủ đồ của nó."

Tôi khẽ nhíu mày khi nghe cô bạn cùng lớp nói, nhỏ này là Trúc, nó rất hay đi theo tôi mặc dù tôi không phải là chị đại gì cả, tôi cũng không đứng đầu của một băng nhóm nào hết. Tôi độc lập.

"Thì sao? Có chắc là vu khống chứ hả?" Tôi hỏi lại.

"Hôm qua Tú về với mình." Một người khác lên tiếng.

Nếu tôi không lầm, Tú gì đó lần trước có cãi nhau với một người bên đoàn trường. Hẳn là trả thù nhau rồi.

"Vậy thì cứ cho nó một trận đi." Tôi lãnh đạm lên tiếng.

Những người như tôi đến trường nếu không muốn bị xem thường, khinh bỉ hay bắt nạt thì phải tự biết cách chứng tỏ bản thân không dễ đụng vào. Như tôi vậy, sống trong cái xã hội ngoài hồng trong đen xám này thì phải biết bản thân cần cái gì và làm cái gì để tồn tại được. Nhu nhược không bao giờ ngoi lên được đâu. Tôi không dưng danh xưng bá trong cái trường này, nhưng hành động, lời nói cách tôi nghĩ khiến người khác sợ tôi.

"Nghe chưa? Nói Tú hẹn nó đi, chiều nay cho nó một trận."

Bạo lực học đường à? Tôi không có tham gia, tôi không có theo băng nhóm nào hết, cái này là tụi nó hỏi ý kiến tôi thôi. Tôi không liên quan gì hết. Chỉ là lăn lộn nhiều hơn tụi nó nên có chút tiếng tăm thôi.

Tôi trở về lớp sau vài câu nói với tụi con gái, mệt mỏi lén ngáp một cái.

"Thiên Thanh, tối qua mày ngủ trễ à?" Trúc ngồi song song với tôi, lên tiếng hỏi thăm.

"Có ngủ trễ một chút." Tôi đáp lại Trúc. Đêm qua 2 giờ sáng tôi mới ngủ.

Trúc là con nhà khá giả, xinh xắn, học lực khá, tính tình có chút tự cao tự đại, nhỏ nhen cũng có nhưng đại khái nó là người tốt. Sau một lần bị tôi dằn mặt thì nó tự dưng lẽo đẽo theo tôi như thế, coi tôi như một chị đại đích thực. Mà tôi cũng không để ý lắm. Tôi đến trường để học, tôi thế nào thì vẫn hiểu học là cách duy nhất để thoát ra cái cuộc sống khốn đốn hiện tại. Ngoài học ra còn khiến cho người ta sợ và người ta không dám động chạm gì đến mình, có thể là họ khinh nhưng không dám biểu lộ ra mặt, và đối với tôi như vậy là được rồi. Ngoài hai cái đó tôi chẳng có mục đích gì nữa cả.

"Mày vẫn đi làm thêm à?"

"Ừ."

"Như vậy thời gian đâu mày học?"

"Chẳng phải vẫn có đấy sao?"

Tôi đáp câu cuối rồi úp mặt xuống bàn tranh thủ ngủ chút trước khi trống đánh vào lớp. Đối với bạn bè trong lớp tôi không có thân lắm, đa số chỉ giao tiếp đôi ba câu. Bản thân tôi có chút tự ti với họ, mặc dù tôi rất oai trên trường trên lớp nhưng không có nghĩa là tôi không có ý nghĩ bảo thủ về mối quan hệ người với người.

Tôi vẫn chưa tin trên đời có người bỏ qua tất cả những thứ xung quanh một người bần hàn để thành tâm kết bạn, tôi vẫn chưa tin trên đời có người chịu chấp nhận cho đi không nhận lại với một người dưng. Trước giờ vàng không dưng mà rơi xuống như thế, có rơi thì cũng bể đầu hay mẻ trán thôi.

Đừng trách tôi sao không suy nghĩ như một người lớn, phải hiểu rộng ra, phải xét cái này xem cái nọ. Xin lỗi nhé, tôi lăn lộn trong xã hội này trước những người bằng tuổi rất lâu, cái tôi suy nghĩ là suy nghĩ của những đứa trải nghiệm chứ không phải cố gắng tỏ ra hiểu biết sâu sắc. Thế đấy, nhưng trên thế giới này vẫn tồn tại nhiều cặp bạn bè được cả báo ca ngợi cơ mà. Đấy là họ cùng đẳng cấp, cùng số phận. Chứ một cặp đũa lệch thì hai chữ "bạn bè" chả bền đâu.

Haizzz, nhiều khi tôi chẳng hiểu thế giới này đang đi về đâu và tôi đang bị cuốn đến nơi nào nữa.

Thiu thiu sắp chìm vào giấc ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vào lớp.

"Đọc báo chưa? Đọc báo chưa? Có vụ kinh hoàng lắm nhé!"

"Vấn đề gì á?"

"Trời ạ, thời buổi này sao còn lạc hậu như thế, vụ việc đăng báo trang nhất bây giờ còn không biết. Có vụ ám sát rồi giết người diệt khẩu bên thành phố kế bên ấy, mà sáng nay cảnh sát thành phố mình phát hiện là người của bên ấy chết ở đây. Bị thiêu ấy, chả nhìn nhận ra hình dáng gì."

"Eo ôi, còn có vụ này nữa á? Trong thành phố của mình á?"

"Ừ."

"Kinh quá, bây giờ đi đâu cũng chém giết. Riết rồi tao chỉ muốn mài mông ở nhà luôn."

Tôi hoàn toàn không thể nào ngủ khi những cái loa bên cạnh mình cứ hoạt động không ngừng nghỉ thế này. Tụi nó nói không sợ bị cắn lưỡi ấy. Nghe mấy cái giọng này, chậc, hôm qua không phải tụi nó cãi nhau ầm lên hay sao? Bây giờ lại nói chuyện hợp rơ nhau thế không biết. Tôi cứ cảm thấy xã hội này buồn cười làm sao ấy, rõ ràng không ưa nhau nhưng vẫn cố sáp lại với nhau.

"Hey, mượn tờ báo với." Tôi nghe thấy giọng Trúc, nó bước lại gần đám người ấy.

"Mày muốn thì đi mua đi, cứ thấy người ta mua về là lên tiếng mượn, tiền bọn này bỏ ra là để mày đọc chùa à?" Một đứa rất đanh đá nói.

Hẳn là nó rất khó chịu, mà tôi nghĩ hầu như ai trong trường hợp này cũng khó chịu cả, chỉ là tùy người muốn nói hay không muốn nói thôi. Tại sao cứ phải cho người khác mượn trong khi tụi nó cũng có thể mua chứ? Như thế thì chắc mấy sạp báo ế chỏng chơ ra sao?

"Vậy à? Thế mày tính phí đọc đi, tao trả tiền đủ cho." Trúc rất bình thản nói lại.

"Tại sao lại có người như mày chứ! " Đứa nào đó lên tiếng giọng rất khinh bỉ.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng Trúc cười khẩy cùng tiếng bước chân của nó trở về chỗ ngồi. Trúc cũng không phải dạng vừa trong lớp, mà nhìn tổng thể thì lớp tôi toàn là những dạng không vừa, chỉ là chưa có đứa nào ngang bằng tôi thôi.

"Mày cũng có ngủ được đâu, lại đây đọc đi." Trúc gõ gõ xuống mặt bàn của tôi nói.

À, hóa ra nó cũng lấy được tờ báo à? Tôi ngẩng đầu, nhìn nó một chút rồi lại gục xuống bàn.

"Đọc một mình đi, cái đó biết cũng chẳng để làm gì, nó chẳng ảnh hưởng gì đến tao cả. Để não còn có một chỗ nghỉ ngơi nữa, cái gì cũng nhét vào đó hồi lâu sẽ điên mất." Tôi nhàn nhạt lên tiếng, mắt lại lim dim muốn ngủ.

Những điều tôi nói với Trúc là thật, thời đại này có quá nhiều cái để nạp vào đầu một người, riêng chuyện học hành đã không có chỗ nhồi nhét rồi mà còn phải biết thêm nhiều thứ bên ngoài nữa. Cái bên ngoài không phải cái gì to tát mà toàn tin nhảm nhí trên báo, lâu lâu mới được một bài ra hồn. Tôi nói không ngoa đâu, mấy cái dạng như "Khoa học đã chứng minh rằng nếu như bạn nhớ người nào đó thì tối người đó mơ thấy bạn" thì có cần thiết phải biết không? Không biết thì tụi nó cười cho, lạc hậu, kém hiểu biết... Tôi cũng chả cần mang tiếng hiểu biết nhiều về những cái vô bổ như thế. Chắc gì bây giờ một đứa lớp 11 có thể kể tên đúng thứ tự của hệ Mặt Trời chứ?

-----------------

Ráng chiều nhuộm một màu đỏ cả góc trời, tôi lang thang đến trạm xe buýt đến ngân hàng. Cũng không giấu giếm gì cả, đến ngân hàng với một đứa như tôi thì không đi vay chỉ có thể đi rút, chứ tiền ở đâu mà nộp vào chứ. Mẹ tôi rất tin tưởng con gái bà ấy, vẫn luôn cho rằng tôi đi làm thêm tiền lương nhiều đến nỗi nuôi sống cả một gia đình nhỏ. Tôi cũng ao ước một ngày mình có thể như thế, nhưng chỉ là một ngày nào đó thôi, chứ một con nhóc lớp 11 như tôi với công việc làm thêm vài tiếng thì đào đâu ra tiền để đủ sinh hoạt cho cả 3 người chứ. Sở dĩ sống sót qua ngày là nhờ vào số tiền trợ cấp của người được gọi là ba.

Ba ư? Tôi cảm thấy kinh tởm khi gọi cái từ này lắm, nhưng vì miếng ăn và còn đứa em nhỏ, có cảm thấy nhục nhã khi cầm tiền ông ấy trợ cấp cũng phải ráng mà chịu. Tôi đã thề một ngày nào đó trước khi tôi chết sẽ hoàn trả không thiếu một xu nào cho ông ấy.

"Cảm ơn chị ạ!" Tôi nhận cái phong bì có logo của ngân hàng, cúi đầu chào nhân viên rồi ra khỏi đó.

Hôm nay vì phải đến ngân hàng nên tôi xin phép quản lí quán cafe cho tôi đi trễ khoảng 1 tiếng, may mà quản lí dễ tính liền đồng ý. Quán cafe tôi đang làm là một quán lớn, nó còn phục vụ cả bánh, kem tươi và trái cây làm tại chỗ nên khách rất đông và bận rộn, nhân viên cũng không ít nhưng hầu hết là không có giờ nghỉ ngơi, từ trước đến giờ việc xin nghỉ đều khó khăn.

Tôi xuống xe buýt, chạy như bay vào quán cafe "Mèo Con" đang đông nghẹt khách. Tên quán nghe có vẻ rất quê mùa và sến súa nhỉ? Nhưng đây là quyền của chủ quán. Cái tên cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, vì quán này nổi tiếng nhờ thái độ phục vụ và chất lượng tốt, mọi người cứ nghe kem, bánh gì đấy chỉ làm khi được gọi cũng tin tưởng vào độ an toàn. Vả lại, tôi nghe nói tên quán là do con gái chủ quán đặt, còn con nít thì...

"Của em này! Nhanh lên!"

Tôi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã có người ném cho cái tạp dề hối thúc.

"Cảm ơn ạ!" Chụp lấy cái tạp dề tôi nhanh tay mặc nó vào rồi ra ngoài làm việc.

Tôi chẳng có một ngày nào rảnh rỗi cả.

.

.

.

"Ôi mẹ ơi mệt quá!"

Mèo Con hiện tại chỉ còn lát đát vài cặp tình nhân nên đa số nhân viên chúng tôi trở nên rảnh rỗi. Một vài người ngồi ngã lưng ra ghế than vãn. Cũng phải thôi, quần quật suốt mấy tiếng đồng hồ không có thời gian để thở nữa mà. Tôi cũng ngồi xuống một cái ghế, thở mạnh ra một cái coi như thư giản.

Choang!

Tôi và mọi người giật mình bởi tiếng vỡ cốc ở phía ngoài. Mọi người cùng anh quản lí đều chạy ra xem, cả tôi cũng vậy.

"Cậu ấy là người mới đến." Có một vài người thì thầm.

"Mấy đứa này... " Anh quản lí càu nhàu một vài từ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài lúi húi xin lỗi khách hàng.

Còn người mới cũng vừa xin lỗi vừa dọn dẹp đống đổ vỡ dưới đất. Nhìn bộ dạng của cậu ta chắc là lần đầu đi làm thêm rồi. Tôi cũng không để ý nữa, cảm thấy mệt nên vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sự việc cũng không quan trọng lắm mà.

Tôi ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy người mới đứng ở chỗ làm bánh ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn đống ly vỡ vụn, tay cậu ta còn rướm máu nữa. Chắc tâm lý không ổn định nên cậu ta cũng chẳng để ý đến cái đau nữa.

"Hey!" Tôi vỗ vai cậu ta.

"À?"

"Băng lại đi." Tôi chìa ra một cái urgo rồi chỉ vào ngón tay đang chảy máu của cậu ta.

"À, cảm ơn..."

"Tôi 17 tuổi."

"À, cảm ơn cậu, chúng ta bằng tuổi rồi." Cậu ta nhận lấy cái urgo, cười kiểu mừng rỡ nói. "Cậu tên gì?"

"Thiên Thanh."

"Hì, mình là Quang." Cậu ta giới thiệu rồi đưa tay ra trước mặt tôi.

"Chào cậu." Tôi cũng lịch sự đáp lại.

Thấy Quang có chút lúng túng khi băng vết thương, tôi cảm thấy cậu ta dường như có chút ngốc nghếch. Kiểu người như lần đầu tiên lăn lộn ngoài cuộc sống vậy.

"Tôi giúp cho." Giật lấy cái urgo trong tay cậu ta, tôi tốt bụng băng lại giúp.

Với ai trong cái quán này tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ cả.

"Cảm ơn cậu!"

Tôi khẽ cười một cái với Quang rồi bước ra ngoài khi đã băng xong. Sau lưng, tôi nghe thấy tiếng dọn dẹp, tiếng va chạm các mảnh thủy tinh và cuối cùng là âm thanh cậu ta cho các mảnh vỡ vào thùng rác. Sau đó là tiếng bước chân ra ngoài.

"Eo ôi, kinh khủng quá."

Tôi đến chỗ các chị làm chung đang ngồi thi nghe tiếng nói sợ hãi của một chị, kèm theo đó là tiếng nói của người phát thanh viên trong TV. Tôi nhìn lên cái hình to đùng treo trên tường thì thấy một cái xác đen thui nằm bên hố rác, tâm tư không khỏi hoảng loạn một chút. Đáng sợ thật đấy!

"Vụ này hồi sáng có đăng báo đấy! Dạo này xã hội loạn thật, chẳng biết sống chết ngày nào." Một người đó chậc lưỡi bình luận.

Tôi chuyển ánh mắt nơi khác nhưng bất chợt có vật trên cái xác đó khiến tôi chú ý, vội vàng nhìn kỹ lại trên màn hình. Chiếc đồng hồ đó...

"Đồng ý với tôi hãy bảo quản nó thật tốt!"

Tôi nheo mắt, tay vô thức đưa lên ngực nắm chặt chiếc chìa khóa trên cổ. Người đó là người đêm qua ư? Tôi nhớ rất rõ, đêm qua người thanh niên đó nắm lấy cánh tay tôi cầu xin, vì người anh ta tanh mùi máu nên tôi đã chú ý hơn và nhìn thấy chiếc đồng hồ này. Nó là chiếc đồng hồ vàng, tôi nhớ rất rõ, có lẽ vàng thật nên bây giờ mặc dù bị thiêu nó vẫn không bị gì cả. TV nhảy cảnh khác làm tôi có chút hụt hẫng lẫn tò mò.

"Em dùng máy tính một chút nhé?" Tôi nhìn anh quản lí hỏi.

"Ừ. "

Người tôi không khỏi lạnh run khi đọc các bài báo về vụ việc này, là giết người diệt khẩu. Báo đài đoán rằng người đàn ông này phát hiện ra bí mật của bọn du côn nên mới thành ra như vậy. Bên cạnh cái xác ấy có vô số vết mà cảnh sát nghi rằng do ẩu đả mà ra, hung thủ rất thông minh còn biết cách xóa hết dấu giày dấu chân, một chút manh mối cũng không có. Người ta chỉ có thể dự đoán nhiều người đánh một người. Tôi quan sát rất kĩ bức ảnh chụp toàn cảnh.

Thịch!

Tim tôi như ngừng đập khi thấy một vài kí tự viết bằng máu trên tảng đá gần đó.

Plz.

Please ư? Làm ơn? Cái đó có phải dành cho tôi không? Tôi kéo con chuột xuống đọc thêm thông tin, cảnh sát cũng không có manh mối nào từ những chữ ấy, báo chỉ đoán mò rằng anh ta trong lúc bị đánh dữ dội thì lên tiếng cầu xin.

Plz ư? Tôi nuốt nước bọt sợ hãi, rốt cuộc chiếc chìa khóa này nó có bí mật gì khiến anh ta trở thành như vậy? Tôi giữ nó như vậy, liệu có ngày nào... Hay là đưa đến cảnh sát để họ điều tra.

"Đồng ý với tôi hãy bảo quản nó thật tốt!"

"Về nào!"

Giọng anh quản lí hô to đưa tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi vội vã tắt máy tính rồi vào trong thay đồ để trở về. Chuyện liên quan đến chiếc chìa khóa này...nếu anh ta vì nó mà chết, coi như tôi giúp anh siêu thoát bằng cách thực hiện lời nhờ vả của anh vậy. Đêm hôm qua, cũng không có ai thấy.

Mong là vậy.

.

.

.

"Vụ các xác cháy đó có vẻ lớn và ảnh hưởng nhiều đến các thế lực của thành phố mình ấy."

"Sao vậy?"

"Nghe nói camera khu đó vào giờ tối bỗng dưng gặp trục trặc, chả hoạt động gì nên cảnh sát chẳng thu thập được thông tin gì cả. Mà tự dưng cái nào cũng hoạt động chỉ có mỗi chỗ đó không hoạt động, cậu nói xem, hay thế."

"Có khi là hư thật, nắng mưa gió bão xảy ra liên miên, mấy cái camera ấy cá là cái nào cũng trục trặc, chỉ là người ta chưa kiểm tra nên chưa biết thôi. Đừng làm quá vấn đề lên như vậy, thành phố mình trước giờ lãnh đạo toàn chính trực mới phát triển đến như vậy."

"Đầu óc của mày sao đơn giản thế?"

Tôi vẫn như thường ngày lên lớp là gục mặt xuống bàn, cả đêm hôm qua lẫn sáng nay cứ nơm nớp lo sợ, nhưng sau khi nghe đoạn nói chuyện của bạn trong lớp thì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Hẳn là ý trời.

Tôi quyết định giữ chiếc chìa khóa này, vì tôi tin lời anh ta nói. Tôi và anh ta có duyên. Mọi chuyện tiếp theo cứ tới rồi tính.

Trống đánh vào lớp, tôi uể oải ngồi thẳng người dậy, đúng lúc Trúc cũng bước vào lớp, nó nhìn tôi khẽ cười một cái, tôi cũng khẽ nhếch môi.

"Nãy tao đi qua văn phòng thấy thầy chủ nhiệm trong ấy, hình như có học sinh mới thì phải." Trúc ngồi xuống chỗ nó quay sang nói với tôi.

"Ừ, kệ đi." Tôi nhún vai, lấy trong balo ra cuốn sách Hóa và vở bài tập.

Trước giờ lo toan nhiều thứ, tôi luôn tập cho bản thân không quan tâm đến những thứ không cần thiết để đầu óc được thảnh thơi, lâu rồi cũng thành thói quen và tôi cảm thấy thật đúng đắn khi làm chuyện đó.

Đúng như lời Trúc nói, vừa bắt đầu vào tiết thầy đã dẫn thêm một học sinh mới bước vào lớp tôi. Không cần nói cũng biết thái độ của tụi bạn trong lớp thế nào, cứ có học sinh mới là nháo nhào lên. Tôi ngẩng đầu đứng lên chào thầy, ánh mắt chạm đến học sinh mới.

Đây không phải là...

"Được rồi mấy đứa, yên lặng ngồi xuống nào. Đây là Quang, bạn ấy vừa chuyển đến và bây giờ là thành viên của lớp chúng ta. Mọi người giúp đỡ bạn mới nhé!" Thầy chủ nhiệm của tôi luôn luôn ngắn gọn súc tích, thầy ấy giới thiệu bạn mới rất nhanh. Và tất nhiên, người bạn mới này là Quang làm cùng chỗ với tôi.

Quang rất nhanh mắt để tìm thấy tôi, cậu ấy khẽ cười với tôi một cái rồi giới thiệu qua loa với cả lớp.

"Tạm thời em xuống bàn gần cuối ngồi đi." Thầy chỉ cái bàn cuối dãy giữa, nói với cậu ấy.

Quang gật nhẹ đầu rồi đi xuống, đi ngang qua tôi cậu ấy không quen nháy mắt một cái. Thật nổi da gà!

"Thanh, mày quen cậu ta à?" Trúc quay sang hỏi.

"Ừ, có quen một chút." Tôi cũng rất thành thật trả lời. Tính ra thì cậu ta cũng là đồng nghiệp của tôi, đêm qua tôi còn rất tốt bụng băng tay cho cậu ấy nữa. Chắc là không lâu sau cậu ấy sẽ trợn tròn mắt khi thấy một Thiên Thanh ở trường học thôi.

"Các em giở sách trang..."

"Thiên Thanh, xuống phòng đoàn!"

Thầy chủ nhiệm chưa nói hết một câu tôi đã nghe thấy giọng của thầy Tổng phụ trách đáng ghét gọi tên mình ở ngoài cửa. Có chuyện không hay lại xảy ra à? Cứ mỗi lần thầy ấy xuất hiện là có chuyện, mà chuyện đó luôn liên quan đến tôi mới chịu.

Tôi gấp cuốn sách Hóa lại, rất ngang nhiên ra khỏi lớp không chào hỏi ai trước cái nhìn của hàng chục đôi mắt trong lớp. Mọi người cũng rất quen với cảnh này rồi nên cũng không có phản ứng gì dữ dội lắm.

"Thầy ấy lại sẽ tốn công lên lớp mình gọi nó xuống."

Ra khỏi lớp tôi còn nghe thấy một đứa nói. Mà nó nói cũng sai đâu.

-------
"Chính chị ấy đã kêu người đánh em!"

Vừa bước vào phòng đoàn trường tôi đã bị một con nhỏ mặt mũi sưng húp, khóc bù lu bù loa chỉ tay thẳng vào mặt tố cáo.

[Cont]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro