Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị đại ở ẩn trường mình quen với hotboy đang nổi rần rần trên mạng á?"

__________________________________

Converse trắng cười không thấy mắt đâu, hắn ta dửng dưng không quan tâm đám đông đang bu kín ở cổng trường, chỉ nhe răng cười như thế. Chắc là người nổi tiếng quá quen với cảnh này rồi. Nhưng mà tôi thì không quen, không quen một chút nào khi mình bị cả hàng trăm đôi mắt chĩa vào.

Cái tên này... cứ thích làm nổi.

"Thiên Thanh, mày quen cậu ta hả?" Trúc ôm lấy một cánh tay của tôi, nói the thẻ vào tai.

"Không." Tôi rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay của Trúc, nhàn nhạt trả lời.

Nhưng mà cái tên cao cao trước mặt lại không để yên, nghe tôi trả lời hắn liền phản bác:

"Ấy ấy, chúng ta là bạn mà."

Trúc nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang, người ngoài nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, tôi nhìn Converse bằng ánh mắt giết người. Thề đấy.

Ai bảo cậu lanh chanh như thế hả?

"Đi làm thôi."

Tôi mặc kệ những gì đang xảy ra, quay sang Quang – con người không để tâm gì đến tình hình hiện tại nói.

"À, anh quản lý nói hôm nay quán đóng cửa." Quang chỉ tay vào chiếc điện thoại của cậu ta nói.

"Thế nên chị đi với em đi, em chờ chị cả ngày hôm nay rồi." Converse sau khi nghe Quang thông báo liền nhanh nhảu chen vào, rồi hắn ta nhanh như cắt nắm lấy cổ tay tôi, lôi đi xềnh xệch một cách đúng nghĩa.

Và như thế tôi và hắn biến mất khỏi cổng trường đông nghẹt fan hâm mộ.

Điểm dừng của tôi và Converse trắng là quán ăn ven đường ở cuối khu phố.

Converse trắng ngồi đối diện tôi, hắn ta rất vô tư vừa lẩm nhẩm một lời bài hát vừa xem thực đơn, hoàn toàn không để ý đến thái độ khó chịu của tôi.

"Chị đừng trưng vẻ mặt như sắp sửa giết người vậy, chọn món đi, ăn uống no say rồi tính đến chuyện tiếp theo." Converse trắng bỏ thực đơn xuống bàn nhìn tôi nói.

"Tôi không đói."

"Thôi đừng đùa mà, giờ ai không đói."

"Tôi không đói thật." Tôi kiên quyết nói, nhưng dạ dày lại phản chủ. Vừa dứt câu nó đã biểu tình kịch liệt.

Thôi được rồi. Tôi đói.

"Cậu ăn gì tôi ăn nấy." Trước vẻ mặt nhịn cười của Converse trắng, tôi hắng nhẹ giọng rồi nói.

Converse trắng không nói gì thêm, hắn chỉ ngồi thẳng người rồi hét to vào bên trong quán:

"Cô ơi, cho con hai tô bún thịt nướng."

"Có liền!"

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài đường, không để ý đến cái tên đối diện mình nữa, hắn ta cứ cắm đầu vào chiếc điện thoại, bấm bấm gì đấy.

Trời về chiều đã ngả màu ráng đỏ phía một góc trời, ở một số góc thành phố cũng đã lên đèn, thành phố bắt đầu nhộn nhịp với cuộc sống về đêm. Thật hiếm khi tôi rảnh rang ngồi nhìn những ngọn đèn đường từ từ lên bóng vào giờ này. Tôi có thể xem khoảnh khắc này là đang hưởng thụ cuộc sống không?

Chắc có thể nhỉ?

Không cần phải hối hả cho kịp chuyến xe buýt, không cần phải cười đơ cả miệng chào đón những người khách khó tính, không cần phải ngâm tay xuống nước lạnh cóng rửa đồ. Chiều nay tôi không cần làm gì cả.

Tôi khẽ cười. Tôi công nhận mình thích cảm giác này. Chỉ ngồi nhìn những sự việc xung quanh mình lặng lẽ chuyển động.

Đó là một loại hạnh phúc mà lâu rồi tôi không được cảm nhận.

"Thiên Thanh. Chị có thấy em cực ngầu lúc nãy không?"

Khi tôi còn hướng mắt ra ngoài nhìn dòng người đi đi lại lại thì Converse gõ gõ chiếc đũa lên mu bàn tay tôi, híp đôi mắt một mí của hắn ta lại, hỏi.

"Cái gì cơ?" Tôi nhíu mày hỏi lại.

"Lúc nãy đó. Có bao nhiều là người vây quanh em này. Còn em thì không để họ vào mắt mà chỉ để chị vào mắt, sau đó nắm tay chị kéo đi. Cái này là siêu cool còn gì."

"Tỉnh lại đi. Đây là Trái Đất."

Tôi có thể thấy sự mất hứng của Converse trắng. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn ta lại sôi nổi trở lại.

"Quên mất, mặt chị sao thế? Định hỏi ngay khi gặp chị ở cổng trường mà em sợ có tin đồn không hay nên kiềm chế lại." Converse trắng chỉ tay vào mặt của hắn, mắt hơi nheo lại hỏi tôi.

"Cậu có tâm quá nhỉ?" Tôi nhếch môi nói.

Tôi không rành về mạng xã hội lắm nhưng cái gì mà "sợ có tin đồn không hay nên kiềm chế lại" chứ? Chẳng phải đã đến tận nơi rồi còn lôi tôi đi trước bàn dân thiên hạ đó sao? Tên này thật gian trá.

"Hì hì." Hắn lại cười, lại trưng hai con mắt như một đường thẳng ra. "Chị bị bọn hôm nọ đánh hả?"

"Ừ."

"Một đám luôn á hả?" Converse cố gắng mở to con mắt bé tẹo ra để bày tỏ sự ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ."

"Vậy có nghĩa là do chị không thể chạy tới kịp nhà vệ sinh công cộng nên mới thành ra như vậy?"

Tôi: "..."

"Chị có bôi thuốc không thế?"

"Chị có cần kem nghệ không?"

"Chị có chườm nước đá, lăn trứng gà gì chưa?"

"Đồ ăn ra rồi." Trước mưa câu hỏi của Converse tôi không có thái độ bài xích một tẹo nào cả, cũng không cảm thấy phiền như mọi khi.

Tại sao á?

Cảm giác như được quan tâm ấy, thích lắm. Hơn nữa Converse không hề có sự giả tạo trong những câu hỏi, là sự sốt sắng thật sự.

Trước những câu hỏi ấy tôi không trả lời, chỉ lờ đi, vì tôi không biết phải trả lời như thế nào cả, kiểu tự dưng đang ghét một người rồi trở nên thân thân tôi không quen lắm.

Thấy tôi không quan tâm gì đến những câu hỏi của mình, Converse chỉ đảo tròng mắt mấy vòng rồi lại cười hì hì như để giảm độ quê của mình.

Hai tô bún thịt nướng to đùng được đặt trên bàn, Converse rất nhiệt tình lau đũa rồi đẩy trước mặt tôi. Trên mặt vẫn còn nét cười mời tôi ăn bún:

"Chị ăn ngon miệng nhá!"

"Cảm ơn."

"Hồi sáng em đã đợi chị từ sáng, nhưng không thấy chị." Converse gắp một đũa bún to cho vào miệng, vừa nhai vừa nói, giọng có chút biến đổi nghe rất buồn cười.

"Tự dưng đợi tôi làm gì?"

"Chúng ta là bạn còn gì. Em muốn đi với chị cho vui, chị sẽ không buồn nữa. Em là người mang đến niềm vui cho mọi người đó."

Cái tên này... tôi chỉ vừa mới cảm thấy có cảm tình một chút hắn đã tự mình đá bay đi rồi.

"Mà này, chị có thấy em rất gần gũi không? Thật ra nhà em cũng khá giả lắm, em cũng có đi diễn và nhận tiền cát xê một vài chỗ ở thành phố nhưng em luôn ăn ở những quán ăn ven đường như thế này. Em luôn là người ăn ở bình dân."

Được rồi, tôi cũng không lạ gì với cái tính tự ca mình của Converse nữa, nếu hắn ta không như thế thì không phải là cái tên ba trợn tôi xui xẻo bị ép quen. Vâng, ép quen đấy, vụ ở nhà vệ sinh còn gì.

"À, hồi nãy ở cổng trường em có nghe người ta gọi chị là chị đại, thật ấy ạ?"

Tôi ngừng ăn, ngước nhìn Converse. Thật sự tôi không hiểu lắm tại sao hắn ta có thể chị chị em em với tôi một cách ngọt xớt như vậy. Thậm chí còn không có một chút nào ngượng miệng. Dường như là thân thuộc lắm rồi ấy.

"Gần như là vậy đấy." Tôi trả lời.

"Chậc chậc. Em biết chị không bình thường mà." Converse sờ cằm tấm tắc. "Mà làm thế nào chị trở thành chị đại được vậy?"

"Thật ra cũng không gọi là chị đại, mấy người trong trường chỉ hơi sợ một chút thôi."

"À, thế chị làm thêm sau giờ học à? Thích nhở?"

"Lương có cao không chị?"

"Chị đi làm bao lâu rồi?"

"Mà tại sao chị lại đi làm vậy?"

Tôi cùng Converse rời khỏi quán ăn lúc trời đã tối hẳn, suốt bữa ăn ngắn chỉ toàn những câu hỏi không có câu trả lời của tôi. Cũng không tính là nhàm chán lắm vì những câu hỏi của hắn khiến bữa ăn nhộn nhịp ra hẳn. Và tất nhiên người trả tiền là Converse rồi.

"Giờ chị đi đâu?"

Converse vu vơ hỏi khi cùng tôi lang thang bên vỉa hè. Trông hắn ta có vẻ trầm đi hẳn so với lúc ăn. Hay là ăn no rồi miệng cũng trở nên lười?

"Bây giờ về nhà."

"Còn sớm mà."

"Về nhà sớm là sai hả?"

"Dạ không."

Tôi chỉ liếc Converse một cái rồi lại tiếp tục im lặng đi, Converse cũng không nói nhiều nữa. Chúng tôi đi song song với nhau, cùng lắng nghe nhịp điệu về đêm của thành phố.

Đến gần trạm xe buýt, Converse cũng đứng chờ cùng tôi trong khi trạm này chỉ đi về phía nhà tôi. Tôi quay sang nhìn hắn ta thắc mắc:

"Ủa? Sao cậu lại đứng đây?"

"Em đưa chị về." Converse thản nhiên nói.

"Không cần đâu, tôi có thể tự về."

"Đâu được, con gái đi đêm rất nguy hiểm, chị không nghe thấy vụ giết người diệt khẩu đợt trước hả?"

Tôi thở ra một hơi dài, nếu như chưa gặp lại anh trai đeo kính gọng vàng đó tôi nhất định sẽ để Converse đưa tôi về. Nhưng bây giờ thì sao? Người còn sờ sờ đó, chiếc chìa khóa cũng trở về với chủ nó, hiện tại tôi không có mối nguy hiểm lẫn sợ hãi nào nữa. Vì thế tôi không muốn phiền đến bất cứ ai và cũng không muốn có mối quan hệ tốt hơn với Converse, hắn ta siêu phiền còn gì.

"Trước giờ tôi vẫn đi như vậy, trước sau vụ việc đó tôi vẫn yên ổn. Thế nên cậu sang bên kia đường đón chuyến buýt về nhà cậu đi." Tôi vừa nói vừa chỉ tay sang phía bên kia đường, nơi trạm xe buýt khá đông người đứng chờ.

Converse mím môi nhìn tôi một hồi, sau đó hắn cũng thở dài, thỏa hiệp:

"Ok. Thế chị về cẩn thận. Sáng mai em lại đến cùng chị đi học."

"Không cần, chúng ta không cần phải thân nhau. Cậu cứ trở về nhịp sống của cậu khi chưa gặp tôi đi."

"Nhưng em muốn làm bạn với chị mà."

"Mắc mớ gì vậy? Không có tôi làm bạn cậu cũng có hàng tá bạn thôi."

"Thật sự là em không có bạn."

Converse bỗng dưng cao giọng.

Tôi im lặng nhìn hắn. Trong ánh mắt có phần hơi tức giận lại chứa sự cô đơn khó nói thành lời, hình như thế.

"Người nổi tiếng như cậu mà không có bạn á?"

"Vì nổi tiếng nên mới thế đó."

"Tại sao cậu lại bám lấy tôi vậy?"

"Chị không như người khác, người khác chỉ được cái mặt luôn tươi cười và khen ngợi nhưng tình bạn thì không. Thực tế thì cũng không phải là không có, nhưng họ không cho em một niềm vui thật sự, từ lâu lắm rồi..."

"Về đi, mai tôi đi học sớm lắm."

Xe buýt dừng trước trạm, tôi ném một câu cho Converse rồi bước lên xe.

Xe lăn bánh, tôi ngồi một chỗ còn Converse đứng một chỗ. Nhưng tôi chắc rằng Converse có cảm xúc giống như tôi, ngay bây giờ.

Vui.

Tôi mang tâm trạng khá vui vẻ bước xuống xe. Cũng không hiểu tại sao lại thấy vui nữa. Vì Converse nói tôi cho hắn ta cảm giác chân thật chăng?

Ợ, cái này không giống tôi lắm.

Tôi bỏ qua mấy suy nghĩ vẩn vơ, bước đều trên con đường đất.

Hôm nay được về sớm, tôi nhất định sẽ ăn no ngủ kĩ. Nhất định luôn.

Tôi tự cười nghĩ đến việc cuộn người trong chăn trong thời tiết lành lạnh liền cảm thấy cả người như không có trọng lượng, cứ thế lửng lơ trong không khí.

Nhưng cái cảm giác thoải mái ngay lập tức biến mất khi tôi nghe thấy tiếng khóc trẻ con vang lên đâu đó. Trẻ con ư?

Tôi túm lấy hai tà áo dài, dồn hết sức lực vào đôi chân để chạy nhanh nhất có thể vào nhà.

Vũ bị một người đàn ông kéo đi, mẹ bị một người đàn ông kiềm lại. Vũ vùng vẫy, khóc thét. Mẹ ra sức thoát khỏi người kia, la hét. Đó là những gì đập vào mắt tôi ngay sau khi chạy về nhà.

"Buông em tôi ra, mấy người làm cái gì vậy?!" Tôi quăng cặp sang một bên, dùng sức xô người đàn ông đang túm lấy Vũ hét lớn.

"Cứu em với! Hai cứu em với!"  Vũ khóc đến khàn cả tiếng, thằng nhỏ bám lấy cánh tay của tôi như người sắp chìm cố gắng bám vào chiếc bè nổi.

Sức người đàn ông kia rất vững, bị tôi xô vẫn không hề hấng gì. Ông ta vẫn túm lấy vũ, khuôn mặt có vết sẹo dài ghê tợn trở nên khó coi hơn.

"Tránh ra!"

Tôi bị đẩy ngã một cách dễ dàng chỉ bằng một cái hất tay của người đàn ông. Nhưng tôi không cảm thấy đau, vì tôi không có thời gian để cảm nhận lấy cái đau đớn. Sau khi ngã nhào xuống nền đất tôi lập tức đứng vùng dậy chạy về phía Vũ.

"Thả em tôi ra!" Tôi gào lên.

Tôi nắm lấy tay Vũ, ra sức kéo nó về phía mình. Nhưng người đàn ông đó vẫn lôi Vũ đi được, và lôi luôn cả tôi đi. Vũ vẫn không ngừng khóc. Thằng nhóc la hét vang cả một góc trời, tiếng khóc của nó như chiếc lưỡi lam cứa vào tim tôi từng nhát. Đau không thể nào chịu được. Cứ thế, tay tôi nắm thật chặt cánh tay nhỏ gầy gò của nó, nước mắt không kiềm được rơi xuống, mặn chát nơi bờ môi.

"Kéo con nhỏ này ra đi!"

Tôi với người đàn ông không cân sức giằng co, bị kéo lệt xệt đến chiếc xe hơi gần đó. Vì vướng phải tôi, ông ta không mở được cửa xe liền la lớn với vào trong.

Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra rằng có tới hai người, mà mẹ thì vẫn còn la hét phía trong nhà. Nhưng tôi không thể để Vũ bị bắt đi, tôi không biết và không cần biết tại sao. Nếu để người kia ra đây, Vũ nhất định sẽ bị đưa lên chiếc xe này.

"Cứu em với..."

Bàn tay tôi đổ mồi hôi ướt đẫm. Bàn tay Vũ không còn sức buông lơi dần. Tôi không biết phải làm sao cả.

Ai giúp tôi đi.

"AAAAAAAAAAAAAA!"

Tiếng thét của người đàn ông xuyên qua đêm tối, Vũ thoát khỏi cái bàn tay đầy hình xăm, ngã nhào xuống đất nhưng thằng nhỏ nhanh chóng bò dậy chạy lại ôm lấy chân tôi.

Miệng tôi tanh nồng mùi máu, răng đã ê không còn cảm giác. Còn người đàn ông kia ôm lấy cánh tay còn rõ dấu răng và máu, mắt ông ta đỏ ngầu hung dữ nhìn về phía tôi.

Tôi nuốt nước miếng, thở hổn hển ôm lấy Vũ bước lùi. Bây giờ tôi không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, vì Vũ đã ở đây.

Tôi đẩy Vũ ra sau lưng, vừa lúc nhìn thấy con dao phía bên góc nhà.

Người đàn ông vẫn tiến về phía tôi, vẫn với ánh mắt như muốn nuốt sống lấy tôi. Tôi bước lùi, từng bước từng bước lùi về hướng con dao và rồi nhanh tay cầm lấy được nó.

"Đừng có lại đây." Hai tay tôi gắt gao cầm lấy cán dao hướng về phía người đàn ông, giọng run rẩy nói.

Ông ta chỉ nhếch môi cười, bước chân vẫn bước gần đến tôi.

"Đừng có đến đây! Tôi nói đừng có đến đây!"

"Mày nghĩ mày làm gì được tao với con dao đó." Người đàn ông lên tiếng, trên mặt vẫn là ý cười.

Tôi thở dốc. Mùi máu từ miệng xộc vào mũi khiến tôi muốn nôn, muốn điên lên, muốn hủy hoại cả thế giới này.

Khi tôi bị dồn vào góc, khi người đàn ông vươn tay ra định tóm lấy Vũ, tôi chỉ biết nhắm mắt hét lên một tiếng rồi vung tay.

Một cái vung tay thật mạnh cùng với dao.

Tiếp đó là tiếng thảm thiết của người đàn ông, Vũ òa khóc, tiếng xe và còi hú ở một góc xa.

"Chạy nhanh, cảnh sát tới rồi!"

"Giết con nhỏ đó cho tao!"

"Ông ta căn dặn không được làm nó bị thương. Đi nhanh lên, cảnh sát kìa!"

"..."

Cạch.

Tôi buông thỏng tay, con dao rơi xuống đất.

Tôi không còn nghe thấy tiếng khóc của Vũ.

Tai tôi ù đi, tôi không nhận rõ được tình hình gì nữa. Trước mắt chỉ có một màu vàng nhạt từ chiếc đèn ở đâu đó. Tôi khuỵ cả người xuống đất, mùi máu vẫn tanh nồng xộc lên mũi.

"Thật đáng tiếc."

Cho đến khi giọng nói khá quen quanh quẩn bên tai, tôi thoát khỏi cơn mơ hồ ngẩng mặt nhìn lên. Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt góc cạnh với chiêc kính gọng vàng mờ mờ ảo ảo hiện diện trước mặt tôi. Anh ta cầm con dao đã dính đầy máu lên, giọng đùa cợt:

"Thật đáng tiếc, trên Thế Giới này chỉ có duy nhất một người là tôi mới có thể giúp được em. Định mệnh em phải đi theo tôi, Thiên Thanh."

Dứt lời, anh ta đưa tay vuốt lưỡi dao, máu nhuốm vào da rồi nở một cười.

____

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro