Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đáng tiếc, trên Thế Giới này chỉ có duy nhất một người là tôi mới có thể giúp được em. Định mệnh em phải đi theo tôi, Thiên Thanh."

___________
Tôi mở mắt sau giấc ngủ dài.

Không biết là tôi đã ngủ bao lâu nhưng tôi thấy dài, là giấc ngủ dài nhất từ trước đến nay của tôi. Và nếu có thể, tôi muốn mình không tỉnh dậy nữa. Tôi muốn mặc kệ mọi thứ, muốn mình không còn liên quan đến hiện tại nữa.

Nhưng đó chỉ là điều tôi muốn thôi, mà điều tôi muốn từ trước đến nay đều không bao giờ xảy ra. Giống như bây giờ vậy, tôi mở mắt, mọi thứ quen thuộc vẫn xung quanh tôi, cái ê ẩm vẫn bám lấy thân tôi, và hiện tại còn có sợ hãi nữa.

Sau khoảng thời gian ngơ ngác nhìn trần nhà, tôi máy móc ngồi dậy, rời khỏi giường, chân trần bước trên nền nhà không gây nên tiếng động tiến về căn phòng kế bên. Cánh cửa gỗ được tôi nhẹ nhàng mở ra vẫn vang lên mấy tiếng kẽo kẹt khó nghe. Tôi bước lại gần chiếc giường gỗ nhỏ, xuyên qua lớp mùng mỏng nhìn mẹ và Vũ vẫn đang ngủ say tự dưng lòng dâng lên cơn ớn lạnh.

Tự dưng lại thấy sợ hãi vô cùng.

Hai tay tôi nắm chặt góc áo, bản thân tôi có thể cảm nhận được bàn tay đã mướt mồ hôi. Tôi có cảm giác không chân thật lắm.

Chừng 10', tôi thả lỏng hai tay rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng của mẹ.

Căn nhà chỉ vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ, xung quanh tối mờ, tôi dựa vào chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ nhìn lên tường.

5h45'.

Tôi bật đèn vào bếp, mọi thứ vẫn như hằng ngày. 

Tôi cảm thấy lạ, căn nhà không vương chút mùi vị nào của chuyện kinh khung tối hôm qua. Mọi thứ luôn ổn như vậy. Tôi mím môi, nuốt nước miếng.

6h15', Vũ tỉnh queo có mặt tại bàn ăn cùng mẹ, hai người nói chuyện học hành của Vũ, hình ảnh này rất quen thuộc đối với tôi nhưng giờ phút này lại trở nên vô cùng quái dị và đáng sợ.

Mọi thứ lệch lạc hết cả rồi? Tại sao mẹ và Vũ vẫn như vậy? 

Tôi đứng như trời trồng ở nhà bếp nhìn mẹ và Vũ cho đến khi thằng nhỏ gọi lớn mới giật mình chớp mắt.

"Không có cơm ăn ạ?" Vũ hỏi.

"Lại đây." Tôi gọi, giọng run rẩy.

Vũ ngơ ngác nhìn tôi, nhưng thằng nhỏ vẫn nhanh chóng đi lại.

Tôi nhìn Vũ từ đầu đến chân, mắt dừng lại ở vết bầm ngay tay.

"Cái này... sao lại bị?" Tôi cầm tay thằng nhỏ lên hỏi.

"Suỵt!" Vũ ra hiệu tôi im, rồi nó khẽ thì thầm: "Mấy hôm trước em bị đánh còn gì, hai còn bôi thuốc cho em."

Mấy hôm trước bị đánh? Mấy hôm trước bị đánh làm gì có vết bầm ở tay như thế này? Tôi chắc chắn một điều rằng vết bầm tím ở tay Vũ là vì tối hôm qua bị người đàn ông mặt có sẹo kia ra sức kéo đi.

"Đừng nói cho mẹ nha hai." Vũ làm mặt nghiêm dặn tôi. "Ủa mà không có cơm hả hai?"

"Hôm nay ăn mì đi."

Vũ gật gật đầu rồi nhanh nhẹn lấy tô lớn trên kệ xuống phụ tôi làm mì.

"Vũ, tối hôm qua làm gì?"

"Thì ăn cơm với mẹ và dì, sau đó học bài rồi đi ngủ." Vũ ngưng động tác, nhìn tôi trả lời không suy nghĩ. 

__________

Tôi phát sốt.

Không hiểu vì lại lên cơn sốt đột ngột như vậy. Lúc này tôi cảm thấy mình như đang bị chôn vùi dưới đống băng.

Sợ hãi quá chăng?

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ nhưng không phải là giấc mơ. Người tôi vẫn còn ê ẩm, hàm răng vẫn còn tê, trên người Vũ còn có vết bầm, trước sân còn có dấu bánh xe hơi. Tất cả những gì của tối hôm qua đều lưu lại một cách rất chân thật.

Tôi nhìn về phía góc sân, trong đầu hiện lên hình ảnh người thanh niên mang kính gọng vàng, khuôn mặt gầy đầy góc cạnh với nụ cười lạnh lẽo. Anh ta đến như một người anh hùng, sau đó để lại một câu không rõ ràng, rồi bỏ đi. 

Anh ta nói anh ta là người duy nhất có thể giúp tôi. Anh ta nhìn con dao nhuốm máu bằng con mắt thích thú. Anh ta đưa bàn tay lạnh sờ vào mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi như muốn truyền đạt một thứ gì đó rất mãnh liệt. 

Dứt nụ cười lạnh lẽo của mình, anh ta bế Vũ vào nhà, vào phòng, cũng bế mẹ vào phòng, giúp tôi dọn dẹp một vài thứ đổ vỡ. Trước khi rời khỏi cùng với con dao còn để lại cho tôi một câu ngắn gọn: "Thiên Thanh, ngủ sớm đi nhé."

Sau đó tôi không còn nhớ được gì cho đến khi mở mắt lại, và mọi chuyện đã xảy ra trước đó như có người bỏ vào một chiếc hộp rồi ra sức lắc làm quá khứ và hiện tại đảo lộn với nhau.

--------

Tôi mang cơ thể lâng lâng theo lối mòn đất đỏ ra trạm xe buýt. Mặc dù tôi rất sợ, rất hoang mang, đầu và suy nghĩ của tôi đều mất cân bằng nhưng tôi không muốn ở nhà. Tôi muốn đi học, đi làm. Tôi muốn dùng hiện tại đánh thức lại con người của mình.

"Thiên Thanh, em ở đây nè!"

Tôi đứng cách trạm xe buýt một khoảng xa liền nghe có người hét lớn về phía mình. Tiếng gọi ấy cũng đánh thức tôi bước ra khỏi mớ hỗn độn thực thực ảo ảo. Tôi bước nhanh hơn về phía ấy, thanh niên mang niềm tự tin của xã hội - Converse Trắng đang vẫy tay rất nhiệt tình với tôi.

"Chị còn bảo chị sẽ đi sớm, rốt cuộc thì sắp trễ chuyến xe luôn, em chờ chị gần 45' đó." Converse Trắng nhăn mặt chỉ tay vào màn hình điện thoại.

"Hôm qua cậu với tôi đi ăn đúng không?" Tôi không để ý đến thái độ của Converse Trắng hỏi cậu ta lại chuyện hôm qua.

"Dạ. Hai tô bún thịt nướng ven đường giá siêu rẻ." Converse Trắng gật gật đầu trả lời. "Mặt chị trông đáng sợ thế?" Converse Trắng cúi người đưa mặt hắn sát mặt tôi tỏ vẻ lo lắng hỏi. "Chị bệnh à?"

"Chuyện hôm qua là thế nào?" Tôi đẩy mặt hắn ta ra xa, hỏi một lần nữa.

"Em đến trường chị tìm chị, sau đó trước mặt bàn dân thiên hạ kéo tay chị đi, rồi em mời chị ăn bún thịt nướng, sau khi ăn xong thì chị em mình đã hẹn nhau hôm nay đi học. À mà nhắc đến mới nhớ, hôm qua có cảnh tượng rất hot được mọi người trên mạng thành phố mình chia sẻ nhiều lắm đó, chị biết không? Là cảnh em nắm tay chị kéo đi đó, chị đang rất nổi tiếng đó, hôm nay chị sẽ rất phiền cho coi. Nhưng mà chuyện này chị phải tập quen, vì chị quen em..."

Tôi thở một hơi mạnh ngồi xuống hàng ghế inox để mặc Converse lải nhải bên tai. 


Tôi đến trường với cái miệng nói không biết mỏi của Converse Trắng, hắn ta nói rất nhiều, nhưng lại chẳng lọt vào tai tôi một chữ. Tôi chỉ để vào tai câu cuối cùng trước khi tôi xuống xe buýt: "Chị cứ mặc kệ cái nhìn ghen tỵ của mọi người đi nha."

Đúng như lời Converse Trắng nói, từ cổng trường đến lớp có không ít ánh nhìn hướng về phía tôi với đủ thứ cảm xúc, tò mò, ghen tỵ, ghét, nhàm chán, và cả hậm mộ. Nhưng cũng chính các xúc cảm ấy khiến tôi như được trả hồn về xác, cơn sốt giảm dần, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. 

Tất cả mọi người đều như vậy, chỉ có mình tôi là trở nên hỗn loạn thôi. Điều đó cũng chứng tỏ một điều rằng giấc mơ của tôi quá chân thật chứ không phải thực tế là như vậy.

Tôi thở phào, nở một nụ cười tự chế giễu bản thân vớ vẩn rồi thằng lưng bước về lớp.

Khác hẳn với người ta, trước sự xuất hiện của tôi chúng nó chẳng ngó ngàng gì đến, đứa nào cũng có việc riêng của chúng nó, à mà khoan đã, hình như là việc chung.

Tôi nhìn hết một lượt lớp học, mấy chục đứa ngồi nghiêm chỉnh ghi ghi chép chép rất nhiệt tình, cái này thì chắc quên làm bài tập rồi mượn bài nhau chép chứ chả gì.

"Ngồi đi, đưa vở tao chép với, con nhỏ này viết chứ xấu quá." Trúc ngẩng đầu nhìn tôi nói. "Xong đợt kiểm tra bài tập tao sẽ hỏi mày sau."

Tôi nhăn mày, sau đó cũng ngồi vào chỗ rồi nói với Trúc:

"Tao chưa làm bài tập."

"Ểh?" Trúc ngừng viết, ngạc nhiên thành tiếng. "Cái này lấy điểm một tiết đó!"

Trúc vừa dứt lời trống vào học vang lên.

"Ờ." Tôi cụp mắt trả lời gọn rồi lục cặp lấy cuốn vở bài tập đặt trên bàn.

"Không chép đại một vài câu cho có hả? Dù sao thì có một bài cũng còn hơn là không có cái gì." Trúc hỏi.

"Thôi." Tôi lắc đầu.

Đằng nào cũng không làm bài tập, ghi với chép gì giờ này này nữa.

"Hôm qua mày bận lắm à? Học không giỏi nhưng mày chăm nhất cái lớp này còn gì." Trúc cặm cụi vào cuốn vở, lại hỏi.

"Quên mất là phải làm bài tập." Tôi gục đầu xuống bàn trả lời.

Sau đó Trúc không hỏi gì thêm nữa, chắc con nhỏ đang ra sức chép cho xong bài.

Năm phút chép bài đầu giờ nhanh chóng trôi qua, lớp tôi nghiêm túc xếp sách xếp vở ngay ngắn trên bàn như học sinh cấp I, mặt tươi rói nhìn cô đang đứng trên bục.

"Kiểm tra bài tập." Cô giáo giọng không lạnh không nhạt cầm cây thước bước xuống bục lên tiếng.

Tiếng giày cao gót dần rõ bên tai tôi, sau đó im lặng rồi thay thế bằng tiếng thước gõ xuống bàn cùng giọng của cô:

"Mở vở ra."

"Em chưa..."

Tôi chưa kịp hoàn thành câu thì bàn tay của cô đã lật vở của tôi ra, vẫn giữ giọng đều đều:

"Phải đợi tôi lật ra cho em nữa hả?"

Tôi không trả lời, chỉ tựa lưng ra sau, vòng tay trước ngực nhìn từng trang giấy được lật qua. Nếu cổ muốn mất công và mất thời gian thì kệ cổ vậy.

Tốc độ lật trang chậm dần, chậm dần rồi cuối cùng ngừng lại, sau đó cô lướt qua tôi kiểm tra đứa khác. 

Ơ? Không nói gì sao?

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn cô, rồi ngồi thẳng người nhìn vào cuốn vở. Ngay sau đó tôi không khỏi trợn tròn hai mắt trước những gì mình nhìn thấy.

Tất cả các bài tập đã hoàn thành được viết bằng nét chữ của tôi, các trình bày của tôi nhưng không phải do tôi làm đang hiện trước mắt.

 Trúc ngồi ở dãy bên cạnh cũng vươn người ra nhìn, sau đó con nhỏ liền liếc tôi một cái rồi ngồi ngay ngắn lại vào chỗ của mình.

Tôi không làm. Không phải mơ, không phải ảo giác, không phải quá mệt rồi lú lẩn. Tôi chắc chắn rằng mình không có làm. 

Nhìn những bài tập được giải quyết êm đẹp trên trang giấy sống lưng tôi tự dưng nổi lên cơn ớn lạnh. 

___________

Trúc hoàn toàn không ngó ngàng gì đến tôi, khác hẳn với thái độ lúc nào cũng muốn tôi và nó là bạn thân. Mà lúc này tôi cũng không còn đủ tâm trí để quan tâm đến con nhỏ nữa. 

Tôi đang rất rối, và cả rất sợ hãi nữa. Cả ngày hôm nay ở trường tôi không nghe lọt một chữ nào tai cả. 

Tôi nhờ Quang xin phép quản lý nghỉ hôm nay, cậu ta theo thói quen hỏi rất nhiều thứ, khi không nhận được câu trả lời từ tôi cũng nhún vai rồi rời đi.

Hiện tại tôi đang đứng ở trạm xe buýt bắt chuyến xe đến chỗ người thanh niên kia. 

Tôi sợ. Nhưng tôi không thể ngơ ngác nhìn mọi chuyện đi qua cuộc sống của mình một cách bất bình thường như vậy. Tôi muốn xác định chuyện tối qua, nếu thật sự chỉ là mơ thì là tâm lý tôi không ổn định mới không quản được hiện tại và quá khứ. Còn nếu...

Bộp!

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi vội quá!"

"À, không có gì."

Tôi bị người đi đường va phải.

"Vở của bạn đây." Người va phải tôi cúi người nhặt cuốn vở lên đưa lại cho tôi. Đó là cuốn vở bài tập khi sáng. Sau khi kiểm tra bài tập xong cứ cách một vài phút tôi lại lật ở kiểm tra lại, đến bây giờ vẫn vậy.

"Cảm ơn." Tôi nhận lấy, nhỏ tiếng trả lời đồng thời nhìn sơ qua người trước mặt.

Người va phải tôi là thanh niên khá cao, không, rất cao. Tôi chỉ cao hơn vai anh ta một chút xíu. Anh ta mặc quần tây, áo sơ mi xanh nhạt, tóc như bị cháy nắng lòa xòa trước trán gần như che cả hai mắt,  đeo một balo phồng to sau lưng, có lẽ là sinh viên. Xuyên qua mấy cọng tóc trước mặt anh ta tôi nhanh chóng bị thu hút bởi đôi mắt đầy mệt mỏi, quầng thâm đen rõ rệt, nhưng lại rất sáng. Nghe có vẻ hơi nghịch lý nhưng đôi mắt anh ta mặc dù có đầy tia máu vẫn toát lên cái "hồn" của nó. Tóm lại thì người thanh niên trước mặt rất thành công trong việc gây sự chú ý đến vẻ ngoài của mình đối với tôi.

"Bạn ơi, như vậy cuốn vở hư mất."

Tôi giật mình thoát khỏi đôi mắt của người trước mặt khi chính người ấy khẽ vỗ vai tôi nói, một tay chỉ vào tay tôi. 

Lúc này tôi mới ý thức được cuốn vở bài tập đã bị mình dùng sức gấp ngang.

Tôi cười gượng, nới lỏng tay nói:

"Cảm ơn."

"Không có gì." Thanh niên cao có đôi mắt hút người cười tươi rồi vội vàng bỏ đi.

Khi dáng anh ta đã khuất xa, mắt tôi vẫn không tự chủ được mà nhìn về theo.


Nắng tắt dần, phía trời Tây bắt đầu nhuộm đỏ một màu vừa chói vừa dịu. Dòng xe trên ngoài đường trở nên đông đúc hơn báo hiệu cuộc sống về đêm sắp bắt đầu. Tôi ngồi một mình ở hàng ghế inox chờ xe, tay lật từng trang vở ra xem lại. Bài tập vẫn còn đó nhưng trong đầu tôi lại không hề tồn tại những thứ này.

"Thiên Thanh?."

Tôi giật mình ngẩng đầu theo hướng phát ra tiếng gọi mình.

Là anh ta - người con trai mang kính gọng vàng. 

"Heh, may ghê, anh đang đi tìm em." Anh ta nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy niềm vui được che gần hết bởi chiếc mũ lưỡi trai màu đen nói.

"Tôi cũng đang định đi tìm anh." Tôi nói, giọng run run nghe rõ.

"Oh, trùng hợp ghê. Có phải nói về vụ chìa khóa không? Anh đi đòi chìa khóa đây." Anh ta đút tay vào túi quần, thái độ rất thoải mái và tự nhiên.

"Chìa khóa? Chìa khóa gì?" Tôi nheo mắt hỏi lại.

"Chiếc chìa khóa vàng đó. Hôm qua em bỏ lại một câu không đầu không đuôi ôm cặp bỏ chạy, mang theo cả chiếc chìa khóa vàng mà cách đây không lâu anh nhờ em giữ giùm sau cú va chạm."

"Tôi đã trả anh rồi."

"Trả khi nào? Sáng hôm qua đúng là em có nói trả lại chìa khóa cho anh nhưng cuối cùng lại chạy luôn."

"Tôi thật sự có chạy luôn, nhưng chưa rời khỏi con hẻm anh đã chặn đường lấy nó rồi còn gì."

"Làm gì có."

"Tôi đã đưa cho anh rồi." Tôi chắc giọng nói, sau đó lôi sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra. "Thấy không? Không còn chiếc chìa khóa nữa."

"Nhưng anh đâu có đòi em."

"Anh đã chặn đường tôi và nhắc tôi đưa chìa khóa cho anh."

"Thiên Thanh, anh không có chiếc chìa khóa, cũng không có chặn đường em, em chạy trước thì làm sao anh có thể chặn đường em được?"

Tim tôi lệch một nhịp, đầu trống rỗng, sống lưng lạnh ngắt, đứng bất động nhìn người thanh niên trước mặt.

Không có chìa khóa?

Vậy ai đã chặn đường tôi? Còn nữa, thái độ của anh là như thế nào? Người tôi gặp tối qua và hôm nay, thật sự là một người?

Tuyến xe buýt vượt qua tôi và anh ta, dòng người vượt qua tôi và anh ta, tất cả mọi thứ đều vượt qua chúng tôi chỉ để lại tôi như đang bị nhấn chìm vào mảng tối và người thanh niên mặt không biểu cảm trước mặt.

_____

(Cont)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro