Chương 2: Tấm thiệp màu vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chúc mừng cô Hall sắp sinh em bé, Jessica đem tới một bó hoa lớn từ cửa hàng hoa của bố mình. Chỉ cần nhìn qua cũng biết nó đã bứng tạm một bụi hoa nào đấy trong vườn rồi cứ thế gói phần cuống của chúng lại mà thôi.

Sao cũng được. Tôi chả quan tâm. Tôi đã tìm được một tấm thiệp sáng màu có trang trí hoa hồng vàng ở hiệu sách. Và một bức tranh đầy hoa hồng chắc chắn sẽ không bị héo úa chỉ sau một tuần. Tôi nghĩ đây chính là cách để mình nói xin lỗi với cô Hall vì đã liên tục gây rắc rối suốt thời gian qua.

Max đưa món quà của mình cho cô Hall. Cậu ta tựa người vào ghế, đan hai tay sau đầu trong lúc cô mở món quà. Món quà của cậu ta là bỉm em bé. Tôi nghĩ cậu ta đã hi vọng rằng cô Hall sẽ phản ứng theo cách tiêu cực nào đó đến khi thấy cô vui vẻ với món quà, Max đã thất vọng đôi chút.

Max thích gây sự chú ý. Cậu ta thích cả tiệc tùng nữa. Ngày nào cậu ta cũng hỏi cô Hall về việc tổ chức một bữa tiệc. Cuối cùng thì hôm nay Max cũng được toại nguyện.

Khi cô Hall kéo tấm thiệp của tôi ra khỏi phong bì, cô không đọc to nó lên như những món quà khác. Cô có phần ngập ngừng, và tôi nghĩ chắc cô rất thích nó. Điều đó khiến tôi thấy tự hào, thứ cảm xúc ít khi tôi cảm nhận được.

Hiệu trưởng của chúng tôi, cô Silver, nghiêng người sang nhìn. Tôi cho rằng, cuối cùng thì tôi cũng sắp nhận được một lời khen. Nhưng thay vào đó, cô cau mày và ra hiệu cho tôi đi ra cửa.

Shay nhổm dậy và nhìn với theo. Nó cười lớn và nói, "Thế giới trở nên ngu ngốc hơn bội phần mỗi lần Ally Nickerson mở lời."

"Shay. Ngồi xuống." cô Hall nói, nhưng đã quá muộn. Không ai có thể làm cho âm thanh quay ngược lại được. Đáng ra tôi phải quen dần với những lời nói kiểu như vậy, nhưng mỗi lần như thế, tôi vẫn cảm thấy mình đang bị ai đó cắt đi một chút lòng tự trọng.

Trong khi Shay và Jessica đang cười nhạo, tôi lại nhớ tới lúc chúng tôi mặc đồ hóa trang giống nhân vật trong cuốn sách yêu thích vào ngày Halloween tuần trước. Tôi chọn hóa trang thành Alice ở xứ sở Thần tiên - cuốn truyện ông ngoại đã đọc cho tôi nghe cả tỷ lần. Shay và "người hầu" của nó, Jessica, gọi tôi là Alice ở  xứ sở Thần kinh suốt cả ngày hôm đó.

Tôi đang mải mê hồi tưởng thì Keisha bước tới chỗ Shay và nói, "Sao mày cứ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác thế nhỉ?"

Tôi thích Keisha. Cô ấy rất thẳng tính. Còn tôi lúc nào cũng sợ sệt.

Shay quay lại với ánh nhìn sắc lẹm, như thể nó đang sẵn sàng đập chết một còn ruồi vậy. "Thế đây là chuyện của mày chắc?" nó hỏi.

"Đúng đấy. Tao không liên qua, nhưng nó có bao nhiêu phần trăm là chuyện của mày thì ... cũng có bấy nhiêu phần trăm là chuyện của tao." Keisha đáp lại.

Shay tức tối thở hắt ra. "Đừng có nói chuyện với tao nữa."

"Đừng có hành xử hèn hạ nữa." Keisha đáp lại, hơi rướn người về phía Shay.

Max xắn tay áo và vươn người qua bàn của cậu ta. "Ồ, sắp có đánh nhau rồi nè." cậu ta nói.

"Không có cuộc đánh lộn nào sắp xảy ra hết." cô Hall nói.

Suki đang cầm trong tay một khối gỗ nhỏ. Cậu ấy có cả bộ sưu tập những khối gỗ nhỏ, được đặt trong một cái hộp. Tôi thấy Suki thường lấy ra một cái và mân mê khi cảm thấy lo lắng. Đúng thế, cậu ấy đang rất lo lắng.

Shay trừng mắt nhìn Keisha. Keisha là học sinh mới chuyển đến đầu học kì này và tôi khá bất ngờ vì cô ấy đã lên tiếng.

Mọi người đều tức giận còn tôi thì thậm chí không biết cả nguyên nhân.

Trong khi cô Hall nhắc cả lớp bình tĩnh lại và cảnh cáo Max rằng thật ngu ngốc khi cổ vũ cho một cuộc ẩu đả, cô Silver vẫy tôi ra cửa. Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Khi chúng tôi ra tới hành lang, vẻ mặt của cô Silver như đang nói với tôi rằng chuyện sắp phải xin lỗi hoặc giải thích vì đã làm một chuyện gì đó rất kinh khủng. Vấn đề là, lần này tôi còn không biết mình đã gây ra rắc rối gì.

Tôi nắm chặt hai tay trong túi quần để đề phòng chúng sẽ làm gì đó khiến tôi phải hối hận. Tôi ước gì tôi có thể nhét luôn được cả miệng của mình vào trong túi.

"Ally, cô thật sự không hiểu." cô nói. "Em đã làm rất nhiều điều không hợp lí, nhưng lần này thì... ừm... khác hẳn. Nó không giống em chút nào."

Rõ rồi. Tôi đã làm một việc tốt đẹp và cô Silver cho rằng đó không phải là tôi. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao mua một tấm thiệp lại có thể bị coi là rắc rối.

"Ally." cô Silver nói. " Nếu em đang muốn được chú ý, đây không phải là một cách hay."

Cô sai hoàn toàn. Mức độ ham muốn  sự chú ý của tôi không khác gì một con cá yêu thích cần câu.

Cánh cửa bật mở, làm ổ khóa đập mạnh vào tường, Oliver nhảy từ trong phòng ra, "Ally." Oliver nói. "Tớ nghĩ cậu tặng cho cô tấm thiệp đó để nói rằng cậu cảm thấy thật tiếc cho cô vì phải nghỉ dạy để sinh ra đứa trẻ ngu ngốc nào đó. Chắc cô buồn lắm. Tớ cũng cảm thấy buồn cho cô nữa."

Cậu ta đang nói về cái gì thế?

"Oliver?" cô Silver hỏi. "Đây là cái lý do em ra khỏi lớp hả?"

"Dạ, em định đi tới...ưm... em định đi tới phòng thay đồ nam. Vâng. Chính nó." rồi cậu ta chạy mất.

"Em đi được chưa ạ?" tôi cất lời, tôi không muốn đứng ở đây nữa dù chỉ thêm một giây.

Cô lắc đầu và nói. "Tôi không thể hiểu nổi, thế quái nào em lại tặng một tấm thiệp chia buồn cho phụ nữ đang mang thai?"

Thiệp chia buồn? Tôi thầm nghĩ. Và tôi nghĩ ra vài điều khác nữa. Rồi tôi nhớ lại. Mẹ tôi gửi tặng thứ gì đó cho những người có người thân mới qua đời. Ruột gan tôi rối bời, thắc mắc không biết cô Hall sẽ nghĩ gì về nó.

"Ally, em biết thiệp chia buồn là mà, đúng không?"

Tôi nên thú nhận rằng mình không hề biết, nhưng tôi lại gật đầu bởi tôi không muốn phải nghe cô Silver giải thích về nó. Hơn nữa, có thể cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi là một đứa ngớ ngẩn đáng thương.

"Vậy tại sao em lại mua nó?"

Tôi đang đứng thẳng đây nhưng sự thực thì mọi thứ trong tôi đang co rúm lại. Tôi cảm thấy rất buồn. Ý tôi là, tôi còn cảm thấy tồi tệ ngay cả khi con chó nhà hàng xóm chết, chứ đừng nói đến việc mong muốn một em bé qua đời. Nhưng tôi không hề biết tấm thiệp ấy có ý nghĩa buồn như vậy. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là những đóa hồng vàng rực rỡ. Và khi mua nó, tôi thực sự nghĩ rằng tấm thiệp sẽ khiến cô Hall hạnh phúc.

Nhưng lại có hàng nghìn lý do ngăn cản tôi nói lên sự thật. 

Không thể nói với cô Silver.

Cũng chẳng thể tiết lộ với bất cứ ai.

Mặc dù tôi đã cầu nguyện, hi vọng và cố gắng hàng nghìn lần. Nhưng việc đọc chữ đối với tôi vẫn không khác gì việc đổ ụp một bát súp "bảng chữ cái" có vị kinh tởm vào đĩa, rồi bảo tôi hãy liên kết chúng lại với nhau sao cho tạo thành những câu có nghĩa. Tôi không hiểu nổi tại sao tất cả mọi người đều có thể làm việc đó, trừ tôi.

Translate by Linh Cua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro