Chương 3. Chưa bao giờ theo ý tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa người vào bức tường ngoài hành lang, tôi giữ im lặng tuyệt đối. Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi mình mở miệng, bởi đôi khi, những thứ không hay cứ tự tuôn ra và đẩy tôi lún sâu hơn vào rắc rối.

Cuối cùng, cô Silver gợi ý chúng tôi đến phòng làm việc của cô.

Tôi ngồi trong phòng hiệu trưởng, im lặng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tôi tự hỏi cảm giác thoải mái khi đến trường mà không cần lo lắng từng giây từng phút sẽ là như thế nào.

Tôi ước gì mình đang cầm cuốn Sổ tay những Điều Không Tưởng ở đây - thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không phải là một thứ bỏ đi. Đó là nơi tôi biến tất cả những điều không tưởng trong đầu mình thành đường nét cụ thể. Bức vẽ yêu thích gần đây của tôi là hình ảnh một người tuyết đang làm việc trong lò luyện thép. Rồi tôi chợt nhận ra, điều điên khùng nhất, kì lạ nhất, khó tin nhất tôi có thể vẽ ra chính là hình ảnh tôi đang làm điều gì đó đúng đắn.

Cô Silver cất lời mang tôi trở lại thực tại. "Ally, em mới nhập học được gần năm tháng thôi mà chúng ta đã phải gặp nhau quá nhiều lần. Đến lúc em cần thay đổi rồi." cô nói.

Tôi vẫn ngồi yên lặng.

"Mọi thứ đều phụ thuộc vào em thôi."

Chẳng có gì phụ thuộc ở tôi hết. Mọi chuyện chưa bao giờ theo đúng ý tôi cả.

Tai tôi ù đi và tiếng cô Silver nghe như một mớ âm thanh hỗn độn. Giống như tiếng radio rè rè trên xe ô tô vậy.

Tôi chẳng biết phải giải thích mọi chuyện ra sao. Đây là một sự nhầm lầm tai hại. Còn tôi thì đang vô cùng xấu hổ và chẳng muốn nói ra với cô Silver chút nào hết.

Cô Silver hít một hơi thật sâu. "Có phải em nghĩ làm như vậy là hài hước không?"

Tôi lắc đầu.

"Hay là em muốn làm tổn thương cô giáo của mình?"

Tôi ngay lập tức ngẩng đầu. "Không! Em không muốn làm cô Hall buồn. Chỉ là..."

Và tôi lại tự hỏi, giống như tôi đã làm hàng nghìn lần trước đó. Liệu mình có nên nói với cô Silver không? Tình cảnh của tôi hiện giờ như thể tôi đang ngồi trên một cái ghế có bánh xe, nó đã lăn bánh đến cánh cửa sập trên sàn nhà và bên cạnh nó có nút bấm để tôi tự thả mình xuống. Tôi rất muốn nhấn nút nhưng sự sợ hãi còn mạnh mẽ hơn thế nhiều. Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt đầy thất vọng của cô Silver đang nhìn về phía mình. Giống như mọi lần. Và ngay lập tức tôi nhận ra rằng, có nói với cô cũng chả ích gì. Mọi người vốn dĩ vẫn luôn cho rằng tôi là một đứa phiền phức thì việc gì tôi phải tự gắn thêm cho mình cái nhãn "ngu ngốc" nữa? Dù sao đi nữa, đây cũng không phải thứ họ có thể giúp đỡ. Người ta sẽ chữa bệnh ngu như thế nào?

Tôi quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ. Tự nhắc nhở bản thân phải giữ im lặng.

Bảy ngôi trường khác nhau trong suốt bảy năm liên tiếp đã dạy tôi rằng im lặng là vàng. Đừng bao giờ tranh cãi trừ khi thực sự phải làm như vậy. 

Tôi chợt nhận ra cả hai bàn tay mình đang nắm chặt lại, còn cô Silver đang nhìn chằm chằm vào chúng.

Cô ngồi xuống bên cạnh tôi. "Ally, dường như đôi khi, chính em là người chủ động muốn vướng  vào rắc rối." cô hơi rướn người về phía trước một chút. "Phải vậy không, Ally?"

Tôi lắc đầu.

"Thôi nào, Ally. Nói cho cô biết chuyện gì đi. Hãy để cô giúp đỡ em."

Tôi thoáng nhìn cô rồi quay đi. Tôi lẩm nhẩm trong miệng, "Không ai giúp được em đâu."

"Em sai rồi. Thôi nào. Hãy để cô thử."

Cô chỉ vào tấm áp phích trên tường. "Em có thể đọc nó cho cô được không." cô nói. "Đọc thành tiếng ấy."

Tấm áp phích có hình hai bàn tay đang chuẩn bị nắm lấy bàn tay còn lại.

Tuyệt. Có lẽ là vài điều vớ vẩn về tình bạn hoặc sự gắn kết, đại loại thế. Tôi thậm chí còn chẳng có đứa bạn nào.

"Nào, Ally. Đọc thành tiếng giúp cô đi nào."

Chữ cái trong tờ áp phích trông tựa như những con bọ cánh cứng màu đen diễu hành ngang dọc khắp bức tường. Chắc chắn là tôi có thể đọc được chúng nhưng tôi sẽ cần rất nhiều thời gian. Và những lúc lo lắng thế này thì còn lâu tôi mới đọc được. Não của tôi trở nên trống trơn như vừa bị ai đó xóa đi kí ức. xán xịt và trống trơn.

"Thế nó nói gì nào ?" cô hỏi lại.

"Em hiểu nó nói gì là được rồi, đọc thành tiếng để làm gì chứ ạ." tôi nói, cô gắng lấp liếm. Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt cô. " Cô cứ tin em đi, em hiểu hết thật mà."

"Nhưng cô vẫn chưa hiểu những gì tấm áp phích viết. Cô nghĩ là em cần dành thêm chút thời gian luyện tập."

Giờ thì tôi ước mình biết tấm áp phích viết cái gì. Dẫu sao, tôi cũng chả nhìn vào nó nữa. Không thì cô sẽ còn muốn nói thêm về điều đó.

Tiếng chuông vang lên. 

Cô Silver chải lại mái tóc bằng những ngón tay của mình. "Ally. Cô không rõ liệu em có nghĩ tấm thiệp đó là điều hài hước hay em đang giận dỗi vì cô Hall sắp nghỉ dạy hay điều gì khác. Nhưng như lần này em đã vượt quá lằn ranh rồi đấy."

Tôi tưởng tượng ra cảnh mình băng qua vạch đích. Những dải lụa đỏ bung ra và quấn lấy người tôi. Đám đông hò reo và pháo giấy rực rỡ sắc màu bung nở trong không trung. Nhưng tôi biết, đó không phải ý cô muốn nói.

"Kể từ thứ Hai, giáo viên mới của em sẽ là thầy Daniels. Cố gắng tránh gây ra bất cứ hậu quả tiêu cực nào nữa nhé, Ally?"

Tôi nghĩ đến việc tôi làm thế nào để tránh hậu quả - nó cũng tương đương với việc bảo mưa đừng rơi từ trên trời xuống.

Cô xua tay bảo tôi ra ngoài, khi đứng lên, tôi nhìn lại tấm áp phích một lần nữa. Tôi ước gì mình hiểu nó, tôi nên học và có rất nhiều thứ đáng lẽ tôi phải biết.

Cô thở dài trong lúc tôi rời khỏi văn phòng của cô, và tôi biết cô mệt mỏi vì tôi quá rồi.


Khi tôi chạy ra khỏi văn phòng, hành lang đông nghịt học sinh. Tôi đi hướng ngược lại trở về phòng học để xin lỗi cô Hall trước khi xe buýt rời đi. Tôi chạy đến phía sau cô, chạm vào vai cô. 

Khi cô quay lại nhìn tôi, gương mặt cô thoáng hiện ra vẻ buồn bã trước khi trở nên nghiêm nghị. Tôi cứ đứng yên nghĩ về việc tôi cảm thấy ăn năn đến mức nào. Hi vọng là cô không nghĩ là tôi cầu cho những điều không may mắn đến với em bé của cô.

Nhưng tôi chẳng thể tìm ra được từ nào. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

"Có chuyện gì thế, Ally?" cuối cùng cô cũng hỏi. Cô dùng hai tay ôm cái bụng lớn như thể cô cần phải bảo vệ nó.

Tôi quay người chạy ra khỏi phòng học, dọc theo hành lang hướng về phía cổng trước. Xe buýt đang quay đầu chạy đi mà không có tôi. Nhưng đó là điều sẽ xảy ra thôi, tôi đoán thế. Tôi đáng phải đi bộ.

Cả quãng đường dài đằng đẵng. Một mình.

Translate by Linh Cua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro