Chương 1: Lại rơi vào rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cũng thế. Hiển nhiên như mặt đất dưới chân tôi vậy.

"Nào, Ally? Bây giờ em có định viết hay không?" Cô Hall hỏi.

Nếu cô khó tính hơn, có khi mọi chuyện lại dễ dàng hơn nhiều.

"Thôi nào." Cô nói tiếp. " Cô biết em làm được mà."

"Nếu em nói với cô rằng em sẽ trèo cây bằng răng thì cô có nghĩ em sẽ làm được không ạ?"

Oliver bò ra bàn cười lăn lộn.

Shay rên rỉ: "Ally, tại sao mày không thể cử xử bình thương được dù chỉ một lần hả?"

Bên cạnh đó, Albert - một cậu bạn cao to thường mặc đi mặc lại một chiếc áo phông tối màu có dòng chữ: Flint - ngồi thẳng dậy. Như thể cậu ấy đang sẵn sàng đợi một quả đạn pháo sắp nổ tung vậy.

Cô Hall thở dài. "Ôi trời, cô chỉ yêu cầu một mặt giấy tự giới thiệu về bản thân em thôi mà."

Tôi không thể nghỉ ra được điều gì tồi tệ hơn việc bắt tôi tự miêu ta bản thân mình. Tôi thà viết về một thứ gì đó khùng khùng một chút còn hơn. Ví dụ như việc nôn mửa giữa bữa tiệc sinh nhật của mình chẳng hạn.

"Điều này rất quan trọng." Cô nói. "Bài viết này sẽ khiến giáo viên mới hiểu được nhiều hơn về các em."

Tôi biết chứ, chính vì thế nên tôi mới không muốn viết. Giáo viên giống như máy bắn bóng tennis vậy, bạn nhìn thấy cả một thung bóng bên trong, nhưng sau khi đút xu vào rồ bấm nút, bạn lại không biết chính xác mình sẽ nhận được quả nào.

"Còn nữa." Cô tiếp tục. "Nếu em ngưng việc vẽ vời nguệch ngoạc giết thời gian lại, thì em có thể đã hoàn thành xong bài tập rồi đấy. Làm ơn, hãy bỏ chúng qua một bên đi nào."

Tôi ngượng ngùng giấu những bản vẽ của mình xuống dưới tập giấy trắng trơn, nới đáng ra phải được lấp đầy chữ ngay lúc này. Tôi đang vẽ dở cảnh mình bị bắn bởi một khẩu đại bác. Có khi thế còn nhẹ nhàng hơn việc phải đi học. Không đau đớn quá lâu.

"Nào, Ally." Cô Hall vừa nói vừa đẩy tập giấy ngay ngắn về phía tôi. "Em cố gắng chút thôi là được mà."

Bảy ngôi trường trong bảy năm liên tiếp, tất cả đều giống nhau. Dù tôi có cố gắng thế nào chăng nữa, họ vẫn luôn cho rằng thế là chưa đủ. "Lộn xộn" và "cẩu thả" là những từ tôi thường xuyên nhận được. Nhưng thật khó chịu khi một chữ cái lại có tới vài cách đánh vần khác nhau, trên cùng một trang giấy. Và những cơn đau đầu.  Tôi luôn bị đau đầu khi nhìn quá lâu vào hoàng loạt con chữ tối màu trên nền giấy trắng toát.

Cô Hall hắng giọng.

Cả lớp lại tiếp tục tỏ ra chán chường. Tiếng chân ghế xê dịch trên nền gạch. Tiếng thở hắt ngao ngán. Có thể bọn chúng nghĩ rằng tôi không nghe thấy những lời xì xầm: Dị hợm. Dở hơi. Ngu ngốc.

Tại sao cô không hỏi Albert nhỉ? Cậu ta được mệnh danh là Google sống của cả lớp, người mà chỉ cần xì mũi vào giấy kiểm tra thôi thì điểm cũng đã cao hơn tôi rồi.

Gáy tôi đang nóng dần lên.

Tôi không thể nào hiểu nổi. Trước giờ cô Hall luôn coi như tôi không có mặt trong lớp. Chắc hẳn vì sắp có giáo viên mới, mà lớp học thì không thể vô duyên vô cớ thiếu một học sinh được nên cô mới ép tôi tới mức này.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bụng bầu của cô. "Vậy cô đã quyết định sẽ đặt tên em bé là gì chưa ạ?" tôi hỏi. Tuần trước, cô đã nói chuyện cùng cả lớp về đứa bé hết nửa tiết Xã hôi học.

"Thôi nào, Ally. Không câu giờ nữa."

Tôi không đáp lại.

"Cô không đùa đâu." Cô nói, và tôi biết cô đang hoàn toàn nghiêm túc.

Trong đầu tôi hiện ra cảnh cô Hall cằm gậy và đang kẻ lên mặt đất một đường thẳng giữa tôi và cô, dưới bầu trời xanh ngắt. Cô khoác trên mình bộ đồ cảnh sát trưởng còn tôi thì mặc bộ quần áo kẻ sọc đen trắng của tù nhân. Tâm trí tôi lúc nào cũng vậy - luôn chiếu cho tôi xem những "bộ phim" vô cùng chân thực tới mức khiến tôi tạm quên đi thực tại. Chúng giúp tôi cảm thấy được giải thoát ít nhiều khỏi số phận bi kịch này.

Và tôi bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ sẵn sàng hoàn thành bất cứ điều gì cho dù tôi ghét chúng đên đâu chăng nữa. Tôi sẽ làm tất cả để được giải thoát khỏi cô Hall, người sẽ không từ bỏ cho tới khi tôi chịu làm theo đúng ý cô.

Cơ thể cô giãn ra đôi chút khi thấy tôi bắt đầu cầm bút chì, chắc hẳn cô đang nghĩ rằng tôi đã đổi ý và nghe theo lời cô.

Nhưng, thay vào đó, vì biết cô Hall luôn yêu thích những chiếc bàn ngăn nắp sạch sẽ, tôi nắm chặt lấy bút chì và vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn.

"Ally!" cô vội vã bước xuống. "Tại sao em lại làm như vậy?"

Những vòng tròn ngoằn ngoèo phình ra ở phần trên và nhỏ dần xuống đáy. Nó trông giống một cái vòi rồng và tôi tự hỏi liệu có phải mình đang tự họa chân dung tâm lí của bản thân hay không. Tôi nhìn về phía cô, trả lời: "Nó có ở đây từ lúc em ngồi xuống rồi ạ."

Những tràng cười lớn vang lên - nhưng không phải chúng nó đang cười vì nghĩ tôi hài hước đâu.

"Tôi có thể nói là em đang quậy phá đấy, Ally." cô Hall nói.

Đáng lẽ tôi nên che dấu thái độ phản kháng, nhưng tôi mặc kệ.

"Đúng là một đứa dị hợm." Shay cố tình thì thào thành tiếng để tất cả đều có thể nghe được.

Oliver đập tay bồm bộp lên mặt bàn.

"Đủ rồi!" cô Hall cuối cùng cũng lên tiếng. "Xuống phòng Ban giám hiệu. Ngay lập tức!"

Mục đích ban đầu của tôi đúng là như vậy, nhưng giờ tôi lại có ý nghĩ khác.

"Ally." cô Hall gọi.

"Hử?"

Cả lớp lại cười rộ lên. Cô Hall giơ tay lên ra hiệu. "Còn ai gây tiếng ồn nữa thì người đó sẽ bị cấm túc vào giờ ra chơi." Ngay lập tức mọi tiếng ồn đều biến mất.

"Ally. Xuống văn phòng ngay!"

Tôi không thể xuống gặp cô hiệu trưởng Silver thêm một lần nữa được. Tôi đã xuống văn phòng quá nhiều lân rồi, đến mức tôi còn băn khoăn không biết tới khi nào ban giám hiệu sẽ treo luôn một tấm băng rôn với khẩu hiệu "Chào mừng Ally Nickerson!" lên cửa nữa.

"Em xin lỗi cô." tôi nói, với vẻ hối lỗi thực sự. "Em sẽ viết ạ, em hứa."

Cô thở dài, "Thôi được rồi, nhưng nếu em ngừng viết, em sẽ phải lên văn phòng ngay lập tức đấy."

Cô chuyển tôi sang bàn đọc, đặt bên cạnh bảng thông tin về ngày Lễ tạ ơn, nó được gắn đầy những tờ giấy nói về sự biết ơn Chúa trời. 

Trong lúc đó, cô xịt thuốc tẩy lên bàn tôi và bắt đầu lau các vết bẩn. Vừa lau, cô vừa lườm tôi như thể muôn xịt luôn cả thuốc tẩy lên người tôi. Để lau sạch sự dốt nát bên trong.

Tôi hơi nheo mắt lại, hi vọng ánh đèn bớt chói đi một chút. Sau đó, tôi cố gắng cầm bút chì theo cách mà tôi cần phải cầm, thay vì cái cách kì cục mà trước giờ tôi vẫn làm.

Tôi vừa viết vừa che tờ giấy bằng tay còn lại. Tôi biết tốt hơn hết mình nên giữ cho cái bút chì luôn chuyển động. Vậy nên tôi viết đi viết lại chữ "Tại sao?" từ đầu trang giấy cho tới tận dòng cuối cùng của tờ giấy.

Thứ nhất, đây là một trong số những từ hiếm hoi tôi có thể đánh vần đúng. Và thứ hai, tôi thực sự mong rằng ai đó sẽ cho tôi biết câu câu trả lời.

Translate by Linh Cua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro