Năm - Nghỉ việc nên xin trực tiếp hay chọn quiet quitting?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với dự đoán, Natachai tránh mặt gã sếp hơn một tuần rồi.

Người ta bắt gặp một Archen cáu kỉnh từ sáng tới tối, từ ở công ty cho tới ở nhà, đến thằng Fourth cũng chẳng dám bén mảng lại khều ông anh họ. Bố mẹ ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa nghe tiếng cổng lớn tự động mở mẹ đã vội đi lấy thêm bát đũa cho hắn. Gã đàn ông với cà vạt thắt lỏng lẻo quanh cổ áo sơ mi đã cởi phăng hai, ba cúc trên cùng, mặt mày xám xịt như thể bầu trời trước bão. Đã mấy ngày liền, bố hỏi không chịu nói, mẹ khuyên cũng chẳng hé răng nửa lời, ông bà cụ canh cánh lo âu, gọi điện cho Dunk hỏi thử thì anh bảo mọi việc vẫn bình thường thôi. Thấy hắn lò mò bước vào nhà rồi dửng dưng chào bố mẹ và bỏ lên tầng, mẹ của hắn thở dài. Bố có vẻ bình tĩnh hơn, ông tiếp tục bữa cơm như thể chuyện thường vẫn vậy nhưng sâu trong lòng đã tính toán lo toan. Chỉ có Fourth nhai một miệng đầy rau vu vơ hé lộ chút chuyện.

"Hai bác ăn đi ạ, ảnh chắc bị người ta giận thôi."

"Ai giận cơ? Mà giận là giận thế nào hả cháu?"

Mẹ hắn vội vã như vớ được vàng, thằng nhóc chậm chạp nuốt thức ăn rồi mới tiếp tục. "Anh Dunk á ạ, thư ký riêng của anh Joong, chắc anh Dunk giận anh ấy thôi chứ ngoài ra cháu nghĩ chẳng có gì khiến anh Joong sầu não được vậy cả."

"Ơ, sao bác hỏi Dunk bảo không có gì?"

"Trời ơi, với anh Dunk thì mấy cái này ảnh tính là lặt vặt đó bác. Chứ đến con Khoai Lang nhà cháu còn biết thừa anh cháu bị thư ký riêng chiến tranh lạnh."

Fourth lau miệng và cầm miếng dưa hấu bắt đầu càn quét, thằng nhóc quan sát cách hai bác giao tiếp bằng mắt cũng hiểu là họ chưa có biết tình trạng mối quan hệ giữa Dunk và Joong diễn biến ra sao. Thành thật thì nó rối như tơ vò vậy, nó thấy anh mình suy đến tận cùng rồi nhưng chỉ cần nó khơi khơi về việc đó là hắn sẽ cật lực phủ định, thậm chí dù nó có nói thẳng là anh ơi chẳng ai lại đi theo dỗ dành một người, ngoan ngoãn bị mắng, bị cốc đầu mà vẫn cười hì hì cả ngoại trừ khả năng là có tình cảm với đối phương ra thôi.
Đấy, có ông anh dốt đặc cán mai.

Về phần Dunk thì Fourth không chắc chắn cho lắm, thằng bé thấy tương tác giữa họ thú vị, đôi khi nó vẫn nhìn ra thấp thoáng chút gì đó khó giải thích từ anh, đặc biệt là lúc bị Joong trêu chọc. Anh sẽ quay sang đánh hắn, gằn giọng như thể tức giận nhưng khoé môi anh lại nhếch lên trong vô thức. Nó nghĩ người như anh thư ký nếu có tình cảm với sếp của mình thì anh thừa biết điều đó, chỉ có ông anh họ to xác hay ra vẻ của nó là mê người ta mà không biết mình mê thôi.

Sau khi phụ giúp dọn dẹp bàn ăn, Fourth nhẹ nhàng lẩn lên phòng Joong, nó gõ hai cái rồi nghe tiếng anh nó kêu vào đi. Hắn nằm trên giường, xung quanh là ngổn ngang đủ thứ từ tài liệu, tablet, quần áo, laptop và thậm chí là mấy cái tay cầm Xbox cùng PS5 bóng loáng trong mơ nó vẫn thường thấy. Thằng nhóc nhảy vồ lên giường đè toàn bộ sức nặng xuống anh họ, hắn giãy giụa và nhanh chóng vật ngược nó lại rồi đá một phát đau điếng. Vừa ôm chỗ bị đá vừa mếu máo, Fourth dường như cay cú ông anh. "Em mách anh Dunk anh đạp em."

Nghe thấy tên anh hắn xụi lơ nằm kềnh về giường, mặt như bánh bao thiu nhúng thêm nước bất giác càng nặng nề. Biết mình chọc đúng chỗ thằng nhóc cười khẩy, nó bóng gió đôi lời như khích đểu.

"Đồng nghiệp nào mà bóc vỏ tôm cho nhau, bạn bè nào mà biết rõ lịch trình làm việc, chí cốt cũng đâu có nghe lời như cún cưng trong nhà đâu, giận nhau đánh nhau tí trong lúc nóng máu rồi làm lành liền mới là anh em chứ đằng này bị giận lại còn phụng phịu rầu rĩ lẽo đẽo theo đuôi người ta."
Joong chẳng còn hơi đâu đi đôi co với nó, hắn mặc kệ chỉ cầm cái gối ôm ném vào mặt Fourth khiến thằng bé chạy vội về phòng, trước khi đi nó vẫn biết ý mà đóng cửa như cũ.

Cả đêm hôm ấy hắn thao thức trằn trọc như thể có dự cảm chẳng mấy vui vẻ. Y như rằng sáng hôm sau tờ đơn xin nghỉ việc gấp xuất hiện trong văn phòng, tên người viết đơn là Natachai Boonprasert.

Trong lúc gã sếp đang hoảng loạn thì anh bận say giấc, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng Dunk cho phép mình được ngủ thoả thích, ba năm liên tục anh luôn đúng giờ, giống như một cái máy được lập trình sẵn. Theo quy trình mỗi ngày, 5 giờ sáng thức dậy chạy bộ vài cây số rồi rời nhà lúc 6 rưỡi, có mặt ở công ty chính xác 15 phút sau, dành ra 5 phút nữa gọi điện van nài gã sếp hãy nghĩ tới giá cổ phiếu mà đi làm đi. Từ sáng tới đêm, đôi khi là mười một, mười hai giờ tối hoặc thậm chí hai, ba giờ sáng anh lại phải đến nơi ngẫu nhiên nào đó đón người đàn ông cao lớn nhưng chẳng trưởng thành nổi. Joong say khướt, nhiều hôm ăn vạ như đứa trẻ chẳng chịu theo anh về, bạn bè hắn nhẵn mặt với thư ký riêng của bạn mình rồi, lâu dần chẳng cần hắn dặn họ vẫn biết tự động liên lạc với anh đến xách cổ hắn về. Anh còn lo toan làm sao để hoà hoãn giữa những người đến tìm hắn vì chuyện tình cảm, dù họ dùng những từ ngữ thậm tệ nhất bản thân vẫn phải nở nụ cười nhẹ giọng.
Natachai chưa từng nghỉ ốm, chưa từng đến muộn, chưa từng phàn nàn về công việc với bất kì ai. Mặc cho Archen gây ra vấn đề gì anh cũng sẽ bình tĩnh giải quyết mọi thứ đâu vào đấy, chăm sóc hắn từng chút dù là chuyện vặt vãnh hay hệ trọng. Dunk không cần bất cứ lời cảm ơn nào cả, anh chỉ cần lương mỗi tháng đều đặn thêm vào tài khoản, anh sẵn sàng bán sức lao động với cái giá hợp lý, anh từng nghĩ vậy.

Cho đến khoảnh khắc bản năng cảm nhận được có ai đó đã chạm tới lớp vỏ mềm mại nhất mà mình cố gắng bao bọc bảo vệ suốt bấy lâu.

Anh sợ rồi. Anh lo lắng cho tình cảm của bản thân, anh không mong nó chịu cảnh nát tan như quả cầu tuyết ngày nhỏ anh từng có. Cầu tuyết đẹp lắm, khi khẽ xóc lên bông tuyết bên trong cũng tán loạn theo bao trùm lấy lâu đài bé tí xíu nằm ở giữa, đứa trẻ ngây ngô thích thú ôm lấy nó xem như tài sản quý giá nhất. Tưởng chừng qua suốt nhiều năm, quả cầu hẳn đã được định sẵn sẽ đồng hành cùng anh nhưng rồi một ngày hè tháng bảy khi chuẩn bị thi đại học quả cầu bị vỡ. Người làm vỡ nó chẳng ai khác ngoài người yêu đầu đời của anh, vấn đề không phải là món đồ chơi ấy mà là nét mặt dửng dưng chẳng chút tội lỗi của người nọ, anh nhận ra tình cảm của mình cũng xứng đáng có cái giá trị riêng của nó, anh không thể cứ yêu hết mình và tin hết lòng để đổi lấy những mảnh vỡ vụn nát.

Tình yêu không phù hợp với một người như anh, anh quá nhạy cảm, quá suy tư.

Natachai chẳng trông chờ hay chủ động tìm kiếm ái tình, anh tự nhủ nếu nó đến thì sẽ đến nhưng sâu thẳm bên trong anh mong nó đến muộn một chút, cho anh thời gian để học hỏi và va chạm, để trải nghiệm và tích luỹ. Là người cẩn trọng đến mức khó chịu, anh ghét những tai nạn, những điều bất ngờ, những thứ không báo trước, và trên hết anh ghét những gì bản thân không kiểm soát được, như tình cảm chẳng hạn. Cuộc đời luôn tồn tại biến số và trái ngang làm sao, biến số của anh hẳn là Archen - cái gã đàn ông khiến anh đau đầu hàng ngày.

Trước khi nộp đơn xin nghỉ việc Dunk đã cân nhắc kỹ lưỡng, anh biết khi yêu cầu nghỉ việc gấp và xin bỏ qua giai đoạn bàn giao công việc cho người mới thì anh đã lựa chọn ích kỉ. Anh chẳng dám đối mặt với hắn lâu hơn nữa, kể từ cái giây phút anh bàng hoàng nhận ra cách lý giải logic cho những điều nhỏ nhặt bất thường của bản thân thì dường như đã bị sóng cuồn cuộn nuốt chửng. Anh luôn cáu gắt khó hiểu khi những người xa lạ tới tìm hắn, anh muốn đánh hắn, anh muốn la mắng nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại anh sẽ tới tận đầu bên kia của thành phố lúc tờ mờ sáng để mang một kẻ say bám đầy mùi rượu mà mình ghét về nhà. Archen tạo ra những vấn đề bất chợt suốt ba năm ròng nhưng anh vẫn kiên nhẫn xử lý chúng, vẫn chịu đựng cái điều mình ghét cay ghét đắng. Anh giận đấy, doạ nạt hắn đấy vậy mà một người nâng niu cảm xúc của bản thân như anh lại đầu hàng trước ánh mắt đầy hối lỗi và hành động vụng về từ người nọ.

Tiền, Dunk cho là mình làm thế vì tiền lương nhưng thành thật đi, trong những khoảnh khắc nói trên nó có hiện hữu trong đầu anh chút nào không?

Nhìn Joong cười nói vui vẻ cùng người khác, gần gũi và thân thiết tới mức họ chia sẻ chung kí ức về cái trượt chân và cánh tay đỡ lấy vòng eo người ta. Anh ghen tị. Chẳng phải anh cố tình đến đó, cái gã sếp thiếu trách nhiệm để quên cả chìa khoá nhà cùng ví ở trên bàn làm việc, là một thư ký mẫu mực anh chỉ muốn hoàn thành công việc của mình. Dù nhận thức đổ ập lên thế giới nội tâm anh vẫn đủ tỉnh táo để quản lý hành động và biểu cảm, khuôn mặt sáng bừng với giọng nói phấn khích nung nóng con tim anh, có lẽ bởi ngộ ra rồi mà anh bỗng chốc bất lực. Làm sao đây, thì ra cứ đứng trước Archen những quy tắc anh đặt ra sẽ bị phá vỡ. Dunk hiểu rõ hắn chẳng nghiêm túc với ai bao giờ và anh không hi vọng cũng như không nghĩ tới việc bản thân là người duy nhất loạn nhịp. Tự nhủ mình làm được, mình che dấu tốt mà, cứ giả vờ rồi chôn vùi thứ tình cảm ấy đi hắn chẳng nghi ngờ đâu nhưng rất nhanh anh tuyệt vọng bởi sự nhận thức của anh là món quà tai hại từ định mệnh. Cách hắn bước tới sau lưng và đặt tay lên vai khiến anh rùng mình cứng đờ như bức tượng đá, chưa hết sợi dây lí trí muốn nổ tung cùng ánh mắt mà đối phương dành cho anh.

Nếu một ánh nhìn có thể nuốt chửng một người như theo lời mấy quyển tiểu thuyết tình cảm vẫn viết thì hẳn nó trông như vậy đấy. Hắn nhìn như thể giây tiếp theo sẽ đem anh hoà làm một với mình.

Đôi chân run rẩy và hai gò má đỏ bừng cảnh báo anh không có bất kì cơ hội nào để chiến thắng, anh sợ rồi, anh nên trốn khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro