Bốn - Chuyện Natachai được theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Từ từ đã, anh lại đây."

Dunk kéo Joong trở lại, anh nhíu mày gỡ chiếc cà vạt thắt không ra hình dạng của hắn rồi cẩn thận vuốt thẳng mặt vải nhăn nhúm và thắt lại một cách đàng hoàng. Đầu ngón tay móc vào điểm nối, tay còn lại xấu tính siết mạnh một cái khiến sếp giật mình, hắn vội vàng nắm cổ tay anh nhẹ nhàng xoa xoa. "Chặt quá là anh chết đó em."

"Đeo cà vạt bao nhiêu lần rồi thắt cũng không xong."

"Không xong nên mới phải tuyển Natachai làm thư ký riêng đó." Hắn nghiêng đầu nhướng mày với anh, chân tiến dần lên phía trước làm anh phải lùi về sau. Anh trừng mắt cảnh cáo đối phương, chỉnh lại quần áo cho hắn rồi nghiêm túc nhắc nhở.

"Gặp cô ấy thì phải như thế nào?"

"Phải cụp mắt một tí, tỏ ra thành tâm và tiếc nuối. Khi dùng bữa phải chú ý đến người ta, tìm chủ đề trò chuyện phù hợp, chỉ nên tán thành không nên bới móc. Anh thuộc bài rồi em đừng lo."

Gã đàn ông cao ráo vênh mặt tự hào như chú cún bự vừa học được trick mới, Dunk hài lòng mỉm cười rồi đẩy hắn vào trong thúc giục mau đi đừng để phụ nữ phải chờ. Thực hiện đúng như quy trình Archen tặng bó hoa cho đối phương và dùng tất cả vốn liếng từ ngữ của mình xin lỗi sao cho dễ nghe nhất, có lẽ vì nụ cười mỉm và cái chớp mắt ngây ngô của hắn mà cô gái dễ dàng bỏ qua mọi thứ, sau khi gọi món xong đã bắt đầu hỏi thăm về thư ký của hắn.

"Dunk là thư ký của anh à?"

Hắn nhìn ánh mắt lấp lánh như sao của Yan khi nhắc tới anh bỗng thấy có chút khó chịu. "Ừ, sáng nay chắc cô có gặp."

Cô gái cắn nhẹ môi dưới, tay vô thức vén tóc ra sau tai lơ đãng nhìn đi nơi khác."Em có gặp rồi. Làm phiền anh ấy quá em cũng ngại."

Joong có thể không tốt trong việc quan tâm tới cảm xúc của người khác nhưng hắn đâu tới cỡ không nhận ra thái độ này là thế nào, mới gặp có một lần nhưng Yan đã chuyển đối tượng sang Natachai, hắn không cáu kỉnh vì mình bị gạt đi mà thực ra cũng chẳng rõ là vì lí do gì nhưng tự thấy nụ cười của mình bắt đầu méo xệch rồi. Nhận món từ nhân viên, hắn mở nắp chai rượu và rót vào ly của cả hai trước khi lấy lại tinh thần và tiếp tục trò chuyện. Dù đã cố tập trung lắng nghe nhưng sự tập trung vẫn bị phân tán gần hết bay tới bên cạnh người nào đó đến mức khuôn mặt Joong ngơ ngẩn hẳn, hắn cứ nhìn chằm chằm miếng cá phi lê trên dĩa ừ hử rồi gật gù nhưng đối phương không có vẻ gì là chú ý, mạnh tôi tôi nói, mạnh anh anh đáp. Phải tận lúc bữa ăn kết thúc Yan mới mạnh dạn hỏi thẳng hắn, theo cái cách hiển nhiên nhất.

"Ừm... không biết là anh có thể cho em phương thức liên lạc với Dunk không? Em muốn tự mình xin lỗi anh ấy vì đã gây ra rắc rối và lãng phí thời gian của ảnh."

Mi mắt hắn giật nhẹ, hít thở thật sâu ho khan một tiếng rồi mới mỉm cười từ chối khéo. "Thực ra tôi không nên làm vậy nhưng tôi có thể chuyển lời giúp Yan đấy vì Dunk sẽ tức giận nếu có ai tự ý cho người lạ số của mình, với lại tôi không nghĩ em ấy để tâm đến chuyện đó đâu, tin tôi đi tôi hiểu Natachai mà."

Archen nghiêng đầu hài lòng khi chứng kiến ánh mắt hi vọng chậm rãi vụt tắt và thay vào đó là sự bối rối ngượng ngùng, muốn nói lại thôi. Hắn đã nói tới vậy thì chẳng có ai lại dám kì kèo thêm nữa, Yan cũng không ngoại lệ. "Vậy, vậy cảm ơn anh nhé. Anh nói với anh ấy là em xin lỗi, mong ảnh bỏ qua. Khi nào có thời gian thì em sẽ mời anh ấy một bữa."

Trong lòng gã đàn ông đang vờ vịt cười xoà gật đầu là hàng ngàn suy nghĩ, mời đi ăn hả? Bận rồi, Natachai bận đi làm, bận gặp, bận mắng, bận đánh, bận ở cạnh tôi này, bận từ sáng tới chiều muộn, bận nguyên tuần, bận lắm lắm lắm.

Đôi nam nữ tiễn nhau ra tới đường lớn vừa đi vừa nói chuyện, cô gái vì chẳng chú ý mà bước hụt nơi bậc tam cấp may mắn được hắn đỡ, cánh tay vòng quanh eo cô nhanh chóng rụt lại thay vào đó là lời hỏi han. Sau khi chào tạm biệt và xác nhận đối phương đã lên xe an toàn Joong vội vàng rút điện thoại định gọi cho thư ký của mình, hắn khựng người nhìn sang phía đối diện nơi anh đang đứng sẵn. Trong thoáng chốc hắn bắt được nét buồn bã trên mặt anh nhưng do đang háo hức khoe mình đã vượt qua kiếp nạn nên lập tức bị bỏ qua, khoảnh khắc hắn bước tới trước mặt vui vẻ như đứa trẻ đang kể lể rằng mình đã làm đúng theo lời dặn của anh thế nào, cuộc hẹn thành công ra sao thì anh cũng nhoẻn miệng, khoé môi bất chợt nhếch lên.

Làm sao đây?

Trong lúc gã sếp nghĩ mình đã giấu khá kĩ chuyện Yan hỏi thăm về Dunk cũng như tạm thời sẽ không có ai tán tỉnh anh nữa thì bó hoa hồng lớn được gói cẩn thận và gửi kèm thiệp xuất hiện trên bàn làm việc của anh vào sáng ngày tiếp theo. Hắn đi vội tới bên cạnh, soi mói mấy bông hoa và đặc biệt là tấm thiệp với nét chữ nghiêng nghiêng sến sẩm.

Yêu em.

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn hai chữ vỏn vẹn im lặng thống nhất, tấm thiệp bị gã sếp xấu tính ném thẳng vào thùng rác, bó hoa được cắm vào cái bình thuỷ tinh cổ thấp và đặt trên bàn tiếp khách trong văn phòng. Suốt một buổi Joong chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào mấy nụ hoa đỏ chói mắt, có lẽ chúng cũng cảm thấy được sự thù địch hay sao mà dường như rụt lại không còn dám bung nở tiếp. Hắn nóng hết cả đầu, thứ sắc màu chói mắt cứ đập vào mắt hoà cùng khung cảnh văn phòng của mình, anh có vẻ chẳng mấy để ý vẫn làm việc như bình thường, hắn mơ hồ thấy an tâm phần nào vì anh vẫn luẩn quẩn trong phạm vi bản thân có thể theo dõi được. Là sếp hắn chẳng tiện hỏi chuyện riêng của nhân viên, là bạn bè hắn tôn trọng cuộc sống riêng tư của người bạn thân thiết, muốn hỏi đấy nhưng chẳng biết phải hỏi với lý do gì, với danh phận gì. Tiếng thở dài não nề của Archen làm cả công ty mệt theo, nhân viên đi nộp báo cáo xong trở về lại kể cho nhau rằng sếp đang sầu bi chuyện gì lắm, đừng có chọc vô.

Cứ thế nửa ngày làm việc lặng lẽ trôi đi, tưởng đâu bó hoa hồng và người theo đuổi giấu mặt nào đó đủ khiến Joong đau đầu rồi nhưng đời chẳng dễ thế, Yan xuất hiện với mẻ bánh quy xinh xắn và chiếc đồng hồ của hãng xa xỉ phẩm nọ. Cô bẽn lẽn ngồi đối diện Dunk, lâu lâu không nhịn được lại đưa tay nghịch tóc, ánh mắt ghi rõ mồn một mục đích đến đây. Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên lớp vải bao quanh bởi hộp chữ nhật bọc nhung chế tác cẩn thận anh hơi bất ngờ, nhẹ nhàng từ chối. "Cô Yan không cần phải làm thế này đâu ạ, dù sao cũng không có vấn đề gì xảy ra cả."

"Không được mà, Dunk phải nhận quà xin lỗi của em đi nếu không em sẽ coi như anh chưa bỏ qua cho em."

Giọng cô gái có chút hờn dỗi khiến Dunk hoang mang lưỡng lự, anh cắn môi rồi đành đầu hàng đối phương nhận lấy món quà. Joong xuất hiện từ ngóc ngách nào đó như thể phù thuỷ trong tiểu thuyết Harry Potter, hắn bước tới với đế giày đập lộp cộp lên sàn thu hút sự chú ý. Vừa đến sau lưng anh, hắn đã đặt hai tay lên vai Dunk gật đầu thay cho lời chào rồi vờ như thể những gì mình sắp nói đều là sự ngẫu nhiên, không cố ý phá huỷ cuộc hẹn giữa họ.

"Ngại quá, Yan nên ghé vào hôm khác, giờ tôi đang cần thư ký của mình gấp mất rồi."

Anh nhíu mày, rõ ràng mình đã sắp xếp công việc, in tài liệu cũng như hoàn thành văn kiện soạn thảo cho sếp rồi cơ mà. Vậy nhưng anh không tiện hỏi chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Joong hơi cúi đầu xuống hửm một tiếng và đưa tay vuốt qua mái tóc anh, con quỷ nhỏ bên vai trái thúc giục hắn hãy mau hạ thấp hẳn người và hôn anh trước mặt người khác đi thôi, giống như nụ hôn ngược kinh điển của Spiderman với Mary Jane, mọi vệ tinh xoay vòng quanh thư ký của hắn chắc chắn sẽ tự động biến mất đúng như ý nguyện. Hắn sẽ chẳng còn phải chia sẻ anh với bất kì ai nữa cả, thời gian một ngày của anh sẽ dành phần lớn cho hắn thay vì ngồi đây tiếp nhận những trò đùa, những mánh lới tán tỉnh. Sự tập trung của anh sẽ hoàn toàn đặt lên hắn, nụ cười chỉ bản thân hắn được thấy, hai má trắng hồng và khuôn mặt hơi ửng đỏ lúc cáu gắt cũng vậy.

Làm đi Archen. Làm đi.

"Ôi Yan xin lỗi, em chẳng chú ý giờ giấc gì cả. À Dunk có thể cho em xin thông tin liên lạc không? Lần sau em sẽ mời anh một bữa."

Giọng nói lanh lảnh của cô gái như thể hồi chuông cảnh báo trong đầu Joong, hắn vội đứng thẳng người quay mặt đi vì những suy nghĩ của mình nhưng lập tức lại trở về tư thế cũ, hai tay đặt trên thành ghế sau lưng Dunk như đang canh gác, nạt nộ người ta không được lại gần. Đối với lời đề nghị từ Yan, anh rối bời chẳng biết phải nói thế nào cho dễ nghe, nếu đối phương là đàn ông anh đã thẳng thắn từ chối và dứt khoát hẳn rồi nhưng đây là một cô gái liễu yếu đào tơ, nếu vô tình quá có thể cô ấy lại khóc như hôm trước mất.
"Chắc là không được đâu, người yêu Dunk sẽ ghen, phải không em?" Lời nói dối trắng trợn bật ra mượt mà từ miệng gã sếp, hắn còn nhướng mày dùng tay khẽ đẩy cằm anh khiến anh phải ngước lên nhìn mình và lặng lẽ ra hiệu phối hợp cùng.

"Ừ- ừ đúng rồi đấy."

Trong khi hắn hài lòng nhìn cô gái thất thểu chào tạm biệt và biến mất sau cánh cửa xoay thì anh đã lẳng lặng bỏ về văn phòng trước, đến lúc hắn nhận ra chỉ đành thở dài tự nhủ mấy ngày tới lại phải đi theo làm cái đuôi của người ta rồi, chắc là giận hắn chuyện tự ý nói nhăng nói cuội.

Chán thật, đời đâu làm sếp mà cứ phải nhìn sắc mặt thư ký để sống, lật cả cái hành tinh này lên chắc chỉ có mỗi Archen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro