Ba - Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong lén lút nhìn ra bên ngoài, phòng làm việc đối diện có thư ký riêng của hắn và cô tiểu thư mà bản thân vừa huỷ hẹn hôm trước, chẳng biết bằng cách nào họ lại thân thiết như vậy. Dunk đưa khăn giấy cho người phụ nữ, thỉnh thoảng khẽ gật đầu lắng nghe những gì người ta nói, đôi lúc sẽ liếc về phía hắn như định tội. Người bình thường hay doạ nạt hắn, la mắng hắn thậm chí là cốc đầu bỗng dưng chẳng thấy bóng dáng nữa, chỉ còn một Natachai nhạy cảm, giỏi lắng nghe, giỏi thấu hiểu đang lau nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái. Anh lúc nào cũng vậy cả, anh đem sự dịu dàng ban phát cho cả thế giới chỉ trừ mỗi hắn.

Đồng hồ tích tắc trên tường điểm mười một giờ rưỡi trưa, Archen chán nản nhìn đống tài liệu dày cộm mới chỉ xử lý được phân nửa từ sáng tới giờ, hắn cần nạp năng lượng và chẳng có cách nào tốt hơn ngoài ăn một bữa trưa thật no cả. Vấn đề duy nhất là hằng ngày hắn luôn có người nào đó đi cùng, ngồi với nhau và chọc ghẹo vài câu trước khi tập trung vào tiêu hoá đống thức ăn nhưng hôm nay người ta bị "mượn" đi mất rồi. Joong nghĩ rằng mình không thật sự làm gì quá đáng cả, hắn nằm rạp ra bàn nhìn chằm chằm chờ đợi anh mở cửa văn phòng và bước về phía này.

"Thất tình à? Anh đẹp trai đá ông rồi hả Joong?"

Giọng thằng Fourth bên tai đụng vào tâm trạng hắn như cái cách người Ý gặp phải Pizza Hawaii vậy: không-đội-trời-chung. "Đá cái đầu mày ấy, cút đi."

"Thôi mà, khóc thoải mái đi em lấy khăn giấy sẵn rồi này."

Thằng nhóc ôm túi khăn giấy làm mặt mếu vỗ vai hắn, gật gật đầu như thể thấu hiểu nhau lắm. Joong bí xị lườm cậu em rồi lại nằm dài ra bàn chờ đợi, thực ra việc bản thân sợ anh nghỉ việc là thật, sợ cảm giác trống vắng ở văn phòng, sợ chẳng còn đối tượng để trêu ghẹo, sợ không có ai la mình mắng mình nữa, sợ những buổi tiệc đứng tê rần cả chân nhìn ngắm những khuôn mặt xa lạ chán chường mà chẳng thể nghe thấy tiếng anh cười, sợ. Sợ... cô đơn? Hắn nghĩ rằng không phải không có Dunk hắn sẽ chả làm gì được mà là không có thì thấy chẳng vui, giống như mất đi bạn đồng hành vậy. Có lẽ là ỷ lại anh, có thể là thói quen, nhưng nếu Natachai nghỉ việc thật-

"Fourth"

"Dạ?"

"Sang giả vờ tìm Dunk có việc đi."

Hai mắt Fourth trợn tròn bối rối nhìn Joong như chưa hiểu vấn đề, nó thở dài quan sát ông anh một vài giây rồi cũng lê lết tấm thân đẩy cửa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang, Dunk nói với cô gái tên Yan điều gì đó mà hắn chẳng thể đọc được khẩu hình trước khi tiễn người ta ra tận thang máy, Fourth lén quay đầu hất cằm đắc thắng nhận ngón cái giơ lên của hắn.

Gớm dăm ba cái chuyện cỏn con.

Thằng bé rời đi bỏ lại ông anh tự sinh tự diệt, Joong như được cắm sạc ngồi thẳng dậy khoác áo và vơ đại điện thoại rồi vọt tới bên cạnh thư ký, hai tay chắp sau lưng bắt đầu y y a a bên tai anh, Dunk nhịn không được phải đưa tay trừng mắt bịt miệng hắn lại. Gã sếp lập tức im bặt, nhìn xuống lòng bàn tay đang tì lên môi mình rồi ngước lên mấy lần, da thịt mềm mại cùng hương bưởi còn vương lại ở cổ tay khiến hắn đứng nguyên như pho tượng.

Hình như có ai đó đang cào nhẹ vào đầu con tim hắn.
Anh trừng mắt nhìn hắn, ngón tay chỉ trỏ thẳng mặt. "Sao anh lại làm thế?"

"Làm gì cơ?"

"Anh bảo với người ta là anh có việc quan trọng hơn, hôm trước anh đồng ý vì tôi gọi anh về nên anh vội ừ ừ cho xong chuyện. Trời ơi, vô duyên vừa thôi chứ."

Khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng, bàn tay lật ngược túm lấy cằm Joong, hắn nuốt nước bọt khẽ nắm cổ tay anh xoa xoa. "A-Anh, Anh xin lỗi em Dunk mà."

"Anh cần đi xin lỗi cô Yan, anh xin lỗi tôi làm cái gì? Lớn đầu rồi mà anh không ăn nói đàng hoàng được à?"

Đối mặt với cơn thịnh nộ của đối phương, hắn chậm chạp mò mẫm gỡ từng ngón tay đang dính trên mặt mình, vừa gỡ vừa quan sát thái độ. Dunk dường như cũng nhận ra bản thân đang đi hơi quá nên kệ gã sếp muốn làm gì thì làm, anh đau đầu với mớ hỗn loạn mà hắn gây ra, một nửa muốn trút giận lên người sếp, nửa còn lại mong mọi thứ êm xuôi. Anh quay ngoắt đi về phía thang máy để hắn bước nhanh theo sau, hắn chỉ dám kéo nhẹ góc áo anh thủ thỉ. "Giờ anh đi xin lỗi cô ấy, em đừng giận anh, được không em?"

Không trả lời.

"Tại anh không muốn cho người ta hi vọng thôi. Anh không cố ý, đúng là anh hơi lỡ lời thật nhưng chỉ vậy cô ấy đã tìm đến tận công ty để gặp em, đối với một số người mình phải dứt khoát em hiểu không."

Hắn muốn giải thích, muốn biện hộ cho bản thân, Joong sẵn sàng chấp nhận mọi lời khiển trách của anh về bất cứ điều gì nhưng riêng việc cô gái tìm tới Dunk và làm phiền anh thì hắn không để yên được. Phải hiểu rằng hắn chưa từng nhắc tới tên anh trong cuộc trò chuyện giữa họ nhưng người ta lại tự mặc định anh gọi hắn về chứ chẳng ai cả.

"Anh hứa anh không để ai tới tận công ty hay tìm tới Dunk làm phiền nữa, anh sẽ cố gắng từ chối họ nhẹ nhàng hơn, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Em nói gì đi mà, la anh cũng được, đừng im lặng thế." Nói cho cùng cảm giác khi Natachai giận Archen sẽ rất yên tĩnh, anh chẳng chịu hé môi lấy nửa lời cứ mặc kệ hắn lửng lơ lưng chừng không biết phải làm gì. Nếu là người khác chắc hắn đã nhún vai phủi tay chẳng để tâm đến, tiếp tục cuộc đời của mình nhưng người giận là anh thì lại khác.

Archen có một nỗi sợ thôi: sợ thư ký riêng.

Nghe có vẻ buồn cười vì đáng lý ở vai trò người chủ và người làm công ăn lương anh phải sợ hắn mới phải, nhưng đối với hắn anh không phải nhân viên, anh là một phần cuộc sống, là thói quen, là người bản thân tin tưởng tuyệt đối. Như bản năng, con người sợ mất đi người quan trọng đối với mình, giữa Joong và Dunk có thể không biết phải gọi mối quan hệ của họ là gì nhưng với hắn, đối phương quan trọng, vô cùng quan trọng, cực kì quan trọng.

Chỉ là hắn không chắc mình có chỗ đứng nào trong lòng anh không, vậy nên bề ngoài là sợ anh cáu gắt nhưng thực ra sợ anh xin nghỉ việc mới đúng.

Anh nhìn cái đuôi lẽo đẽo theo sau mình thở dài một hơi, mi mắt dịu xuống quay lại nghiêm túc cảnh cáo gã sếp. "Giờ ăn trưa trước, chiều nay anh phải hẹn ăn tối với cô ấy để xin lỗi, quà xin lỗi tôi chuẩn bị sẵn rồi, việc của anh là thu dọn rắc rối do cái tật miệng nhanh hơn não gây nên. Hiểu chưa Joong?"

Joong vẫn níu chặt gấu áo Dunk gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe lời anh, bảo làm gì sẽ làm đó, bảo đi đâu thì đi đó.

Để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ, ngay khi ăn trưa xong anh đã yêu cầu hắn gọi điện cho Yan và hẹn cô gái ăn tối, bản thân đứng ngay sát bên cạnh mớm lời cho hắn.

Anh từ văn phòng chống cằm lén lút nhìn sang phía đối diện, màn hình máy tính đã đứng yên một lúc lâu, ngón tay dừng lại trên bàn phím lười biếng. Joong đang cắm đầu vào công việc, đôi lông mày sắc nét nhíu chặt cũng không biết đọc cái gì mà tay vô thức nới lỏng cà vạt trên cổ, đặt tài liệu xuống cởi áo vest, sơ mi bên trong theo động tác căng lên ôm lấy cơ thể khoẻ khoắn, tay áo xắn đến khuỷu tay khiến người ta thấy rõ màu da bánh mật. Thu hút thật đấy. Dunk vội vàng nhắm mắt, tay chống cằm đẩy mặt mình quay về với màn hình máy tính. Bình thường Archen giống con cún lớn tăng động chạy nhảy lung tung, thỉnh thoảng vụng về, đôi khi lại nghịch ngợm. Anh biết nếu phụ huynh ở nhà thấy con mình chăm chỉ làm việc, nghiêm túc tập trung đọc báo cáo họ sẽ mở tiệc đánh dấu sự kiện quan trọng này, bệnh cao huyết áp chắc cũng tự động khỏi, có đánh chục set tennis vẫn khoẻ re.

Có vẻ việc dỗ dành người phụ nữ nọ suốt cả buổi sáng khiến anh mệt mỏi lắm, Joong liếc sang thấy anh đã nằm dài trên bàn vùi mặt vào cánh tay từ lúc nào. Hắn thả giấy tờ xuống đứng dậy định ra ngoài nhưng lại quay đầu gom hết mọi thứ, rón rén mở cửa văn phòng của anh, nhiệt độ phòng được tăng lên một chút, hắn thận trọng gỡ cây bút anh nắm trong tay ra, tìm ghế ngồi xuống bên cạnh và lặng lẽ vén mấy sợi tóc che đi đôi mắt đối phương. Đầu ngón tay hắn sượt qua hàng mi đậm màu cong cong, anh hơi run run giống như sắp tỉnh khiến hắn cứng người nín thở, cũng may là chẳng phải vậy, anh vẫn ngủ và nhịp thở vẫn đều đặn. Hắn mạnh dạn hơn, xoa xoa xương gò má của anh đến đỏ hồng.

Archen thề rằng hắn nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập thình thịch bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro