Hai - Chuyện người ta theo đuổi Archen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người từng thử tán tỉnh Archen chắc có thể xếp hàng từ cửa văn phòng trên tầng mười lăm cho tới tận lối ra dưới hầm để xe, nam có, nữ đủ, thiếu động vật thôi nhưng đa số dừng lại khá nhanh sau khi nhận thấy hắn trốn tránh họ còn hơn cả trốn việc, thậm chí một số chạy tới làm ầm lên vì cho rằng hắn đã cố tình gửi đi những tín hiệu mâu thuẫn để đùa giỡn với tình cảm của người ta. Có vẻ như lỗi nằm ở đôi mắt sâu hút và sự thân thiện quá mức của hắn, Joong vẫn nhớ bạn mình từng bảo rằng cách hắn nhìn tất cả mọi người đều khiến họ phải bối rối, cảm giác như thể dù hắn nhìn hòn đá cũng làm nó nhầm rằng có tình ý đâu đó trong đôi mắt ấy (đương nhiên nếu hòn đá biết nói thôi, đám bạn của hắn có những cách so sánh khá kì lạ). Là một người với yêu cầu công việc cơ bản là tạo dựng mối quan hệ xã hội tốt, Joong sẵn sàng tiến tới và giao lưu với bất kì ai miễn họ thể hiện chút thiện chí, over-friendly dường như là tính từ phù hợp để miêu tả tuýp người này. Thành thật thì hắn không để tâm lắm và chẳng định thay đổi, dù sao thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới bản thân?

Ừ nhưng nó ảnh hưởng đến người trực tiếp giải quyết mớ bòng bong hắn tạo ra và còn ai ngoài Natachai - anh chàng thư ký riêng của Archen.

Dunk thề rằng ở một vũ trụ song song nào đó mình sẽ tẩn gã sếp lên bờ xuống ruộng cho tới khi hắn học được cách kiểm soát cử chỉ và lời nói của bản thân. Đã quá năm lần trong vòng ba năm đối tượng tìm tới tận cửa văn phòng để đòi gặp hắn nói chuyện cho rõ ràng, thêm chục người có lẻ tìm anh nhằm moi móc thông tin về sở thích của Joong, nhờ đưa quà hộ hoặc thậm chí làm mình làm mẩy đổi lấy một buổi hẹn với hắn. Mỗi lúc như thế anh lại note trên điện thoại là mình nên đòi tăng lương, gã sếp dở hơi trả cho anh quá ít so với những gì anh phải đối mặt.

Nhìn cậu trai đang đi tới đi lui ở sảnh công ty Dunk lập tức thở dài, bỗng dưng anh muốn nghỉ việc tạm thời vài phút để tìm Joong và đấm hắn. Cuộc sống tệ thật đấy, sáng sớm vừa mò tới công ty trong tay anh vẫn đang còn cầm bữa sáng mới mua nhưng đã có sẵn vấn đề cho anh xử lý rồi, điều anh cầu nguyện hiện tại là đối tượng dễ nói chuyện một chút, nó có lợi cho cả đôi bên mà. Bảy giờ bốn lăm sáng, anh biết chắc sếp mình chưa mở nổi mắt đâu nhưng cứ nghĩ tới việc mình phải đứng mũi chịu sào trong khi thủ phạm ngủ trương xác như con lợn ở cái nhà rộng thênh thang của hắn là anh lại cáu kỉnh.

"Dậy chưa? Đến nhanh đi có người tìm này. Ừ chịu, chẳng biết, anh lằng nhằng với ai sao mà tôi rõ cho nổi. Nhanh dùm cái."

Anh đi tới chắn trước mặt người nọ, nở một nụ cười tiếp đón quen thuộc đã được luyện tập thành thục, chắp tay chào. "Xin chào ạ. Cậu tìm Joong phải không?"

Có chút gì đó không hoan nghênh trong thái độ nhưng đối phương vẫn gật đầu, nhìn anh hoài nghi. Đương nhiên rồi, người mò tới tận đây thì khả năng chỉ có tìm thằng cha sếp ấu trĩ của anh thôi.

"Tôi là thư ký của Joong, tên Dunk nhé ạ."

Người nọ hơi ít nói, anh giữ vững nụ cười cứng nhắc dẫn người ta lên văn phòng của Joong, vừa đi vừa nghĩ chắc thánh thần nghe được lời cầu nguyện của anh hay sao đó, cậu bạn này không ồn ào ầm ĩ loạn cào cào lên dù trông cậu ta gấp gáp đến tội, đợi từ sáng sớm thì phải vì sắc mặt hơi nhợt nhạt. Nhìn cậu ta trắng trẻo đáng yêu lắm, khiến anh nghĩ tới mấy đứa em họ còn ngồi trên ghế nhà trường của mình, không biết đủ tuổi trưởn-

Ồ.

Natachai đứng sững người, một ý nghĩ lóe qua não bộ khiến anh hít sâu một hơi lo sợ.

Gã sếp sẽ không suy đồi đạo đức tới mức lằng nhằng với một đứa trẻ vị thành niên đâu nhỉ? NHỈ?

Đưa cậu trai tới văn phòng của Joong, sáng sớm máy ép cà phê thậm chí chưa được cắm điện nên đành rót cốc nước. "Cậu uống tạm nước lọc nhé, tôi đi gọi anh ta tới."

Ngay khi đóng cánh cửa sau lưng, vẻ mặt của Dunk thay đổi, nụ cười công nghiệp tan biến gần như ngay lập tức thay vào đó là tiếng nghiến răng ken két, anh rút điện thoại và bấm gọi cho sếp theo cái cách bạo lực nhất có thể đối với thứ đồ điện tử vô tri vô giác. Âm thanh tút tút kéo dài, mỗi giây trôi qua sự nóng vội ngày một tăng, cho tới tận vòng lặp thứ ba hắn mới nghe máy.

"Anh đang đến mà, em đừng có nóng, anh không tới muộn đâu."

"Anh ngủ với trẻ vị thành niên à? Đứa trẻ con anh cũng không tha hả, não anh úng phải không để hẹn lịch khám với bác sĩ tư cho anh luôn?" Anh gằn từng chữ cố gắng nhỏ tiếng một chút nhưng cáu gắt trong người lâu rồi không có chỗ xả cứ thúc ép anh tới giới hạn của mình.

Lần này đến gã sếp của anh khờ thật. Joong nhìn đường rồi lại nhìn điện thoại, không chắc chắn lắm về những gì bản thân nghe thấy, hắn làm cái gì cơ? "Là- ý em Dunk là thế nào vậy?"

Bước chân trên hành lang vang vọng, gót giày va chạm với nền gạch tạo ra âm thanh đều đặn, Dunk nhẫn nhịn không gào thét vào điện thoại, bàn tay nắm chặt ly espresso run rẩy.

"Một thằng bé mặt non choẹt đứng dưới sảnh công ty từ sáng sớm, tôi hỏi tìm anh phải không nó gật đầu, giờ đang ngồi trong văn phòng anh kia kìa, đứng đợi trắng cả mặt chỉ để gặp anh đấy Joong. Nó đang còn má sữa luôn, trắng trẻo ngây ngô mà anh hại đời con nhà người ta được hả? Ê nói nghiêm túc, bóc lịch đó Archen."

Đồng nghiệp vừa bước ra khỏi thang máy muốn tìm thư ký của sếp nhờ nộp tài liệu giúp đã phải chứng kiến cảnh anh đang giận đỏ cả mặt, dù thế ngay khi Dunk chú ý anh vẫn mỉm cười và cúi đầu chào từ xa tít. Người nọ vội vàng bối rối gật đầu rồi quay lưng trở vào thang máy, muốn nhanh chóng rời khỏi cái tầng chiến sự này tránh tai bay vạ gió, có trời mới biết lần này gã sếp lại gây ra chuyện gì.

Archen đang lái xe đã bắt đầu hoảng loạn, không phải do anh nói đúng, hắn biết chắc chắn mình không vi phạm pháp luật hay vướng vào bất kì vấn đề pháp lý nào (trừ mấy lần đánh nhau lúc say rượu đương nhiên rồi) mà là do nhận ra cơn giận đang sôi trào như núi lửa của Dunk. Thư ký riêng của hắn vốn là người điềm đạm bình tĩnh, ít khi nào cao giọng mà thay vào đấy anh hành động, đã lâu rồi mới thấy anh bực tức đến mức này.

"Đâu? Làm gì có? Này, Dunk nói thế là oan cho anh đấy, anh là người đàng hoàng hẳn hoi. Anh hay giỡn với em nhưng em giỡn lại anh cái này không được đâu nhé."

"Dây thần kinh hài hước của tôi tốt hơn anh nhiều, tôi giỡn anh mấy vấn đề này làm gì? Tôi không biết đâu, anh tự đến xử lý rắc rối của mình đi, mai tôi nộp đơn nghỉ việc. Mệt lắm rồi."

Có thể Dunk không nhận ra nhưng giọng anh nghe rất tủi thân còn trách móc đối phương, phải biết rằng anh hiếm khi phàn nàn lắm, anh có thể mệt đến ngất, có thể căng thẳng cực độ gây đau dạ dày, có thể ốm nặng tới mức nhập viện nhưng sẽ không có chuyện anh nói về chúng với ai cả. Joong biết tính cách anh thế nào, hắn càng rõ càng lo âu.

"Ấy không được! Nghỉ là nghỉ thế nào, em có nộp anh cũng không duyệt đâu."

Dunk đỡ trán mệt mỏi, anh cảm thấy huyết áp mình đang tăng, anh chẳng và sẽ không bao giờ hiểu nổi cơ chế hoạt động não bộ của hắn. "Archen! Việc tôi nghỉ không phải trọng tâm vấn đề." Sau tất cả những gì anh nói, thứ gã đàn ông này nghe thấy chỉ là anh muốn nghỉ việc?

Nếu anh nóng ruột một chắc sếp anh cũng phải hai, ba. Hắn lật đật chạy vù vào thang máy, sáng nay hấp tấp tới cỡ cúc áo sơ mi chưa khuy hết, cà vạt thì chẳng chịu thắt, áo khoác để quên trong xe. Thang máy dừng ở một vài tầng nhưng chẳng ai dám vào trong, cứ nghĩ cửa thang máy mở và bạn thấy khuôn mặt sếp hiện ra, đang loay hoay thắt cà vạt, đóng khuy tay áo xem. Dù rằng hắn nhe răng cười với họ nhưng chẳng ai muốn đi cùng, hối hả bảo nhau sang thang máy khác cho dễ thở.

Khoảnh khắc gã sếp mò đến cửa văn phòng, anh nhìn hắn như bồi thẩm đoàn nhìn bị cáo đang được áp giải lên toà, tay trái đưa ngang cổ làm động tác giả cắt qua báo trước sóng gió trồi sụt chuẩn bị quật bay hắn. Joong không dám phản kháng chỉ biết bước vội như con đà điểu đâm đầu vào đống cát, mặc dù đã nghĩ kĩ nhưng hắn không hiểu nổi ở đâu lòi ra một người như Natachai bảo.

Cứ tưởng sắp phải gọi cho luật sư cơ nhưng chỉ sau vài phút đã thấy gã sếp tung tăng lượn sang mở cửa phòng làm việc của anh và đi tới, hai tay chống lên bàn cúi thấp ngang tầm mắt anh. "Em Dunk ơi. Em Dunk à."

Anh liếc hắn, mắt hơi nheo lại."Nói với tôi cậu ấy đủ tuổi rồi đi. Mà nếu không có tin tích cực nào thì anh nên im lặng."
Archen hí hửng cúi đầu kéo gần khoảng cách giữa cả hai, hắn cứ chăm chú vào môi anh mãi mới ngước mắt nhìn thẳng. "Em Dunk muốn biết tin tích cực hả? Em Dunk đừng đòi nghỉ việc nữa thì anh nói cho nghe."

Tập tài liệu đáp trên mặt hắn, thơm mùi mực mới in. "Vậy thôi. Cầm về đọc, ổn thì kí không thì kêu lên sửa lại. Bốc hơi khỏi đây đi."

Hắn đưa tay giả vờ như đỡ đống giấy tờ nhưng thực ra là nắm cả tay Dunk để rồi bị bả một cái vào mu bàn tay, hắn cười tít mắt với anh. Joong hay chọc người ta vậy xong ăn đánh cũng quen rồi, anh chẳng nghĩ nhiều về điều này vì hắn sẽ đối xử với tất cả mọi người y hệt nhau, chính xác là do cái kiểu tán tỉnh vô ý này khiến đối phương hiểu lầm hoặc thậm chí là nảy sinh cảm tình với hắn. Mặc dù đã nhắc nhở bao nhiêu hắn vẫn không thay đổi, vẫn chọc ghẹo anh hằng ngày và đối tượng theo đuổi hắn vẫn cứ tấp nập xuất hiện chẳng báo trước.

Người ấm ức là Natachai, người phải lo liệu yên ắng mọi chuyện là Natachai, người khổ cũng là Natachai.

Archen thừa đoán trước được câu trả lời của thư kí riêng nhưng hắn cố đấm ăn xôi do muốn đối phương trừng mắt với mình chút thôi, hắn ngóng cổ ra ngoài hét ầm lên. "Thằng Fourth, mày đâu rồi?"

Người anh nghĩ là trẻ vị thành niên ló đầu vào, mặt cậu trai ngơ ngác như một em bé đi lạc. Gã sếp kéo người ta tới trước mặt anh, chỉ vào bản thân rồi chỉ sang Fourth.

"Dunk nhìn kĩ nhé, giống không?"

Dù đã ngộ ra vấn đề nhưng cứ thấy ánh mắt chờ mong của Archen anh đành nghiêm túc nhìn qua nhìn lại vài lần. Sắc tố da không giống, mũi không giống, mắt không luôn.
"Giống chết liền."

Nhận được đáp án như vậy nhưng hắn vẫn vui vẻ đẩy cậu bé sang một bên rồi chỉ ra cửa. "Chim cút về với dì nhỏ coi mày."

Fourth lườm Joong rồi cũng ngúng nguẩy ra ngoài, trước khi đi không quên nghiêng đầu nháy mắt, giơ tay bắn tim về phía Dunk và chu mỏ một cái khiến da gà da vịt nổi lên khắp người anh. "Tạm biệt anh đẹp trai nha."

Anh thở dài nhìn cánh cửa đóng lại, vừa xoa mặt vừa liếc sếp. "Họ hàng hả? Thế thì gene nhà anh lặn nhỉ, không mở miệng là không biết có liên quan luôn đấy."

Hắn hi hi ha ha thêm một lúc mới chịu đi làm việc, anh nghĩ kiếp nạn hôm nay của mình qua rồi, mỗi ngày đi làm hắn lại đem cho anh cơn đau đầu mới, giá mà gã sếp sống bình yên một bữa thôi thì hay. Nhưng hình như Natachai quên cúng giải hạn hay sao đó, đặc biệt là giải cái hạn tên Archen Aydin...































"Anh có một việc duy nhất là gọi điện huỷ cuộc hẹn tham gia triển lãm tranh, một và chỉ một nhưng bằng cách nào đấy anh vẫn làm cô Yan gọi tới công ty khóc lóc. Rồi như thế này mà không có tôi thì anh tính sống sao hả Chen?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro