Một - Khoảng cách giữa bạn và đồng nghiệp, thư ký ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể tập trung hơn được không?"

Dunk đập mạnh tập tài liệu xuống trước mặt gã sếp khó chiều đang mơ màng thả tâm trí bay xa, hắn giật mình ngồi thẳng lưng được vài giây rồi lại gục mặt xuống bàn bắt đầu lười nhác.

"Em Dunk có thể tha cho anh một hôm được không?"

"Được, anh đóng cửa công ty đi, nộp hồ sơ xin phá sản rút khỏi sàn giao dịch."

Anh thẳng thừng túm áo sếp kéo dậy mặc cho hắn van nài, Archen ưa cứng không ưa mềm mà cái duy nhất Natachai không có là "mềm". Cả hai vừa đi vừa thảo luận về lịch làm việc, dù rất không muốn nhưng hắn vẫn phải nghe theo ý anh mà lết chân ra khỏi văn phòng.

"Hôm nay ngoài công việc giấy tờ đã gửi qua mail cho anh thì chín giờ có cuộc họp, chủ yếu là báo cáo quý này, một giờ đến ba rưỡi chiều thì tham dự triển lãm tranh."

Dunk chấm một dấu mực trên tờ giấy A4 trước khi ngước lên nhìn Joong chờ đợi dặn dò, hắn nhăn mặt thở dài. "Không đi triển lãm tranh nhé?"

Mặc dù nói thế nhưng Joong biết người kia chẳng thể nào để hắn trốn việc đâu, cứ nhìn cái cách Dunk đảo mắt lườm hắn là rõ.

"Cô Yan hẹn anh từ hai tháng trước anh cũng đồng ý rồi, anh muốn huỷ thì anh nên tự gọi cho cô ấy và giải thích đi."

"Em Dunk là thư ký của anh mà, em giúp anh nhé?"

"Không."

Nhân viên công ty đi qua đều ngoái đầu lại nhìn vì tiếng "không" rất lớn, hầu hết mọi người đã quen thuộc với viễn cảnh diễn ra mỗi ngày: Sếp của họ sẽ giãy nảy xin cái này cái nọ, thường là huỷ lịch trình công việc, và thư ký thì đứng khoanh tay trừng mắt từ chối yêu cầu ấy. Không một ai dám nghĩ tới việc "bật" Dunk - anh thư ký bên cạnh gã sếp tên Joong nọ, thậm chí đến chính sếp còn biết bản thân ở công ty trên tất cả nhưng dưới Natachai.

"Người ta gọi cháy máy anh mất em."

Hắn chớp chớp mắt cố gắng tỏ ra tội nghiệp với mục đích bòn rút chút thương cảm từ anh nhưng đổi lại là ánh nhìn dị nghị cùng kì thị, anh bĩu môi: "Thì? Nó là vấn đề của cá nhân anh mà, anh đâu có trả lương để tôi xử lý mấy vụ đấy?" Rồi trước khi hắn kịp bày thêm vài lý do rất ra gì khác, Dunk quyết định túm cà vạt sếp kéo đi giống cách người ta kéo đứa trẻ con đang gào khóc không chịu tới trường.

Là một người nghiêm túc, Dunk không chịu nổi thái độ bỡn cợt của Joong nhưng anh đã làm ở đây được ba năm rồi, kể từ cái lúc thằng cha này ngồi lên chức cho tới tận bây giờ, lý do duy nhất hẳn là vì mức lương. Hiểu đơn giản thì Dunk còn bố mẹ và em gái, kinh tế gia đình bình thường không quá tốt hay quá xấu nhưng như bao người trưởng thành khác, anh cần một cuộc sống ổn định. Tình hình hiện tại đáp ứng đủ mọi yêu cầu: thu nhập, môi trường, công việc, tất cả khiến anh xác định mình sẽ làm ở đây lâu dài. Chưa kể tới cha mẹ của gã sếp tốt với anh lắm, họ gửi gắm cậu con trai cho "người mẫu mực như Dunk" vậy nên phần lớn thời gian anh cảm thấy mình kiêm thêm cả chức bảo mẫu cho đứa trẻ to xác hơn mình hai tuổi. Ở chiều ngược lại, Archen dù đã quá 30 nhưng vẫn tuỳ hứng kinh khủng trong cả công việc lẫn đời sống, đến công ty ngày thì muộn giờ, ngày thì trốn về sớm. Hắn lý luận với anh rằng mình là chủ nên đến đi lúc nào là quyền của hắn để rồi nhận lại một bài diễn thuyết về hình ảnh và uy tín của bản thân giảm sút trong mắt cổ đông ra sao, thế đó hắn chẳng dám cãi vì đối phương nói quá đúng, quá hợp lý.

...mà còn do nếu dám phản ứng sẽ bị bả bốp vào đầu.

"Em Dunk ăn gì không? Nào đừng cau mày."

Joong cố gắng xoa dịu người bên cạnh, anh chỉ bĩu môi rồi cất vẻ mặt mệt mỏi đi. Hắn quay tròn trên cái ghế xoay vài vòng như lũ con nít ở khu vui chơi, tay bấm điện thoại đặt đồ ăn ngoài, vừa đặt vừa hỏi ý kiến của anh. Dunk có một gã sếp ồn ào bậc nhất cái thành phố này anh chắc chắn đấy, văn phòng đối với mọi người sẽ luôn là nơi yên tĩnh và nghiêm túc nhưng thằng cha sếp khó bảo tên Joong thì cứ như bị rối loạn tăng động giảm chú ý có chọn lọc, chẳng hạn như nếu in cả sấp tài liệu về mấy chuyện "vặt vãnh" đưa cho hắn thì khả năng cao chúng sẽ chịu số phận bị bỏ quên hoặc bay tứ tung đâu đó, nhưng nếu nó là vấn đề quan trọng thì bỗng dưng hiệu suất công việc của Joong cũng sẽ tăng theo.

Khổ nỗi, đa số thời gian Archen như một ông cụ về hưu đang ngồi câu cá thảnh thơi.

Ví dụ nhé, hôm nay chỉ có một việc chính cần quan tâm là họp tổng kết quý I thôi nhưng Archen mới ngồi đọc được vài văn kiện đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, tay chân ngứa ngáy động đậy không ngồi yên nổi. Hắn xoay bút mực trong tay suy nghĩ xem nên trốn tránh cuộc hẹn triển lãm tranh thế nào đây, nó là hệ quả vì cái tính bồng bột của hắn, cô gái hẹn tới xem triển lãm là một đối tượng xem mắt mà đám bạn ép hắn đi gặp. Vấn đề thế này, không phải Archen chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào mà là hắn vẫn chưa sẵn sàng trói buộc bản thân với bất kì ai sau những cuộc tình chóng vánh trước đó. Hắn tự nhủ vào vài năm trước khi dự lễ cưới của người yêu cũ rằng mình sẽ dừng lại một thời gian để tìm được cân bằng cuộc sống, tìm kiểu gì mà từ đấy đến giờ chưa yêu ai. Bạn bè lo Joong đang trở thành workaholic - kẻ cuồng công việc vì suốt ngày thấy bạn mình ở công ty, không hẹn hò, không tán tỉnh hay chú ý ai cả trong khi vài người trong số họ đã có con luôn rồi. Ban đầu buổi hẹn diễn ra khá ổn, ít nhất hắn vẫn giữ được sự tập trung vào câu chuyện mình đang nghe, thậm chí họ đã trao đổi phương thức liên lạc (nếu Dunk ở đó thì sẽ thật khó để nói với cô gái rằng gã sếp của mình có số của hầu hết những ai gã từng gặp). Đấy là cho tới khi điện thoại hắn hiển thị cuộc gọi tới từ "Dango".

Archen quên báo cáo với Natachai và anh đang lật cả công ty lên để tìm hắn.

Hoảng loạn là tính từ phù hợp cho trạng thái của Joong khi ấy, vội vã nở nụ cười méo xệch và bảo rằng công ty có việc gấp, trong lúc dầu sôi lửa bỏng người ta vẫn hẹn hắn đi xem triển lãm tranh. Một Joong Archen với hình ảnh thư kí riêng cầm tập tài liệu dày cộm gõ vào đầu hắn rồi xả một tràng diễn thuyết thông suốt đầu óc tư tưởng chẳng còn quan tâm gì đánh liều gật đầu. Khác với dự đoán, anh chẳng hề đánh hắn hay cằn nhằn, nhưng hôm sau anh đi làm sát giờ và mặc kệ gã sếp chạy tám phương tứ hướng tìm mình trong vô vọng suốt cả buổi trời.

Dunk ngồi trong văn phòng của mình bỗng hắt xì hơi, anh chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao rồi nhíu mày, linh cảm mách bảo anh có gì đó không ổn lắm như thể rắc rối đang trên đường bay tới chỗ anh vậy. Anh thở dài nhìn tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp đều đặn được in ra, có người khiến anh thấy lo lắng đó, không yên tâm tí nào cả với cái tính cách của hắn. Không biết bao nhiêu lần rồi anh muốn suy tim vì mớ rắc rối mà sếp mình dây vào, lúc thì đánh nhau với người ta trước cửa club, lúc lại buột mồm trong khi trả lời phỏng vấn làm cổ đông tăng huyết áp tại chỗ. Và ai là người dọn dẹp chúng đây? Ừ Natachai chứ còn ai nữa.
Tiếng thở dài bất lực bám theo anh suốt thôi, với tính cách của mình anh hẳn đã phốt sếp vì vô trách nhiệm rồi đấy, nhưng khổ nỗi cứ mỗi lần gây chuyện xong Joong lại cụp tai như con cún bự vừa làm vỡ chậu hoa, chạy tới trước mặt anh mếu máo nói xin lỗi, lẽo đẽo theo sau làm cái đuôi lớn ngoan ơi là ngoan suốt nhiều ngày cho tới khi anh nguôi ngoai một chút và nói chuyện trở lại với mình.

Dunk thiếu nghị lực lắm, đặc biệt là khi đối mặt với Joong.

"Dunk, Dunk ơi, anh huỷ hẹn được rồi em gạch triển lãm tranh khỏi lịch làm việc cho anh nhé?"

Nguyên nhân gây tiền đình của anh hớn hở ló đầu vào "khoe" mình đã thành công huỷ hẹn với người ta rồi, hắn nâng cao ngữ điệu ở cuối câu như thể đang xin phép anh chứ chẳng phải ra lệnh. Anh gật đầu rồi ừ một tiếng, hắn yêu đời bước luôn vào trong và đóng cửa lại trước khi ngã kềnh xuống sofa ôm gối bông để ngủ.

"Joong, làm gì đấy? Anh khùng à? Anh vào văn phòng của tôi còn đóng cửa để cả công ty nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị hả? Trời ơi nhấc cái thây về văn phòng của anh mà ngủ."

Anh nhấc chân đá hắn vài cái nhưng đối phương chây ì thành thói cứ nhắm mắt làm ngơ, phải đến khi anh cầm điện thoại doạ sẽ gọi cho phụ huynh thì Joong mới chịu mở miệng.

"Thôi mà, lo cái gì, ai bàn tán gì thì cứ nói mình là- mà ơ, anh với Dunk là gì nhỉ? Này nhé, bạn thì không đúng vì làm gì có bạn nào quản lý cả công việc của anh như thế, đồng nghiệp lại xa cách quá, đồng nghiệp mà biết em Dunk thích ăn tôm bóc vỏ sẵn mới lạ."

Natachai dừng lại.

Thằng cha sếp nói cũng có lý, khoảng cách giữa bạn bè và đồng nghiệp thì thư ký đứng ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro