Sáu - Có là gì của nhau đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Fourth đã bị xách cổ áo đến công ty của ông anh theo hình thức cưỡng ép, nó ngáp ngắn ngáp dài lững thững mở cửa văn phòng nặng nề. Vừa ngó đầu vào đã phải khựng lại, Joong đang lật tung từng tập hồ sơ, chồng giấy đặt trên bàn cao ngang mặt hắn, cứ xem lướt qua mấy giây thôi đã nhăn như khỉ bỏ xuống tìm tờ khác.

"Giấy nó gây thù với ông à Joong? Hay nó mách anh Dunk mấy chuyện hư hỏng của ông?"

Như bình thường hẳn là cái miệng chem chẻm của hai anh em sẽ làm vài set trao đổi từ ngữ nhưng hôm nay Joong không có tâm trạng, hắn kéo đứa em tới ngồi vào bàn làm việc của mình rồi dặn dò. "Giờ mày ở yên đây cho anh, có người tìm thì mày cứ bảo anh có việc rồi xem có vấn đề gì giải quyết được thì giải quyết không thì cứ chất đống đấy anh quay lại sau."

"Ơ kìa, từ từ đã anh đi đâu?"

"Đi tìm anh đẹp trai của mày đấy Fourth."

Hắn vội vàng cầm áo khoác và chìa khoá xe, Joong hôm nay tã lắm, đến cà vạt cũng thắt lệch hẳn, mặt mày như ma đuổi vốn dĩ đã màu mật giờ càng tối thêm. Ra khỏi cửa được ba bước liền quay đầu như nhớ ra điều gì, giao nhiệm vụ cho Fourth. "Mày rảnh lắm thì ngồi đọc chồng hồ sơ chưa mở đi, thấy của Dunk thì gọi anh."

Nhìn bóng lưng anh họ biến mất sau cánh cửa thang máy, nó thở dài chậm rì rì đứng lên vươn vai giãn cơ, tự nhủ đã thế thì nó sẽ coi như văn phòng là của mình luôn nên sẽ thoải mái hết cỡ. Hai chân gác lên bàn, bình giữ nhiệt có logo của hãng cà phê nổi tiếng nằm bên cạnh rồi đeo kính bắt tay vào hoàn thành công việc trên trời rơi xuống này. Việc riêng của Joong nó không muốn hỏi, chắc là anh thư ký chán anh nó rồi nên người ta cạch mặt đó.

Cậu sinh viên luật kinh tế chưa kịp tốt nghiệp đã có thể viết sẵn vào CV xin việc trong tương lai là từng có kinh nghiệm giữ chức giám đốc một công ty được niêm yết trên sàn giao dịch hẳn hoi. À nó nên mở ngoặc thêm là công việc part-time.

Trong lúc cậu em đang thong thả như nghỉ dưỡng thì ông anh lại xồng xộc tìm tới tận condo của Dunk, mà thực ra là "tới" thôi chứ không có "tận": Hắn không biết anh ở căn số mấy cả. Suốt ba năm chưa một lần gã sếp phải thật sự đi tìm anh, anh có thể giận, có thể im lặng không nói chuyện với hắn nhưng chỉ cần hắn gọi điện anh vẫn nghe máy. Khi anh nhắc tới nghỉ việc hắn sợ thì sợ đấy nhưng vẫn cứ đinh ninh hẳn là anh đang doạ nạt hoặc bực dọc nên mới nói thế, hắn tin mình hiểu rõ tính cách của thư ký riêng, anh sẽ không bỗng dưng nghỉ việc đâu.

Giờ thì mới biết hiểu chưa chắc đã là hiểu, nó có thể chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi.

Nói không rõ số nhà thì cũng không phải, Joong vẫn mang máng nhớ anh từng đùa với hắn rằng trong một vụ hoả hoạn chung cư điển hình, tầng thấp quá sẽ bất lợi nếu lửa bắt từ dưới lên, tầng cao quá thì càng đuối sức chạy nếu cháy ở trên cháy xuống, vậy nên sau khi lựa chọn kĩ anh chọn tầng ở chính giữa, cân bằng hai hướng, chưa kể độ dài của thang dây khẩn cấp khi cháy cũng tầm độ cao đó. Hắn ngẩng đầu nheo mắt đếm từng tầng như kẻ dở hơi rồi giả vờ đi vào thang máy cùng một nhóm người, nín thở chờ đợi từng người quẹt thẻ thang máy và bấm số tầng. Mẹ từng bảo vết đỏ nhỏ xíu ở mạn sườn của Archen là điềm lành, hắn sẽ gặp may mắn và được thần linh bảo hộ, hắn từng nghĩ nó đơn giản là đức tin truyền thống của người cao tuổi thôi nhưng giờ đây bỗng nhiên thấy hình như mình cũng may mắn thật. Đánh liều là vậy nhưng chẳng ngờ trong số mấy người lại có người lên đúng tầng mà hắn cần, nếu làm phép toán xác xuất tại chỗ chắc tỉ lệ cũng chẳng cao đâu. Vấn đề này qua đi vấn đề khác lại tới: Không biết chính xác số nhà thì làm sao? Thì gõ cửa từng căn hộ rồi chai mặt vờ như mình đi nhầm nhà chứ làm gì nữa. Archen Aydin của vài năm trước nhảy cầu tự vẫn mất nếu biết rằng người như mình trong tương lai vì tìm thư ký riêng mà hành động y hệt quân trộm cắp.

À không, Archen của ngày hôm qua thôi còn chả dám nghĩ tới.

"Dunk! Natachai! Có mở cửa nhà ra không thì bảo?"

Gã đàn ông vò đầu bứt tai thiếu kiên nhẫn gõ mạnh lên cánh cửa căn hộ, bên trong chẳng có lấy một lời hồi đáp. Hắn nghiến răng ken két, đang suy tính xem phải nài nỉ thế nào cho đáng thương thì điện thoại kêu một tiếng, mở ra đập vào mắt là ảnh chụp màn hình thằng Fourth gửi, Natachai vừa đăng tài khoản mạng xã hội sau những ngày tháng đóng bụi nó, ảnh chụp anh đang cưỡi motor nước ở biển vui vẻ cười tít cả mắt.

Ôi, đau thật đấy, công cốc rồi.

Trở về mà chẳng mang theo được gì hữu ích, Joong vật vờ đi vào sảnh công ty, phớt lờ mọi người cứ cụp mắt ủ rũ như con mèo dính mưa. Nhìn bộ dáng anh trai bết bát đến thế Fourth không biết phải nói gì, nó đành đốc thúc hắn về nhà ngủ rồi lén gọi điện cho hai bác ở nhà.

"Bác ơi, bác gọi điện kêu anh Joong về đi ạ, ảnh sắp khóc tới nơi rồi."

Đầu dây bên kia lập tức trả lời. "Nó lại làm sao? Dunk đâu, cháu bảo Dunk đi chứ ai kêu nó về cho được."

"Anh Joong ảnh sắp khóc vì không tìm được anh Dunk đấy ạ, ảnh nộp đơn xin nghỉ việc đột ngột lắm xong biến mất tăm, anh Joong tới tận condo tìm mà chẳng thấy luôn. Bác kêu ảnh về đi chứ thêm lúc nữa là khóc thật đó bác."

Fourth không nói quá, nó ái ngại là có cơ sở. Cứ liếc sang ông anh phờ phạc sau một ngày thôi là hiểu, không có Natachai hắn như mất đi ngọn hải đăng mà vật vờ trong vô định. Chẳng rõ là cãi nhau chuyện gì mà căng thẳng tới mức nghỉ việc như vậy, nó mong hai người sớm gặp nhau rồi giải quyết ổn thoả chứ cứ phải ngồi cái ghế này lâu thêm chắc tốc độ lão hoá của thanh niên vừa hết tuổi phát triển như nó sẽ nhân đôi mất.

Được khuyên bảo hết cỡ từ bốn phía Joong mới tạm chấp nhận sự thật là anh nộp đơn nghỉ việc rồi, hắn lái xe về thẳng nhà rồi lê lết lên tầng đi tắm rửa. Ngồi trên sofa cùng bố mẹ, hắn như bé lại thành đứa con trai nhỏ của họ, khác mỗi cái thứ hắn cầm trên tay không phải lon coca mà là chai bia mát lạnh, người cũng to tướng rồi nhưng vẫn ôm cánh tay bố, đầu dựa vào vai mẹ, thứ duy nhất như cũ là bịch bánh gấu.

Joong Archen thích ăn bánh gấu và hắn thề đem theo bí mật ấy đến tận cuối đời.

Nói đi cũng phải nói lại, với hắn sự vắng bóng của Dunk khoét đi một mảng thật lớn trong cuộc sống, tạm thời chẳng biết phải dùng cái gì để khỏa lấp. Cảm giác trôi nổi trên đại dương là hình dung đơn giản nhất, nếu hỏi hắn chỉ là một người bạn và đồng nghiệp thôi mà, người này nghỉ việc thì tìm người khác, lo cái gì chắc hắn sẽ nổi cáu. Ồ sai lắm đấy, sai hoàn toàn, Natachai là duy nhất, là sự tồn tại đặc biệt dù bản thân hắn có muốn thừa nhận hay không.

"Mẹ?"

"Ừ sao?"

"Dunk nghỉ việc rồi, con tìm không được."

Mẹ hắn thở dài, mắt vẫn chẳng rời khỏi gameshow đang chiếu trên TV. "Suy nghĩ lại xem có làm gì sai không? Nếu không thì phải tôn trọng quyết định của thằng bé."

Miệng hắn méo xệch tiếp nhận câu trả lời thành thật của mẹ. "Con chẳng biết, con muốn hỏi bạn bè em ấy, con thấy ảnh em đi biển con nghĩ Dunk về nhà ở tỉnh rồi nên định tới đó luôn trong hôm nay nhưng con làm vậy thì không hợp lý lắm mẹ nhỉ? Vì... cũng có là gì của nhau đâu mà."

"Thế mày phải khiến chữ đâu biến mất, nhưng nhớ kĩ cho tới khi xác định được muốn gì ở người ta thì mày chẳng có quyền gì cả."

Bố gõ đầu đứa con trai đã ba mươi hơn mà vẫn loay hoay với tình cảm của mình như một thiếu niên mới biết yêu, có lẽ vì từ trước tới nay người ta luôn cho rằng Joong là một gã đàn ông đào hoa nên không mấy ai sẵn sàng dây dưa. Một phần nữa chắc do cái tính nết trái khoáy của Joong, ngoài mấy mối tình từ thời học sinh, đại học với gần nhất là cô gái mà hắn đi đám cưới vào mấy năm trước thì chẳng thấy hắn đàng hoàng tìm hiểu ai bao giờ, dù gia đình và bạn bè có giới thiệu xem mắt bao nhiêu lần kết quả luôn luôn chỉ có duy nhất. Mà chẳng hiểu sao danh tiếng của hắn tệ đến thế, cũng đâu phải ngủ lang ngủ chạ hại đời con gái người ta.

"Con nên làm gì đây h-"

Mặc cho đứa con trai đang quằn quại, ông bố vẫn giơ tay ra hiệu cho hắn im miệng để ông nghe nốt bình luận trận đấu rồi mới nhấp hớp nước cho bớt khô cổ họng trước khi nói. "Tuyển thư ký mới đi, còn mày với Dunk giờ là chuyện cá nhân của hai đứa rồi, thằng bé nghỉ việc đồng nghĩa không còn là đồng nghiệp, nếu mày nghĩ ra mày muốn gì, cần gì từ người ta rồi thì cứ thế mà tiến thôi. Nếu mày không có gì để tiếc nuối, không có lí do giữ nó lại mày phải từ bỏ và thuận theo quyết định của thằng bé nghe chưa Joong?"

Archen chán nản gật đầu đã hiểu, hắn ngước nhìn mẹ muốn hỏi con nên làm thế à. Mẹ hắn khẽ ừ một tiếng, giống như nhát búa cuối cùng đóng xuống chiếc cọc vừa được cắm thẳng vào người, hắn cần rút nó ra càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro