Mười tám - Yes or... yes?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natachai hôm nay không rời giường ngay thay vào đó anh nán lại, anh nhìn chằm chằm người đang còn ngủ say với thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Người bên cạnh là Archen. Người ôm anh suốt đêm là Archen. Người bảo vi anh rằng bản thân sẵn sàng cho anh tất cả mọi thứ vì sợ một ngày anh sẽ chán hắn cũng là Archen.

Thật sự là Archen.

Tình yêu hoạt động như một thứ bùa mê thuốc lú làm mọi người trở nên ngớ ngẩn và ấu trĩ hơn nhiều, Dunk đưa tay chạm vào xương hàm của đối phương khẽ miết dọc theo đường nét góc cạnh, muốn ghi nhớ khuôn mặt này lâu hơn bởi có lẽ anh lo rằng một khi người ta tỉnh dậy hiện thực sẽ tan vỡ thành hàng vạn mảnh.

Anh không tin tưởng cho lắm.

Với một vết thương đã lành, da thịt nơi đó sẽ bồi thêm một lớp để ngăn chặn chuyện không may lặp lại, đó là cơ chế tự nhiên của cơ thể con người. Ý thức cũng hoạt động giống như thế, đối mặt với tình huống quen thuộc đó lần nữa não bộ sẽ sản sinh ra nhiều nghi ngờ hơn, nhiều bất an hơn và đó là bản năng tự vệ mà tạo hoá ban tặng, rất ít người thoát khỏi được nguyên lý này.

Dunk thở dài vuốt ve mấy lọn tóc của gã sếp, chẳng biết mơ thấy gì mà nhíu mày hơi khó chịu, cả người như con sâu đo cựa mình tới gần anh hơn, tới mức trán cả hai áp vào nhau. Vòng tay ôm ngang eo chưa từng nới lỏng suốt cả đêm, anh lo lắng tay hắn bị tê cứng nên đã thử nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của đối phương nhưng không thành công. Hỏi Dunk hiện tại cảm giác thế nào thì anh chỉ có thể trả lời là không rõ, bản thân ở trong tình trạng mơ màng dưới tác động của men say mà gọi Joong là anh, khóc lóc vì nghĩ rằng đối phương không tới đón mình rồi lao vào vòng tay người ta, đòi người ta dẫn về nhà, về Bangkok, thậm chí ngang ngược giật đứt cúc áo thứ hai của hắn, lặng lẽ để Joong ôm mình cả đêm, tất cả diễn ra chóng vánh dưới chất xúc tác là rượu. Sớm hay muộn Dunk và Joong cũng phải đối diện với những gì đã xảy ra, chịu trách nhiệm với lời nói của mình và thống nhất xem liệu họ rồi sẽ trở thành thế nào. Gã đàn ông lim dim trong mộng mị rúc đầu càng gần hơn về hướng nguồn nhiệt, không biết sao nhịp hô hấp đều đặn của hắn lại có thể phần nào trấn an anh.

"Rồi anh sẽ chịu đựng được em trong bao lâu cơ chứ?" Dunk vu vơ quấn mấy lọn tóc của đối phương trên đầu ngón tay.

"Không mà..." Giọng nói trầm khàn lớ ngớ chưa hề tỉnh táo, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng mấp máy như đứa trẻ con tập nói: "Anh đâu có phải chịu đựng gì đâu nào."

Mái đầu nâu mềm mại nhanh chóng úp vào lồng ngực Dunk dụi qua dụi lại khiến anh bất lực, hắn nằm thấp hơn một chút vừa vặn vắt cánh tay qua mạn sườn của anh để anh ôm vào lòng như con cún bự bám dính chủ nhân.

Archen sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người trước mặt, trải nghiệm mất đi ai đó chỉ biết qua một lần là đủ rồi, hắn chẳng muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa đâu.

"Anh đừng cọ nữa em nhột. Với cả, đồng nghiệp không ai làm thế này đâu." Ừ đấy, có là gì của nhau đâu mà ôm với chả ấp.

Gã sếp hé mắt nhìn lên, thấy anh đang nhíu mày vội vã làm con rùa rụt cổ vùi mặt trở lại. Dunk muốn xem liệu hắn tính làm gì nên anh kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay còn vỗ khẽ lên đầu đối phương. Phải mất một lúc lâu anh mới bắt đầu chú ý tới vành tai đỏ ửng như tôm luộc của Joong, màu sắc chói mắt ấy không chỉ dừng ở tai mà lan xuống tận cổ tưởng chừng vừa trụng qua nước sôi.

"Anh, anh ngại đấy à? Anh ngại cái gì, bình thường anh ghẹo người khác người ta còn chưa ngại thì thôi."

Thanh âm khúc khích chỉ càng làm sắc đỏ thêm phần dữ dội, hắn ôm anh chặt cứng cố gắng bình ổn bản thân. "Không phải vậy đâu, chỉ là anh..."

Chỉ là anh chẳng biết phải ngỏ lời với em thế nào, chẳng biết phải nói gì để em cảm thấy an toàn, càng không biết em có sẵn sàng đồng ý không.

Archen muốn nói anh yêu em nhưng ba từ ấy lại chưa đủ để làm hài lòng hắn.

Gã đàn ông cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, hắn như thể sắp làm việc gì hệ trọng thành ra hai bàn tay căng thẳng xoắn vào nhau trông đến tội. Dunk gỡ chúng ra, cầm bàn tay của Joong lên vuốt ve từng ngón một rồi đan hờ tay anh với hắn, im lặng gật đầu khuyến khích đối phương.

"Anh không rõ mình nên nói gì với em nữa, anh hơi chậm hiểu, chậm phản ứng, anh xin lỗi nếu anh có bắt em phải đợi lâu. Có vẻ như chuyện tụi mình hơi bấp bênh nhưng mà anh đang cố gắng và đến một lúc nào đó em sẵn sàng tin tưởng vào nó. Tất cả sẽ tốt hơn, thật đấy em. Đây không phải anh muốn mà là anh hứa, anh chắc chắn, anh đảm bảo."

Đối diện với lời bộc bạch của Joong anh chỉ thơ thẩn nhìn hắn không chút phản ứng, hắn nhíu mày tự ngẫm lại xem mình có nói gì sai hay có làm gì quá trớn hay không. "Dunk..." Giọng hắn thỏ thẻ, tay cả hai vô thức siết chặt, những khớp tay của anh bị hắn xoa tới mức hơi hồng lên. Dunk liếc gã đàn ông nhưng chẳng nói chẳng rằng nhoài người sang hôn chóc một cái lên má hắn rồi dửng dưng bò dậy đi ra ngoài, bỏ lại người kia ôm mặt ngồi như con robot hết pin không xử lý được tình huống.

Ba mươi tuổi mà nở nụ cười ngờ nghệch chỉ vì được người ta thơm khẽ lên má. Archen hỏng rồi.

Vừa ra khỏi cửa Natachai đã đụng phải cái nhìn phán xét của đứa em gái đang chuẩn bị đi học, Ann nhe răng bắt đầu chọc kháy anh trai. "Mới ngủ dậy hả anh? Ngủ ngon không? Ôi quên, có người ôm ngủ lại chả ngon. À anh mặc đồ của ai thế, của ai vậy nhỉ?"

"Mày á, con nít con nôi bớt bớt mồm miệng đi. Chuyện người lớn mày biế-"

"Mẹ ơi, hôm qua anh Dunk đi uốn-"

Dunk vội vàng bịt miệng Ann, anh trừng mắt với cô bé nhưng bị đối phương nhe răng cắn tay để lại vết sâu hoắm. Cả hai quằn quại mãi mới chịu nhường nhau vừa được thả ra con bé đã buột mồm. "Chối làm gì, hôm qua gần mười hai giờ em còn thấy anh Joong cõng anh tới cổng mà, anh say bám trên người ảnh như con bạch tuộc á."

Anh lập tức chớp mắt vài cái khó hiểu nhìn em gái. "Mười hai giờ? Mười hai giờ mày chưa ngủ, mày thức làm gì con bé này?"

Ann ý thức được mình nói hớ nên ba chân bốn cẳng chạy vù ra khỏi nhà chỉ lo anh trai lùa theo, dù bản thân trêu chọc anh như vậy thôi chứ ai chẳng mong người thân mình tìm được đối tượng phù hợp, có thể đi với nhau dài lâu.

Joong ôm theo xúc cảm mềm mại từ đôi môi của anh để lại trên mặt mình đi tìm đồ ăn bỏ bụng, hắn vui vẻ lạ thường cứ tự ngân nga giai điệu ngắn ngủi nào đó rồi tự cười. Khi nãy còn ở trong phòng tắm gã đàn ông thậm chí suýt chút nữa quên mất phải rửa mặt, hắn không nỡ vì sợ nước lạnh sẽ cuốn sạch chút kí ức còn vương lại, cuối cùng Archen tự thuyết phục mình hồi lâu rằng trong tương lai hắn sẽ nhận được những nụ hôn, những hành động thân mật, những lời thủ thỉ ngọt ngào nhiều hơn thế từ Natachai. Tiếc cái gì? Đúng không?

Tiếc muốn chết ấy chứ.

Ngay cả mẹ anh cũng chú ý sự khác lạ của hắn, bà bật bếp rồi nhìn hắn đang tủm tỉm cười một mình với rổ rau nhặt dở mà lắc đầu bất lực. Đương nhiên nhân vật chính là Dunk làm sao để lỡ mất những hành động và biểu cảm ngốc nghếch của gã sếp được, đôi lúc anh cố tình lại gần, tay lướt qua gáy hắn như chuồn chuồn đạp nước khiến đối phương rụt người hoang mang ngóng theo. Trên bàn ăn cơm cũng chẳng tha cho, lợi dụng việc khăn trải bàn che hết mọi thứ anh nhích dần người từng chút một cho tới khi đủ gần và gác chân lên đùi Joong, chen vào giữa hai chân hắn giống y hệt đang gác lên cái đệm thịt ấm hơi người. Thỉnh thoảng khi xung quanh không có ai anh lại chạy tới hấp tấp hôn chóc lên má người kia một cái rồi qua cầu rút ván lẩn ngay đi nơi khác.

Archen "được" Natachai xoay vòng vòng suốt mấy hôm liền nhưng hắn chẳng phàn nàn lấy một câu, ngày nào cũng ngoan ngoãn ngồi đợi xem bữa nay đối phương có trò gì mới.

Cưng muốn chết, đáng yêu muốn chết luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro