Mười bảy - Nếu như anh có mười anh sẽ cho em mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Joong chạy tới Dunk đang vùng vằng đẩy bạn bè ra không muốn ai tới đỡ, anh loạng choạng tiến về phía trước ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trái nhìn phải hai đầu con đường rồi cầm điện thoại gọi cho hắn lần nữa.

"Ơi?"

"Joong không tới đón em hả? Anh giận em sao? À nhưng mà anh đâu có lý do gì mà phải đưa em về..."

Giọng nói nhỏ dần rồi im bặt, hắn quan sát anh đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất có chút buồn cười, nhưng chưa kịp ghi nhớ khoảnh khắc hiếm hoi Natachai cất đi vẻ bình tĩnh quen thuộc thì đã thấy anh dùng cả hai tay áo quệt lên mặt. Hắn ngờ ngợ nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn, đôi chân vội vã đuổi nhau đến trước mặt anh. Người nọ vẫn còn bận lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, một đứa trẻ tự khóc rồi tự ngưng, tự an ủi... bằng cách nào đó khờ khạo tới mức đau lòng. Mấy người bạn có người quen mặt, có người lần đầu Joong gặp nhưng dù vậy May đều ngăn họ lại và bảo rằng hãy yên tâm giao Dunk cho hắn. Bàn tay to lớn áp vào má anh nhẹ nhàng nâng lên, ngón cái xoa đều xương gò má, anh hé mi nhìn hắn bối rối trước khi giơ tay và đổ ập vào người đối phương. Đôi mắt ướt sũng và chóp mũi hồng dụi dụi lớp vải áo tìm kiếm cảm giác thân thuộc, môi mấp máy như mê man.

"Joong vẫn đến... sao lại đến?"

"Anh không đón thì em tính về kiểu gì? Bạn bè thì em chẳng chịu cho dìu, rõ là uống nhiều quá rồi nhưng sao vẫn cứng đầu thế?"

Gã đàn ông vỗ nhè nhẹ lên lưng anh rồi vuốt ve cái gáy trắng nõn lộ ra vì cổ áo phông, lặng lẽ gật đầu dường như muốn cảm ơn mấy người bạn đã giúp canh chừng anh trong lúc mình chưa xuất hiện.

"Em đợi anh, đợi anh đem em về. Về nhà, về gặp gia đình, về Bangkok." Dunk lẩm bẩm những lời nhỏ nhẹ, ôm chặt người trước mặt như thể giữa họ có sự liên kết vô hình nào đó không thể bị loại bỏ. "Có được không anh? Anh ơi?"

Ai đó không biết phải làm gì, chủ yếu là do bộ não căng thẳng đã mệt nhoài chẳng còn sức để phân tích bất kì thứ gì. Hắn gật đầu như gà mổ thóc, cởi áo khoác của mình mặc vào cho anh, miệng thủ thỉ. "Được, được hết nhưng bây giờ mình phải về, em ôm cổ anh để anh cõng em nhé."

Đối phương ngoan ngoãn leo lên lưng Joong, đầu kề lên vai lim dim đôi mắt buồn ngủ. Nếu Natachai say rượu thì Archen đang say tình, những gì đối phương nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như thước phim vô hạn không có điểm dừng khiến bản thân vui vẻ tới mức khoé môi chẳng thể hạ xuống nổi. Chưa cần biết khi tỉnh rượu mọi thứ ra sao, miễn là hắn biết bản thân vẫn còn cơ hội thì hắn sẽ không bỏ cuộc.

"Anh đang đùa giỡn với em thôi sao?" Người trên lưng chẳng hề mở mắt, giọng nói thậm chí dính vào nhau nhưng gã sếp vẫn nghe ra được chút hụt hẫng.

"Em có cảm thấy anh là người như vậy không?"

"Em không biết nhưng em mong là không phải." Gió đêm thổi mấy sợi tóc lơ phơ, dán vào da thịt nóng lạnh tương phản giữa họ và dường như hôn nhẹ lên khóe mắt. Dunk khi say dễ nói chuyện đến lạ, hỏi gì trả lời đấy, có bao nhiêu thứ đều đem ra cho người ta thấy, sẵn sàng dốc sạch tâm tư tình cảm của mình.

"Joong biết không, em rất sợ việc yêu, em không kiểm soát được nó, em không rõ bao giờ nó lại biến mất, không đoán được tâm tình của đối phương, giống như đi trên dây mà không thể thấy được đầu bên kia của sợi dây là gì, ngoại trừ tiến về phía trước ra thì chẳng thể quay đầu."

Để mặc anh nghịch ngợm véo má mình rồi cười cười, Joong trầm ngâm thêm một lúc, tay vô thức siết chặt xốc lại người trên lưng như sợ anh sẽ tuột khỏi vòng tay mình vì cựa quậy."Vậy nên em xin nghỉ việc vì anh à?"

Dunk nghiêng đầu quan sát kĩ càng khuôn mặt hắn. "Ừ. Em ở lại thêm lỡ em càng lún sâu thì sao? Em không muốn một ngày nào đó phải giúp anh theo đuổi người anh yêu. Em ích kỷ lắm anh chưa biết đâu."

Sợ.

Gã đàn ông dần chìm trong suy tư, hắn đã luôn để anh giải quyết những vấn đề mình gây ra, đặc biệt là chuyện tình cảm mà chẳng hề đắn đo liệu anh cảm thấy thế nào. Nếu là người khác chắc người ta nghỉ việc từ lâu rồi, không ai đủ kiên nhẫn, đủ bao dung chăm sóc một kẻ xa lạ say bí tỉ suốt đêm cả, Dunk làm nhiều thứ cho hắn thậm chí vượt khỏi phạm vi trách nhiệm công việc của anh nhưng chưa từng hé răng phàn nàn, anh lo lắng cho hắn đôi khi còn hơn cả hắn tự lo cho mình. Hẳn là anh đã rất mệt mỏi vì có một người sếp như thế, vô tâm vô phế lúc nào cũng chỉ giỏi bày việc cho mình làm rồi lẽo đẽo theo sau xin lỗi.

"Anh là một người sếp ngang ngược, một người đồng nghiệp tệ hại, một người bạn thừa thãi và khá chắc sẽ là một gã bạn trai tồi. Em có nghĩ thế không?"

Dunk rúc đầu vào cổ hắn, cố tìm cho mình tư thế dễ chịu nhất, thở dài vài lần mới chép miệng. "Anh lúc nào cũng khiến bản thân rơi vào rắc rối và để em phải đau cả đầu xử lí mọi thứ. Rất nhiều lần có người gọi em giữa đêm khuya vì anh mặc định em thành số liên lạc khẩn cấp trên máy điện thoại, anh làm gì cũng phải để em bận tâm và bồn chồn chẳng yên, anh ngốc nghếch tới mức em tự hỏi vì sao anh tồn tại được ngần ấy năm. Anh ra ngoài đi đây đi đó gieo rắc tương tư cho người khác, dù vô tình hay cố ý, và kéo theo đó là hàng loạt sự cố." Tiếng khúc khích giống như chuỗi âm thanh ngọt ngào trôi vào tai hắn, ngọt tới mức Joong nghĩ mình nếm được vị trên đầu lưỡi. "Nhưng anh là người tốt, anh sẽ trở thành một bạn đời phù hợp. Anh luôn hỏi ý kiến của em, anh để ý những thay đổi trong nét mặt và tâm trạng em dù chỉ là điều nhỏ nhất, anh làm em bật cười vì sự vụng về của mình, anh đơn giản giống như khối rubik chỉ có một màu duy nhất, dù bị xoay ngang dọc trái phải chăng nữa anh vẫn thế."

"Nó là tốt hay xấu vậy?"

"Em nghĩ tuỳ ý kiến mỗi người nhưng với em thì nó tốt. Mà chẳng quan trọng nữa, dù sao em cũng rơi vào lưới tình rồi, người em yêu có làm gì sai trái tới đâu đi chăng nữa, đối xử với em như thế nào thì con tim ngu ngốc cũng sẽ bảo em rằng hãy tha thứ và tự đặt ra hàng vạn lý do để biện hộ cho đối phương. Sau những điều em trải qua, em vẫn chưa học được gì cả."

Người say mà, giây trước cười giây sau đã khóc. Dunk gục đầu rấm rứt trên vai hắn, anh khiến hắn hoang mang chẳng nghĩ được phải ngăn những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn rơi bằng cách nào. Tay thì đang cõng người trên lưng, muốn lau chúng đi cũng khó, muốn ôm vào lòng càng không được, chỉ có thể chua xót cố gắng đi nhanh hơn về nhà.

"Em- Anh xin lỗi." Cũng chẳng biết bản thân xin lỗi vì điều gì nhưng bản năng bảo hắn rằng hãy làm tất cả mọi thứ có thể miễn sao ngày mai anh không phải thức dậy với đôi mắt sưng lên vì khóc.

Không rõ Joong có thật sự an ủi được người kia chưa nhưng âm thanh nức nở cứ từ từ nhỏ dần và dừng lại sau vài phút, cả hai đi qua cổng nhà rồi đi về hướng căn homestay thay vì nhà anh. Hắn nhỏ giọng hơi nghiêng đầu áp mặt vào má anh. "Mọi người ngủ cả rồi, em ở cùng anh tạm nhé."

Sau khi khóc con người có xu hướng mệt mỏi, cơ thể khao khát được ngả lưng xuống nơi nào đó êm ái và mềm mại, Dunk cũng thế. Nhưng gã sếp biết rằng anh sẽ khó chịu khi tỉnh dậy, anh không muốn bản thân lôi thôi lếch thếch kể cả khi ngủ vậy nên hắn thả anh xuống thảm lông rồi cố gắng đỡ anh vào phòng tắm. Anh dường như không muốn rời hắn, cứ túm đối phương kéo về phía mình cho tới khi bản thân kẹt giữa bồn rửa mặt và hắn. Khuôn mặt nhuộm màu đỏ hồng mơ màng đến lạ, anh từ từ đặt môi lên trán hắn, thở ra nặng nề đem theo hơi nóng rực như hòn than hồng khiến từng tế bào trong người gã sếp tê liệt. Ngón tay Dunk vân vê viền cổ áo Joong rồi men theo xuống, chỉ hành động nhỏ nhưng đủ khiến gã đàn ông tá hoả.

"Dunk! Đừng nghịch lung tung. Nào nghe lời an-"

Phựt. Cúc áo thứ hai bị giật phăng, anh mân mê vật tròn tròn trong lòng bàn tay rồi dơ lên cao dưới ánh điện quan sát đầy thích thú. Hắn ngơ ngác bị đẩy ra khỏi phòng tắm, cánh cửa đóng chặt trước mắt chỉ còn lại tiếng ngâm nga của người bên trong. Đến khi Dunk ra ngoài hắn đã nằm trên giường ôm máy tính xử lý công việc, anh không có ý muốn doạ hắn chỉ là suy nghĩ rằng chiếc cúc áo gần trái tim đối phương nhất thì phải thuộc về mình khiến anh không cách nào rời mắt khỏi nó. Sau khi ngâm mình một lúc đầu óc đã trở nên rõ ràng hơn, anh không có thời gian để bận tâm liệu mình phải đối mặt với người kia thế nào mà anh cũng không muốn nghĩ tới, cứ để mọi thứ tự nhiên đến bên phía còn lại của chiếc giường trèo lên vùi mình trong chăn, tới giờ anh mới phát hiện chỗ của mình đã ấm hơi người từ lúc nào. "Cảm ơn... anh."

Joong mỉm cười tắt đèn, ngay lập tức căn phòng chìm vào màn đêm vô tận chỉ còn tiếng sột soạt của chăn gối hoà với nhịp thở đồng điệu của cả hai.

"Ba năm rồi anh chưa chán khi cứ phải thấy mặt em hằng ngày à?" Giọng anh thì thào nhỏ tới mức nếu không phải hắn nằm ngay bên cạnh thì khả năng cao sẽ chẳng nghe được.

"Điều gì đã khiến em nghĩ như thế? Câu trả lời là không, anh không chán khi được thấy em mỗi ngày, anh không chán việc bị em la mắng, anh lại càng không chán em được. Ngược lại anh sợ rằng em sẽ chán anh mất. Em có bố mẹ yêu thương, có đứa em gái ngoan ngoãn, có cả đàn thú cưng và có một ngôi nhà ấm áp luôn sẵn sàng đón em trở về. Còn anh, anh chẳng có gì để cho em cả nhưng anh vẫn đang cố gắng, em muốn lấy đi bất kỳ thứ gì thuộc về anh thì em cứ lấy. Anh có năm, anh sẽ cho em năm, anh có mười anh sẽ cho em cả mười."

Tiếng chăn gối ma sát lần nữa vang lên trong căn phòng, anh xích lại gần đối phương rồi đưa tay quờ quạng trước khi chôn cả cơ thể trong vòng tay Joong. Có gì đó bảo với Dunk rằng anh không nên để lạc mất hơi ấm ấy, anh ít khi hành động theo cảm xúc của mình mà đặc biệt là bản năng, nhưng chỉ một lần này thôi anh chọn cách đánh cược vào chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro