Mười sáu - Natachai say rồi, Archen đón Natachai về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ông già, hay anh quỳ xuống ôm chân ôm tay anh Dunk khóc lóc thảm thiết vào rồi cầu xin ảnh quay lại nhanh đi được không?"

Hai giờ chiều hơn chút Joong nhận được điện thoại của Fourth, thằng bé ỉ ôi ngay từ những giây đầu tiên. Nó không nghĩ mình chống cự được thêm bao lâu nữa đâu, thư kí của ông anh cứ làm phiền nó hết lần này tới lần khác, ban đầu Fourth cho rằng Gemini còn đang nhớ cái vụ việc cỏn con của vài năm về trước nên nó thậm chí đã làm theo lời của Joong đề nghị mỗi đứa ăn một đấm rồi bắt tay làm hoà. Gã sếp vứt máy sang bên cạnh mặc kệ cho đứa em đang kêu la kéo chăn lên, chỉnh lại gối và mơ màng muốn đi vào giấc ngủ trưa êm dịu lần nữa.

Không như mong ước của hắn, chỉ tầm mươi phút sau Dunk hùng hổ đi vào căn homestay và mở toang cánh cửa phòng ngủ, bỏ qua việc căn phòng có hơi bừa bộn ngứa mắt, anh đi thẳng tới giật chăn thật mạnh lật lên rồi vội vàng thả xuống trở lại, nhăn mặt chống hông nói lớn.

"Archen! Dậy ngay! Mặc quần áo chỉnh tề vào rồi về Bangkok, nhanh lên ngủ cái gì mà ngủ, anh ngủ nữa tôi ném anh ra biển đấy!"

Gã đàn ông để trần nằm sấp trên giường đang kề má lên gối lười biếng nhúc nhích, anh lùi lại một khoảng rồi bối rối tránh việc tầm mắt đụng phải tấm lưng rộng lớn của đối phương. Cả hai chẳng lạ gì nhau, đụng chạm hằng ngày cho phép anh thấy được những thớ cơ bắp ẩn dưới lớp áo của hắn, thấp thoáng lồng ngực màu đồng hút mắt cùng với xúc cảm vững chắc. Đôi mắt trầm buồn nhưng nhẹ tênh bởi ánh nâu cà phê sữa trái ngược hoàn toàn với tất cả mọi thứ Joong biểu hiện ra bên ngoài, bất cứ khi nào mái tóc thiếu đi gel vuốt đều loà xoà che lấp tầm nhìn khiến gã sếp trông giống một cậu trai dịu dàng hết mực.

Archen là một tên đàn ông quyến rũ, dù khía cạnh nào chăng nữa. Thật đấy, không thể chối cãi.

Nhưng anh chưa bao giờ có thể nhìn cơ thể hắn rõ ràng ở cự li gần thế này, cả hai có chỉ số cơ thể khá tương tự nhau, cân nặng, chiều cao, IBM v.v... nên anh từng nghĩ hẳn kết cấu cũng chẳng khác mấy so với đối phương. Tuy nhiên thực tế chứng minh điều ngược lại, trừ việc cả hai đều sở hữu thân thể khoẻ khoắn là điều chắc chắn, còn tất cả mọi thứ đều rất khác nhau. Joong chống lên mặt nệm nhấc người ngồi dậy, xương cánh bướm phía sau theo chuyển động của tay hơi gồ lên tạo thành rãnh lưng sâu hút kéo dọc một đường xuống tận hõm apollo.

"Em có thể nhìn bất cứ khi nào em muốn, không cần phải né tránh rồi lén lút vậy đâu."

Natachai sai rồi, anh không nên thổi phồng thêm sự tự tin của hắn.

"Fourth bảo với tôi là thằng nhóc cần anh về Bangkok ngay nhưng anh không thèm quan tâm lời nó nói."...và nó xin tôi cho anh một cơ hội.

Người đang ngồi trên giường giật mình, thế quái nào đứa em trai quý hoá lại có phương thức liên lạc của Dunk, ý là nó đã đùa bỡn với hắn ngay từ đầu? Thằng Fourth lừa mình? Họ còn là máu mủ ruột thịt không?

Giống như đọc được suy nghĩ của hắn, anh liếc mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó mới đảo mắt thở dài. "Nó nhắn qua email công việc, may sao hôm nay tôi dọn mail nên mới thấy."

Joong à một tiếng rồi lại ngơ ngác trở về trạng thái vừa thức dậy, trong đầu hắn trống rỗng như cái tivi vô tuyến bị chập, mỗi chuyển động của anh đều vô thức kéo theo đôi mắt của hắn từ góc này tới góc khác. Khi anh bước đi sợi gân Achilles theo đó nổi lên dưới lớp da trắng trẻo, hắn hơi híp mắt lại xem chừng đã bắt đầu lạc lối đâu đó trong trí tưởng tượng của chính mình. Phải mất một lúc lâu sau Dunk mới phát giác gã đàn ông phía sau vẫn chưa chịu động đậy, còn ngồi nhìn mình chằm chằm.

"Archen! Anh không xem tôi ra cái gì cả đúng không?! Đứng dậy đi về Bangkok ngay!"

"Ôi, em Dunk đừng đuổi anh mà. Không phải như em nghĩ đâu, thằng Fourth nó- nó không ưa người làm việc cùng nên nó mách lẻo với em vậy đấy. Anh vẫn theo sát và quản lý mọi thứ mà, anh không có trốn việc đâu anh thề đấy em đừng la anh. Nhé em? Nhé?"

Có người hoảng hốt bật dậy như cái máy bước vội tới nắm lấy cổ tay anh lắc lắc, hắn nài nỉ còn bày ra vẻ mặt làm nũng chỉ sợ anh sẽ ngứa mắt mình. Một gã to lớn lại hành động thế này đáng lý ra nên khiến Dunk nổi da gà nhưng không anh nhìn quen rồi, kể từ lần đầu tiên khám phá ra rằng bản thân muốn xin xỏ điều gì (đặc biệt là xin lỗi) chỉ cần đóng vai con cún bự cắn chặt tay áo anh thì Joong đã tích cực áp dụng.

"Anh ở đây gần một tháng rồi, anh định khi nào mới chịu về? Ngang ngược nó vừa thôi, muốn gì nói nhanh đi."
Anh trừng mắt khoanh tay nghiêng đầu hất cằm về phía hắn, đối phương mấp máy môi vài lần rồi gãi đầu không dám nhìn thẳng. "Muốn... muốn em v-"

"Nói to lên!" Dunk cau mày vờ như khó chịu hít một hơi thật sâu hét lớn, gã sếp giật mình. "M-Muốn em về cùng ạ."

Không rõ là do run quá hay vì bị dồn ép mà hắn còn dùng cả kính ngữ ở cuối câu, vừa dứt lời đã nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn anh khiến anh dở khóc dở cười. "Tôi nghỉ việc rồi, tôi chủ động nghỉ việc, cho tôi một lí do để làm thế đi và cho đến khi anh tìm được thì câu trả lời vẫn sẽ là không. K-H-Ô-N-G! Anh muốn nghe từ này bằng mấy thứ tiếng nữa chứ phòng trường hợp anh chưa hiểu. Não. Nein. Non. Óxi. нет và phải rồi, tiếng Thổ: hayir."

Ồ.

"Nghĩa là... nghĩa là có khả năng em sẽ chịu nghe anh nói phải không? Dù chỉ 1% đi chăng nữa."

Bây giờ Archen đã thật sự trở thành con cún bự ngốc nghếch vẫy đuôi hớn hở vì một điều giản đơn, mắt hắn dường như mở to lấp lánh đằng sau mái đầu loà xoà, khoé miệng nhếch cao lộ ra hàm răng đều đặn rồi ý thức được làm vậy mất hình tượng nên vội mím môi, hắn quấn lấy anh để bày tỏ sự biết ơn của mình. Dunk không nhịn được nhấc tay vỗ khẽ lên đầu hắn, đầu ngón tay chen vào mớ tóc mềm tơi mà chậm rãi xoa đều.

Y hệt những gì người kia làm để an ủi anh vào ngày hôm ấy.

Cả hai nhìn nhau, cảm nhận nhiệt độ do chút tiếp xúc nhỏ nhoi truyền từ đối phương tới mình và ngược lại. Trước khi Joong có thể lên tiếng anh đã vội quay đầu bước đi, gần như là bỏ chạy, thẳng tới nơi hẹn trước với bạn để lại sau lưng gã đàn ông ngơ ngác. Hắn muốn đuổi theo, giữ anh lại rồi hỏi liệu họ có là gì của nhau bởi không ai, nhấn mạnh là không-một-ai đối xử với người khác như cách mối quan hệ giữa Dunk và Joong đã làm mà tuyên bố mình không có tình cảm với đối phương. Nhưng hắn sợ bản thân làm gì sai và đẩy anh trở lại vạch xuất phát, hắn sẽ tìm cách chậm rãi hơn và chắc chắn hơn.

Buổi chiều muộn sau khi giúp bố của Dunk tắm cho đàn chó tròn ủm, gã sếp tắm rửa và lại xách máy tính ra ngồi trước hiên trong lúc chờ tới giờ cơm. Ann lững thững đi từ cổng vào, cô bé có vẻ buồn chán với khuôn mặt phụng phịu và những tiếng thở dài của một bà cụ bảy mươi.

"Ann, có chuyện gì xảy ra vậy? Ai chọc em à?"

Nghe thấy Joong hỏi con bé dừng chân và tiến tới ngồi phịch xuống sàn gỗ, ở cái tuổi mười bốn mười lăm hắn hiểu rằng bọn trẻ thường trong giai đoạn dở dở ương ương, đôi khi chúng sẽ không biết lúc nào nên chia sẻ vấn đề với người lớn.

"Ai chọc gì đâu anh, mấy giáo viên thực tập trẻ măng hỏi em anh Dunk đã có người yêu chưa, có cô còn từng học cùng anh ấy, do hôm qua anh trai đến đón em nên ai cũng biết là anh Dunk từ Bangkok về rồi."

Khuôn mặt Ann có đôi chút giống Dunk, cô bé đưa tay lên đỡ trán xoa xoa thái dương. Joong muốn cười lắm rồi nhưng chẳng dám, nhẹ nhàng gật đầu chờ đợi.

"Em không hiểu lắm, nếu họ thích ảnh thì nên tự mình tới gặp hoặc làm quen với ảnh đi chứ? Em đi học chứ đâu có đi làm mai. Có một chị đặc biệt để tâm ấy, còn mua quà vặt cho em, thỉnh thoảng lại ngồi hỏi này hỏi kia. Anh Dunk hot tới mức đấy hả anh?"

Con bé bất lực với cách một số người trưởng thành cư xử, cảm thấy ngao ngán vì sao họ lại chọn cách thức ấu trĩ như vậy. Mà Joong ngồi đối diện trầm ngâm một lúc, hắn cân nhắc điều nên nói và không nên trước khi nhẹ giọng trả lời.

"Dunk rất dễ nhìn em biết mà, chuyện cậu ấy thu hút người khác là hoàn toàn bình thường giống như đôi khi em sẽ thấy bạn nào đó đẹp chẳng hạn. Đúng là hành động như thế không được hay lắm nhưng em chỉ cần nói rõ rằng những điều đó vượt quá khả năng của em, em cũng tôn trọng Dunk vậy nên em chẳng thể giúp gì được cho họ. Một số người chỉ trêu em thôi em đừng để tâm, qua vài ngày mọi thứ sẽ trở về bình thường."

Ann không hài lòng với hắn, con bé liếc người đối diện có chút chán nản kì thị khiến gã sếp bối rối sau đó đứng dậy phủi quần áo bỏ lại một câu vu vơ. "Tối nay anh Dunk đi ăn với bạn nên không về ăn cơm đâu. Còn anh đó, người xếp hàng theo đuổi anh trai em nhiều lắm, anh mà cứ ngồi đó làm phật sống thì xác định đợi nhận thiệp cưới đi nha."Dường như thấy chưa đủ Ann còn lẩm bẩm. "Tới vậy rồi còn chờ gì nữa?"

Chờ gì nữa? Chờ Natachai mở miệng trước? Chờ anh tự tìm tới và bảo rằng mình sẵn sàng nghe hắn nói rồi? Chờ anh - người mà hắn nói rằng giỏi nhất là cuộn tròn trong đống suy tư của riêng mình - chủ động?

Archen chờ được nhưng hàng dài phía sau thì không.

Gã đàn ông thẫn thờ trong suốt phần còn lại của buổi tối, hắn treo ngược tâm hồn mình lên mây, lên mọi hình ảnh về anh, lên những ngày mà cả hai đã trải qua cùng nhau, luẩn quẩn như đứa trẻ đi lạc. Cho tới tận khi đã lên giường đắp chăn hắn vẫn chẳng thể an tâm được khi đồng hồ cứ chạy đều đều và người nọ chưa về, hắn nhớ tới Thomas, tới May, tới những người cứ xoay quanh anh như những vệ tinh trong vành đai sao thổ.

Điện thoại reo vào lúc mười giờ hơn một chút, một giọng nói mơ màng truyền tới.

"Em say rồi, Archen đến đón em về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro