Mười lăm - Sắp là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một số người thứ họ đặt cao hơn cả đầu là cái tôi, chỉ cần lột trần bản thể xấu xí phơi bày những khiếm khuyết của họ đã đủ khiến đối phương mất hoàn toàn năng lực kiểm soát, trở về với cốt lõi mục ruỗng ban đầu. Mà kẻ lợi dụng tâm lý bất ổn của người khác để nắm lấy họ trong lòng bàn tay cũng thế, vậy nên khi Natachai lần nữa nói chuyện riêng với Sun anh đã bắt đầu một cách trực diện thay vì những ngôn từ ẩn ý anh vẫn thường dùng.

"Anh có thấy bản thân vô dụng không?"

"Em nói sao cơ?"

"Dường như anh quá thất bại để có thể đối mặt với mọi người nên phải sử dụng tới mánh khoé. Anh khốn khổ tới mức chỉ mong người yêu yếu đuối trong vòng tay mình, tiện bề cho anh chi phối chứ chẳng dám đảm bảo rằng một người tỉnh táo sẽ chọn ở lại bên cạnh anh. Phải không?"

Trong thoáng chốc nét mặt gã méo mó nhưng rồi trở về như ban đầu ngay tắp lự, giống như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giây hoa mắt. Gã đàn ông giữ vững nụ cười bình tĩnh chớp chớp mắt khó hiểu, lớp ngụy trang của gã chẳng phải thứ dễ đâm thủng. "Em nói gì anh chẳng hiểu, em lại suy nghĩ nhiều rồi đấy. Lượng Alprazolam trong đơn thuốc phải tăng lên rồi sao?"

Một người nói nhưng hai người nhíu mày, Dunk khó chịu khi gã cố tình chạm tới phạm vi nhạy cảm của mình, Joong lại lo lắng vì sao anh chưa từng nói với hắn rằng anh đang ốm.

"Ồ không, tôi được phép dừng thuốc hơn một năm rồi. Tôi nghĩ anh cần chúng đấy, tôi có thể cho anh thông tin liên lạc của bác sĩ. Ý tôi là nếu tôi tự ti vào bản thân tới mức phải quấy nhiễu tinh thần người khác để giữ họ bên cạnh thì tôi sẽ đến viện chăm sóc sức khoẻ tâm thần ngay, tâm lý bất ổn thì lấy đâu ra khả năng kiểm soát thêm ai."

Archen nói rằng nếu muốn khiến người như Sun trở nên xao động thì cách tốt nhất là đâm lở loét phần khuyết thiếu trong nhân cách và tư tưởng của gã, Dunk thì hiểu rõ gã người yêu cũ có vẻ bình tĩnh luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát thực chất sẽ phát tiết mọi bực bội sau cánh cửa đóng kín. Thực ra bản thân anh cũng chưa từng đối mặt với gã trong tình huống ấy, anh chỉ vô tình chứng kiến từ xa. Joong bảo cứ dựng ngược vảy của gã lên đối phương sẽ tự động rút lui, kẻ đi săn luôn tìm kiếm những con mồi yếu ớt thay vì người có tính đe doạ cao hoặc thậm chí khiến mình cảm thấy bị áp chế.

Đơn giản là đối phương tám thì anh phải mười.

"Em nói chuyện với người đã ở cạnh em vào những lúc em khủng hoảng như thế à?" Sun dần mất đi sự bình ổn của mình, gã nhìn anh như thể anh nợ gã điều gì to lớn lắm.
Dunk bật cười vì gã nghĩ bản thân cao cả tới mức ấy. "Thôi đi, không có trò gì mới hơn à? Một công thức dùng lại quá nhiều lần đồng nghĩa anh cũng chỉ có đến thế, không phải anh là người gây ra hỗn loạn trong đời tôi rồi lại ra vẻ giải quyết chúng hay sao?"

Gã đập bàn đứng dậy, anh có chút bất ngờ vì Sun quá dễ kích động so với dự kiến của mình, anh đã nghĩ cả hai sẽ giằng co khá lâu trước khi gã hậm hực và bỏ về, đương nhiên khả năng gã phản ứng mạnh hoàn toàn không được cân nhắc.

Ra là cũng chỉ tới thế mà thôi.

Joong theo bản năng muốn lại chắn trước mặt anh nhưng rồi hắn phải nín nhịn xuống nỗi âu lo của mình, ngoan ngoãn đứng từ xa quan sát. Nếu gã đàn ông dám làm gì đi quá giới hạn thì hắn không chắc hôm nay họ sẽ không xảy ra chút va chạm nào đâu, Dunk có thể kiên nhẫn chứ hắn thì không.

"Tôi nói gì sai à?"

Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gã, ý cười nổi lên trên khoé môi như đang châm chọc đối phương. Sun ý thức được mình đang ở trong nhà người ta mà gã cũng không định dây dưa thêm nữa, vốn dĩ thời gian gần đây gã đang chán nản nên nhớ ra nhóm người yêu cũ của mình, gã nắm rõ điểm yếu từng người một và chỉ đơn giản là muốn đùa giỡn họ thêm chút như thú vui. Cái sai duy nhất là gã lại tìm tới Natachai đầu tiên. Sun vơ chìa khoá trên bàn hùng hổ đi khỏi, trên đường ra cổng chính còn đụng phải Archen. Hắn dừng lại nhướng mày như thể cảnh cáo đối phương đừng nên xuất hiện nữa, gã không biết gì về người trước mặt đành ngậm ngùi lủi thủi đi tiếp. Cứ tưởng vậy là xong rồi cơ nhưng hình như tới đàn chó cưng của bố mẹ Dunk cũng chẳng ưa gã, chúng thi nhau chạy tới bu quanh rống cổ sủa những tiếng oang oang tạo thành mớ hỗn độn khiến đối tượng chật vật mãi mới ra tới xe.

Joong đứng sau lưng Dunk, hai cánh tay áo xắn cao chống lên lưng ghế của anh, cả hai vừa ngó theo vừa bật cười như đang xem một màn hài kịch ngắn ngủi. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận để ý coi liệu anh có ổn không, bàn tay vô thức cọ nhẹ lên gò má anh khiến cả một mảng da thịt ửng hồng.

"Em thấy chưa, anh đã bảo gã chẳng là gì cả đâu. Em ổn chứ?"
L

Đối diện với sự quan tâm mà đối phương dành cho mình anh có chút không nói nên lời, hắn chỉ hỏi một câu đơn giản mà hắn vẫn hỏi đó giờ thôi, nhưng bởi vì kí ức cũ bị khơi dậy mà anh không tự chủ được đặt gã đàn ông vừa rời đi và hắn lên bàn cân. Sun luôn đe doạ một cách gián tiếp, gã làm anh nghĩ rằng bản thân anh không bằng gã, không bao giờ có chuyện họ ngang hàng trong mối quan hệ. Joong ở phía còn lại sẽ nhún nhường anh, không phải chỉ vì anh có được sự hậu thuẫn từ cha mẹ hắn, anh làm sao dám nghiêm khắc tới vậy nếu không có sự cho phép ngầm của đối phương? Dunk chưa từng giận dỗi ai, đặc biệt là Sun bởi mỗi khi anh hờn dỗi vu vơ gã cứ để mặc anh vậy, gã bảo anh trẻ con, gã bảo anh chẳng biết suy nghĩ, gã để anh tự giận rồi tự thôi. Anh không hề thích dựa dẫm vào người khác thật nhưng không đồng nghĩa với việc anh không muốn đôi khi sinh sự một chút với người mình yêu, xị mặt và đợi đối phương dỗ dành mình. Archen lại sẵn sàng làm thế, hắn chạy theo lẽo đẽo như cái đuôi lớn tướng mong anh sẽ nhìn mình một cái, luôn chủ động hỏi xem liệu anh có đang khó chịu, anh có muốn cái này cái kia không. Sau tất cả, họ thậm chí còn chẳng phải một đôi.

Có dòng nước ấm róc rách chảy qua tim, từ từ len lỏi và bao phủ mọi thứ như thể đang cố gắng bảo bọc và chữa lành những vết thương từ quá khứ.

Ra là như thế, một người thì chỉ mong Natachai bất lực trong vòng tay mình, người kia lại lo lắng khi anh thật sự trở nên yếu đuối.

Nó là tình yêu sao? Anh chẳng biết nữa. Nhưng anh mong là vậy.

"E-Em ổn."

Joong mở to mắt một chút rồi nhấc tay xoa xoa mái tóc mềm mại của người trước mặt. Nhất định họ sẽ trở thành một ai đó của nhau, nhất định anh sẽ trở lại Bangkok cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro