Mười bốn - Speak now or forever hold your peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk dắt Joong tới một quán ăn nhỏ, cũng do dạ dày đói mốc meo nên cả hai cúi đầu tập trung ăn uống không mấy mặn mà với việc nói chuyện. Gã sếp có ngỏ ý nên về nhà cho mẹ đỡ lo nhưng anh chần chừ, hắn hiểu anh đang nghĩ gì nên càng não nề bởi hắn không muốn thấy anh phải trốn chạy hay tránh mặt ai cả.

"Giờ này chắc anh ta cũng đi rồi, mình về nhé?"

Joong liếc màn hình điện thoại rồi lần nữa hỏi ý kiến anh nhưng đáp lại hắn là cái lắc đầu, Dunk chưa sẵn sàng để nhìn về những sai lầm của mình trong quá khứ. Nghe thật vô lý khi một người như anh lại thấy vậy nhưng con người mà, ai rồi cũng sẽ trằn trọc vì sự giày vò của những chuyện đã qua, tuỳ thuộc vào tính chất của vấn đề.

"Có anh, có gia đình em nữa mà, sao em lại phải khó chịu chứ? Anh ta trông có vẻ thoải mái trong khi em lo lắng và mệt mỏi. Không phải đối phương mới là người nên cúi gằm mặt à?" Hắn nhỏ nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ đang thu mình trong góc, đôi mi anh hơi run lên, tay cầm đũa cũng đặt xuống là hắn biết anh sẽ nghe mình. "Em nhớ lần đầu bản thân đứng giữa khán phòng rộng lớn với hàng ngàn con mắt theo dõi em chứ, em đã ngẩng cao đầu vì em biết mình xứng đáng với vị trí ở đó. Chuyện này cũng vậy, em Dunk nên ý thức được em nắm trong tay quyền ngó lơ người đó để sống cuộc đời của mình, chuyện đã xảy ra không phải lỗi của em, em là người gánh chịu tổn thương cơ mà."

Bằng cách nào đó Archen luôn tìm được lối đi dẫn tới nơi sâu thẳm nhất chứa đựng cốt lõi trong mớ cảm xúc rối loạn và bừa bộn của anh, nắm chặt lấy nó rồi dần dần hướng anh theo ý hắn. Có lẽ do hắn giỏi thật hoặc là vì Natachai thực sự dễ dãi với đối phương, dù sao gã sếp vẫn sẽ có được thứ hắn muốn.

"Anh nên đối xử với công việc bằng thái độ như vừa rồi, đừng dành nó cho tôi."

Dunk đứng dậy ra hiệu đi về, gã đàn ông nhanh chóng thanh toán rồi theo sau anh, hắn chăm chú vào từng nét mặt, từng hành động của anh giống như đang cố đề phòng bất kì dấu hiệu bất ổn nào. Anh cúi đầu nhìn nền đất để giấu đi việc khoé môi bản thân đang nhếch cao hơn, phần vì nhận ra ít nhất có một người luôn ồn ào nhưng thực chất lại để tâm tới từng thứ không điểm mặt đặt tên trong cuộc sống của mình, phần còn lại bởi người đó là Joong. Tình yêu khiến đôi chân có thể nhũn ra cam chịu chìm xuống đáy của hũ mật đặc quánh, tình cảm giấu giếm thì giống như thuốc lá, tự nhủ rằng nó không tốt, gây hại cho cả tinh thần lẫn thể chất nhưng chỉ cần cảm nhận được dù chỉ một chút vị cũng đã không tự chủ nổi. Anh tự hỏi mục đích nào buộc hắn dành ra thời gian và công sức với mình như vậy, nghỉ việc cũng nghỉ rồi, còn bao nhiêu người đứng xếp hàng chỉ chực chờ vị trí ấy trống là nộp đơn muốn lấp vào, hắn lợi dụng được gì từ anh? Nhưng đó chưa phải câu hỏi lớn nhất.

Nếu em đồng ý quay về làm thư ký riêng của anh, anh đừng mời em dự lễ cưới giữa anh với một người nào đó trong tương lai được không?

Dunk bỗng dưng dừng lại nhìn Joong rồi nhấc tay ôm cổ hắn, gã sếp thậm chí đã nhắm mắt sẵn sàng đón nhận nụ hôn của đối phương nhưng gần một phút sau vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn thất vọng mở mắt rồi giật mình vì anh đang nghiêm túc quan sát mình như quan sát mẫu vật trong bảo tàng.

"Dunk? Em khó chịu à? Mình không về nữa nhé?"

Phải mất một lúc lâu anh mới thả tay ra lững thững đi tiếp, Joong không biết được anh đang nghĩ gì và hắn ước mình có thể, ít nhất hắn sẽ hiểu mình phải nói làm sao, phải hành động thế nào để tâm trạng người trước mặt cải thiện một chút. Tồn tại rất nhiều phương thức an ủi và hắn chỉ muốn ôm anh trong vòng tay mình thủ thỉ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh chẳng cần phải sầu não vì bất cứ chuyện gì đâu nhưng hắn biết anh không thích như vậy. Cuối cùng việc duy nhất Archen nên làm là ở phía sau trở thành điểm tựa tinh thần của anh.

Yêu một người cố chấp và độc lập buộc bản thân phải từ bỏ khao khát muốn bảo bọc đối phương dưới đôi cánh của mình mọi lúc mọi nơi, trước mọi vấn đề và tất cả.

Trước khi bước qua cổng, Dunk đứng lại nhìn chằm chằm chiếc xe vẫn còn đỗ trước cửa rồi mới đi tiếp. Gã sếp đi ngay sau anh, vừa thoáng thấy bóng dáng Sun hắn lập tức nhíu mày càng theo sát. Đối phương hình như cũng cảm thấy mình bị Joong nhắm vào nên hành động có hơi ngượng nghịu, nhưng không có nghĩa gã bỏ cái trò tán tỉnh đi.

"Anh đợi em mãi đấy, em đi đâu vậy? Lâu rồi chưa gặp anh nhớ lắm nhé."

Dunk bỏ ngoài tai mấy thứ mình không muốn nghe, mệt mỏi nói nhỏ. "Ra gặp riêng chút." Sau đó anh nhìn Joong ra tín hiệu cho hắn đi chỗ khác, mặc dù không muốn nhưng hắn tôn trọng Dunk, đành vào nhà trước dưới sự thúc ép của anh tuy nhiên vẫn chẳng quên mặt nặng mày nhẹ với gã người yêu cũ.

"Anh rời khỏi đây đi." Câu đầu tiên anh nói đã thẳng thừng đuổi người ta, không phải lần đầu anh dứt khoát như vậy nhưng đối phương vốn dĩ chẳng xem anh ra gì cả.

"Ba năm rồi, em vẫn giận anh à? Thôi nào, anh nghe mẹ em bảo gần đây em đang rất mệt mỏi, vì vậy em mới cáu gắt với anh sao? Đừng lo, anh sẽ-"

Không thể nghe thêm nổi nữa, anh cắt ngang gã. "Anh cần đến bệnh viện tâm thần không? Tôi thì nghĩ là anh cần đấy."

"Em giận dai nhỉ?"

Lời gã nói dường như đang chế giễu anh, rằng có lẽ anh cũng chỉ có vậy, dễ nắm chặt trong tay y hệt ngày trước. Nhưng Dunk nhớ rõ những gì Joong bảo mình, anh đâu có lí do gì phải quan tâm tới sự tồn tại của Sun nữa, càng phản ứng chỉ càng khiến gã nghĩ bản thân có sức chi phối trong khi rõ ràng anh có thể xem gã như một người lạ không mấy thiện cảm và tiếp tục vui vẻ với cuộc sống.

"Anh đang đợi tôi vấp ngã trước cuộc đời để anh lại có cơ hội thao túng à? Được thôi, mặc kệ anh dù sao cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi."

Nói rồi anh quay lưng lững thững tới cạnh gã sếp vẫn còn đang đứng mấp mé ở cửa ngó theo, hắn chỉ đợi có vậy vui vẻ xoắn xuýt bám lấy anh. "Em Dunk nói sao á?"

"Nói anh bị khùng, không biến khỏi đây lát nữa anh lên cơn động tay chân với gã thì chả ai can nổi đâu."

Chẳng rõ Sun ảo tưởng về bản thân quá mức hay thế nào mà gã vẫn ngồi lại tới tận bữa trưa, dưới sự thù địch của Archen nuốt được lưng bát cơm. Thực ra về mặt giá trị vũ lực cả hai chẳng chênh lệch nhau lắm, nhưng người vốn dĩ đã quen với vị thế là kẻ áp bức bỗng dưng đụng tới loại người như hắn lại thấy bối rối. Joong có cách đuổi khách của riêng mình, đợi mẹ ra phòng khách uống nước rồi hắn mới đứng dậy dọn bàn ăn, từng thứ một được thả vào bồn rửa bát dưới sự cho phép ngấm ngầm từ Dunk. Đợi hắn quay đi bắt đầu rửa đống bát đũa Sun mới lân la thăm hỏi, mặc kệ anh đang định tới giúp Joong, dù sao gã sếp cũng hơi vụng về.

"Người yêu mới của em à? Không giống kiểu người em sẽ ưa thích, hình như tiêu chuẩn tệ đi đấy."

"Chưa biết tệ đi hay không nhưng đâu có ai cứ giữ mãi cái tiêu chuẩn là một người xấu tính thích chĩa mũi vào chuyện của người khác bao giờ."

Anh đứng cạnh Joong, hai người ăn ý anh rửa tôi tráng vừa làm vừa trò chuyện. Hắn cũng không muốn người kia tiếp tục hiện diện nhưng bản thân tin tưởng anh có thể giải quyết được, bất kể anh làm gì hắn đều sẽ ủng hộ.

"Người gì dai như đỉa, đuổi đến thế vẫn chưa đi."

"Anh ta sẽ còn quay lại, Sun không chịu chấp nhận việc mình bị từ chối dễ dàng vậy đâu." Đương nhiên anh mong gã cút xa khỏi đây nhưng thật khó để việc đó xảy ra.

Joong ngâm nga gì đó trong cổ họng rồi bất chợt lên tiếng. "Anh có cách đấy, em Dunk thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro