Mười ba - Em làm rất tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk dạo này khoẻ chứ?"

Dunk nhìn người trước mặt rồi nhíu mày, cánh cổng nhà đóng ầm một tiếng thật lớn khiến Joong vừa bước ra khỏi phòng tắm còn nghe thấy. Hắn sợ xảy ra chuyện liền chạy ào ra nhưng chỉ có anh đứng đó giống như vừa gặp điều gì kinh tởm lắm, đôi lông mày nhíu chặt khoanh tay dậm từng bước chân xuống nền bê tông đi vào nhà. Chẳng phải nghĩ nhiều, hắn đoán người gõ cửa nhà họ ngay sáng sớm là người anh không muốn gặp, trong lòng hắn cũng tự dưng sinh ra cảm giác ghét bỏ đối với đối phương dù rằng hắn còn chưa biết là ai.

"Em để anh đứng ngoài thật đấy à?"

Giọng người đàn ông vang vọng từ bên ngoài vào, Joong có chút khó chịu nhưng anh chưa nói gì hắn cũng chẳng dám làm bừa. Hắn ngoái đầu nhìn về phía anh, chân tự động chạy theo vào nhà xuống tới tận bếp. Dunk không nói gì cũng không đuổi gã sếp đi, anh bực bội bắt đầu nấu bữa sáng. Joong im lặng lủi thủi giúp anh làm vài thứ lặt vặt, người ngoài cổng vẫn liên tục nhả ra mấy câu trêu đùa tán tỉnh ấu trĩ, hắn nuốt nước bọt liếc sang anh nhưng vẫn chưa đủ can đảm để mở miệng.

"Ai đấy nhỉ?" Mẹ anh vừa đi từ sau nhà vào đã nói lớn làm đối phương im bặt, bà hướng phía cả hai. "Joong dậy sớm thế, ra bàn ngồi đi cháu. Còn con sao không mở cửa cho người ta hả Dunk?"

"Mấy con thú cưng nhà hàng xóm sang tìm lũ béo nhà mình muốn chơi đấy, xong Joong dắt chúng nó đi dạo là được mà."

Gã sếp đứng cạnh anh nhịn cười vội vàng quay mặt sang một bên cố gắng giấu đi biểu cảm của mình, bị kéo tham gia vào câu chuyện nhưng hắn chẳng nghĩ nhiều, đằng nào thì anh muốn gì hắn sẽ làm đó.

"Ăn với chả nói."

Mẹ anh trừng mắt với con trai rồi xỏ dép đi ra mở cổng cho vị khách chẳng ai mời kia, anh biết mình không cản được mẹ nên mặc kệ. Lúc này Joong mới nhích lại cạnh Dunk, thủ thỉ bên tai anh. "Ai vậy?"

"Bảo rồi, chó nhà khác."

Không muốn nói.

Hắn nhanh chóng biết ý gật gù im miệng, bản thân chỉ thắc mắc vì suốt thời gian họ quen biết chưa bao giờ anh buông những lời khiếm nhã, xỏ xiên như vậy với ai cả thậm chí người ta có cư xử và ăn nói tệ đến đâu đi nữa. Joong không muốn anh thêm khó chịu, hắn rửa tay và lau khô rồi tìm kiếm trong túi quần, túi áo một lúc lôi ra mấy viên kẹo. Hắn bóc vỏ rồi đưa tới sát miệng Dunk, anh đang bận tay theo thói quen như khi hắn bóc tôm cho mà hé môi nhận lấy. Đầu lưỡi hồng vô tình lướt qua bề mặt da nhạy cảm nơi đầu ngón tay, hắn đứng đó chậm rãi rút tay và đưa lên miệng mình như bị thôi miên, nhẹ nhàng liếm qua vị trí đó, mãi mới giật mình.

Vừa làm cái gì vậy?

Hắn lắc đầu mấy lần rồi mở vòi nước hắt lên mặt trước ánh mắt khó hiểu của anh. Người kia vừa bước qua cửa anh lập tức thả cái muôi trong tay xuống, tắt bếp rồi kéo Joong theo mình. Hắn để yên cho Dunk lôi đi như đứa trẻ ngờ nghệch, cả hai đi ra phòng khách hắn mới biết mặt người có thể khiến anh chán ghét hơn cả mình là một chàng trai trông có vẻ chững chạc, sáng sớm lại mặc áo sơ mi cùng quần tây thành ra hơi nực cười, đặc biệt chỉ khoảng chừng vài phút trước vẫn còn nói ra mấy lời trêu ghẹo tán tỉnh. Joong càng nghĩ càng thấy dở, hắn trừng mắt ngay khi người ta đứng dậy muốn tiến lại gần họ, trong lúc mẹ anh vào trong đem hoa quả ra mời khách đối phương cũng chỉ trừng lại hắn rồi nhìn anh.

"Anh vừa tới mà Dunk đi đâu đấy?"

Dunk cấu nhẹ vào lòng bàn tay hắn, gã sếp lập tức hiểu ý nhích lên trở thành vật cản giữa người nọ và anh.

"Mẹ ơi con với Joong ra ngoài nhé."

Anh chỉ nói có vậy rồi nắm tay hắn nhanh chóng bước ra khỏi nhà, Joong vẫn ngoái đầu nhìn lại giống như thách thức cái gã trai đang chưng hửng ngó theo, gã định theo họ nhưng có lẽ do chưa xác định được hắn là ai nên chưa dám ngang ngược.

Hắn vẫn không hỏi anh, cả hai nắm tay đi nhanh qua con đường quen thuộc dẫn tới chợ rồi vòng thêm một vòng nữa chẳng vì gì cả, đợi tới khi dừng chân trước bãi biển đã là chuyện của nửa tiếng sau. Họ ngồi trong quán nước đối diện biển và im lặng nhìn từng đợt sóng chậm rãi nuốt chửng bờ cát, nếu Dunk đang khó chịu mười thì gã sếp cũng phải tám. Joong chẳng muốn thấy anh như thế này chút nào cả, Natachai hắn quen biết không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, không bao giờ tức giận tới mức dùng lời nói để xúc phạm người khác, anh cũng chưa từng lùi bước trước ai cả. Nỗi lo lắng dần lấp đầy lồng ngực hắn, mỗi lần đôi mi anh khẽ chớp theo gió biển thổi mấy lọn tóc trở nên lộn xộn hắn lại thở dài, cánh tay từ từ bò về phía anh, ngoắc vào ngón út vuốt ve như muốn an ủi.

"Đi kiếm cái gì bỏ bụng nhé? Em chưa ăn sáng mà."

Anh lắc đầu, mấy ngón tay của hắn bị nắm lấy đùa nghịch. "Không định hỏi gì à?"

"Khi nào em muốn thì em sẽ nói, anh thấy em không thích người đấy, anh hỏi chỉ làm em khó chịu hơn thôi."
Câu trả lời của hắn khiến Dunk mỉm cười, dù chỉ là một thoáng đi chăng nữa. Anh kéo ghế lại gần Joong hơn, hơi nghiêng đầu về phía hắn.

"Cái gã anh gặp là Sun, tôi từng hẹn hò với gã trong khoảng một năm."

"Lại người yêu cũ?" Miệng của hắn đi trước cả khi não kịp suy nghĩ, vội vã bụm miệng trước cái trừng mắt. Anh không la hắn, cái tật ấy bảo sửa bao nhiêu lần nhưng dường như chẳng có tác dụng lắm.

"Ban đầu thì mọi thứ khá là ổn, gã chủ động làm quen, chủ động liên lạc và chủ động hoàn toàn trong mối quan hệ. Sun khác xa anh đấy, trong công việc gã có vẻ luôn nghiêm túc và kỉ luật với bản thân. Tôi từng cảm thấy ngưỡng mộ và kính trọng những người như thế, vì... anh hiểu cách nhận thức của một sinh viên mới ra trường mà, đó là tác phong của người thành công trong hiểu biết của tôi lúc đó. Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi gã thường xuyên đứng ra bảo vệ tôi nhưng tôi không thấy thoải mái lắm với việc đấy. Anh sẽ nghĩ là tôi trái khoáy, ngang ngượ-"

"Dunk không cần điều đó phải không? Ý anh là em không muốn được ai che chở cả, nếu em không nhờ vả thì đừng can dự vào vấn đề riêng của em. Điều đó dễ hiểu mà, nó đơn giản là một phần tính cách cứng cỏi của em, chẳng có gì sai trái nếu em từ chối những điều khiến bản thân khó chịu cả."

Joong mặc kệ cho anh nghịch ngợm những ngón tay của mình, hắn không hứng thú với gã nọ nhưng hắn muốn biết anh đã đi qua những gì, đảm bảo sẽ không vô ý gây ra bất kì lỗi lầm tương tự nào trong tương lai. Hắn từng khẳng định trước mặt người khác rằng hắn hiểu Dunk, không phải hắn nói suông dù chuyện riêng của anh có thể chẳng hề rõ nhưng lại nắm bắt được con người anh dễ dàng. Giữa cả hai không bao giờ xảy ra cuộc trò chuyện như thế này, về quá khứ, về những thứ chẳng thể thay đổi, về một chủ đề nặng nề. Mọi điều họ nói chỉ là ngày mai, là tương lai sắp sửa diễn ra, là những gì tồn tại sau giây phút gặp nhau lần đầu tiên. Anh tự hỏi làm sao một người có thể tin tưởng một người khác tới vậy mà chẳng để tâm tới những thứ bên lề, nhưng hắn còn hơn thế nữa. Dunk không hiểu bằng cách gì hắn nhìn thấu mình.

"Ừ. Nhưng chưa hết, thời gian sau tôi vô tình biết được mình chỉ là một kẻ thế chỗ, một chất xúc tác giúp Sun quên đi người yêu cũ. Đó là lý do vì sao gã chủ động như thế, gã đang tìm kiếm liều thuốc thay thế và tôi sơ ý trở thành nạn nhân. Tôi thấy mình như một kẻ khờ, một thứ mua vui chẳng hơn chẳng kém, tôi muốn kết thúc mối quan hệ nhưng gã không để điều ấy xảy ra, gã cứ tìm tới tôi khi tôi đang khổ sở có điều không phải để giúp đỡ tôi, đơn giản thì con người ở trạng thái yếu đuối về tinh thần là thứ dễ kiểm soát nhất trên đời. Tôi nhu nhược nhỉ, để gã qua mặt trắng trợn từ đầu tới cuối, bảo sao chẳng bị chơi đùa." Anh cúi đầu mân mê mấy ngón tay của Joong, hắn chả dám nói gì nhiều nhưng rồi cũng giang hai tay về phía anh.

Không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà Dunk sà vào vòng tay đang đợi chờ đón lấy mình đó, hắn xoa đầu anh và nhẹ nhàng nói. "Anh nghĩ Dunk làm rất tốt rồi. Em đã dám rời bỏ người gây tổn thương cho bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro