Mười chín - One step forward.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Joong vốn nghĩ rằng mình tới nói chuyện rõ ràng với anh là xong, cùng lắm thì hơn một tuần là có được câu trả lời rồi nhưng trái với dự định, con số ấy giờ đã gấp bốn, năm lần. Bố mẹ ở nhà thậm chí đã bắt đầu sốt ruột, liên tục gọi điện bày cho hắn phải ăn nói thế nào, làm cách nào thì mới có được thiện cảm của đối phương, họ không tin tưởng thằng con trai của mình chút nào cả.

"Nhớ là phải dậy sớm phụ giúp bố mẹ người ta chứ đừng ngủ thẳng cẳng như ở nhà, mày muốn sau này được phép lấy con họ thì mày phải bắt đầu từ bây giờ đi."

Mẹ Joong nhìn khuôn mặt có phần đen hơn của hắn vẫn chưa hài lòng, trong quan điểm của bà thì con trai mình mà mình còn không ưa nổi thì làm sao người khác hài lòng cho được. Mặc dù đã được con báo cáo đầy đủ bà vẫn lắc đầu tặc lưỡi, chả nên trò trống gì.

"Mẹ nói cái gì đấy? Còn chưa là gì mà đã rào sẵn có khi hai bác đuổi đi ngay ấy. Em ấy chẳng nói gì cả, đồng ý không thì không biết được mà con thì chưa dám hỏi."

Phụ huynh bất lực với hắn, bố quay sang nhìn mẹ lắc đầu. "Bà cứ bảo con bà đâu đến nỗi nào đấy. Nó dốt hết chỗ nói."

"Gớm chắc nó con mình tôi, ngày trước ông có khác gì?"

Joong cảm thấy bố mẹ bắt đầu phảng phất mùi thuốc súng dù cách một cái màn hình, hắn vội vã đứng ra hoà giải. "Thôi thôi, con ngu, con dại, tại con được chưa? Hai người không giúp con thì thôi còn gọi điện phê bình con rồi cãi nhau con tôi con anh nữa, con bí lắm rồi đó."

Gã đàn ông ôm mặt xoa hai má vô thức đẩy chúng lên, môi thả lỏng chu ra như con vịt xấu xí. Đúng là chỉ có bố mẹ mới thương con cái vô điều kiện, một gã đàn ông trưởng thành làm trò con nít khiến người khác nổi da gà rùng mình nhưng trong mắt hai ông bà hắn đã luôn như thế, chẳng ai buồn sửa nữa.

Cánh tay thon dài khoác vai làm kẻ ngờ nghệch cứng đơ như tượng, tiếp theo Dunk ló đầu vào màn hình mỉm cười thật tươi chào bố mẹ hắn. Mẹ nhìn cậu quý tử yêu dấu phán xét bao nhiêu thì khi thấy anh lại lập tức vui vẻ bấy nhiêu, bố nhướng mày trao đổi trong âm thầm với hắn như đang muốn bảo mày nhìn đi con. Joong biết rõ mẹ mình yêu thích anh tới mức nào, mỗi lần về nhà thay vì condo bà đều bảo hắn nên nhìn con nhà người ta mà học tập.

Dạ dạ, con trai mẹ còn mê Natachai cơ mà.

Rất nhanh chóng gã sếp bị chính người sinh ra mình đuổi đi chỗ khác vì che mất Dunk, hắn thở dài quay xuống bếp để lại tiếng cười trong veo của người kia. Mẹ đuổi thì hắn đành chấp hành mệnh lệnh đi lấy lòng phụ huynh của người yêu (tương lai) thôi, dù gì bố mẹ anh cũng hiền từ hơn nhiều so với...

Mà thôi.

"Bác ơi, bác để đó cháu làm nốt cho ạ." Đúng là việc nhà thì nhác mà việc nhà người khác thì siêng.

Thực ra mẹ của Dunk cũng lờ mờ nhận ra có gì đó giữa Joong với con mình, bà không định can thiệp vào chuyện tình cảm của mấy người trẻ, chúng nó đủ lông đủ cánh để bươn chải ngoài xã hội đồng nghĩa với việc đã đủ tỉnh táo để quyết định được cảm xúc của mình. Nhưng rồi vấn đề vẫn xuất hiện: không ai trong cả hai dám dũng cảm đẩy mối quan hệ lên trạng thái cao hơn, bà biết tình hình khá là nghiêm trọng nếu con trai không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ mình.

"Joong này."

Tự dưng bị điểm danh Joong len lén muốn rụt cổ, không phải do hắn sợ nhưng giọng mẹ có vẻ nghiêm túc khiến hắn cũng căng thẳng. "Dạ? Bác cần cháu làm gì hay sao ạ?"

Bà nhỏ giọng kéo hắn sang một bên, từ tốn giải thích. "Từ trước tới nay chuyện tình cảm của Dunk không được tốt lắm, thằng bé cũng từ bỏ dần hi vọng rồi nên việc nó chấp nhận người khác bước vào cuộc sống của mình sẽ khó khăn hơn. Nó giao tiếp tốt, kĩ năng xã hội giỏi nhưng nó thụ động trong một số vấn đề, khả năng cao nội tâm thì đã đồng ý rồi mỗi tội chưa dám nói ra thôi, nếu Joong có thể thì hãy cố gắng chủ động thêm chút nữa thôi."

Ánh mắt nhìn hắn có chút ái ngại, mẹ của Dunk hiểu rõ không phải ai cũng sẵn sàng kiên nhẫn với người khó mở lòng như con trai mình, nếu Joong đủ khả năng khiến anh đồng ý xác lập mối quan hệ yêu đương thì bản thân người làm mẹ cũng thấy tin tưởng hắn hơn phần nào. Nói cho cùng thì con mình thì mình xót, không ai muốn con cái lại gặp phải người chẳng ra gì, bà cảnh báo trước với hắn vì bà mong người này thấu hiểu và nhẫn nại với Dunk, đừng vô ý làm ra những điều gây tổn thương.

Gã sếp cúi đầu im lặng vài giây, hắn không biết phản ứng thế nào, hắn muốn nhảy lên vui sướng vì phụ huynh đối phương ngầm bật đèn xanh cho mình nhưng làm vậy sẽ khiến hình ảnh nghiêm túc trưởng thành bị phá vỡ, Joong sợ rằng tính cách của bản thân khiến hắn mất điểm trong mắt mẹ anh. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng hắn chắp tay cúi người. "Cháu cảm ơn bác ạ."

Hắn có rất nhiều điều muốn nói ngay, chẳng hạn như hắn sẽ đối xử với anh thật tốt, sẽ cố gắng thấu hiểu thế giới nội tâm của anh, sẽ không để anh phải phiền lòng. Hắn muốn xin bố mẹ anh hãy tin tưởng giao việc lo lắng và chăm sóc con trai họ lại cho mình, muốn quỳ xuống thề với mẹ bằng tất cả danh dự.

Nhưng rồi Archen chợt nhận ra ngay cả việc nhận được cái gật đầu từ anh hắn cũng chẳng làm nổi, bậc cửa đầu tiên thậm chí chưa bước qua thì lấy đâu ra tự tin mà dám nói những điều ấy? Không biết từ lúc nào hắn đã trở thành người cân nhắc kĩ lưỡng trước khi mở miệng, chỉ hơn một tháng trước bản thân còn khiến con gái nhà người ta chạy tới công ty tìm anh khóc lóc vì lời nói thẳng thừng chẳng chút bận tâm của mình.

Hoặc đơn giản là vì liên quan tới Natachai nên hắn mới cẩn trọng như thế.

Mẹ của Dunk thấy hắn ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không thì lắc đầu mỉm cười đuổi người ra khỏi bếp, chuyện tình cảm phải để người trong cuộc giải quyết với nhau. Vừa bước tới phòng khách Joong gặp anh đang đi xuống, đối phương sượt qua vai hắn nhưng chẳng ngoảnh lại, gấp gáp như tránh mặt khiến gã đàn ông bắt đầu cảm nhận được tảng đá to lớn lại một lần nữa xuất hiện trong lòng mình. Nhưng cuối cùng nó cũng chẳng tồn tại quá lâu, sau bữa cơm tối trong khi bố mẹ Dunk theo dõi bộ phim dài tập trên TV và ngồi trò chuyện với nhau, còn phòng Ann sáng đèn bàn học như mọi khi thì anh lại tới gõ cửa phòng hắn.

"Dunk có việc gì tìm anh à?"

Dù bất ngờ vì người ta chủ động gặp nhưng Joong lập tức nhíu mày, Dunk chỉ ăn mặc phong phanh với bộ đồ ngủ trên người và một số thứ như điện thoại, laptop. Anh mặc kệ cho hắn kéo mình vào phòng, nhấn vai bắt ngồi ngay ngắn trên giường rồi vừa đi rót nước ấm vừa tìm máy sấy và cằn nhằn liên hồi. "Sao em không mặc thêm áo vào, trời tối rồi, gió đêm thổi mạnh thế kia lỡ lại hắt hơi sổ mũi thì sao? Mà em vừa tắm xong đấy à? Em để đầu tóc ướt sũng vội tới mức đấy làm gì trong khi có thể nhắn tin cho anh là được rồi? Natachai ơi là Natachai, quen nhau lâu vậy anh không biết em vì chuyện gì mà lại chịu để mình lôi thôi đi ra ngoài được cả."

Hắn cầm khăn xoa tóc cho anh trước khi bật máy sấy, một giây một phút cũng không ngừng thở dài được. "Em cứ la anh rồi bảo anh sống vô tổ chức, giờ em để mình thế này thì tính như nào. Làm sao? Sun vẫn quấy rầy em à? Hay em cho anh tẩn thằng đấy một trận nhé, nói nhẹ không ưa thì thôi. Em đừng lo, em cứ nói với anh một câu là được, chuyện gì anh cũng làm nhưng riêng việc giúp em tán tỉnh người khác thì khô-"

Dunk quay người ngăn Joong lại, hai tay ôm lấy cổ đối phương hôn lên môi hắn. Một, hai rồi ba, môi họ chạm vào nhau ba lần trong sự ngỡ ngàng của hắn. Anh ôm người trước mặt thật chặt, nhỏ giọng bên tai.

"Joong nói nhiều quá đấy. Nếu thế từ nay mỗi lần anh định giãy nảy xin xỏ em cái gì thì em sẽ hôn anh để anh im lặng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro