Mười - Anh có thời gian mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk nắm chặt giẻ lau bàn trong tay để ngăn mình không úp nó vào mặt gã đàn ông, sau khi lẽo đẽo theo tới tận nhà Joong đã sinh thêm sự ngay sáng hôm nay. Hắn lượn lờ qua lại trước cổng căn nhà như một bóng ma vật vờ, còn anh lại chẳng hay chuyện gì ngủ tới tận khi mặt trời lên hẳn mới lê tấm thân ra khỏi phòng kiếm cái ăn thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc ngồi thù lù trên cái ghế mây trước căn homestay.

"Joong, anh muốn cái gì đây? Đi hộ đi."

Giọng nói gằn từng chữ ở ngay sau lưng khiến hắn tỉnh ngủ xoay người chớp mắt vô hại. "Em Dunk nói gì vậy?"

"Xin anh đừng ám quẻ tôi nữa, về Bangkok mà điều hành công ty hoặc tiếp tục cái chuyến du lịch của anh ấy."

Gã sếp thích thú với khuôn mặt ngơ ngác mới thức dậy chưa lâu còn đang vương chút mơ màng của anh, hắn chống cằm trả treo lại. "Nào, sao em lại đuổi anh. Anh là khách đấy."

Dunk hậm hực ra mặt, anh chẳng thể đuổi hắn đi mà để hắn ở lại thì chỉ càng khiến cuộc sống của bản thân thêm đảo lộn. Người này dù sao cũng là khách, bố mẹ sẽ không đồng ý với anh đâu hơn nữa nếu biết là sếp cũ của con trai hẳn lại càng chẳng có chuyện đó. "Khách cái gì, anh nói đi tôi có làm gì sai khiến anh ghi thù phải tìm tới tận nơi không?"

Gã đàn ông to xác bĩu môi, hai mắt mở to bòn rút thương cảm từ đối phương. "Sao em Dunk cứ đối xử với anh như người yêu cũ thế?"

Phải biết rằng để người khác nắm được điểm yếu đã là vận xui của anh, bị dùng cái điểm yếu ấy tới lần thứ mấy chẳng thể nhớ mà vẫn dính thì lỗi hoàn toàn do Dunk rồi.

"Sao tôi lại nói chuyện với anh làm gì cơ chứ."

Anh quay người đi vào nhà bỏ lại Joong với câu hỏi của hắn, anh biết là mình vừa phản ứng thái quá. Hắn nói đúng mà, chỉ là sếp cũ thôi có cần xua đuổi tới mức đó không, càng làm mình làm mẩy chỉ càng khiến bản thân trông có vẻ chột dạ. Joong rút điện thoại kiểm tra tin nhắn, hắn chưa định dồn ép anh phải đối mặt dù giác quan thứ sáu bảo rằng rõ ràng vấn đề nằm ở chỗ mình. Hắn có sự tự tin nhất định với độ hiểu biết của bản thân về anh, thấp thỏm lo lắng thêm cả chút ghét bỏ khó hiểu từ đối phương là lí do chính hắn muốn cả hai nói chuyện đàng hoàng. Điện thoại trong tay bỗng reo lên hiển thị cuộc gọi từ đứa em trai quý hoá, hắn mệt mỏi ngả lưng nghe máy.

"Joong ơi, xin ông anh về Bangkok đi, thư kí mi của anh nó thấy ghét quá anh, em mà phải làm việc vi nó thêm ngày nào thì anh em mình hẹn gặp ở ICU."

"Mày bao tuổi rồi Fourth, tự giải quyết đi. Hai thằng đàn ông lớn tướng cả chẳng lẽ vì chuyện bé tí tẹo hồi học sinh mà bất đồng à? Cùng lắm mày đấm nó một cái, nó đấm mày cái nữa rồi bắt tay làm hoà."

Tiếng nó chỉ inh ỏi thêm vì câu trả lời của hắn. "Anh bị điên à? Này, chứ gặp anh Dunk chưa."

"Không nhắc thì thôi, gặp rồi nhưng không chịu nói chuyện, thiếu điều in mặt tao lên áp phích dán trước cửa nhà ghi CẤM JOONG ARCHEN AYDIN. Tao cứ có cảm giác em hiểu lầm tao cái gì, tại tao mới nghỉ việc hay sao ấy."

Tay hắn xoa đầu con chó béo ục ịch đang nằm cuộn tròn dưới chân mình phơi nắng, nhà Dunk nuôi khá nhiều chó giống nào cũng có.

"À... thế tầm này ông nên kiên nhẫn thôi. Nếu ông là nguồn gốc cho sự cáu kỉnh của ảnh thì ông phải cho ảnh thời gian, ông từ từ xoa dịu cảm xúc của người ta rồi ông muốn làm gì tiếp thì làm."

"Gớm nghe mày có vẻ chuyên nghiệp nhỉ, nhưng xoa dịu kiểu gì?"

Thằng Fourth đập tay lên trán gây ra tiếng rõ lớn, nó chép miệng vài lần bất lực rồi nói. "Chai mặt lên cha, xuất hiện trong tầm nhìn của đối tượng từ sáng ti chiều, anh Dunk không thể tránh tiếp xúc vi anh được, nhìn cái mặt anh riết rồi ảnh cũng sẽ quen, sẽ nhẹ nhàng hơn hiểu chưa?"

Joong nhún vai, dù không tin tưởng thằng bé vắt mũi chưa sạch này lắm nhưng cùng đường rồi thì thử thôi chứ biết sao.

Buổi trưa hắn lấy lí do không biết đường sá rồi "mượn" anh đi ngon ơ trước mặt phụ huynh người ta, sau lưng anh cực kì phản đối nhưng cũng chỉ dám cười trừ vừa đi ra bãi biển vừa lẩm bẩm. Anh rất thắc mắc rốt cuộc thằng cha này có mục đích gì, anh chắc chắn với cái người như hắn sẽ chẳng có chuyện hắn làm gì đó mà không có mục đích. Cứ nghĩ tới người đi sau mình anh lại sầu não, hắn khác với thường ngày lắm nhưng anh chẳng lý giải nổi thái độ này, dường như Joong đang... tán tỉnh anh?

Dunk vội vã loại bỏ ý tưởng vừa le lói, hẳn là do anh đã để tâm quá nhiều. Nhưng hắn cứ luẩn quẩn gần anh thế này anh cũng đâu trốn tránh được mãi, chỉ cần hắn một tiếng em Dunk ơi hai tiếng em Dunk à là anh lại mềm lòng mà nhìn về phía đối phương, nghĩ tới những gì họ trải qua cùng nhau, những lời nói, hành động, những rung cảm và tự hỏi mình đã rẽ nhầm hướng ở đâu. Khi yêu con người ta mất đi kĩ năng vốn có, anh bình tĩnh đấy, luôn xử lý tốt mọi thứ đấy nhưng đối mặt với người mình đã ở cạnh hai - ba năm, buộc mình phải phá vỡ bao nhiêu nguyên tắc trong vô thức thì anh cũng chỉ ngang một con lật đật nghiêng ngả chẳng vững nổi.

Bãi biển thưa thớt người nên Dunk không định sẽ dẫn Joong xuống, cả hai đi bộ dọc theo con đường về hướng chợ. Gã đàn ông vui vẻ đeo hai cái túi vải bên mình, chúng đều là của anh cả vì gia đình ít khi sử dụng túi ni-lông. Giữa khu chợ ồn ào hắn bắt đầu túm lấy cổ tay anh mặc kệ sự từ chối, giọng nói như muốn tan hẳn vào mớ âm thanh hỗn loạn hết chỉ trỏ cái này rồi hỏi cái kia làm anh trả lời mệt bở hơi tai. Dunk tự hỏi không biết vì sao mình lại nhường nhịn hắn tới thế, từ trước tới nay anh đều dễ dàng với gã sếp hơn bất kì ai mặc dù bản thân cực kỳ khó tính. Joong có thể không chú ý cũng chẳng hề nhận thức được, mà cũng chả sao cả đừng nên biết thì hơn.

"Anh rỗi hơi à Joong? Cứ nói thẳng anh cần gì đi, tôi không quay lại làm việc đâu, trừ điều này."

Bàn tay hắn hơi siết lại, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay anh. "Chẳng phải chỉ mỗi thế... thôi anh im luôn vậy, đợi khi nào em sẵn sàng anh sẽ hỏi lại lần nữa. Anh có thời gian mà."

Cái kiểu nói chuyện lấp la lấp lửng khiến anh cau mày, anh biết càng lâu thì anh chỉ càng yếu đuối hơn và khi đó khả năng cao anh sẽ nhắm mắt đồng ý với mọi đề nghị hay yêu cầu của Archen. Chuỗi khổ ải này cần kết thúc sớm nhất có thể, anh cần bước tiếp và quên cái người luôn luôn bông đùa về mọi thứ. "Không, anh chưa hiểu vấn đề rồi. Tôi không muốn gặp lại anh, thật sự đấy anh nên về Bangkok đi. À, anh cũng đừng nói với bất kì ai anh gặp là anh có thời gian, anh chẳng có đâu Joong ạ, anh bận bịu cùng những công việc kinh doanh, bận bịu nghĩ cách làm sao để tán tỉnh càng nhiều người càng tốt và bỏ mọi thứ lại cho nhân viên xử lý. Thay vì tốn thời gian ở đây anh nên đáp chuyến bay trở về rồi tập trung vào cuộc đời của anh, có nhiều người giỏi hơn tôi ở ngoài kia, đừng lo, tôi cũng không tiết lộ bất kì thông tin riêng tư gì cho ai đâu, hợp đồng lao động có bao gồm mà anh nhớ chứ?"

Dunk giấu bàn tay đang run ra sau lưng, mắt rời đi mãi chưa dám nhìn thẳng. Anh sợ sẽ phải gặp cái ánh nhìn đáng thương từ đôi mắt sâu hun hút, Joong rất dễ bị khiêu khích và anh thừa biết điều đó, anh nắm bắt hắn trong lòng bàn tay. Mong rằng những gì anh nói là vừa đủ để hắn từ bỏ cái ý định của mình, anh chưa đoán được chúng nhưng dù bất kể là gì anh cũng không thể đáp ứng được.

Giống như có ai tạt nước đá vào mặt, Joong nghiến răng nín nhịn cơn bộc phát của mình. Ra là từ trước tới nay người ta nghĩ về mình như vậy, nghe tệ quá nhỉ, tệ tới mức hắn cảm thấy xa lạ. Bản thân nghĩ cả hai hiểu rõ nhau rồi nhưng giờ mới vỡ lẽ là chẳng hiểu gì cả, mình chẳng biết gì và đối phương cũng vậy. Hắn bắt đầu chùn bước, chân không tự chủ được định quay đi và làm theo những gì anh nói-

Gã đàn ông như được bật cái công tắc nào đó sâu trong não bộ, dừng mọi hành động rồi tiến lại gần.

"Anh biết mình đang làm gì, nếu đó là những thứ em nhận định về anh thì anh có thể sửa. Báo trước, anh sẽ bám riết lấy em cho tới khi nào em không đuổi anh nữa, chịu ngồi xuống lắng nghe, trả lời và nhìn thẳng vào mắt anh được thì thôi. Như anh nói đấy, anh có thời gian mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro