Mười một - Tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi trưa hôm ấy Dunk vẫn chưa dám nói chuyện với Joong thêm một lần nào, mỗi khi đi ra đi vào có thấy hắn cũng chỉ cúi đầu lướt qua thật nhanh. Mọi thứ không khá khẩm hơn là bao vì muốn đi vào nhà thì phải đi qua căn homestay, bình thường không đi chơi hắn sẽ tò mò nhìn bố anh chăm sóc mấy chậu cây hay cho lũ chim cảnh ăn ríu rít, chán thì đủng đỉnh xuống bếp xem mẹ anh nấu ăn rồi được bà cho thử trước tiên, hắn khen lấy khen để làm người cao tuổi như hai ông bà thích lắm. Còn khi rảnh rỗi Joong cứ ngồi trước hiên ôm máy tính làm việc và chào người tới lui, đặc biệt là anh.

Chiều tối mấy người bạn cũ kéo nhau đến tìm Dunk cũng chẳng thoát được hắn, gã đàn ông ngồi trên ban công tầng hai nghe tiếng gió rít và sóng biển, tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Cái áo polo đen và cặp kính khiến Joong trông có vẻ chững chạc hơn thường ngày, hắn chống cằm chờ đợi bóng hình quen thuộc. Để giết thời gian hắn bắt đầu quan sát từng người bạn của anh, ngay từ khi bước qua cổng một vài người đã hướng mắt về phía hắn, có chút hiếu kì nhưng nhanh chóng bỏ qua. Trong số này có cả nam cả nữ, hai trong số đó dường như là một cặp đang khoác tay, cứ chốc chốc lại có vài người thì thầm gì đó với nhau, linh tính bảo hắn rằng có tồn tại vấn đề. Joong càng chắc chắn hơn khi Dunk hấp tấp từ nhà chạy ra, những người đầu tiên chú ý và bước lên mấy bước là một người đàn ông tầm tuổi anh cùng cô gái có mái tóc xoăn nhuộm màu đỏ mận.

Chắc chắn là giữa ba người có liên kết nào đó, hắn nghiêng đầu nhíu mày lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ, tất cả đều là bạn học cũ thì phải, họ định đi ăn một bữa vì đã khá lâu rồi anh mới về nhà. Hắn không hài lòng với cái cách người phụ nữ nhìn anh, cả người còn lại cũng thế, giống như đã nói anh đem sự dịu dàng phân phát cho cả thế giới, từ nụ cười tới sự cảm thông, ngoại lệ duy nhất là Archen. Càng thấy anh tươi rói hắn càng ngứa ngáy trong lòng, cúi đầu coi như chẳng biết gì nhưng đến lúc nhóm người ra đến đường lại nhịn không được.

"Dunk! Phải thổi đồ ăn trước khi bỏ vào miệng, đừng có ăn chua quá lại đau dạ dày đấy. Nhớ về sớm không đường vắng."

Có thể là nhận ra mình hơi bon mồm quá rồi Joong vội vã đứng dậy ôm đồ quay vào trong nhà. Anh nhìn lên ban công tầng hai khẽ cắn môi xong giục đám bạn đi tiếp, ai hỏi gì cũng không chịu trả lời.

Trong mắt bạn bè của Natachai thì Archen vừa biến thành trung tâm cuộc thảo luận, đã khá lâu họ chẳng gặp anh, đến hiện tại cuộc sống anh thế nào cũng chưa chắc đã biết rõ. Vậy nên bỗng dưng từ đâu nhảy ra một gã đàn ông lạ mặt với bộ dáng gắn nhãn người thành công, còn nắm bắt được thói quen ăn uống và dặn dò anh về sớm dấy lên câu hỏi với mối quan hệ của họ. Anh tụt lại phía sau làm ngơ cuộc đối thoại bằng mắt trong im lặng giữa mấy người bạn, mở điện thoại cố tỏ ra mình bận rộn để trốn tránh mấy câu hỏi chuẩn bị ập tới.

Thực ra chủ đề này khá là khó nói chuyện, đơn giản vì trong số họ có tới hai người có lịch sử tình cảm với anh. Đầu tiên là chàng trai tên Thomas, việc cậu ta theo đuổi anh thì đã chẳng phải bí mật gì cho cam, mặc kệ bị từ chối rất nhiều lần dường như cậu ta chưa từng từ bỏ hi vọng. Người thứ hai là May, cô bạn gái cũ hồi đại học, để lại ấn tượng đậm sâu trong tâm trí Dunk, hiện tại cô vẫn độc thân đôi khi còn ra tín hiệu như mong cả hai có thể kết nối lại.

Buổi tụ tập thành ra có hơi gượng gạo.

Nhóm người cũng không phải bạn thân của anh, anh không có mấy ai thân cả nhưng họ là bạn bè xã giao cùng lớp hồi đi học, rủ đi ăn từ chối lại không hay. Còn về gã sếp vừa giở chứng anh chỉ đành đợi lát nữa về nhà sẽ mắng người ta một trận, càng ngày hắn càng tuỳ tiện, thích nói là nói, thích quay đi là quay, đẩy anh vào tình huống khó nhằn còn bản thân phủi mông nằm ềnh trên giường (anh đoán vậy, hắn thích giường lắm thật đấy).

Mãi tới tận giây phút ngồi xuống bàn ăn Dunk vẫn một mực cắm đầu vào điện thoại, thậm chỉ cả khi bạn bè hỏi anh cũng chẳng hề nghe thấy.

"Dunk? Dunk! Này, Dunk làm sao đấy?"

Thomas lay vai anh vài lần mới thu hút được sự chú ý, anh ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn từ mọi người rồi chỉ cười trừ. "Chết, xin lỗi nhé tao đang tập trung do có chút việc."

Dunk đành cất điện thoại vào túi tham gia cuộc trò chuyện dang dở trên bàn ăn, mỗi người một câu hình như đều xoay quanh cuộc sống hiện tại. Cặp đôi khoác tay nhau từ đầu đến giờ chuẩn bị kết hôn, cô bạn dơ chiếc nhẫn đính hôn cho mọi người xem, cậu bạn ngày trước từng ngồi cùng bàn với anh là người duy nhất ở lại tiếp tục công việc kinh doanh gia đình trong khi May và một cô gái nữa sở hữu chuỗi podcast khá nổi tiếng, Thomas vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ năm ngoái. Chỉ còn Dunk gật gù từ đầu tới cuối, anh chẳng biết nên nói gì nữa, chả lẽ kêu mình vừa từ bỏ công việc ổn định ở Bangkok và trở về nhà thất nghiệp vì lỡ nảy sinh tình cảm với gã sếp dở hơi hay sao?

"Dunk thì sao, nghe nói Dunk có cuộc sống khá tốt, mặt này thì chắc có người yêu rồi chứ?"

Lời trêu chọc của bạn làm anh ngượng ngùng, chân không tự chủ được bắt đầu rung, nhưng là một người từng xử lý đủ thứ tình huống trên trời dưới đất cho Joong thì mấy cuộc xã giao thế này chẳng khó khăn lắm với anh. "À, tao làm văn phòng thôi ấy mà, cũng tàm tạm nhưng bận rộn quá thời gian ngủ chưa đủ thì yêu đương kiểu gì."

"Nói gì vậy trời, nhìn trắng trẻo ra hẳn còn ít lên mạng xã hội nữa, giấu người yêu kĩ thế."

Cả Thomas và May đều tỏ ra hứng thú nhìn bạn mình, anh cũng không hiểu logic của họ lắm, hai thứ không hề liên quan gộp vào kết luận lại càng thêm xa rời. Trong khi Dunk còn đang xử lý thông tin thì mũi tên tiếp theo đã được nhắm về phía anh.

"Cười hoài, cười cả buổi rồi đấy, hay người vừa nãy kêu mày về sớm-"

Câu hỏi bị cắt ngang bởi món ăn được đem lên, anh lập tức tranh thủ chuyển chủ đề bằng cách đứng dậy xắn tay áo nhúng lẩu, miệng không ngừng lấy một giây ca cẩm đủ thứ từ ăn thế nào cho ngon, thịt nhúng đến bao lâu là vừa rồi cầm đĩa rau xoay hẳn sang mức độ chênh lệch giá cả giữa hai nơi. Mặc dù nghỉ việc rồi nhưng anh cảm giác như mình vẫn còn đi làm, mọi kĩ năng ngoại giao đều được áp dụng.

Sau hơn một tiếng đồng hồ đánh trống lảng sự chú ý cũng chuyển sang chàng trai vừa chia tay bạn gái, bia lạnh cứ khui từng chai một kêu vui tai còn mặt ai cũng bắt đầu ửng hồng rồi. Chẳng mấy chốc đường đã vắng tanh, gần mười một giờ đêm chàng trai kia bắt đầu khóc lóc sụt sùi kể lể đủ thứ kỷ niệm rồi đập bàn tự hỏi mình làm sai chỗ nào mà bị đá như thế. Dunk không có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương vậy nên anh chỉ ngồi gặm đũa lắng nghe, mấy con tôm đỏ chói được Thomas gắp sang đều bị anh lấy lí do dị ứng đẩy trở về, May thì gục từ sớm trên vai anh. Anh cảm thấy lạc lõng, dường như mấy cuộc vui thế này không sinh ra để hoà hợp với Natachai, anh mong nhanh chóng được trở về nhà xoa bụng đàn chó béo tròn hay nằm trước sân, kiểm tra xem Ann đã ngủ chưa và nấu sẵn một ít cháo cho ai kia. Ban đầu hắn cười tít mắt nhưng rồi anh lấp liếm rằng mẹ mình chú ý thấy hắn hay thức tới khuya nên mới nấu sẵn để đó, anh chỉ có nhiệm vụ bê tới trước cửa giao cho Joong rồi chạy biến về phòng thôi.

Anh nói dối, anh thừa biết rõ gã đàn ông khó chiều ấy chẳng biết cách chăm sóc bản thân.

Bàn ăn sẽ còn tiếp tục nếu không phải cặp đôi sắp cưới đề nghị nghỉ ngơi sớm, vài người tỉnh táo chia nhau đem mấy người bạn đã đầu hàng trước bia rượu về, Dunk chủ động dìu May đứng dậy vì dù sao anh cũng ngồi cạnh người ta, cậu bạn tên Thomas thấy vậy mới đề nghị.

"Để tao giúp Dunk đưa May về nhé."

Vốn dĩ anh định sẽ từ chối vì dù sao một cô gái nhỏ nhắn thôi mà anh có thể lo được, hơn nữa anh không muốn đi riêng lẻ với cậu ta bởi không khí thường trở nên gượng gạo khó chịu. Cơ chế hoạt động của não bộ là chủ động tránh né những thứ nó không vừa ý hoặc có thể gây hại, ví dụ như không chạm tay vào ấm nước sôi hay trốn tiết học nhàm chán, anh cũng theo nguyên lý ấy mà thôi.

"Anh Dunk ơi về đi không mẹ khoá cửa nhà."

Giọng thiếu niên ở độ tuổi phát triển có hơi khàn khàn vỡ vỡ, Ann đứng ngoài đường gọi với vào rồi vẫy tay với anh, đứng đằng sau cô bé là Archen cao lớn đang cầm trong tay áo khoác của anh cùng bộ mặt bí xị như mất sổ gạo. Thấy anh chưa phản ứng gì cứ đứng ngây ra, hắn đành bước tới liếc nhìn Thomas đang còn nắm lấy cổ tay anh và May đã gục đang dựa sát hoàn toàn vào Dunk. Hắn giũ áo khoác rồi vẫy tay gọi anh, hành động thiếu kiên nhẫn.

"Nhanh nào, về muộn nữa là mẹ cho ở ngoài thật đấy."

Không biết vì sao nhưng anh nghe lời hắn quay sang giao lại cô bạn cho Thomas rồi chạy tới, Joong giúp anh mặc áo khoác và kéo khoá áo lên luôn mặc kệ sự phản đối của anh.

Cả ba cùng đi bộ, anh tra hỏi em gái vì sao chưa ngủ nhưng cô bé quen rồi còn vênh mặt cãi ngang, Joong đi phía sau đút tay vào túi áo móc ra bốn tờ tiền xanh dương lặng lẽ dúi vào bàn tay đang vòng ra sau lưng của Ann.

Giao dịch thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro