Chín - Potato, tomato, same thing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'*' potato, tomato, same thing. Nó là một cái joke ý =))) nó dzu tri nhạt nhẽo nên bỏ qua đi. Kiểu nói về hai thứ hoàn toàn khác nhau.























Nếu hỏi rằng ai đang là người xui rủi nhất thì chắc hẳn Gemini Norawit có thể tự tin trao cho mình vị trí số một, hãy tưởng tượng bạn đến làm việc chưa được bao lâu sếp đã mất tăm, chỉ còn bạn ở lại đối phó với đủ thứ từ trên trời rơi xuống cùng người nhà sếp. Anh sếp đi trốn nợ à? Không đâu, công ty đang ổn định lắm, cứ nhìn mức lương trong hợp đồng của gã đi là rõ. Sếp đi du lịch à? Meh, chắc thế nhưng đợt này chán òm, du lịch thời điểm trái khoáy vậy. Hay sếp nghoẻo rồi? Bậy bạ!

Thế rốt cuộc Archen Aydin bốc hơi tới phương trời nào?
Gemini không giải đáp được thì để Fourth nhé.

"Từ tờ mờ sáng tới giờ cả nhà không ai gọi được cho anh, nhắn tin không trả lời, bác gái chuẩn bị khóc nức nở rồi đấy. Cả nhà còn tính gọi cảnh sát đó!"

Joong đưa máy ra xa, giọng thằng nhóc như loa phát thanh oang oang bên tai hắn. Vừa mò được ra khỏi sân bay mở máy đã nhận được thông báo mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, hắn còn tưởng chẳng lẽ mới vài tiếng thôi công ty đã xảy ra vấn đề, hoá ra là cả gia đình tìm không thấy hắn đâu.

"Anh viết giấy note với nhắn tin sẵn vào nhóm gia đình rồi còn gì? Ba người mà chẳng ai thèm đọc à?"

Kể cũng lạ, hai già một trẻ nhưng hở ra là sẽ nháo nhào như mấy bộ phim drama chiếu trên TV, lâu lâu làm phiền đường dây chính phủ một lần, người ta bảo quá tam ba bận mà đây lần thứ n bận rồi vẫn còn tiếp diễn..

"Thì anh đi cũng phải đợi trời sáng chứ."

"Mày bảo anh là nếu có gì đó vẫn giữ anh thức giấc mỗi đêm thì anh cần giải quyết ngay mà, với lại đợi tới sáng tao nóng ruột."

Dù Fourth thấy yên tâm vì ít nhất anh nó đã ngừng việc đâm đầu vào ngõ cụt và mặc kệ cho mọi thứ trôi qua nhưng nó vẫn cạn lời với hắn, quyết là làm liền không chuẩn bị lo toan mọi thứ bao giờ mà cứ để đó thôi rồi đợi nước tới chân mới nhảy. Hắn cảm tính như thế này không có Natachai không được đâu, đôi khi nó cũng nghĩ rằng hắn cố tình làm vậy để có lí do ríu rít bên tai anh.

"Rồi giờ chuyện trên công ty ai đứng ra xử lý?"

"Mày với Gemini, báo cáo cập nhật đầy đủ mỗi ngày cho anh là được, có gì quan trọng cần thì liên lạc với anh."

Hắn trằn trọc cả đêm thực chất chỉ để sắp xếp đâu vào đấy, nói hành động theo cảm xúc bộc phát nhưng sau cùng vẫn là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Chuyện để càng lâu Joong càng sợ, sợ nảy sinh thêm rắc rối, sợ đối phương buông bỏ được mình.

Đứa em trai chép miệng, bố mẹ hắn quây quần xung quanh giành gặp con, nào là dặn dò nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, mua thuốc thang các thứ sẵn đi lỡ may, cứ lo giải quyết vấn đề của bản thân đừng bận tâm quá tới việc ở nhà. Không cần nói cũng rõ hắn đi đâu, làm gì, bố mẹ từng ngăn cản con trai làm rất nhiều thứ khi hắn còn độ tuổi ngông nghênh mà đến tận bây giờ hắn luôn biết ơn, trong đó bao gồm cả người yêu của hắn. Vậy nhưng chuyện tình cảm này họ thậm chí dọn đường sẵn cho, ở sườn dốc bên kia của cuộc đời rồi bố mẹ thực chất chỉ mong con cái có thể hạnh phúc, lập gia đình là một chuyện mà gặp được đúng người lại là chuyện khác nữa.

"Vâng vâng, nhớ rồi ạ. Dạ sẽ mua hải sản về cho bố mẹ, con không quên đâu mà."

Joong thở dài tắt máy nhìn xe cộ qua lại trên đường, cái nắng vùng biển lạ lẫm rọi lên đỉnh đầu khiến người ta phải nheo mắt mới có thể thấy rõ, mọi thứ đều xa lạ so với cuộc sống của bản thân, hắn gãi đầu gãi tai rồi bỗng thấy mất phương hướng. Hắn không dám tìm thẳng tới chỗ anh vì thú thật là hắn chưa hề chuẩn bị gì cả, chưa kể đột ngột xuất hiện như thế với cái tính của anh thì khả năng cao sẽ bị đuổi ngay tức thì nên chỉ đành đặt phòng khách sạn rồi lăn lên giường ngủ một giấc thật ngon, dù sao thì cứ ăn no ngủ kĩ đã mới tính tiếp được.

Phần do mệt mỏi tích tụ nhiều ngày, phần vì tối qua không chợp mắt chút nào mà gã sếp nằm tới tận chiều tà mới mở được mắt, cả cơ thể rã rời cảm tưởng chẳng còn thuộc về hắn nữa, đầu vừa nặng vừa đau khiến Joong phải nhăn mặt. Chậm rãi tắm rửa và thay quần áo, hắn tự hỏi không biết thời gian qua anh thế nào, có vui vẻ hơn hay có giây phút nào bâng quơ một chút về mình hay không, mong rằng là có dù chỉ trong khoảnh khắc đi chăng nữa.

Chợ đêm đông đúc hơn hắn tưởng tượng, thường mùa du lịch mới hoạt động sôi nổi thôi chứ ngày thường hẳn là phải ảm đạm hơn cơ. Hắn muốn mua gì đó trước hoặc ít nhất là nắm bắt qua đường đi xung quanh đây vì biết nhà anh ở gần nơi này, cơ bản do kĩ năng giao tiếp có sẵn nên rất nhanh hắn đã hoà nhập vào không khí vùng biển, ngoại trừ khi nói không mang chút khẩu âm địa phương nào ra thì vẫn ổn.

"Vòng em tự làm à?"

Joong hỏi cô bé nhỏ nhắn đang xếp đống đồ lưu niệm, những vỏ ốc và vài thứ linh tinh được cẩn thận biến thành đồ trang trí hay trang sức, hắn nhặt một trong số đó lên giơ cao nhìn thử dưới ánh đèn.

"Vâng, anh có thể mua tặng người yêu, con gái đa số không quan trọng giá trị đâu, cái họ cần là sự quan tâm của người yêu thôi. Hay anh muốn tìm loại khác, vòng tay nhé? Hay vỏ ốc, cái này thì qua xử lý rồi nên giá cũng cao hơn, anh đưa lại bên tai có thể nghe thấy âm thanh giống như của biển cả."

Hắn cảm thấy khuôn mặt cô bé hình như hơi quen thuộc, nheo mắt cố gắng nghĩ xem mình đã gặp ở đâu hay chưa hoặc là có biết ai nhìn giống vậy không nhưng một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi thì mình quen kiểu gì? Cô bé dẫn dắt một hồi rồi kiên nhẫn chờ đợi hắn chọn lựa, Joong cầm vỏ ốc trên tay, bên ngoài trơn nhẵn với vân hình chấm đen như da báo vừa nhìn biết liền là vỏ ốc sứ vân hổ.

"Anh lấy cái này nhé."

"Vâng ạ, anh đợi em một chút."

Thế quái nào càng nhìn hắn càng thấy đứa trẻ có gì đó gợi nhắc về người mình quen, từ đôi mắt tới sống mũi thậm chí cả nụ cười cũng vậy. Giống...

... giống Natachai.

"Đây em gửi anh nhé, à anh là khách du lịch phải không, thỉnh thoảng sẽ xảy ra vài vụ cướp giật ở gần bãi trước, em nghĩ là anh nên... cẩn thận một chút."

Vừa nói cô bé vừa chỉ tay về phía cái túi vuông treo lủng lẳng trên cổ tay Joong khiến hắn hiểu ý cầm chắc lại rồi ngồi xuống dọn đồ giúp, đối phương vội vàng ngăn cản. "Không cần đâu anh ơi, anh trai em đang tới phụ em rồi ạ."

Gã đàn ông gật gù nhưng vẫn tiếp tục, hắn tự lẩm bẩm với chính mình em gái sao, Dunk cũng có em gái nhỉ, anh không hay nhắc tới nhưng hắn từng đi mua quà sinh nhật cho cô bé cùng với anh. Thực ra hắn lấy lí do lái xe đưa anh tới trung tâm thương mại phần lớn là để hợp lý hoá việc đi theo anh, thư ký nhìn, thư ký chọn nhưng sếp là người nhận thông báo trừ tiền vào tài khoản ngân hàng. Anh vẫn hậm hực việc đó tới mấy ngày liền, còn bảo tài vụ trừ vào lương tháng của mình nhưng người ta lại báo cho hắn. Mà em gái anh tên gì nhỉ, Joong ngờ ngợ nhớ là anh từng nhắc tới rồi.

"Ann."

Tiếng gọi làm cô bé ngẩng đầu vẫy tay với người ở phía xa, thấy em mình ngồi với một người lạ hai chân Dunk vô thức đi nhanh hơn nhưng đến giữa chừng lại khựng lại, theo bản năng định trốn tránh. Nhưng anh trốn cái gì? Anh đâu có mắc nợ người ta, anh cũng chẳng làm gì sai cả, chưa kể gã sếp đi du lịch thì liên quan tới anh đâu? Nghỉ việc rồi Joong Archen cũng coi anh như người quen cũ thôi. Tự an ủi mình vài giây rồi anh nuốt nước bọt bình tĩnh tiến tới ôm đống đồ trong tay Ann, tuyệt đối không dám ngẩng mặt một giây nào, mà anh cũng chẳng muốn, anh chỉ mong mình có thể giả ngơ giả điếc rời khỏi đây.

Thực tế chứng minh là Natachai đánh giá vị trí của bản thân thấp quá rồi. Hắn chớp mắt vài lần mới định hình được, nhìn người hắn muốn tìm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt khiến gã sếp lúng túng thậm chí hơi ngượng ngùng vì có cả sự hiện diện của cô em gái. Trước đó Joong đã lên sẵn kịch bản và tưởng tượng ra hàng trăm tình huống khác nhau để chuẩn bị sẵn tinh thần, giờ gặp rồi lại ngơ ngác như trẻ lạc.

"Dunk."

Một chữ đủ để anh run run tay rề rà ngẩng mặt nhìn hắn, không muốn dạy hư em gái nên anh chẳng thể thẳng thắn được chỉ đành nở nụ cười hơi gằn giọng. "Joong. Lâu rồi mới gặp."

"Cũng đâu có lâu lắm, nhỉ?"

Dù có ra sao bản chất hắn là một người đã đối mặt với nhiều thứ, dù đang lo âu đến mấy vẫn tự tin ra mặt từ cử chỉ tới lời nói. Ann không biết họ có vấn đề gì, cô bé nghĩ đơn giản là bạn anh trai mình ở Bangkok. Sau khi biết hắn mua vỏ ốc về làm đồ lưu niệm thôi thì anh mới nhẫn nhịn, ba người lúi húi dọn vài phút rồi Dunk lấy lí do muốn đuổi gã sếp đi.

"Cảm ơn nhé. Giờ tụi tôi về nhà đây. Chúc anh có một chuyến du lịch vui vẻ, tạm biệt."

Dunk khéo đấy nhưng Joong là cái người đã bám dính theo anh mỗi lần anh giận hắn, đuổi không đi cơ mà. "Để anh bê về giúp, dù sao anh cũng đang ở gần đây."

Câu từ chối đến đầu môi đành nuốt ngược vào trong, người ta dù gì cũng đang được lòng em gái mình, đuổi tiếp thì không hay lắm nên hậm hực đi cùng nhau để cô bé đi trước một đoạn. Lúc này rồi anh mới bắt đầu chất vấn gã sếp, như một thói quen việc đầu tiên là la hắn. "Công ty không lo lại vứt đấy đi chơi, anh bị điên à Joong? Anh thảnh thơi quá nhỉ, báo cáo tháng anh đã đọc hay chưa, anh có nhớ mà trả lời phỏng vấn hôm mười bảy tháng vừa rồi không, anh làm chủ thì làm thế nào cho nhân viên người ta tôn trọng chứ?"

Joong bất giác muốn cười, cảm giác thân thuộc quá. Đúng cái giọng điệu này, ngày nào cũng quở trách hắn rồi quay đi làm ngơ, thỉnh thoảng má anh sẽ ửng hồng vì giận giống đào chín. Chúa mới biết hắn nhớ chúng tới mức nào, kể cả bản thân cũng chẳng lường được, hắn thấy lâng lâng sắp bay lên, bị mắng nhưng tít cả mắt gật gật đầu không hề phản đối. Cái mớ tâm tư loạn xì ngậu được chậm rãi gỡ vài nút thắt, còn rất nhiều nhưng ít nhất đã tiến được bước đầu tiên.

"Sao em lại nghỉ việc?"

"Tôi viết trong đơn rồi còn gì?"

"Em không phải kiểu người sẽ nghỉ việc đột xuất và bỏ qua quá trình bàn giao. Natachai anh biết yêu công việc muốn chết, em thừa rõ anh quá hiểu em để em dùng lý do qua loa như vậy mà Dunk."

Ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng Dunk là người rút lui trước, có gì đó trong mắt Joong khiến anh cảm thấy bị áp bức, nó như muốn bóp nghẹt và nuốt trọn linh hồn anh. "Anh đừng nói lung tung, đâu có thân tới mức đấy."

Hắn nhướng mày ghé lại gần anh, hơi thở nóng ấm như dung nham đổ lên da thịt. "Em chắc chứ? Anh cá là người yêu cũ cũng không ngủ lại nhà em nhiều hơn anh đâu."

Âm thanh hít thở ngày càng nặng nề, nhịp tim anh đập nhanh như thể đang chạy đua, anh chưa từng thấy một Archen thế này: lấn át, sắc bén và đâu đó là sự tự mãn vượt trội.

"Joong! Anh nên về đi, so sánh cái gì thế hả?"

"Anh nghĩ là nó cũng tương tự nhau, người yêu cũ và sếp cũ. Hey potato, tomato, it's all the same thing." '*'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro