Tám - Bây giờ hoặc không bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đấy?"

"Ai đâu cha?"

Buổi đêm yên lặng chỉ còn lại Joong và Fourth giờ này mới đang ăn cơm vì về muộn, hắn chẳng thể tha cho thằng em được, không bám riết hỏi như bình thường cũng sẽ lựa thời gian. Dù thằng nhóc chối đây đẩy, nó lắc đầu cật lực phủ nhận nhưng hắn tranh thủ dồn nó tới cùng. "Người yêu cũ hả? Không à? Thế khứa đấy giật người yêu mày à? Ơ cũng không luôn. Nói anh nghe đi anh thề giữ bí mật tuyệt đối, thề! Mà mày không kể anh đi hỏi người ta."

Cánh tay áo hắn bị túm chặt lắc qua lắc lại, Fourth nhăn mặt như ai dí súng vào đầu nó gật đầu vội. "Kể, kể liền, ngồi xuống giùm đi."

Hắn ngồi xuống ghế, tìm tư thế thoải mái nhất ra hiệu cho đứa trẻ trước mặt bắt đầu.

"Thì... ờm thì kiểu... em, em gặp nó hồi học trung học cái em mơ-"

"Khoan, hình như mày đâu có tốt nghiệp ở đây."

"Thì nó cũng là học sinh quốc tế, đừng có ngắt ngang đang tìm đà."

Joong đưa tay làm động kéo khoá zip vô hình trên miệng.
"Em mới, không phải, em bị ép mời nó đi cái prom, cái tiệc cuối năm đó tại em chơi truth or dare lúc say xong bị khích đểu, sĩ mà ông anh, mạnh mồm xong bị chúng nó quay video lại. Đám trong câu lạc bộ nhạc kịch xách cổ em ra hành lang rồi bắc loa các thứ kêu em làm đi, em là đứa đứng đầu cái đám đấy, giờ không giữ thể diện thì sau này hét chúng nó kiểu gì? Hoạ tại mồm đó anh, em phải làm thật. Thằng kia đứng như tượng ấy, cả cái hall yên lặng đến hai phút hơn nó vẫn chỉ chớp chớp mắt. Em thề ngày tệ nhất cuộc đời em diễn ra như thế. Cọc quá nên em bỏ đi luôn, nghỉ khoẻ prom, nhục không biết trốn đi đâu."

Nói xong nó đứng dậy dọn bát đũa và thuận chân đá một cú vào ghế anh trai làm hắn giật mình vội vàng đứng dậy lau bàn sắp xếp ghế. "Nhưng chỉ thế thì mày sợ cái gì? Nhìn mày rén nó phải biết."

"Sợ đâu ông anh, em chưa băm nó ra là may. Xong tòi ra nó đang yêu đương chích bông bí mật với một đứa khác, người yêu nó chiến đét, lồng lộn đi tìm em. Em kiểu ủa alo? Em cố giải thích nó chỉ là hiểu lầm nhưng em vẫn bị đá bay thẳng xuống hồ bơi của trường, danh tiếng em xây dựng bao nhiêu năm vì thằng đấy mà thành cát bụi sau vài ngày. Cú thật chứ."

Thằng Fourth đóng cái máy rửa bát thật mạnh khiến Archen sợ hãi, không phải sợ nó mà là sợ đánh thức bố mẹ dậy thì hắn lại khổ bởi họ cứ đè cổ hắn ra mà la thôi. Nhẹ nhàng vỗ vai đứa em trai rồi bắt đầu khuyên bảo nó, hắn không có nhiều thời gian đến vậy đâu nhưng nếu thằng nhóc chẳng chịu nhẫn nhịn thì mấy ngày tới chỉ mệt thân nó. "Chuyện qua cũng lâu rồi, cùng lắm mày nói chuyện rõ ràng với nó xong hai bên xin lỗi qua lại coi như hoà nhau."

Dường như có người không thích đề xuất này lắm, nó vênh mặt lườm hắn. "Thèm vào, em đã xin lỗi nó, xin lỗi trước cả khi người yêu nó đá em thành một con chuột sũng nước cơ. Nếu nó muốn xin lỗi thì nó xin lỗi lâu rồi, bao nhiêu ngày trôi qua tới tận phút cuối cùng nó vẫn ngâng ngâng cái mặt thôi. Bảo em trẻ con cũng được nhưng muốn xin lỗi thì nó đã tìm cách, không muốn mới tìm lý do."

Thằng nhóc ngúng nguẩy mở tủ lạnh lấy mặt nạ và đi thẳng lên phòng bỏ lại Joong thở dài tắt điện, khoá cửa. Hắn ngồi vào bàn làm việc sau khi đã tắm rửa, đồng hồ mới chỉ hơn mười một giờ đêm, hợp lý để mở máy sắp xếp lại công việc vài ngày tới. Trước đây có Dunk làm cho, hắn chưa từng phải cân nhắc mức độ quan trọng giữa một vài hoạt động với nhau, chưa từng biết cảm giác không rõ nên bắt đầu từ đâu cho hợp lý, hắn như đứa trẻ làm bài tập về nhà được trao cho hàng trăm tấm bảng để dán lên bảng thời gian biểu sao cho vừa vặn nhất. Nó chỉ là một trong vô số những gì hắn tự mình làm sau khi anh đi, vấn đề nhỏ thôi vì Archen sẵn sàng dành thêm thời gian và làm thêm việc, không có gì to tát cả. Thực chất điều khó khăn nhất là sự hiện diện của anh. Đôi lúc hắn vẫn vô thức ngẩng mặt nhìn về phía đối diện tìm kiếm anh để nhận lại sự hụt hẫng, văn phòng trống vắng, mấy kệ tủ được dọn sạch sẽ, vài vật trang trí nhỏ xinh cũng bị anh gỡ đem theo, bảng tên chẳng còn thấy đâu... hắn không có nhận ra là mình thường xuyên nhìn về căn phòng đối diện nhiều tới vậy. Bữa trưa hình như bớt háo hức đi, hắn thậm chí chẳng còn chú ý tới nó nên người nhà cứ luân phiên đem cơm trưa tới cho. Thỉnh thoảng Archen muốn mè nheo trốn vào góc ngồi khóc vì tủi thân do hắn thấy cứ như thể Natachai bỏ rơi mình vậy, nhưng là một thằng đàn ông trưởng thành đến tuổi lên chức phụ huynh luôn rồi, hắn coi chúng chỉ là những suy nghĩ bộc phát kì quặc.

Rõ ràng không có sự ràng buộc vô hình nào giữa họ, hắn ý thức được điều ấy cho nên dù bản thân có biết mình say mê người ta chăng nữa thì cũng đã chắc gì đối phương sẽ đáp lại? Hắn chẳng ngại bám riết anh đâu nhưng bản thân tôn trọng anh, đó là nguyên tắc cơ bản nhất, nghĩa là tôn trọng từ quyết định, lời nói đến hành động.

Buổi sáng thứ ba mươi hai kể từ ngày Dunk nghỉ việc, mọi người trong công ty dần quen mặt Fourth và xem thằng nhóc là địa điểm để truyền đạt thông tin tới gã sếp. Thời gian thì ai chả có nhưng với một sinh viên thì chữ "có" sẽ chậm rãi biến thành hư vô, trong lúc ông anh ngụp lặn trong vấn đề riêng và đống công việc đau đầu của hắn, Fourth cũng đang phải đối mặt với kẻ mà nó buộc chỉ ngón tay thề rằng tránh xa trăm mét nếu gặp lại.

"Không định nói gì sao?"

Cố gắng nén nhịn thế lực vô hình đang thôi thúc bóp cổ thằng đẹp mã trước mặt và đấm cậu ta vài cú, Fourth hít một hơi thật sâu muốn kết thúc chủ đề ngay tại chỗ. "Hình như tôi đang nói đấy, cậu nghĩ nãy giờ ai bàn giao công việc cho cậu?"

"Cậu Nattawat. Trí nhớ tôi tốt mà đừng lo." Đối thủ cũng chẳng phải người dễ ăn, sống chết cắn chặt lấy nó còn nhếch mày một cái.

Nó thấy nhức đầu. Cố gắng vừa hướng dẫn và giới thiệu qua loa về mọi thứ, vừa tránh né những lời nói hiểm hóc cũng như cảm giác rờn rợn như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau lưng, tốc độ nói nhanh dần trước khi tháo chạy vội. Tưởng rằng xong việc rồi thì từ đâu ông anh nó như một thây ma điển hình đứng bần thần trước máy pha cà phê, nhàn nhã nhìn cà phê tràn khỏi ly. Fourth tắt máy và huých tay Joong.

"Ai bắt mất hồn anh tôi đi rồi?"

"Biết rồi còn hỏi."

Nói rồi hắn nâng tách cà phê quay trở lại phòng làm việc, theo sau là đứa em nhỏ, nó đóng cửa và kéo rèm xếp rồi mới cẩn thận quan sát hắn. "Anh ơi? Ổn không đấy, không ổn thì về đi. Con người có giới hạn thôi cố quá làm gì."
Hắn lắc đầu, đôi mắt lờ đờ nhìn thẳng. "Tao khoẻ re, đang buồn ngủ thôi."

Ờ khoẻ, khoẻ thật. Quầng thâm dưới mắt chỉ đậm lên chứ chẳng thấy bớt đi, mặt mày ngày càng nặng nề như thể hôm nay thế giới sẽ diệt vong vậy, rồi cũng chẳng rõ là hắn có soi gương chưa mà dám mạnh dạn khẳng định thế. Thằng nhóc nghiêm túc hạ giọng nói chuyện với hắn, lông mày nó nhíu lại lo âu.

"Hay... hay anh liên lạc với anh Dunk đi, không liên lạc được thì phải tìm gặp chứ anh cứ dở dở ương ương thế này đến bao giờ."

"Thời gian sẽ lấp đầy mọi thứ, anh chỉ chưa quen thôi."

Có vài thứ về Archen mà chỉ có Natachai đối phó được, một trong số đấy là tính ương bướng. Fourth không từ bỏ, nó ra sức thuyết phục vì nó biết đó là lựa chọn tốt nhất cho anh mình. "Miễn là con người thì ai cũng thấy được ông anh chẳng khá lên tí nào cả, ngày ngày oải dần thôi, như thể đỉa hút máu chỉ khác là anh bị hút sức sống. Nếu anh cảm thấy có gì đó vẫn giữ mình tỉnh táo mỗi đêm thì anh nên tìm cách giải quyết nó, anh cho rằng giữa cả hai vẫn còn chuyện để nói đồng nghĩa anh phải đến trước mặt anh ấy và nói rõ."

"Anh không có lý do chính đáng để làm thế, mày hiểu mà Fourth. Làm vậy chẳng khác gì tự ý xông vào cuộc đời của Dunk cả, mày thấy em ấy chưa đủ rã rời sau những ngày tháng làm việc với anh à?"

Fourth kêu lên than thở, nó nhăn mặt tự hỏi cơ chế hoạt động bộ não của ông anh ngoài ba mươi này.

"Joong Archen thành người tuân thủ quy tắc từ bao giờ thế? Chưa tới một tháng trước ông anh vẫn đang còn giãy nảy huỷ hẹn sát giờ với con gái nhà người ta đấy. Thế anh định gặm nhấm cảm xúc của mình như con mối gặm nhấm mấy quyển sách cũ à, anh nên ích kỉ đúng chỗ đúng lúc, chưa kể em không nghĩ anh Dunk sẽ giận anh tới mức độ anh đang nghĩ đâu. Cùng lắm ăn cái bạt tai, nghe la mắng nhưng đổi lại anh đặt được tảng đá trong lòng xuống, anh có thể bước tiếp mà không cần phải canh cánh trong lòng những câu hỏi chưa có lời giải đáp."

Hắn bắt đầu lung lay, dường như lời nó nói trở nên hợp lý dần mỗi giây mỗi phút trôi đi, ừ thì Joong vẫn tự hỏi lí do anh nghỉ việc gấp gáp như vậy là gì? Chẳng lẽ hắn không đủ thân thiết để anh có thể chia sẻ sao? Hay họ không phải bạn bè? Sau tất cả anh chỉ coi hắn là đồng nghiệp? Những ngày tháng họ trải qua cùng nhau chẳng có nghĩa lý gì, từ thời điểm tồi tệ nhất cho tới khoảnh khắc tốt đẹp nhất thực chất chỉ tồn tại trong đầu hắn.

Có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi. Cần rất nhiều, rất nhiều câu trả lời.

Fourth biết mình đã nói đủ, nó đứng dậy nhún vai bỏ lại một câu rồi lượn mất hút.

"Anh biết đây, người ta hay nói "bây giờ hoặc không bao giờ"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro