Hai mươi cộng một (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 - Exes

Những mối quan hệ trong quá khứ luôn là quả bom nổ chậm, đặc biệt khi chưa được giải quyết triệt để. Cứ ngỡ khi đã có Natachai bên cạnh thì mọi người sẽ chẳng phải chứng kiến cảnh người lạ đến công ty làm ầm ĩ đòi gặp hắn nữa, nhưng đời mà đâu ai lường trước được điều gì.

Cửa thang máy vừa mở, Joong ngẩng đầu ngóng cổ chờ mong bóng dáng quen thuộc, Dunk đi xuống lấy đồ được giao đến thôi mà sao lâu thế nhỉ. Đúng như hắn mong đợi, người bước ra là anh mỗi tội anh lại lườm hắn bằng cái ánh mắt mà một khoảng thời gian rồi hắn chưa được thấy, chính xác là anh chuẩn bị quạt hắn một trận ra trò. Nguyên nhân của sự việc nhanh chóng xuất hiện lẽo đẽo sau lưng anh, hắn nuốt nước bọt run run chống một tay lên bàn, không phải hắn sợ người phụ nữ kia mà là sợ anh sẽ im lặng với mình.

"Rachen, có khách tới này."

Joong hoảng loạn, không ổn rồi Dunk gọi tên cũ của hắn nghĩa là anh sắp chiến tranh lạnh, cả hai thật sự rất ít khi cãi vã nhưng một khi đã to tiếng thì sẽ rất nghiêm trọng. Anh không phải người chưa suy xét sự việc kĩ càng đã vội kết luận vậy nên lần này hắn lành ít dữ nhiều là cái chắc rồi.

"Anh Joong."

A di đà phật.

Gã sếp lặng lẽ cầu nguyện cho bản thân, cô gái trẻ đẩy anh sang một bên chen người chạy tới chỗ Joong định ôm nhưng lại bị hắn giả vờ cất tài liệu tránh được, tuy vậy tâm trạng người kia cũng không tệ đi tí nào. "Lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không đấy?"

Không em, mặt em thì quen đấy nhưng anh không nhớ tên. "À... anh cũng khá bận rộn ấy..."

Cô gái bĩu môi đánh vai hắn: "Anh cứ đùa. Hồi trước anh toàn chở em đi học mà."

À. "Ừ ừ, em Fal hồi đấy bé tí." Còn suốt ngày khóc lóc ăn vạ đòi lớn lên sẽ lấy hắn, phiền chết đi được, nếu không phải bố mẹ cô bé trả công khá hào phóng mà lại đúng lúc Joong đang giấu bố mẹ tiết kiệm tiền mua máy game thì còn lâu hắn mới lai Fal đi học.

Cả hai chưa kịp nói gì thêm thì Dunk đứng khoanh tay tựa vào cửa nãy giờ đã lên tiếng, anh liếc hắn như cảnh báo tốt nhất là giải quyết êm đẹp vào. "Thế thôi tiếp khách đi."

Anh đóng mạnh cánh cửa rồi đi tới bàn làm việc của Gemini kéo ghế ngồi đối diện theo dõi văn phòng bên kia, thư ký của hắn cũng sợ hãi co rúm người lén lút rút điện thoại nhắn cho Fourth nhanh chân lên, qua coi anh thư ký vặt đầu sếp này.

Fal quay lại nhìn hắn khó hiểu. "Anh dễ tính thế, nhân viên thái độ kì cục."

Joong nở nụ cười gượng ép, ừ nhưng người ta đâu phải nhân viên, người ta ngồi trên đầu trên cổ anh đó em.

"À thực ra-"

"Em nghe bảo anh Joong còn độc thân phải không, bác gái gọi điện than thở với mẹ em suốt." Fal chống cằm bắt đầu thăm dò hắn, mục đích cực kỳ rõ ràng.

Hắn nhíu mày, mẹ không phải người hay đi ngồi lê đôi mách, mẹ thích Dunk còn chẳng hết nên nếu có thì là đi khoe mới đúng. "Em nhầm lẫn gì đó rồi, anh-"

Cô gái không để hắn nói hết câu đã tự ý vươn tay cầm chiếc nhẫn Joong xỏ vào dây bạc đeo quanh cổ lên nhìn, hắn khó chịu theo bản năng giật mạnh sợi dây khỏi tay Fal, cẩn thận giấu vào trong áo. Điện thoại lúc này hiển thị cuộc gọi từ Dango, hắn dơ tay ra hiệu cho cô gái đừng nói gì nữa, hít một hơi rồi ấn nghe, tầm mắt đụng phải người yêu đang giơ bó hoa hồng cỡ lớn gói bằng giấy nhám màu trắng lên.

"Cho anh năm phút, giải quyết ổn thỏa hoặc em sẽ nhận hoa của người ta gửi tới cho em. Nhớ cái bó hoa anh vứt đi mấy tháng trước có tấm thiệp 'yêu em' không? Ừ lại đến nữa này, tình đầu tặng đấy."

Gã sếp đứng phắt dậy, xồng xộc đẩy cửa bước nhanh tới chỗ anh, cướp lấy bó hoa ném cho Gemini, mặt mày đỏ au gắt gỏng. "Gemini, đi đặt một bó hồng vàng kèm danh thiếp của anh, mày bảo bên vận chuyển ghi vào là có gì thì liên lạc với người yêu của Natachai nhé."

Dunk chống tay trên bàn nhìn gã bạn trai đang lộn cả máu lên, anh mặc kệ Joong làm gì thì làm, anh chỉ không vừa ý việc người phụ nữ lạ mặt tự tiện chạm vào bạn trai mình còn hắn cứ ngờ nghệch thiếu dứt khoát như trước.

"Hoa của ai gửi thế?" Fal ngắm nhìn mấy cánh hoa sẫm màu mịn như nhung xuýt xoa thích thú, tặng thế này chứng tỏ là đặt nhiều tâm tư lắm nhé.

Joong đang cáu kỉnh không quan tâm, hắn ngồi bệt xuống đất ôm chặt một bên chân của anh khiến anh bật cười đặt tay lên mái tóc của hắn xoa xoa như đang gãi đầu một chú cún. Cái cảnh này không để người ngoài thấy được đâu, ai đời đàn ông đàn ang lăn lộn gánh vác cả một công ty mà lại đi tủi thân ngồi kềnh ra đấy ăn vạ với người yêu bao giờ.

"Chị gái thích thì cứ lấy đi, sếp em kêu em đi vứt mà."

Nghe thì vô tri vô giác nhưng cũng vì cái khuôn mặt ngơ ngác của Gemini mà lời gã nói khiến Fal tự ái, cô quay sang muốn phàn nàn với Joong thì bất ngờ vì tình huống trước mắt.

"Anh, anh Joong?"

Trước sự khó hiểu của đối phương, Joong thở dài không bận tâm tới việc bản thân bây giờ nhìn ngốc nghếch tới mức nào, từ tốn giải thích."Fal nghe anh nói hết câu, đừng cắt ngang nữa. Anh không độc thân, người yêu anh ở ngay đây này, em ấy hay suy nghĩ nên Fal ngừng việc tán tỉnh anh được rồi. Em cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác, còn giờ em có thể về, như em thấy đấy anh đang bận." Bận ôm chân Natachai.

Gemini cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, hào hứng ngóng chuyện còn tiếc vì bạn buôn tên Fourth không đến kịp. Người phụ nữ bối rối ngượng chín mặt, vội vã xin lỗi và cúi đầu rời đi nhưng gã sếp nào đã hết nhiễu sự, hắn ngoái đầu nói lớn.

"Mấy tháng nữa bọn anh gửi thiệp cưới Fal nhớ đến dự nhé!"

Kết quả của việc đưa mồm đi chơi xa là Archen bị em yêu kiêm thư ký (cũ) đập một cú đau điếng vào đầu bằng tập tài liệu cuộn tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro