Hai mươi cộng hai. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

inspired by The Miracle of ordinary days.



















"Joong, dậy đi muộn bây giờ."

Gã đàn ông đang ôm chặt cứng lấy eo Dunk không có ý định mở mắt, Joong cứ rúc vào bụng người yêu đã quần áo gọn gàng mà ngủ. Anh thở dài, tưởng đâu khi ở chung nhà rồi anh sẽ dựng được hắn dậy đúng giờ nhưng rồi cũng chẳng khác lúc trước là bao, thậm chí đôi khi hắn kéo cả anh muộn theo vì một số vấn đề nảy sinh nào đó.

"Hoặc là dậy hoặc là mình nên ngủ riêng từ ngày mai."

Không phải lúc nào Joong cũng nghe lời, kể từ khi bên nhau hắn ngày càng lấn tới, làm nũng hai tư trên bảy đã đành, gần đây còn bắt chước đâu cái kiểu cứ ôm chặt cứng là anh không làm gì được hắn. Nhưng Dunk là ai? Anh là người nắm giữ tài khoản ngân hàng của gã sếp đấy, anh hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc, tùng thói hư tật xấu của người yêu, anh có rất nhiều cách để khiến hắn phải vào khuôn phép.

Đúng như dự đoan, Joong bật dậy vội vã vệ sinh cá nhân trong khi Dunk chuẩn bị đồ ăn, trước đây cả hai đều không để tâm tới bữa sáng, anh thì uống espresso còn hắn thậm chí bỏ qua không ngó ngàng tới. Nhưng yêu nhau rồi họ bỗng dành ra nhiều tâm tư hơn, chủ động khuyên đối phương phải ăn sáng mặc cho bản thân còn chẳng khấm khá hơn. Cũng từ đó Joong và Dunk quyết định làm mọi thứ cùng nhau, họ tạo thành một thế cân bằng giúp ổn định cán cân cuộc sống của mình lẫn người kia, tốt cho cả hai. Con người như thế đấy, yêu nhau là đồng thời thay đổi, đồng thời cải thiện bởi trong một mối quan hệ, bản thân không chỉ chịu trách nhiệm với mình nữa mà là với cả đối phương, bạn có thể vô trách nhiệm khi đơn độc nhưng sự xuất hiện của ai đó sẽ khiến tất cả đảo lộn, nên nhớ rằng khi mình đau người nọ cũng đau, khi mình hạnh phúc thì nửa kia cũng hạnh phúc.

"Bubble béo dậy sớm thế, con đang đợi máy nhả hát à?"

Joong bước ra phòng khách thì đụng phải Bubble ngồi thẫn thờ trước máy đồ ăn, nhóc con meo một cái như chào buổi sáng ông bố lười nhác của mình, hắn bế nhóc lên ôm vào lòng bắt đầu tự kỉ. "Giờ bố với ba đều đi làm cả, giai béo ở nhà ngoan nhé. Con đừng có ăn rồi ngủ, ông bà không ở đây để bênh con đâu, con giai của bố mà tròn vo thì em nào yêu?"

Thực ra ba nhóc cũng chẳng đi đâu xa, Dunk lại phải trở lại tiếp quản cái vị trí thư ký riêng cho Joong. Cậu Gemini bị người nhà dí tới tận công ty, con trai với bố mẹ cũng hài hước như nhau, bố thì mắng mẹ thì khóc van nài con quay về đi bố mẹ không bắt con tiếp quản việc kinh doanh gia đình nữa đâu (chẳng bất ngờ lắm, gã đi làm như thể đi nghỉ dưỡng cơ mà). Dưới sự khuyên nhủ của bố mẹ, đồng nghiệp và cả sếp, gã lủi thủi theo phụ huynh về nhà, bỏ lại cái văn phòng đối diện Joong trống vắng lần nữa. Người yêu— à không, bạn đời của hắn nghiễm nhiên lại phải tiếp nhận công việc cũ.

"Ừ đúng rồi, cứ bảnh tỏn như bố rồi người ta tấp nập tìm tới công ty cho nhân viên xử lý mệt nghỉ."

Tiếng trong bếp vọng ra có hơi trào phúng, Dunk tắt bếp, cởi tạp dề rồi rửa tay. Vừa nghe tiếng bếp từ ngừng hoạt động hắn nhanh chóng trả ông giời con về vị trí cũ rồi chạy vào bếp bưng đồ ăn ra.

"Anh xin lỗi..." Khi cả hai ngồi xuống bàn ăn hắn lí nhí xoa dịu anh, ừ thì Dunk chẳng có trẻ con như vậy đâu, trách là trách hắn không muốn thấy anh phải phiền lòng dù cho chỉ là đùa đi chăng nữa.

Anh bật cười thơm má hắn một cái thật kêu để trấn an đối phương. "Chen, em chọc anh thôi, em không bận tâm chuyện đấy mà. Đã bảo bao nhiêu lần rồi?"

Không rõ từ khi nào Joong trở nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của người khác, cũng nghiêm túc hơn với công việc. Hắn cố gắng sửa đổi những khuyết thiếu của mình vì không muốn anh thất vọng và cảm thấy mọi thứ anh làm cho mình là vô nghĩa, rõ ràng anh đã dành rất nhiều tâm sức cho hắn. Tình yêu ấy, lạ lắm, Joong dường như nhận thức được hắn bây giờ không chỉ chịu trách nhiệm với mỗi bản thân mà còn cả với Natachai, với thằng nhóc béo tên Bubble. Ở tuổi chạm ngưỡng đầu ba Archen gánh trên vai gia đình riêng của hắn, cũng từ từ thấu hiểu những lời dạy dỗ của bố mẹ và nỗi lo lắng của Dunk trước đây. Vẫn có đôi lần hắn ôm người bên cạnh vào lòng thủ thỉ nói xin lỗi, xin lỗi vì trước đó khiến em mệt mỏi như vậy, xin lỗi vì để em phải bật dậy trong đêm đưa một gã đàn ông say khướt là mình về nhà, xin lỗi vì cứ gây chuyện rồi lại lẽo đẽo theo sau em như một con cún và xin lỗi vì suýt chút nữa đã không đi tìm em.

Nửa kia của hắn vẫn luôn có một câu trả lời thôi. "Bên nhau là được rồi."

Nhìn chung thì cũng có nhiều thay đôi, buổi sáng đi làm cùng nhau sẽ sắp xếp và kiểm tra lịch làm việc trong lúc lái xe, mọi người ở công ty đã quen với cảnh hai người kè kè không rời được mấy khi, thậm chí họ còn được anh thư ký quẹt thẻ của sếp mua đồ đãi suốt thôi. Joong có ý kiến gì không ấy hả? Đương nhiên là không. Tiền của hắn dù sao cũng do anh quản lý, chẳng phải anh bắt hắn làm thế đâu mà là gã sếp tự nguyện. Hắn nhận ra nếu cứ cầm tiền trong người bản thân sẽ không kiểm soát được nhìn cái gì cũng muốn mua cho anh, suốt ngày tặng đủ thứ quà trên trời dưới đất còn người quy củ và tiết kiệm như anh lại không hài lòng về chuyện này.

Gọi Archen là cái đuôi của Natachai cũng không sai, hắn bám lấy anh, thỉnh thoảng lại ôm ấp rồi rúc đầu vào hõm cổ đối phương thoả mãn nhắm mắt giống như con cún không nhận thức được mình to lớn tới đâu, tăng ca cũng tăng ca cùng nhau, đèn văn phòng tsếp cứ sáng đèn là nhiều nhân viên chẳng dám về, ấy vậy mà anh nhắn vào group công ty bảo mọi người đúng giờ thì tan làm thôi. Đương nhiên cả hai cũng cứ vô tình "phát cơm" cho mọi người, chẳng hạn như Joong gục đầu trên vai Dunk vì mệt, mái đầu nâu trầm cọ cọ như đang tìm kiếm sự an ủi và nhận lại được những cái vuốt ve xoa đầu, hoặc là nhân viên vô tình thấy anh thư ký đang chỉnh cà vạt cho sếp, chỉnh xong còn hôn nhẹ lên môi hắn, thậm chí đôi lúc họ chứng kiến cặp tình nhân mua quà cho nhau chẳng vì dịp gì cả.

Cuối tuần dừng ở việc ôm nhau nằm trên giường đầy lười biếng, mặc kệ mặt trời đã lên tới đỉnh, mặc kệ những mối lo toan bộn bề. Cả hai sẽ chơi cùng bubble, đưa nhóc đi spa trong khi phụ huynh nhóc đang hẹn hò, về thăm bố mẹ hoặc đơn giản là làm gì đó cùng nhau.

Sau tất cả, có lẽ Dunk và Joong vẫn chỉ là những cá thể đơn thuần trong vũ trụ rộng lớn, đã quá lâu kể từ lần cuối họ thành đôi với ai đó. Quanh đi quẩn lại rốt cuộc bản thân chỉ cần đứng yên mà thôi.











end extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro