Hai mươi cộng một (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 - Strangers

Là nhân viên ở một quán lẩu nổi tiếng Chimon đã thấy qua cả nghìn gương mặt, giới tính, tuổi tác,... và đương nhiên cậu cũng phải nhớ rõ khách quen của chi nhánh mình chứ. Trong số này có vài người khá là thu hút sự chú ý, điển hình là anh đẹp trai đang ngồi ở góc trong cùng kia. Nhân viên quán hay hùa nhau bảo rằng Dunk là con mèo thần tài, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt hoa đào là điểm nhấn khiến ai nhìn vào cũng thấy ưa thích, hôm nào anh tới là y như rằng hôm đấy quán đông nghịt người, từ nhân viên tới quản lý hoạt động hết năng suất.

Được cái cũng lạ, anh hay tới lắm dù anh ăn cay không tốt chút nào cả, thường thì anh đi một mình gọi một phần lẩu đủ ăn mà thôi, nhưng hôm nay bỗng xuất hiện thêm một người nữa bên cạnh. Hắn nói gì đó khiến Dunk cười tít mắt, ngả nghiêng chìm vào cuộc nói chuyện trong thời gian đợi nồi lẩu sôi. Gã đàn ông được cái cũng chăm anh lắm, hắn lau sạch sẽ bát và thìa đũa rồi mới đưa cho người bên cạnh, anh chẳng làm gì ngoài cắm cúi lướt menu trên tablet để đặt thêm món cả. Thực ra Chimon và đám bạn khá là bất ngờ, chúng nó quý Dunk lắm vì anh ăn xong toàn tiện tay dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ bàn ăn, uống hết nước ngọt và không bỏ phí đồ nhúng rồi mới rời đi. Anh trong mắt nhân viên ở quán là người quy củ, độc lập, thậm chí nếu không quen còn thấy khó gần nữa. Nhưng giờ nhìn anh lại chẳng khác gì đứa trẻ con dựa dẫm vào bạn trai, mà biết đâu anh vốn dĩ luôn muốn thể hiện mặt đó của mình chỉ là trước đây chưa tìm được đúng người mà thôi.

"Uầy anh mèo đi đâu hơn tháng trời cái về có người yêu luôn. Tụi mày ra ngóng coi người yêu anh mèo đẹp không đi."

"Tao thấy rồi, nãy tao nhận đơn bàn đó mà, người yêu anh mèo đẹp trai lắm, người toát ra mùi tiền ấy."

Một vài đứa cùng tuổi thì thầm bàn tán với nhau, Chimon lắc đầu kéo Perth đi vào tiếp tục công việc, lát nữa có lẽ quán lại đông lắm cho xem, anh mèo thần tài ghé thăm mà.

Nhắc khách là khách tới liền. Một nhóm bạn đẩy cửa đi vào, ngay từ đầu mấy cô gái đã chú ý tới cặp đôi đang ngồi ở vị trí xa nhất bởi vì con gái mà, một gương mặt ưa nhìn thôi đã đủ thu hút các cô rồi chứ đừng nói là hai. Tiếng rì rầm to nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng tới họ, người trắng hơn một chút tròn mắt lắng nghe đối phương nói chuyện, đôi khi sẽ há hốc miệng gật gật với nhau. Một lúc sau quay đi quay lại đã thấy họ đổi vai trò, anh trai xinh xắn theo lời các cô gái giờ đang khua tay loạn xạ, liên tục nói và nói, còn người yêu chỉ im lặng chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh, hắn thuận tay gắp đồ ăn đầy ắp rồi lấy sẵn nước lẩu ra bát trống dường như để làm nguội trước cho anh.

Cả hai tồn tại trong thế giới riêng của họ, trong mắt đâu còn ai ngoài đối phương và đương nhiên thế giới đó không cách nào bị xâm phạm.

Vài cô gái quay sang nhìn bạn trai rồi trách móc là anh nhìn người ta kìa, ngọt ngào như sữa đặc ấy.

Đương nhiên các cô nào biết được để ngọt ngào như thế Joong và Dunk phải tìm ra nút thắt và nhịp điệu để bắt kịp tâm hồn nhau, đó là cả sự nỗ lực, đặt tâm tư tình cảm cũng như thời gian lên cuộc tình này.

Người ta sẽ mãi không nghe được cuộc nói chuyện giữa họ nhưng chắc chắn một điều là ai cũng chứng kiến họ hạnh phúc như thế nào. Thế là đủ.

5 - The "Son"

Joong và Dunk đã nhận nuôi một chú mèo từ trạm cứu hộ, nhóc tên là Bubble vì hai bố bảo nhóc chẳng hứng thú với cái gì ngoài đuổi theo mấy bong bóng xà phòng cả. Ban đầu Bubble cũng gầy lắm, nhỏ xíu nép vào lòng ba Dunk trong khi bố Joong hoàn thành thủ tục nhận nuôi nhóc, từng là một con mèo lang thang nên nhóc rất biết cách cảm nhận xem liệu ai là người xấu, ai sẵn sàng yêu thương nhóc.

Qua một thời gian giờ nhóc đã khác rồi, Bubble hiện tại phải nặng tới 6 - 7 cân tròn vo như cục bông di động màu cam, tới cỡ ba và bố bắt đầu lo lắng nhóc sẽ bị thừa cân. Ừ thì nhóc chẳng quan tâm đâu nhé, nhóc cứ ăn rồi ngủ khoẻ thôi. Mà phụ huynh đã bóc phốt nhóc thì nhóc cũng phải tố cáo phụ huynh chứ, có qua có lại.

Ba Dunk hiện đang ở nhà chơi với Bubble 24/7, ba dịu dàng lắm dù nhóc có quậy phá cũng không la mắng gì mà chỉ lẳng lặng dọn dẹp đống bừa bộn rồi sau đó bế nhóc vào lòng thủ thỉ dạy nhóc không được làm thế nữa. Còn bố Joong thì hơi khác, bố hay trêu nhóc lắm, nào là gọi con trai bằng mấy cái tên như "bé tròn vo", "heo con", "giai iu của bố",... rồi còn đem nhóc đi triệt sản, nhóc không chịu đâu mà! Phụ huynh của Bubble quấn nhau lắm, nhóc tự hỏi rồi nhóc là mèo hay hai người là mèo?

Buổi sáng bố sẽ đi làm nè, nhóc quẫy đuôi chờ cái máy tự động nhả hạt mà làm lơ bố, ai bảo nhóc vẫn còn giận việc bị đem đi triệt sản. Bố thường dụi đầu vào cổ ba á, dụi cho đã rồi phải hôn má người ta nhưng toàn bị ba chê là đồ ở dơ, chưa đánh răng đã thơm cái gì mà thơm. Bubble ngán ngẩm với phụ huynh mình lắm, họ còn ồn ào hơn cả nhóc, đôi lúc bố còn làm nũng đòi ở nhà ôm ba ngủ tiếp, bố không muốn đến công ty, lúc này ba sẽ búng trán bố một cái thật kêu, đanh mặt đạp bố xuống khỏi giường.

Nhóc không hiểu phương thức yêu đương của họ lắm...

Sau khi bố hôn tạm biệt ba và nhóc thì căn nhà rộng lớn còn lại mỗi một người một mèo, nhóc dành chút thời gian quý báu của mình để chơi với ba, mấy cái như laser và cần câu mèo này nhưng không có cái nào vui bằng bắt bong bóng cả. Bubble mệt rồi thì thường nằm một mình trên cái võng treo ở cửa sổ để phơi nắng, nhóc ngủ phì phò từ sáng tới tận chiều mới mở mắt, hai chân ú nu giãn cơ rồi ngáp thật lớn trước khi bắt đầu rửa mặt. Nhóc chạy tới bên chân ba đang nấu ăn trong bếp, ba nấu ăn ngon lắm thỉnh thoảng lại nấu pate cho nhóc nên nhóc biết. Sau khi thông báo mình đã dậy nhóc đến bên cái máy nhả hạt tự động chờ đợi bốn rưỡi chiều tới, ăn no nê nhóc trở về cái võng đã lún thành hình của mình (không phải do nhóc béo đâu!!!) ngóng qua lớp cửa kính chờ bố về.

Khoảng chừng sáu giờ xe ô tô của bố sẽ đi từ cổng vào, bé hơi sợ nó á vì tiếng động lớn quá trời. Bố cầm áo khoác và lâu lâu có thêm đồ lung tung lên nhà, chưa thấy bóng dáng nhưng đã nghe giọng bố "Dango ơi, Dango đâu rồi?" Đấy bố của Bubble sến thấy sợ. Cả hai ôm nhau trêu đùa vài câu rồi bố (một lần nữa) bị ba chê là đồ thúi quắc bắt đi tắm, lâu lâu nhóc lại thấy ba và bố đi vào nhà tắm cùng nhau đó, chắc ba sợ bố tắm dơ á.

Buổi tối gia đình hai người một mèo thường quây quần trên sofa để xem vài thứ linh tinh, thú thật là nhóc thích xem nhiều thứ lắm nhưng đặc biệt là Doraemon, ba và bố sẽ ngồi coi với nhóc đó nhưng thường thường đến khi nhóc dứt được khỏi phim thì hai người đã biến mất tiêu rồi. Nhóc không quan tâm, ngoảnh mông tạt lại chỗ hạt và nước đánh chén no say rồi mới chui vào ổ nằm ngủ thật ngoan.

Gia đình nhỏ của Bubble chỉ có vậy thôi, một bố Joong ngốc nghếch suốt ngày bị ba mắng, một ba Dunk nắm mọi quyền trong nhà và cuối cùng là Bubble siêuuuuu đẹp trai với số đo vòng bụng lớn hơn vòng ngực.

Đó, từ một nhóc lang thang giờ đã có gia đình yêu thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro