Hai mươi cộng một (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Colleagues.

Dunk vẫn tạm thời nghỉ ngơi sau khi về Bangkok, Joong dù muốn ở nhà với người đẹp đến mấy cũng phải ngậm ngùi trở lại công ty với đống công việc tồn đọng đang chờ đợi mình. Không khó để phát hiện gã sếp đã hứng khởi hơn hẳn nhưng họ chẳng thấy sự xuất hiện của người-đáng-lẽ-nên-xuất-hiện, nhân viên bàn nhau rằng liệu hơn một tháng sếp biến mất rốt cuộc đã đi đâu?

Đi đâu thì chưa biết cơ mà Gemini suýt quỳ xuống khóc ôm chân sếp mừng hắn về với công việc, đối với thằng nhóc ra trường chưa lâu thì những trải nghiệm trong khoảng thời gian vừa qua đủ để gã thấy mình già đi vài tuổi, tuy có cả Fourth nhưng hai đứa cãi nhau nhiều hơn là giải quyết vấn đề.

"Ôi anh ơi, em tưởng anh không về nữa."

Đương nhiên Fourth kịp bép xép với Gemini về việc anh thư ký chắc chắn đã đồng ý làm người yêu của gã sếp, Joong không quan tâm lắm vì hắn chỉ muốn làm việc thật nhanh để về với Dunk. Natachai ở nhà đâu có gì để làm, anh chán tới mức quyết định xắn tay áo vào bếp nấu gì đó để đem tới công ty cho hắn. Ai đó luôn mè nheo đòi hỏi đặc quyền của bạn trai, hắn bám lấy anh mọi nơi mọi lúc đến mức anh bắt đầu nghĩ rằng hắn chỉ là một cái bánh nếp khổng lồ mà thôi.

Mười rưỡi trưa cột pin của gã sếp đã tụt mất quá nửa, hắn lờ đờ nhìn đồng hồ rồi nhìn sang thấy Gemini đang nấu cháo điện thoại. Bây giờ là giờ nghỉ trưa vậy nên hắn không tìm được lý do nào để cằn nhằn thằng bé, người khác có tình yêu thì cũng ngứa mắt thật nhưng mình đang nhớ người yêu mà còn thấy tụi nó chim chuột với nhau thì còn ngứa mắt gấp mười.

"Xuống đón em."

Tin nhắn vừa tới khiến Joong tỉnh táo ngay lập tức, hắn háo hức đứng dậy vội vã ra ấn thang máy. Gemini nghiêng đầu khó hiểu, gã bỏ quả nho vào miệng rồi báo cáo với đầu dây bên kia.

"Anh Joong ảnh bị rối loạn cảm xúc hả?"

Khi Dunk đứng đợi thang máy anh đã kịp chào hỏi nhân viên quán cà phê dưới sảnh, ai cũng có vẻ bất ngờ khi thấy anh thư ký nhưng rồi ngay lập tức ngờ nghệch vì gã đàn ông cao lớn chạy tới cầm đi đống đồ trên tay anh. Cả hai khoác vai nhau thì thầm đôi ba câu, thực ra từ trước tới nay việc Joong bám lấy Dunk đã không còn gì lạ nhưng anh cũng chủ động dính chặt lấy hắn thì thật sự là chưa từng.

"Em nấu gì vậy?"

Hắn tò mò giơ hộp giữ nhiệt lên, hỏi cho có lệ vậy thôi chứ dù anh nấu gì thì hắn vẫn sẽ vui vẻ ăn, đồ người yêu nấu không phải cứ muốn là được đâu.

"Cơm thịt bò với một ít canh thôi. Em không chuẩn bị trước nên sáng không có đi chợ, em cũng lười ra siêu thị nên có gì em nấu đó."

Có người cười tít cả mắt hôn lên má anh trước khi thang máy mở, một vài người chuẩn bị về văn phòng sau giờ trưa bước vào. Anh ngại ngùng đứng sát vào góc, dù sao anh vẫn chưa thể quen được việc làm ra vài hành động thân mật với người yêu ở nơi đông người và Joong cũng biết điều đó, hắn ôm eo anh ngón cái xoa xoa da thịt mềm mại qua lớp áo.

"Em ngại hả? Đừng lo có anh ở đây rồi."

Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu, anh len lén tìm tới tay người kia đan hờ.

Đương nhiên những hành động đó của họ không phải không bị ai thấy nhưng hắn đang đứng ngay đấy nên chẳng ai dám ho he, phải tới khi đã ra khỏi thang máy và xác nhận cửa đóng lại sau lưng nhóm người mới thở phào bắt đầu ồn ào.

Trong khi đó hai nhân vật chính dắt díu nhau vào văn phòng, Gemini ngóng theo muốn tận mắt chiêm ngưỡng anh thư ký quyền lực có thể khiến gã sếp vô tổ chức phải vào khuôn khổ như một đứa trẻ ngoan, rất may là anh đã thấy cậu thư ký mới của người yêu và vẫy tay chào gã.

Ồ giờ thì Gemini hiểu sao Archen Aydin lại sẵn sàng theo Natachai Boonprasert tới cùng trời cuối đất chỉ để nhận được một đáp án rồi.

Nhìn cái cách anh cười lớn vì trò đùa nhạt nhẽo của Joong và bám vào vai hắn lấy điểm tựa, phải hiểu là Gemini đã được vinh dự tiếp đón một (vài) mối dây dưa của sếp đến tìm hắn trong khoảng thời gian vừa rồi, dù cả gã và Fourth phải thay phiên nhau thuyết phục nhưng chuyện rồi cũng chẳng đâu vào đâu cả. Cũng dễ hiểu, nếu bên cạnh có một người tâm đầu ý hợp với mình, cái gì cũng xuất sắc, người gặp người yêu thì đâu ai thừa chỗ trong tim nữa.
Ở văn phòng đối diện, Dunk đang sắp xếp lại chồng tài liệu và dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn của hắn, trông anh thành thạo và quen thuộc với nơi này đến lạ. Kinh nghiệm làm việc ba năm cho anh biết cần phải làm gì, giúp gì cho Joong, trách sao được bởi như anh nói việc chăm sóc hắn đã ăn sâu vào từng neuron thần kinh của anh và khiến anh tự hỏi mình sẽ phải làm cách nào để từ bỏ được nó.

May mắn thật đấy vì giờ họ là một đôi.

Suốt cả buổi chiều nhân viên cứ lũ lượt tìm hết lý do này tới lý do khác để lên văn phòng của sếp, chủ yếu là ai cũng muốn thấy anh thư ký sau mấy tháng không gặp mặt. Anh nói chuyện với từng người một mặc kệ Joong đang phụng phịu vì người yêu bị mượn đi mất, anh cười đẹp như thế, anh dịu dàng như thế, anh đáng yêu như thế đáng nhẽ hắn phải được ôm trong lòng cơ mà. Có vài khoảnh khắc anh vẫn đi tới xoa tóc hay vuốt cằm hắn như để an ủi đứa trẻ to xác, không biết sao càng ngày hắn càng bảo bọc anh làm của riêng nhưng cái cách hắn thể hiện khiến anh chẳng thể giận cho được. Dường như mọi thứ lại trở về như cũ, điều khác biệt duy nhất là họ không còn là sếp và thư ký nữa.

Giờ Archen là người trong lòng Natachai.
Mà Natachai là đầu quả tim của Archen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro