Hai mươi cộng một (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus: Năm lần mọi người tự nhận ra Archen và Natachai là một đôi và một lần cặp đôi phải tự khẳng định.

Note: trung bình 5+1 plot.


























1. Family.

Joong và Dunk quyết định rằng không nhất thiết phải đi khắp nơi và tuyên bố họ đang hẹn hò, cả hai đều là người trưởng thành và chuyện tình cảm không cần phải thông cáo cho cả thế giới. Vậy nên khi thấy ông anh xách một đống đồ lỉnh kỉnh từ sân đi vào Fourth đã thở dài và nghĩ rằng Joong từ bỏ rồi, nhưng bóng dáng theo sau gã đàn ông làm nó phải hấp tấp chạy vọt ra đón.

"Anh Dunk!"

Mặc kệ cho anh trai đang nhăn mặt nó vẫn chỉ tíu tít hỏi han Dunk, phải tới lúc Joong gắt ầm lên và dúi thùng xốp đựng toàn hải sản thì nó mới la oai oái nhanh chóng ôm vào bếp đưa cho mẹ. Bố mẹ ngạc nhiên muốn hỏi rồi lại thôi, ông bà vờ như họ chẳng biết gì và đợi thời điểm thích hợp để lôi hắn sang một bên nói chuyện nhưng khổ nỗi con trai họ cứ dính lấy con người ta như sam, kêu thế nào cũng không được.

Bữa cơm diễn ra trong yên bình bởi những cái nháy mắt và ánh nhìn đánh tiếng từ gã sếp tới gia đình mình, hắn không muốn anh sẽ bị ngợp bởi câu hỏi ồ ạt từ ba người nhiều chuyện này, thành ra mọi thứ chỉ xoay quanh mấy điều đơn giản như sức khoẻ bố mẹ anh ra sao, anh có định ở lại Bangkok không v.v... nói một hồi Joong lại vinh dự trở thành tâm điểm. Phụ huynh của hắn hỏi thẳng rằng con họ có gây ra vấn đề gì không, hay có chịu thức dậy sớm và phụ giúp gia đình anh không, chắc hắn làm phiền anh lắm và đủ thứ chuyện xấu họ có thể nghĩ tới. Đổi lại Dunk chỉ mỉm cười và phủ nhận mọi thứ.

"Không đâu ạ, bố mẹ cháu khá thích Joong."

Mấy con mắt lập tức hướng về phía Joong, mẹ có chút bất lực trong khi bố vờ như giận và thằng Fourth kì thị ra mặt. Archen ở nhà và Archen trong lời anh chẳng có tí liên quan nào cả, đến cả chính hắn cũng cúi mặt trốn tránh sự phán xét ấy. Tuy trêu chọc như vậy nhưng bố và mẹ Joong biết rằng con trai họ thật sự có một mặt này, từ cách hắn tự xuống bếp pha nước chấm và lý giải với mẹ rằng Dunk đã quen vậy cho tới việc hắn ngồi tỉ mẫn gỡ vỏ tôm và xương cá trước khi đặt vào bát của anh. Chẳng phải trước đây hắn không đối xử với anh đặc biệt hơn người khác, chỉ là hiện tại Joong thể hiện điều ấy một cách thoải mái và công khai hơn, về phía Dunk cũng không còn từ chối những quan tâm từ hắn nữa.

Sau bữa tối thằng Fourth đeo headphones và ngồi ngoài ban công phòng nó để facetime với người khác, nó ngó xuống khoảng sân rồi bắt gặp Joong và Dunk đang ngồi ngoài đó. Anh họ nó gần như nằm dài ra bàn, một tay đỡ đầu ngơ ngẩn nhìn anh thư ký đang hăng say nói, cứ chốc chốc lại gật đầu rồi cười thậm chí chưa từng nhìn sang nơi khác lấy một lần.

Giống như kẻ khờ vậy.

Phải biết rằng gã sếp là một người dễ phân tâm, để hắn tập trung vào cuộc trò chuyện cũng khó như việc khiến mặt trời mọc ở đằng Tây vậy, đặc biệt là những cuộc trò chuyện cá nhân. Ấy vậy mà anh có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn chỉ bằng một tiếng "Joong ơi.", khiến gã đàn ông lắng nghe hết sức nhập tâm.

Bất chợt Dunk đưa tay vuốt má Joong và ghé sát lại hôn lên mặt hắn, Fourth không rõ là anh hôn lên má hay lên vành tai nhưng chuyện hắn cọ cọ vào bàn tay anh thì nó chắc chắn. Phải đến khi trời nổi những đợt gió đêm đầu tiên đôi tình nhân mới dắt díu nhau đi vào nhà, nó chớp mắt chống cằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi bị cuộc gọi tới cắt ngang. Vừa nghe máy Fourth đã khẳng định.

"Tao chắc chắn là năm sau anh họ tao kết hôn."






















2. Friends.

"Thằng Joong! Mày bỏ điện thoại xuống coi, lâu ngày không gặp chả nhớ tụi này tẹo nào à?"

Một người bạn phàn nàn khi thấy Joong cứ ngồi một góc với cái điện thoại và tự cười một mình, bạn bè thì lâu ngày chưa thấy mặt chỉ biết hắn bảo đi công tác vậy nên ngay khi hắn về liền vội vàng hẹn gặp nhau ở club quen thuộc. Cả đám đã bàn nhau có lẽ phải thúc đẩy hắn đi xem mắt tiếp thôi bởi cứ cái đà này thằng bạn sẽ sớm trở thành một "workaholic" thực sự, trong khi họ đều đã kết hôn hoặc đang hẹn hò thì gã sếp vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

"Nhớ chúng mày làm mẹ gì?"

Bị phá đám giữa chừng Joong cau có đáp trả rồi nhanh chóng quay trở lại với điện thoại, chuyên chú gõ gõ bấm bấm. Natachai ở nhà đang làm việc và dù anh bảo hắn có thể đi đến khi nào tuỳ thích, say thì anh đến đón như trước đây thôi nhưng hắn đã định huỷ hẹn mặc kệ sự ngăn cản của người yêu.

"Joong, này Joong. Thằng Joong!"

Người bạn mất bình tĩnh đá hắn một đá mới thu hút được sự chú ý của Joong, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chỉ thấy vài cô gái đang bối rối. Chẳng là người ta tới mời rượu làm quen nhưng đâu có ai dám nhận, đám bạn chỉ còn cách nhìn về phía người độc thân duy nhất muốn tạo điều kiện cho hắn. Hắn nghe bạn nói nhỏ cũng hiểu được tình hình nhưng mà hình ảnh của anh cứ chạy đi chạy lại trong đầu, dù không muốn người ta ngại ngùng hắn vẫn từ chối.

"Xin lỗi nhé ạ nhưng có người yêu rồi, người yêu hay suy nghĩ lung tung lắm nên không nhận được đâu."

Người yêu ở nhà phải theo đuổi muốn bở hơi tai mới có được, cho tiền cũng không dám lệch.

Cái kiểu ăn nói chẳng cân nhắc dù sửa thế nào cũng chẳng được, nếu không phải Natachai chịu yêu Archen thì có lẽ hắn sẽ chết trong sự cô đơn cùng cực khi về già. Mấy cô gái nọ cũng nhanh chóng chào hỏi rồi rời đi, trước khi bạn bè kịp nói gì hắn lập tức giơ tay ngăn lại, ấn nghe điện thoại và cười tít mắt khi thấy anh ngồi trước màn hình với con mèo màu cam béo núc ních mà cả hai nhận nuôi chưa lâu từ trạm cứu hộ.

"Em vừa tắm xong à? Lau khô tóc đi đã."

Hắn cố gắng nói thật lớn át đi tiếng ồn ào, anh bĩu môi rồi vẫn cầm khăn xoa xoa tóc. "Chơi vui không?"

Nghe người yêu hỏi hắn chỉ liếc đám bạn đang tắc ngẩn tắc ngơ rồi lắc đầu, nếu không phải anh bảo rằng hắn nên ra ngoài gặp bạn đi thay vì bám dính lấy anh cả ngày, còn đùa rằng hắn sẽ chán anh mất thôi ( Archen cố gắng thuyết phục người yêu rằng đó là điều không thể) thì chắc giờ gã sếp đang ở nhà sấy tóc cho anh, sau đấy cả hai có thể ôm nhau nằm dài trên giường nói chuyện hoặc xem gì đó rồi.

"Em gọi có việc gì vậy?"

"Em không được gọi à?" Anh ngay lập tức dừng công việc dang dở, nhướng mày nhìn hắn rồi bế con mèo lên bắt đầu tự nói chuyện với nó. "Người ta chê ba con mình phiền rồi ấy, thế mà bảo là không chán đâu, không bao giờ hết yêu đâu. Chót lưỡi đầu môi con nhỉ?"

Natachai thậm chí còn chưa từng dám làm nũng với ai bao giờ chứ đừng nói là thể hiện mặt ấu trĩ đến mức buồn cười của mình, đặc biệt là lúc còn bên Sun, anh độc lập không có nghĩa là anh không thỉnh thoảng muốn hờn dỗi người yêu để được dỗ. Kể từ lúc yêu nhau và sau đó là chuyển tới condo ở chung, anh dần bộc lộ sự trẻ con của mình, anh không sợ Archen sẽ chê mình phiền, một giây một phút cũng chưa từng nghĩ tới.

Có lẽ vì biết rằng gã đàn ông đã đặt mình lên đầu quả tim.

'Đứa con' lắm lông nhìn như thể nó đã trải qua chuyện này cả ngàn lần và quá mệt mỏi để phản kháng nên chỉ meo vài tiếng phụ hoạ cho Dunk, nhưng chừng ấy đã là đủ để anh bặm môi ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn. Joong vội vã bật dậy cầm áo và tìm chìa khoá xe rồi lắp bắp.

"Em đừng khóc, đừng khóc, anh thuận miệng thôi. Giờ anh về với em nhé."

Cho tới khi hắn đã khuất bóng mấy người bạn vẫn còn im lặng nhìn theo không biết phải phản ứng ra sao, đợi mãi cuối cùng cũng có người phá lên cười.

"Nghe lời người yêu như chó luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro