Phần 6: Sóng gió, có làm chúng ta lìa xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nhật kí của NamJoon*

NYC, ngày... tháng... năm...

Nỗi lo ngày càng chất đống, em có thật sự ốn như em từng nói với anh không? Nỗi bất an của anh ngày càng lớn. Em phải bình an quay về với anh! Em hứa sẽ bên anh mãi mãi mà...


Những dòng nhật kí của NamJoon bắt đầu được điểm thêm nhiều giọt nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? 


17:45

vante3012

Joon ơiiiiii

Joonnnnnnn

nhận được nhắn lại cho t nhé 


18:20

namjoon.kim

gì mà nhắn gớm thế?

t đây


vante3012

nãy giờ làm gì mọi người nhắn không được vậy?


namjoon.kim

t ra ngoài phòng khách đọc sách, vừa dọn nhà nữa


vante3012

m biết gì chưa


namjoon.kim

chuyện gì????


vante3012

JeongMi, chuyện liên quan đến JeongMi


namjoon.kim

hả?

em ý làm sao?


vante3012

sáng nay đang chuẩn bị tới giờ đi học thì em ấy ngã từ trên lầu xuống


namjoon.kim

cái gì cơ?


"Em ấy bị sao thế này?"


namjoon.kim

thế giờ em ấy thế nào rồi?


vante3012

mọi người đang ở bệnh viện

chưa biết em ấy bị sao...

đợi mấy tiếng đồng hồ rồi


"haiz cái tính hậu đậu khó bỏ mà"

*giống anh chứ ai*



NamJoon đứng đơ người một lúc lâu, mặt tái ngắt. Anh chưa tin những gì Taehyung vừa nói, đúng hơn là anh không muốn tin. Anh muốn chờ tin chính xác nhất, anh vẫn thầm cầu mong rằng cô bé của anh không sao...


namjoon.kim vừa xong

namjoon.kim em làm sao vậy hả? dậy nhắn tin chào buổi sáng cho anh đi chứ?

@jeongmiahn




vante3012

Joon ạ...


namjoon.kim

ơi t đây

đợi m mãi

Mi của t sao rồi?


vante3012

m phải thật bình tĩnh nhé


namjoon.kim

uhm nói đi


vante3012

em ấy có một khối u trong não...

chưa biết ác tính hay lành tính

giờ vẫn chưa xác định được


"cái gì?"


namjoon.kim

u não?

bác sĩ nói như nào?


vante3012

em ấy có dấu hiệu lâu lắm rồi, nhưng không bao giờ đi sàng lọc nên không phát hiện kịp


"có dấu hiệu?"


namjoon.kim

hay giờ t về Hàn nhỉ


vante3012

m làm sao đấy, sao mà về ngay được

m còn phải học nữa


namjoon.kim

thì t học online ở nhà

khi nào em ấy bình thường t lại qua đây

trước mắt là lo cho Mi ấy...


vante3012

vậy m thu xếp nhé, mng ở nhà cũng đang cố chăm sóc cho em ấy




Một tháng sau, khi đã sắp xếp xong hết công việc, NamJoon khăn gói về Hàn Quốc. 


namjoon.kim vừa xong

namjoon.kim NYC -> Seoul

anh về với Mi rồi đây, ngoan ngoãn chờ anh về nhé!




Về tới nơi, anh vội chạy qua bệnh viện ngay. Trước mắt anh vẫn là cô bé nhỏ nhắn ấy, nhưng xung quanh chỉ toàn dây nhợ. Anh kìm nén lắm nhưng hai hàng nước mắt cứ tuôn ào ào, trên tay anh đang cầm hai cuốn sách cả hai rất thích cũng đang run bần bật. Vừa lúc đó, HoSeok vào bệnh viện, NamJoon ngồi xuống giường kế bên, òa khóc như một đứa trẻ. 


"Sao mọi thứ lại diễn ra như này chứ?"

"Bác sĩ nói, em ấy bị ngã nhiều, sụt cân, hay nhức đầu, dạo gần đây còn ôn bài xuyên đêm nữa"

"Em ấy ngã nhiều á, thế mà hồi đó tớ lại nghĩ em ấy hậu đậu ấy..."

"Ai cũng nghĩ vậy mà, giờ mà có chút phép màu cho em ấy tỉnh lại, chắc mọi người vui lắm"

"Tớ ngày nào cũng mong có phép màu xảy ra, hôm nay tớ mang sách vào đọc cùng Mi"

"Cậu vừa từ Mỹ về không mệt à?"

"Không, tớ không biết mệt là gì nữa"


Ngày qua ngày, NamJoon kiên trì tới cạnh JeongMi và chờ đợi phép màu xảy ra. Được một thời gian, bác sĩ thông báo đó là một khối u ác tính. Nếu không phẫu thuật, JeongMi sẽ cứ nhắm mắt như vậy và rời khỏi nơi đây. Khi nghe xong, NamJoon đã shock tới mức không thể làm gì thêm. Anh ngồi xuống nói chuyện với gia đình của JeongMi, ba mẹ JeongMi từ lâu rất tin tưởng anh nên chuyện này chắc chắn cần sự góp ý của Joon. 

Nếu gia đình quyết định phẫu thuật, tỉ lệ tỉnh lại là 75%, nhưng cô cũng sẽ phải điều trị lâu dài. Và sau bao nhiêu lần nói chuyện, gia đình của JeongMi và NamJoon quyết định cho cô phẫu thuật, tất cả vì muốn JeongMi có thể tỉnh lại. Gia đình đã kí giấy, giờ chỉ chờ đến ngày JeongMi phẫu thuật thôi, NamJoon thì đã quyết định vào bệnh viện để tiện chăm sóc JeongMi.


--------------

Hôm nay là ngày JeongMi phẫu thuật, trời đã sang thu và đáng ra giờ này JeongMi đang hân hoan chào đón năm học mới. NamJoon nhìn ra cửa sổ, nắng chiếu qua những tán lá của những hàng cây cổ thụ, hôm nay nắng đẹp một cách lạ thường. Anh nhẹ nhàng vuốt lên vòm trán cao ráo của JeongMi... "Sớm tỉnh dậy với anh gấu nhé, rồi anh sẽ lại mua chả cá cho em ăn như hồi trước, anh hứa rồi thì em cũng phải tỉnh dậy với anh đấy". Nhìn lên thấy mắt anh đã đổ lệ từ bao giờ, nhưng anh vẫn cố gắng cười, chiếc má lúm lại hiện lên trên má anh. Một nụ cười ôn nhu mà trước giờ anh vẫn cười với cô gái của anh.



*nhật kí của NamJoon*

Seoul, ngày em phẫu thuật...

Hôm nay Seoul nắng đẹp, đẹp như nụ cười và ánh mắt dịu dàng của em. Nụ cười em gần như đã cảm hóa được chú gấu to xác này...

Trái tim anh vốn dĩ thô cứng, tới khi em xuất hiện, như vầng nắng đầu thu, trái tim anh như hòa tan với nụ cười hiền dịu ấy. Đến cả viên đá lạnh gặp nắng còn tan chảy, nói gì trái tim đã gần như hóa đá của anh. Chỉ cần biết rằng, trái tim anh trở lại như bình thường là nhờ nụ cười của em, giờ đây, trái tim của anh chỉ có em là ngoại lệ.

Mau khỏe lại nhé, anh gấu chờ em...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro