Phần 5: Tiêu đề do các bạn nghĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon chính thức đặt chân tới New York, mở đầu cho một quãng đường mới. Anh vừa háo hức vừa buồn một chút, ở một nơi đất khách quê người, không quen biết ai. Nhưng với bộ óc tinh tường của anh, thì tôi nghĩ anh sẽ hòa nhập nhanh thôi. 

JeongMi thì đã bắt đầu học trước chương trình lớp 11, từ nhỏ cô vẫn giữ thói quen này nên cô cũng thấy quen. Seoul đã vào gần cuối hạ. Mùa hạ Seoul năm ấy đẹp lắm, không khí trong lành và thuần khiết như chính nét đẹp của cô. Cái vẻ đẹp mà chính NamJoon viết "trong ngần và tươi sáng"  trong nhật kí của mình. Với NamJoon, JeongMi như nắm trọn cả vũ trụ trong đôi mắt ấy. Ngay cả khi qua tới New York, người anh luôn mơ tới vẫn là JeongMi.

namjoon.kim vừa xong

namjoon.kim Hello NewYork

vante3012: đã phải ra tận đây chụp hình ròi??

-> namjoon.kim: nhìn z chứ vừa về là nằm vật ra vì bị jetlag :')

-> vante3012: giữ sk nha cha nội

-> namjoon.kim: bố biết ròi 

-> vante3012: đúng là cháu trai của ta

suga.without.r: bảnh

-> namjoon.kim: em anh Yoongi nên lúc nào cũng bảnh

jinjinjin.ksj: cũng gọi là ok. chú em quên nhắn tin cho anh nhé :))

-> namjoon.kim: anh check kakaotalk xem :)))

-> jinjinjin.ksj: ủa xin lỗiiii

jeongmiahn: bờ lưng m8 này phải giữ sức khỏe nha!

-> namjoon.kim: ở nhà ngoan, học giỏi nha

-> iam.your.hope: có câu dặn em nó mãi thui

-> jeongmiahn: ảnh nghĩ em bé bỏng lắm á anh Hobi

-> namjoon.kim: mãi là em bé của anh nha ^^

Sau vài tháng sống ở Mỹ, NamJoon cũng dần quen với cuộc sống tự lập bên này. Hàng ngày, dù có bận rộn tới mấy, anh cũng dành thời gian nói chuyện với JeongMi, tuy không nhiều nhưng JeongMi cũng thấy đỡ tủi thân hẳn, cũng vơi bớt đi nỗi nhớ của mình.

namjoon.kim

hôm nay anh vừa thi hết môn xong chụp hình em xem nè

*đã gửi 1 ảnh*



jeongmiahn

gì mờ căm z anh gấu

namjoon.kim

bạn anh chủ ý chụp cái khác nma anh nhảy vào á

jeongmiahn

trông cute phếtttt

em lưu nha

namjoon.kim

thoải máiiii

mà em gửi ảnh em dạo này đi

jeongmiahn

dạo này em không chụp ảnh

namjoon.kim

ừ đấy dạo gần đây anh thấy em ít hoạt động fb, anh nhắn tin mới thấy online

em không sao đó chứ?

bị sao phải nói anh nghe ngay nhá, giấu là anh Gấu giận em bé luôn

jeongmiahn

khổ lắm em bé không sao đâuuuuuu

mai em mặc đồng phục mới cho xemmm

namjoon.kim

nhớ nhá

jeongmiahn

xin hứa!!

namjoon.kim

ở nhà khuya lắm r, đi ngủ đi 

jeongmiahn

vâng em làm nốt bài rồi em ngủ.

anh bé một ngày vui vẻ nha

namjoon.kim

ngủ đi đấy nhá!!!

"mình cứ cảm thấy bất an về em ấy. chỉ mong mọi thứ ở nhà vẫn ổn"

Thời gian gần đây, không biết vì lí do gì, JeongMi hay bị nhức đầu hơn. Cô chỉ nghi ngờ do mình stress quá chứ chẳng nghĩ gì thêm. Cô thường hay thức tới sáng, cô cũng đang ôn thi IELTS để qua Mỹ, nơi NamJoon đang theo học. Bản thân cô cố gắng gấp nhiều lần các bạn cùng trang lứa chỉ để có thể du học tại nước Mỹ hoa lệ, và để gặp lại chàng trai của cô...

Vào một ngày Seoul đổ mưa, New York thì u ám. 

"choang"

Lọ hoa hồng NamJoon yêu thích tự nhiên rơi từ kệ TV xuống, có thể gió mạnh quá nên rèm cửa va vào làm rơi cái lọ hoa đó. Anh chỉ thở dài rồi dọn đống đổ nát đó.

"Cái lọ hoa này mắc tiền lắm luôn, còn chưa chụp để gửi Mi xem nữa, buồn ghê"

"Tự nhiên trời đang đẹp cái bị đổi gió, lạ đời thật chứ"

Vừa lấy chổi quét, miệng cậu không ngừng trách móc thời tiết hôm đó. Bỗng một mảnh thủy tinh cắm vào tay cậu khiến cậu đứt tay. 

"cái ngày quái quỷ gì vậy chứ????"

"ây gu, chắc hôm nay mình cũng không nên ra đường"

Chuông điện thoại rung lên liên hồi, tiếng tin nhắn từng hồi dồn dập. Nhưng cái chính là, điện thoại của cậu đang ở trong phòng, còn cậu ra ngoài ngồi đọc sách nên không nghe thấy thông báo.







*Chống đạn cực mạnh 99+ tin nhắn*

*jinjinjin.ksj đã gửi tin nhắn cho bạn*

*hyebin.shin đã gửi tin nhắn cho bạn*

*vante3012 đã gửi tin nhắn cho bạn*

"Cái thằng này vứt điện thoại đâu mà nhắn tin không trả lời thế này"

"Tật khó bỏ thật sự chứ"

"Đang lúc căng thẳng mới toang chứ"

Từ ngoài trở vào phòng ngủ, cậu cầm điện thoại lên thấy rất nhiều thông báo. Cậu đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Sau khi kiểm tra hết tin nhắn, cậu khựng lại một hổi lâu, sắc mặt tái nhợt. Cậu như không tin vào mắt mình. Không biết chuyện gì đã xảy ra? Sao NamJoon lại có cảm xúc như vậy? Đón xem ở phần 6 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro