Phần 7: Khúc ca anh tặng em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi JeongMi phẫu thuật. Vì còn thuốc mê nên hiện tại JeongMi chưa tỉnh lại. Như mọi ngày, NamJoon học online xong sẽ ngồi đọc sách cho cô nghe, nhưng hôm nay NamJoon mở cả một file ghi âm. Một giọng hát trầm ấm vang lên, chính là bài hát mà NamJoon sáng tác mang tên "Bicycle", anh đã sáng tác cách đây một tuần sau khi anh đạp xe quanh sông Hàn. Ngoài toán học, NamJoon còn có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, anh thường hay lêu rêu hát những bài tình ca mà JeongMi hay trách là sến sẩm. Hôm nay anh cho JeongMi nghe thử bài hát của mình.


*nhúc nhích* Ngón tay bé nhỏ trên đó là chiếc kẹp đo nhịp tim đang dần cử động, JeongMi tỉnh lại sau một thời gian dài nằm im một chỗ. NamJoon đang cầm chiếc điện thoại trên tay cũng vội quăng đi và ra ngoài gọi bác sĩ, cơ mặt anh biểu lộ rõ được nét vui mừng. Và anh cũng nhanh chóng vào trong gọi điện báo cho mọi người, chẳng mấy chốc gia đình và bạn bè của JeongMi đã ở đây đông đủ.


Đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút đang mở ra.


"Ba ơi, mẹ ơi" 

"Mọi người đâu rồi"


"Đây ba mẹ đây rồi, con gái của ba mẹ dậy rồi"


"Em bé của anh gấu dậy rồi"

"Anh Joon? Anh làm gì ở đây? Sao đầu con nhức thế mọi người"

"Ây em đừng cử động, em vừa phẫu thuật xong đó, nằm yên đó cần gì cứ gọi mọi người"

"Phẫu thuật? Em mới ngủ chút xíu thôi mà?"


"Em không nhớ chuyện gì xảy ra hả, em nằm bất động gần 3 tháng nay rồi"

"Dạ? Ayza"

"Em bị té cầu thang, sau đó được chẩn đoán bị u não ác tính, nhưng em đã cắt bỏ được nó ra rồi, giờ em đã gần như khỏe mạnh rồi"

"Anh Tae ơi, thế tại sao anh Joon lại ở đây, do em mơ đúng không?"


Cô đột nhiên bật khóc nức nở


"Dạo này em hay nghe thấy giọng anh Joon đọc sách cho em nghe, sáng nay còn nghe loáng thoáng có tiếng anh ý hát nữa"

"Anh ở đây với em bé thật mà, anh đã xin về Hàn Quốc để chăm sóc em đó"

"Anh phải ở Mỹ chứ?"

"Anh xin về, em khỏe hẳn anh lại qua Mỹ, không sao hết. Em nên cảm ơn anh Yoongi vì bữa em ngã ảnh qua nhà em gọi em đi học vì nhà em không có ai ở nhà đó"

"Em cảm ơn anh Su ạ, không có anh hôm đó thì em chắc không biết đang ở đâu"


Mọi người chứ như thế trò chuyện cùng JeongMi, cô vẫn nở trên môi mình nụ cười tươi rói và đôi mắt long lanh của cô vẫn luôn nhìn ra cửa sổ. Hôm nay NamJoon mua chả cá cho JeongMi, đây là món ăn mà trước giờ JeongMi rất thích. Vừa ăn chả cá, NamJoon vừa ngồi nói những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian JeongMi hôn mê. Anh còn cho JeongMi xem chiếc lọ hoa anh háo hức muốn khoe với cô nhưng đã vỡ mất, và anh cho cô nghe bản hoàn chỉnh của "Bicycle". 


"Bài hát này anh viết trong 2 tuần liền lận hả?"

"Đúng ùi, anh đọc sách cho em nghe và tâm sự với em xong anh mang xe anh Jin tặng anh và đạp quanh bờ sông Hàn"

"Anh gấu cái gì cũng giỏi hết, còn em bé của anh gấu thì phải ngồi một chỗ cho anh gấu chăm"

"Anh gấu thích được chăm em bé mèo mà, không sao hết, em khỏi hẳn anh sẽ kèm Toán và IELTS cho em, không phải lo. Miễn em bé đừng quá sức nữa"

"Vâng em biết rồi mà, anh gấu yên tâm, em bé mèo còn khỏe lắm!!"


namjoon.kim vừa xong

namjoon.kim  |kcate|

If you are sad, let's ride a bicycle

Let's put the wind under the feet

Oh, let's ride a bicycle

With arms opened freely

#bicycle 


vante3012: có lời tiếng anh luôn máu z ba

-> namjoon.kim: thì cứ dịch ra thui còn có cho ai nghe ngoài em bé của t đâu ^^

-> vante3012: nma hay thiệt á trời


suga.without.r: vẫn thích đạp xe như ngày nào nhỉ, thôi cũng được chứ em có bằng lái ô tô thì anh lại không yên tâm về hòa bình thế giới :)))

-> namjoon.kim: anh Su chọc em quài :((( em cố gắng lắm nma chưa có bằng lái chứ bộ :(((


jjk0109: ê có gì chỉ t sáng tác với người bạn quần xà lỏn đỏ :3

-> namjoon.kim: m nhớ tới cái quần xà lỏn đó thì quên chuyện t chỉ m sáng tác đi nha


iam.your.hope: thật tuyệt

-> namjoon.kim: chicken noodle soup with the soda on the sideeeeee :3

-> iam.your.hope: Sprite ngon mà, hôm nào đi ăn súp phở gà đi thèm quá!

-> namjoon.kim: người ta gọi là Phở gà Việt Nam, ông cứ súp phở gà :))))



"Tấm ảnh anh mới đăng là thầy SeokJin chụp cho anh ạ"

"Đúng rùi"

"Mà anh vẫn giữ tật đạp xe mà cứ nhổm nhổm lên, nguy hiểm chết đi được"

"Tại chân anh dài quá, em bé nhìn này *duỗi chân ra*, gần bằng người em rồi" *cười*

"anh nàyyyyyyyy" *đánh vào lưng NamJoon*

"à mà em sắp được vật lý trị liệu đúng không"

"vâng em được tập đi lại ấy"

"thế thì ổn rồi, nhưng anh chưa muốn qua Mỹ lại"

"Ơ kìa, em khỏi dần rồi, anh về Mỹ học tiếp rồi năm kia em qua với anh mà"

"Nhưng là u ác tính, em còn phải điều trị nhiều mà Mi..."

"Mi của anh giỏi mà, em hứa sẽ hết bệnh nhanh, em sẽ cố điều trị thật ngoan, nhá"

"để anh suy nghĩ chuyện bay qua đó sau, trước mắt anh vẫn cần em, em làm sao anh sống không nổi Mi à..."

Nói xong anh mỉm cười thật ôn nhu, và anh liên tục đẩy cằm về phía trước, kìm nén những giọt nước mắt đang lưng tròng của mình. Cũng đúng, anh sẵn sàng về Hàn chỉ để tiện chăm sóc JeongMi những ngày cô còn hôn mê. Với anh, cô ấy là tất cả mà...


Seoul, ngày em dần hồi phục

Mi à, anh không muốn qua Mỹ lại. Anh chỉ muốn bên em thôi. 

Cả cuộc đời anh, trước giờ có ba mẹ, các anh em chống đạn, nhưng giờ có thêm em. Em đừng bắt anh phải rời xa em nữa, có được không?

Anh hứa sẽ chăm sóc em hết quãng đời còn lại. Thương em, Mi của anh...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro