mập mờ lâu quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc cả bốn kéo nhau về các sinh viên khác đã tụ tập gần như là đông đủ. ngồi tầm mười lăm phút kiểm tra lại số lượng, các thầy cô tiếp tục phân bố nhiệm vụ tiếp theo.

"chúng ta sẽ chia nhóm ra như cũ để nấu ăn trong gian bếp ở phía nam, mỗi nhóm tầm mười người, nếu không đủ nguyên liệu thì trao đổi với nhau. các giáo viên sẽ nướng thịt ở phía ngoài, các em nhớ ra lấy nhé."

"vậy phải tự nấu ăn hả?" haruto quay sang hỏi squad năm nhất.

"chứ ai dâng đồ tới miệng cho mày ăn?" ricky trả lời.

"anh zihao."

trai tóc bạch kim lắc đầu cầm nguyên liệu, mặc kệ trai nhật bản, cậu sải chân dài tới gian bếp, theo sau là anh mòe và anh cáo nhỏ.

"cuộc sống ảo diệu thật đấy. tụi mình đến đây để cắm trại mà, giờ còn phải làm mấy thứ này nữa." matthew trề môi.

"cuộc sống nó khác với cuộc đời lắm, đâu ai biết trước được chữ ngờ." taerae thở dài đáp.

ricky: ???

seok matthew: tao quen rồi bây ơi.

kim taerae: nghe cũng củ nghệ mà?

trio cột chèo, squad năm nhất cùng zihao chụm thành một nhóm, bày nguyên liệu ra bàn, nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết món cà ri gà sẽ được nấu rồi.

"ở đây có ai biết nấu ăn không ạ?" gyuvin hướng mắt trông chờ về phía các anh lớn, nó thừa biết ba đứa nó ở chung chỉ giỏi phá bếp chứ nồi chảo gì.

"taerae nè." anh sinh viên năm ba giơ tay, hớn hở chờ thêm cánh tay khác vươn lên, nhưng anh chỉ nhận lại một bầu không khí im lặng và những đôi mắt lung linh nhìn mình như thể 'bọn này tin mòe'.

taerae bất lực kéo tay áo lên, mở sách nấu ăn được các thầy cô đưa cho ra, phân nhiệm vụ cho từng người trong nhóm. junhyeon không kiềm lòng được mà nhìn không chớp mắt vào cẳng tay bị lộ ra một phần nhỏ của anh.

khung xương thẳng tắp, da dẻ mềm mịn, đường mạch máu thoắt ẩn thoắt hiện, còn có khớp ngón tay tinh xảo thon dài dò từng chữ trên cuốn sách dày cộm chi chít hướng dẫn.

"junhyeonie?" taerae gọi.

"em nghĩ anh nên dùng cùi chỏ thụi vô mặt nó cho nó tỉnh đi." haruto nhìn zihao lay người đang đứng hình.

"d-dạ?"

"em đập dập sả rồi cắt khúc cho anh nhé?"

cậu hoàn hồn, gật đầu lia lịa, vứt bỏ những ý nghĩ trong đầu.

cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào làm, lúc taerae cầm con gà ra sân, junhyeon cũng xin xỏ đi theo giúp sau khi cậu xử lý xong mớ sả.

anh chặt gà rất nhanh và dứt khoát, nhưng tay áo được kéo lên ban nãy không chắc chắn, cứ rớt xuống cánh tay.

"junhyeonie xắn tay áo lên giúp anh với, tay anh hơi bẩn, không làm được."

má! đuôi chó vàng vẫy nhanh quá!

junhyeon kéo miếng vải cậu cho là thừa thãi lên một đoạn, lần nữa phơi ra cơ tay dù hơi gầy nhưng khá cân đối của taerae.

tự dưng chó vàng thấy răng mình cũng hơi ngứa.

cậu khẽ liếm môi, cố gắng dùng con gà đang được xẻ ra để đuổi tưởng tượng không đúng đắn đi.

khi cả hai trở lại, cả nhóm đã hoàn thành gần xong nồi nước dùng.

"thiếu cà ri dầu rồi." woongki nói.

"để tao mượn, xào gà lên trước đi." taerae yên tâm giao phó công việc cho anh em rồi rời đi.

junhyeon cứ tưởng anh sẽ quay về với khuôn mặt rạng rỡ, thế mà miệng anh lại méo xệch, cùng với cái áo trắng bị làm dơ một mảng.

"sao thế? bị sao vậy?" matthew lo lắng chạy đến.

đưa chai cà ri dầu cho cột chèo, taerae cười trừ, "có bạn làm đổ đồ ăn lên người."

"anh đi thay đi ạ. ra ngoài rẽ phải, đi một chút là đến phòng tắm đó." ricky mở nắp nồi đang sôi, nói.

"nhưng mà anh hết áo rồi, chỉ có đồ ngủ với áo cho ngày mai đi về thôi, không có mang đồ phòng hờ."

"vậy mặc áo em nhé?"

mười lăm phút sau, anh trở lại gian bếp với cái áo thơm mùi quế của người ai cũng biết là ai.

junhyeon ngồi trên ghế, kế taerae đang nói chuyện với hai anh sinh viên năm ba bên cạnh, chờ cà ri chín. biểu tình cậu lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn miên man chìm vào suy nghĩ.

cả hai đều là thanh niên, nhưng chắc là do junhyeon có chơi thể thao, có phần cao lớn hơn, chắc vì thế nên áo taerae đang mặc có hơi rộng một chút.

mà một chút đó rất đáng yêu, ngón tay nhỏ giấu trong tay áo cứ đung đưa qua lại theo từng lời nói cùng cử chỉ của anh, nhìn cứ như cái đệm mèo.

"mấy đứa ra thay phiên nhau ra lấy thịt nhé, chín rồi." cô giáo thông báo.

haruto và gyuvin nhanh nhảu chạy đi hưởng lợi, ricky nhìn theo mà lắc đầu. trai nhật bản trong miệng có thịt chưa ăn hết, cầm đĩa thầy kim vừa nướng xong về trước. nó chia cho mọi người, đến lượt cậu thì lại bắt đầu bày trò.

maeda haruto giơ miếng thịt được cuộn rau ra trước mặt kum junhyeon: muốn ăn thì hả cái họng chó ra.

kum junhyeon muốn chửi một tiếng nhưng hương thơm của thịt làm cái bụng đói cồn cào của cậu không cưỡng lại được: ...

hài lòng nhai thức ăn, nuốt cho bằng hết miếng thịt bò, chó vàng đứng dậy, xách trai nhật bản đi chỗ khác xa thật xa, tính sổ nó trong một phút.

"sao thịt khét lẹt vậy?" ricky nhìn đĩa gyuvin mang về.

"nhìn là biết thầy lee trổ tài rồi đúng không?" woongki nhận được cái gật đầu ngán ngẩm từ chó cỏ.

"ráng ăn đi cho thầy vui."

nghe lời zihao, squad năm nhất chần chừ nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thử.

kum junhyeon: ơi cát đào chậm tiết ơi cát ơi cát mao.

kim gyuvin: tao chúc tụi mình sinh đa tiết khánh hạ bảo bình an.

maeda haruto: thu tấm tam tai đông toàn đa phước.

ricky cắn răng nuốt miếng thịt xuống: ...

"taerae đừng ăn nhé, để em đi lấy thịt thầy kim nướng cho." cậu xoa đầu anh, cùng ba oắt con rời đi.

zihao nhìn bóng lưng của bốn đứa nhỏ đi mất, "taerae với nhóc junhyeon hẹn hò hả?"

"không ạ, sao tiền bối hỏi thế?"

"thì cách hai đứa nhìn nhau giống vậy mà, hành động cũng giống nữa."

"kêu quen đi thì không chịu." matthew nói xong, gắp thịt cho vào miệng.

"còn chưa có gì-"

"hôn má nhau là chưa có gì hả?" woongki tặc lưỡi nhìn taerae cúi đầu, "bọn tao thấy hết đấy."

"có ai để yên cho người khác lau sữa, xoa đầu, nắm tay, thậm chí là thơm má không? có người đang cảm nắng đấy." chạm vào ngón tay lộ ra khỏi áo của taerae, matthew thở dài, "đã thế còn chê áo tao, mặc áo người ta."

à thì vừa nãy cáo nhỏ cũng có hỏi mòe muốn lấy áo nó thay không, kết quả thì ai cũng biết rồi đó.

"nếu em cũng thích junhyeon thì nên nói rõ ra đi, ẩn ý mãi người ta không hiểu đâu, hồi sáng trên xe buýt thằng nhóc đơ ra luôn đấy. mập mờ lâu quá cũng không hẳn là tốt đâu." zihao ôn tồn giải thích.

"nói tới đây thôi, tụi nhỏ về rồi." woongki đứng dậy, vui vẻ lại gần ricky xin cậu một thớ thịt chín giòn, thơm phức.

taerae ho nhẹ nhìn junhyeon lại gần, mở miệng để cậu cầm cuốn thịt cho vào, đút một miếng. đôi mắt to tròn ngước lên rồi lại hạ xuống, rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

mãi cho tới khi mọi người vào lều nhắm mắt sau một ngày dài, anh vẫn không biết mở miệng nói chuyện như thế nào, chỉ trầm tư ngồi một mình bên lửa trại nhìn đốm sáng bập bùng.

tiếng bước chân phía sau lưng ngày một rõ ràng rồi dừng lại ở kế bên, giọng nói quen thuộc truyền tới khiến đáy lòng taerae đột ngột thắt lại.

trấn ổn tinh thần, anh chầm chậm mở miệng hỏi, "trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

cậu đưa mắt lên trời rồi ngơ ngác cúi đầu, quan sát khuôn mặt ửng lên sắc đỏ của anh.

"junhyeonie hiểu ý anh mà, phải không?"

trong lòng cậu trai năm nhất gấp gáp không thôi, cứ như có hàng trăm con bươm bướm bay loạn hết cả lên.

"taerae thích em rất nhiều ạ?"

"ừm, từ một chút thành rất nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro