thật tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua khung cửa sổ, chạm tới ba thanh niên say ngủ trên giường.

đồng hồ báo thức vang lên, taerae xoay người ngồi dậy nhìn sang matthew còn đang o o ở đối diện. woongki ngủ giường dưới theo thói quen vươn tay, gạt công tắc rồi lại vùi đầu vào gối, muốn chìm vào mộng tiếp.

"dậy đi, ngủ nữa trễ giờ lên xe đấy." giọng taerae ồm ồm vì vừa tỉnh, anh trèo xuống giường, đứng trước gương chỉnh lại cái đầu bù xù như tổ quạ dựng đứng cả lên.

nằm thêm vài phút, woongki cũng bật dậy vào phòng tắm, tất nhiên là sau khi nhéo cặp má của matthew ép nó mở mắt.

tất cả sinh viên có mặt trong buổi cắm trại đứng tập hợp ở khuôn viên trường, chia xe theo câu lạc bộ. haruto ôm chân thầy kim mãi mới được thầy ghép đội bóng đá chung xe với đội âm nhạc.

"junhyeonie ngồi với anh đi."

chó vàng cười hề hề quay đầu đá mắt với squad năm nhất trong khi được anh mòe dắt lên xe lựa chỗ còn trống. chó cỏ chép miệng cùng trai tóc bạch kim nối đuôi theo phía sau, à quên bảo nhỉ, ricky vừa đổi màu tóc đấy. trai nhật bản dù rất muốn ngồi chung anh cáo nhỏ và anh chim cánh cụt, nhưng nó không thể bỏ rơi chồng được.

khi mọi người ổn định chỗ ngồi, xe buýt chầm chậm lăn bánh di chuyển đến nơi tổ chức cắm trại.

mới đầu cả xe còn sung sức quậy phá làm vài bài karaoke hay mở miệng trêu chọc nhau, thế mà chỉ được nửa tiếng sau tiếng gảy đàn của thầy kim đã phát ra khiến cả đám chỉ biết im bặt cho thầy ngủ.

cái miệng của junhyeon ngứa cực, rất muốn quay lên quay xuống nói chuyện, hoặc là thỏ thẻ với người kế bên đang tựa nhẹ đầu lên vai cậu mà nhìn phong cảnh bên ngoài.

"taerae ngủ chưa?"

"anh chưa, sao đó?" taerae đặt cằm lên vai junhyeon, bặm môi để lộ hai bên lúm đồng tiền, ngước mắt hỏi.

lại là cái khoảng cách này, cậu sinh viên năm nhất thở thôi cũng không dám, huống gì là trả lời.

anh sinh viên năm ba thấy cậu không đáp, anh đỏ mặt mở miệng nói thêm một câu, "trong tương lai tụi mình cũng sẽ gần gũi như này, junhyeonie đừng ngại."

nếu là người bình thường, chắc chắn khi thấy đối phương bật đèn xanh, họ sẽ tấn công ngay tức khắc. nhưng thật tiếc, kum junhyeon là một con chó vàng học tốt môn toán, chơi bóng đá giỏi, và hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới ở chỗ nào thì đẹp thôi chứ làm gì biết rằng tỏ tình một cái anh mòe sẽ gật đầu đâu.

woongki nhìn cái mặt ngẫn ra của junhyeon qua kính chiếu hậu mà thở dài ngao ngán, chừng nào cặp này mới nhích thêm một bước đây?

tiếng nhạc nhẹ nhàng càng lúc càng làm cho taerae díp hai mắt lại, cơn buồn ngủ cứ ập đến, đến lúc anh sắp rơi vào giấc thì xe lại va trúng ổ gà mà xóc nảy lên.

"em ôm taerae ngủ nhé?"

haruto thu cái hành động taerae thoải mái áp má lên lồng ngực junhyeon trong khi cậu vòng tay sang người anh vào mắt, nó cũng làm nũng với zihao bên cạnh rồi hưởng thụ ôm chồng không buông.

hình như taerae rất mệt, junhyeon vừa lén nhìn anh một cái liền phát hiện anh đã say ngủ. nghe thấy tiếng hít thở đều đều, cậu khẽ ôm anh chặt hơn, cũng yên tâm đánh một giấc.

đằng sau ghế taerae có một cái điện thoại ốp lưng hình thỏ con thò ra, chụp lại tư thế ngủ của anh và cậu. mà đã nhắc đến thỏ, chắc chắn là sẽ liên quan đến kim gyuvin.

đường đến khu cắm trại khá xa, đi tầm hai tiếng mới đến nơi, nhìn ai cũng uể oải vì phải ngồi xe lâu.

các thầy cô tập hợp các sinh viên lại, cho mọi người bốn tiếng để dựng lều, ăn uống và nghỉ ngơi.

ba cái lều vải nhanh chóng được dựng lên. thầy lee đi ngang gật gật đầu, bảo tụi nó biết giúp nhau là tốt, ước gì có ai đó qua giúp thầy nữa thì càng tốt.

ùn ùn cả hội kéo nhau qua chỗ của thầy kim và thầy lee. vãi đạn thật, hơn nửa tiếng rồi mà cái khung lều vẫn chưa được cố định.

bảy đứa ồn ào một hồi thì các lều cũng dựng xong xuôi, junhyeon liền ngồi bệt xuống đất, cầm chai nước uống một ngụm mà muốn cạn cả chai. taerae lôi từ túi xách ra một hộp khăn ướt, tỉ mỉ lau mồ hôi túa ra như tắm của cậu.

woongki lại tặng cho cả hai một cặp mắt phán xét. lần này còn có haruto kế bên bĩu môi càu nhàu nó cũng ra mồ hôi, tại sao taerae không lau cho nó. ricky từ trong lều đi ra, quăng cho mọi người cái quạt mini, cốc vào đầu haruto bảo nó ngưng than vãn đi, quen tiền bối zihao rồi muốn gì cũng được.

"các em chỉ cần chia thành nhóm, rồi đi lấy nguyên liệu nấu ăn cho tối nay được đánh dấu đỏ trên bản đồ." sau khi các sinh viên đã ăn uống xong một lúc, thầy kim cầm loa nói về luật chơi tiếp theo. "hãy về lúc năm giờ, trước khi mặt trời lặn nhé."

đùa chứ junhyeon nhìn các chỗ được khoanh đỏ mà chẳng hiểu gì, hên là cậu không đi với gyuvin, chứ không cái duo chó lạc mẹ luôn trong rừng mất.

taerae vừa xem bản đồ vừa nắm tay junhyeon đi phía trước dẫn đường, trio năm ba và squad năm nhất đã tản ra để tìm nguyên liệu nhanh hơn. chuyện đan tay vào nhau giữa anh mòe và chó vàng đã thành chuyện hiển nhiên rồi thì phải, chỉ cần một người đưa ra, người còn lại nhất định sẽ bắt lấy.

đi được một hồi, cả hai tìm được đủ thứ cần thiết cho bữa tối, bây giờ chỉ cần quay trở lại lều là được. taerae mòn theo đường cũ, càng đi càng thấy sai, tới junhyeon đằng sau cũng ngờ ngợ ra chuyện lạ.

"junhyeonie..."

dưới con đường đất đá không còn thấy những cây gậy gỗ cậu sinh viên năm nhất ghim xuống nữa.

"đừng hoảng, em đây."

vừa nãy trước khi bước ra khỏi khu trại, có bảng chỉ dẫn bảo hướng cả hai đi là hướng đông. tháng hai thuộc xuân phân, mặt trời sẽ mọc đằng đông và lặn đằng tây, vậy nên bây giờ anh và cậu chỉ cần đi theo hướng mặt trời lặn là được.

giải thích cho taerae xong, junhyeon nghiêm túc tiến về phía trước, cậu thoáng chốc lại vỗ vỗ mái đầu nâu của anh để trấn an. cảm nhận tay bị siết chặt, taerae chỉ biết cúi đầu, cảm giác tội lỗi ngập tràn.

junhyeon thấy anh chỉ nhìn xuống đất, muốn làm anh vui, "em có thêm một lý do nữa rồi."

"lý do gì?"

"lý do thích taerae. anh luôn cố giữ bình tĩnh, kể cả là trong tình huống xấu nhất."

lời nói động viên của cậu sinh viên năm nhất biến thành chìa khóa, mở thêm một cánh cửa trong trái tim đang rung động của anh sinh viên năm ba.

"HUHU ANH TERESA, ANH KIKI CỨU BÉ VỚI!"

nghe thấy chất giọng quen thuộc, junhyeon không nói không rằng đưa túi thức ăn cho taerae, sau đó dùng hai tay ẵm anh lên, phóng thẳng đến chỗ matthew la hét.

anh cáo nhỏ ơi chờ chút, chó vàng bế anh mòe tới giải cứu anh đây!

chạy được một khoảng ngắn, junhyeon đột nhiên dừng lại khiến taerae tò mò xoay đầu, nhìn cảnh gyuvin cầm cây gậy có con sâu trên đó dí matthew chạy vòng vòng.

"ANH TERESA CỨU BÉ!"

"HONG BÉ ƠI, ANH CŨNG SỢ MÀ!"

thế là hai anh sinh viên năm ba lôi chó vàng ra làm bia đỡ đạn. người được ẵm ôm chặt lấy cậu, người bị dí trốn phía sau lưng.

kum junhyeon nhếch môi: thằng chó cỏ, mày ngon mày lại đây dọa bé yêu tao xem.

kim gyuvin tiếc hùi hụi ném gậy xuống đất: bình thường hùa theo chọc ricky mà nay bày đặt làm anh hùng hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro