hôn ở đây này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không gian chìm vào yên lặng sau câu nói của taerae, chính anh cũng không ngờ mình lại có thể can đảm thốt ra như vậy được. cả hai cứ như vậy, duy trì không khí ngượng ngùng được một lúc.

junhyeon chầm chậm ngồi xuống ghế kế bên anh, nhìn sự khó xử trong mắt người lớn hơn, cậu ngập ngừng nói, "thế... taerae đồng ý hẹn hò với em chứ?"

ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay đang run lên của cậu, anh mỉm cười vươn tay nắm lấy, "anh nghĩ mình không cần nói hai chữ 'đồng ý', vì ngay từ đầu anh đã luôn chờ đợi junhyeonie mà."

junhyeon nhìn gió thổi làm lọn tóc mái màu nâu trên trán taerae phất phơ bay ngược, lộ ra khuôn mặt đỏ như trái anh đào cùng đôi mắt lấp lánh chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cậu.

tâm tình dao động, cậu sinh viên năm nhất kiềm chế bản thân lại, ngăn chặn tiếng ồn như mười lăm cái loa muốn bật ra từ miệng, siết chặt lấy bàn tay mềm mại của anh sinh viên năm ba.

"em thích taerae quá làm sao bây giờ..." junhyeon cúi đầu xuống, chủ động hạ một nụ hôn lên mu bàn tay anh.

lại là cái cảm giác rung động này, cái cảm giác khiến cho taerae bối rối, nhưng có điều bây giờ, người trước mắt không còn là cún con quậy phá nữa, mà là người yêu của anh, bạn trai của anh.

trái tim của taerae trong trời đêm yên tĩnh đánh trống reo hò. nó nhanh, nó rõ đến mức khiến bản thân anh bực bội. sợ người nhỏ hơn nghe được tiếng lồng ngực hỗn loạn thình thịch, taerae hắng giọng mấy cái, nhìn junhyeon miết lên vòng tay cậu tặng anh hôm giáng sinh.

"anh có xem lại trên web rồi, vòng junhyeonie mua là vòng đôi đúng không?"

bị câu hỏi bất ngờ làm cho chột dạ, nét mặt cậu vừa thả lỏng lại lập tức căng thẳng. junhyeon lấy từ túi áo ra cái vòng còn lại, đưa đến trước mặt taerae.

"em xin lỗi vì đã tự tiện mua đồ đôi khi không có sự đồng ý của taerae ạ." nói xong, cậu gập người, giấu mặt vào bàn tay còn chưa buông ra của hai người, cầu xin tha thứ.

"nè, anh không nhỏ nhen thế đâu."

taerae cầm vòng lên, cẩn thận đeo vào tay junhyeon. kéo tay cậu lại gần tay anh, charm quả dâu và hộp sữa lập tức tìm thấy nửa còn lại mà dán chặt, như cái cách trái tim của chó vàng và anh mòe hút lấy nhau sau buổi gặp gỡ dưới khuôn viên trường, hay phải nói rõ hơn là thích từ cái nhìn đầu tiên.

"nhưng mà... junhyeonie không hôn anh hả?"

"dạ? em vừa hôn rồi mà? em hôn lại nhé." cậu lại đặt cánh môi xuống làn da mềm mại.

"không phải ở đấy, trong phim... tỏ tình xong là sẽ hôn ở đây này." anh chỉ chỉ vào đôi môi đang chu ra của mình.

junhyeon ngạc nhiên há hốc mồm, toàn thân cậu thoáng chốc cứng đờ muốn ngã sấp xuống mặt đất. đầu óc cậu trống rỗng, tựa có thứ gì đó nổ tung, cắt đứt một tia lý trí cuối cùng.

taerae thấy người yêu trố mắt liền xấu hổ xoay sang nơi khác, giấu đi khuôn mặt lại tiếp tục đỏ tới tía tai.

vội vàng lấy lại chút tỉnh táo, junhyeon nhếch mép, "em vừa uống sữa dâu đó."

anh sinh viên năm ba không hiểu, chưa kịp suy nghĩ thì cậu sinh viên năm nhất đã ghé sát, nhắm chuẩn xác ngay môi anh hôn tới.

junhyeon chỉ nhẹ nhàng áp môi cậu lên môi taerae mà không hề di chuyển, như đang chờ đợi sự cho phép của anh.

taerae mơ màng chấp thuận, chẳng biết vì ánh lửa trại nóng rực hay vì cậu trai trước mắt mà mí mắt nặng trĩu nhắm lại, tận hưởng hương vị sữa dâu ngọt ngào trong khoang miệng cậu.

tai ù đi, chỉ biết đến cảm giác đối phương đem tới, vậy nên khi junhyeon bị ricky nắm tóc giật về, cả hai mới hốt hoảng dứt ra.

ricky: anh mòe dâu lớn nhanh quá, bé dâu theo không kịp đâu.

kim taerae: anh uống ké miếng sữa thôi mà!

hôn lên trán tạm biệt người yêu, junhyeon bị ricky xách cổ bắt về lều khai tội.

về phía taerae, anh không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại, woongki tẩn cho một trận mới chịu nằm im nhắm mắt.

mặt trời ló dạng, một tia nắng sớm len lỏi xuống từng kẽ lá trong khu rừng, tiếng chim hót líu lo, khung cảnh bình yên đến dịu dàng.

junhyeon mang quầng thâm dưới mắt lên xe, dựa vào người taerae ngủ. cậu thức trắng cả đêm vì quá phấn khích, hại cho ricky cùng lều cũng mệt mỏi đánh giấc ở phía sau.

con đường về trường vẫn như cũ, vẫn gập ghềnh, junhyeon vươn tay kéo taerae đang đọc sách vào lòng, để đầu của anh tựa vào vai mình. một cái ôm không chặt, nhưng cũng đủ để anh nhận ra rằng cậu đang bức bối vì thiếu ngủ.

"oxytocin là loại hormone sinh học được tiết ra từ cảm giác thoải mái của cái ôm vượt quá hai mươi giây. bây giờ là hai phút rồi, junhyeonie còn khó chịu không?" anh sinh viên năm ba ngẩng đầu nói.

cậu sinh viên năm nhất bật cười, "có taerae ở bên thì em chẳng bao giờ khó chịu cả."

"à thế hả? thế không cần ôm nữa đâu nhé."

cậu sửng sốt, ghìm lấy anh càng chặt, "ơ này, phải ôm chứ!"

"mẹ chúng mày, im cho tao ngủ."

taerae thề, nếu mà matthew không ngủ trên vai woongki thì cậu đã nhào qua đánh anh rồi.

đọc hết quyển sách mượn ở thư viện từ tháng tư, taerae gập nó lại, sờ lên lớp trang bìa mới cóng còn thơm mùi mực. anh khẽ thở dài, "thế là hết rồi nhỉ..."

junhyeon chọt chọt má lúm người yêu, cưng chiều thơm vào bên còn lại, "không đâu, sao mà hết được. nếu taerae thích đến vậy thì 'coi chó vàng cua anh mòe nè!' sẽ mãi ở trong tim taerae mà đúng không? taerae còn có thể tự vẽ lên cảnh 'coi chó vàng hẹn hò anh mòe nè!' nữa còn gì?"

kim gyuvin từ ghế sau chồm lên: tác giả nợ tôi một extra của chó cỏ và thỏ đào.

maeda haruto gặm bánh mì oan ức nói theo: tác giả cũng nợ tôi một extra của anh sinh viên năm cuối và trai nhật bản.

*:・゚✧*:・゚✧

hết rồi mọi người ạ, hành trình chó vàng cua anh mòe tới đây là kết thúc rồi hehe (๑'•.̫ • '๑)

thật ra ban đầu fic không được triển theo hướng hề hề hi hi ha ha như thế này đâu vì đây không phải là style của tớ (;ŏ﹏ŏ) và tớ không nghĩ tớ hoàn thành được fic luôn cơ vì tớ chuyên khoảng oneshot hay tầm năm chap đổ xuống hơn =))))))

về extra của gyuvin x yujin và zihao x haruto thì tớ quỵt thật đấy vì khoảng thời gian tiếp theo tớ khá bận, thật sự không có khả năng viết tiếp ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

cảm ơn mọi người vì ba tháng qua đã đồng hành cùng fic nhé (',,•ω•,,)♡ và cũng cảm ơn mọi người vì đã ghé qua, lưu vào danh sách đọc, thả sao và bình luận nữa kkk.

tớ quý mọi người lắm á, ôm tạm biệt nèee ⊂('・◡・⊂ )∘˚˳°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro