2, Mưa, đêm, trà và sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp, bíp, bíp, bíp...

Dory không đếm nổi bao nhiêu lần chiếc máy đo nhịp tim vang lên trong suốt cả ngày hôm nay nữa.

Chết tiệt, nó chỉ... Đều đều. Cậu biết đấy, nó gần giống như tiếng tích tắc của đồng hồ nhưng không hề mang lại cảm giác dễ chịu và thư thả khi lắng nghe. Âm thanh đó giống như hồi chuông treo trên khung một cánh cửa mà ai đó đã đặt lên trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết, còn sinh mạng của người nằm trên giường bệnh giống là cánh cửa cũ đã lâu không được bôi dầu. Mỗi khi bị đẩy qua hai lằn ranh sống chết, nó đều sẽ kêu lên một tiếng két với chữ t kéo dài tưởng như vô tận, rồi lại cót kẹt, cọt kẹt trong cái giật và kéo thô bạo của người bác sĩ đang nỗ lực hết sức chơi kéo co với tử thần để lôi ba hồn chín vía của bệnh nhân về nhập lại vào xác họ.

Khó chịu thật sự! Nhưng Dory thề mình không hề có ý xúc phạm những bác sĩ đáng mến đã chọc vào đùi cô để xác nhận vết thương hay chị y tá đã lỡ đâm vỡ hai cái ven trên tay trái của cô và để lại mấy vết bầm trên ấy. Họ đã cố gắng rồi.

Hầy....

Thỉnh thoảng, Dory sẽ nhìn ra cửa phòng bệnh. Cô quân nhân trẻ tuổi nghển cao cổ, ngó nghiêng, cốt chỉ để xem liệu có Đại tá nào cao 2 mét đi đến phòng bệnh của cô để thăm nom và trò chuyện sau một vấn đề "khủng khiếp" đã xảy đến với chân của cô. Không ai đánh thuế giấc mơ cả nên ta có thể thoải mái mơ tưởng mà đúng không?

Nhưng không có ai cả.

Đáng buồn thay, Dory phải chấp nhận rằng thực tế sẽ không ngọt ngào như những câu truyện cổ tích mà cô từng đọc nhưng không sao cả, bởi vì Horangi có ghé qua vài lần để thăm cô và lần nào cũng cầm theo gói Oreo mini, cùng cô chia sẻ những miếng bánh nhỏ như hạt sỏi có vị đắng nhẹ.

Anh lính người Hàn mang đến sự sống động, những ồn ào mà không ai bì được trong những ngày buồn tẻ ấy của Dory. Tiếng cười khùng khục như một ông già bị nghẹn nước và âm thanh cười khúc khích giống như tiếng khỉ thi thoảng sẽ vang lên trong căn phòng bệnh buồn tẻ, làm sáng bừng tâm trạng âm u của kẻ đang phải bó chân nằm im trên giường bệnh.

Tất nhiên, Horangi có cầm theo bộ bài đến. Suy cho cùng thì cờ bạc nhỏ với nhau không phải là xấu, và Horangi đích xác là một tay cờ bạc bịp chuyên nghiệp thích nhìn người bạn kém tuổi mình bị đánh cho thua sứt quần. Và suy cho cùng, đôi khi tình nghĩa đồng đội vào sinh ra tử mấy năm nay của mấy khứa người Châu Á với nhau không là cái đinh gỉ gì so với tứ quý chặt hai cả. Ván bài thường sẽ kết thúc với ngón giữa của Dory dựng thẳng lên với Horangi, còn Horangi thì cười to, vỗ mạnh vào đùi một cách khoái chí và tham lam giật lấy mấy tờ tiền đô lẻ mà họ đã đặt cược.

—---------------------------------------

Hạt mưa đập mạnh vào cửa kính, âm thanh rào rào lớn đến mức át đi cả tiếng máy móc. Bầu trời trông như tờ giấy trắng bị ai làm đổ nước lên, những cụm mây xám và trắng gần như bao phủ lấy toàn bộ khung trời để vắt hết tất cả hơi nước mà chúng tích tụ được xuống vùng đất cằn cỗi này. Những cái cây phải oằn mình hết cỡ để chống chọi lại với từng cơn gió giật, thổi mạnh đến mức có thể khiến chúng bị bật gốc bất cứ lúc nào.

Một ngày mưa bão, đúng loại thời tiết yêu thích của Dory.

Hơi mát và lạnh đi kèm chút nước thốc mạnh vào mặt Dory khi cô kéo cửa sổ ra để cho nước mưa tạt mạnh vào mặt. Hạt mưa lao mạnh vào lớp da trên gương mặt Dory, để lại cảm giác ran rát trước khi chảy xuống cằm. Phổi cô tràn ngập thứ hương đặc trưng chỉ có ở những cơn mưa, tham lam hít vào cái mùi của nước, đất ẩm và không khí lành lạnh của cơn bão sáng. Cơn bão mang lại sự bình yên trong tâm hồn Dory, không ấm áp như nắng hạ, không đầy sức sống như gió đầu xuân, mưa mùa thu khiến người ta cảm thấy bình tĩnh và thanh thản trước khi đón nhận những bông tuyết khi đông tới.

Than ôi, Dory yêu biết bao những cơn bão ngày.

"Này, này, này."

Horangi túm lấy cổ áo bệnh nhân rồi kéo Dory lùi lại, tiện tay đóng luôn cửa sổ vào. Cô bĩu môi, khoanh tay trước ngực để phản đối hành động của bạn mình.

"Cá mập khát nước thì đi bơi trong bồn rửa mặt chứ không phải tắm mưa. Cô em sẽ ốm nếu còn làm thế lần nữa đấy!"

"Chứ không phải do mèo ghét nước à?", Dory mỉa mai, đáp lại cô là một cái lườm qua kính râm của đàn anh.

"Tao là hổ.", Horangi cau mày, nhấn mạnh," Mãnh hổ Hàn Quốc, chúa tể sơn lâm."

"Sang nước tao thì chỉ còn áo da hổ và cao hổ cốt thôi."

"Ranh con láo toét."

Horangi giơ tay lên, giả vờ định đánh Dory. Dory phối hợp bằng cách co người lại, kéo chăn trùm lên kín đầu không ngừng xin tha:

"Ô mai gớt đừng đánh em, em biết lỗi rồi đại ca."

"Biết lỗi thế có xin lỗi không?"

"Không."

"Đồ cứt con, xem sức mạnh mãnh hổ đây!"

Konig yên lặng đứng ở cửa chứng kiến hết mọi chuyện đang diễn ra.

Đồng đội. Bạn bè. Cấp dưới của anh, Kim Hong-jin kí đầu nữ cấp dưới có cái chân đang bị băng cuốn trắng xoá. Đầu tóc con bé rối bù, gần như lọt thỏm trong bàn tay của Horangi. Tiếng cười vui vẻ của hai người khiến trái tim anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm xen lẫn yên bình lạ lẫm.

Cả Shark và Horangi... trông... rất đần, và tất nhiên, nhìn cũng vui vẻ và hài hước ra phết.

Konig tự hỏi liệu cảm giác có một người bạn thân khác giới sẽ như thế nào? Suốt cả quãng tuổi thơ bị bắt nạt bởi cả nam và nữ, Konig chưa từng có lấy một người bạn thân chứ nói gì đến một người bạn khác giới cho bản thân anh. Anh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với người khác giới bởi chứng bệnh của mình, vậy nên vị Đại tá đáng sợ nào đó thực sự mơ ước sẽ có thể có được một cô bạn thân như Horangi đang có, hoặc một cái gì đó hơn thế, ví dụ như là... một người vợ, hoặc một cô bạn gái mà anh có thể thoải mái khi ở bên.

"Horangi."

Hai người lính cứng người lại trước tiếng gọi của Konig. Dory trừng mắt lườm Horangi thêm một lần nữa trước khi vuốt lại mái đầu đã bị rối tung lên.

Konig vẫn đội mặt nạ trùm kín mặt như thường lệ. Anh mặc áo phông đen, quần rằn ri, đơn giản như chính con người anh, và Dory tự hỏi thực sự Konig có cần mua áo nịt ngực không bởi vì ngực anh căng phồng bên dưới chiếc áo phông khốn khổ như kiểu sẽ làm nó rách toạc ra bất cứ lúc nào. Đầu Konig chạm tới nóc khung cửa phòng bệnh và Konig phải thực sự hơi chùng người xuống để không đập đầu vào cạnh cửa. Chiều cao của anh khiến mọi thứ trở nên thật nhỏ bé, bao gồm cả Dory và Horangi.

Dory khẽ cắn môi dưới. Cô hy vọng mình trông không quá nhếch nhác trong mắt ngài Đại tá. Ký ức về việc cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của Konig lại lần nữa ùa về khiến mặt Dory nóng ran, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Konig nữa.

Ôi chết tiệt, những kí ức đáng xấu hổ nhất luôn ùa về khi ta không mong đợi nó nhất.

"Xin chào, Đại tá..."

"Chào thiếu úy Dory. Cô đã ổn hơn chưa? "

Có kì lạ không khi Dory thực sự, thực sự cảm thấy tim mình như nhảy lên khi tên mình được thốt lên từ miệng ngài Đại tá?

Chất khàn khàn trong giọng nói của anh như đang cào nhẹ vào tim Dory. Những ngón tay và ngón chân của cô co lại, cuộn chặt vào bên trong. Horangi đang đứng chắn trước Dory, đủ để khiến cô quay mặt đi và lấy tay bịt miệng để che giấu khuôn mặt ngượng ngùng mà không bị Konig phát hiện.

"V-VÂNG... TÔI RẤT ỔN THƯA NGÀI!!"

Chỉ mấy từ đơn giản thôi cũng khiến Dory suýt cắn vào lưỡi mình khi nói.

Hai tai Dory nóng như phải bỏng. Không muốn bị phát hiện, Dory cắn chặt vào lưỡi, ép bản thân phải tỉnh táo và hành xử như kiểu tim cô không đập thịch thịch thịch vang như tiếng trống xung trận chỉ vì Konig gọi tên của cô.

Dory biết cảm giác đó là gì.

Cô đã phải lòng Đại tá, người mới chỉ cứu cô một lần duy nhất.

"Có chuyện gì thế Konig?"

May thay sự bối rối này không kéo dài lâu. Horangi và Konig trao đổi với nhau về nhiệm vụ mới của đội, và Horangi phải rời đi ngay sau đó. Nhưng trước khi anh đi, Dory đã kịp kéo lấy góc áo của anh, điên cuồng ra hiệu cho người bạn thân.

Dory chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ tay vào Konig. Horangi gật đầu, giơ ngón cái trước khi chạy đuổi theo Konig.

Mười phút sau khi Horangi rời đi, điện thoại của Dory rung lên báo hiệu có tin nhắn đến. Dory vội vàng mở khoá, miệng cười tươi như hoa khi thấy tin nhắn của Horangi.

[Mãnh 🐯 Nam Kì: Số Konig nè 😼 (Danh thiếp: 👑 bé bự) ]

[🦈 Bắc Kì: Hehe cảm ơn đại ka 🙌💖]

[Mãnh 🐯 Nam Kì: Từ lúc tiền tệ được sinh ra thì không ai còn cảm ơn suông bằng mồm cả 🙄 ]

[🦈 Bắc Kì: Lần sau đi bar tao bao, ok chưa?]

[Mãnh 🐯 Nam Kì: Tạm 😘 thêm mấy ván cờ bạc bịp nữa 😎]

[🦈 Bắc Kì: Đừng có để t phải đổi tên m thành mãnh hổ Cali 🫵]

[Mãnh 🐯 Nam Kì: 👉👌🖕🫵🐕] (Dịch: Tự chơi mình mày đi con đỉ chó)

—-----------------------

Chẳng mấy chốc mà trời đã tối.

Nhưng Dory không thể ngủ được. Lăn qua bên này, lộn qua bên kia, vẫn vô ích. Trong đầu cô tua đi tua lại cảnh Đại tá gọi tên cô. Ánh xanh trong veo ấy, nhìn cô, và gọi tên cô.

Aaaaaaaaaaaaaaaa!

Dory vùi mặt sâu vào trong gối, bóp nghẹt tiếng hét trong lòng. Cô thích một người mà thậm chí còn chưa từng nói chuyện thân thiết hay biết mặt anh trông như thế nào. Nó không phải là yêu, Dory biết, chỉ là những rung động nhất thời khi cô được bảo vệ trong vòng tay Đại tá. Nhưng mà... ai sẽ không rung động với Konig cơ chứ? Anh ấy cao lớn, mạnh mẽ, khôn ngoan, nếu không đã không phải là Đại tá, còn chưa kể đến việc Dory chưa bao giờ nghe ít hơn hai lời khen về Konig cả. Cỗ máy chiến tranh, con quái vật hủy diệt mọi chướng ngại trên đường đi của nó... Konig trong lòng Dory hiện lên như một vị thần chiến tranh toàn năng với sức mạnh hủy diệt.

Không không không, Dory, mày không thể.

Dory lắc đầu. Konig phải có ít nhất hơn 20 năm kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm của anh gần bằng tuổi đời của cô. Liệu một người đàn ông lớn tuổi như Konig sẽ thấy cô hấp dẫn? Dễ thương? Hay Konig sẽ coi cô như em gái, con gái? Chưa gì mà Dory đã cảm thấy mình bị đá thẳng vào friendzone. Cho dù cô đang cố tìm cớ để lấp liếm tình cảm này thì việc Konig sẽ không thích mình vẫn khiến Dory hơi ủ rũ.

Tình yêu chết tiệt, đi ăn cứt mẹ mày đi!

Dory thất thểu lê bước trên chiếc nạng dọc hành lang bệnh xá. Căn cứ KorTac về đêm cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi rậm. Có một phòng sinh hoạt chung ở cuối hành lang, nơi mọi người thường tụ tập để pha đồ uống hay ngồi chơi với nhau, có lẽ sẽ có đồ gì đó để cô có thể ăn và quay trở lại ngủ.

Kẹtttt.

Mẹ cái bọn KorTac tư bản chó má, lắm tiền nhiều của nhưng không cho nổi tiền mua dầu bôi trơn cửa.

Konig, người đang ngồi pha trà trong đêm giật mình đến nỗi suýt ném cả cái cốc đầy nước sôi vào cửa. Cẩn thận nhìn kỹ lại thì hoá ra là cô thiếu úy mấy ngày trước đã ngủ chảy cả dãi lên áo chống đạn của anh. Tư thế ngủ hình bào thai của cô với tay chân túm chặt lấy áo anh vẫn khiến Konig ấn tượng đến tận bây giờ so với biệt danh "Shark" của cô.

Mà Dory rõ ràng cũng hoảng sợ trước sự hiện diện của Konig.

Konig có thể nhận thấy rõ vẻ kinh hoàng trên mặt Dory. Cô thậm chí còn chớp chớp mắt đầy khoa trương, Konig nghĩ, giống như nếu cô chớp đủ nhiều thì anh thực sự có thể sẽ biến mất, tàng hình, mất hút khỏi nơi này. Có lẽ cô cũng sợ anh, giống những người lính trẻ khác...

Dù đã quen với điều đó, nhưng trong lòng Konig vẫn không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh đứng dậy, định bụng đi về phòng. Dù sao thì không nên dọa sợ một bệnh nhân, thất đức lắm.

Mỉa mai thay một người có thể mặt không đổi sắc chặt đầu moi tim kẻ địch ra cũng có lúc nghĩ đến thất đức hay có đức.

"Chào buổi tối, thưa ngài!"

Một câu chào từ Dory là điều mà Konig ít mong đợi nhất. Anh thậm chí có thể nghe ra được sự run rẩy trong âm thanh của cô.

"Chào."

"Ngài đang uống gì thế ạ?"

"Trà."

"Đây là chương trình hỏi gì đáp nấy à?", Dory thầm nghĩ trong lòng.

Chống nạng tiến về phía những tủ đựng đồ trong góc phòng được đặt phía sau lưng Konig. Tuyệt, một cơ hội tiếp xúc gần. Dory cười với Đại tá:

"Quả là một đêm khó khăn nhỉ? Hôm nay tôi cũng muốn uống chút gì đó nóng."

"Ừ."

Với một người đã quen nói nhiều như Dory, sự cộc lốc trong câu trả lời của Konig giống như một thông điệp mang nội dung "Anh không thích em đâu." được gửi tới cô.

Buồn vãi cả đái. Thề :(

Hộp đựng trà bị nhét vào ngăn kệ cao nhất trong tủ. Cho dù Dory có cố rướn người lúc chân lành lặn thì cũng khó mà với được, chưa nói gì đến hôm nay. Đúng lúc cô định bỏ cuộc thì một bóng người to lớn đã vươn tay qua đầu cô, dễ dàng đặt hộp trà xuống tủ quầy.

Chân Dory gần như khụyu xuống khi lồng ngực của Konig sượt qua đầu cô. Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu cô như bùng nổ trước sự gần gũi mà Konig mang lại. Anh có mùi sữa tắm thơm, Dory chưa từng nghĩ Đại tá cũng sẽ có mùi nhẹ nhàng và thanh mát như thế. Dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho trái tim vốn đã ngủ yên lâu nay cứ thế nảy lên reo hò.

Ít nhất thì cô cũng có thể làm gì đó để cảm ơn anh.

Konig toan bước đi thì một lực kéo nhỏ trên vạt áo khiến anh phải ngoái đầu lại nhìn. Cấp dưới bé nhỏ hơi cúi đầu, dùng giọng nhỏ như muỗi kêu để hỏi anh:

"Cảm ơn ngài... Liệu... Liệu ngài có thích đồ ngọt không? Tôi muốn làm gì đó để cảm ơn..."

Konig im lặng nhìn Dory. Vài giây giống như cả thế kỉ đã trôi qua, Dory thấp thỏm trong lòng, sợ hãi rằng Đại tá sẽ từ chối thành ý của cô.

Và Konig đã thực sự quay trở lại vị trí ban đầu lúc anh mới nhìn thấy Dory.

Dory mừng rỡ, không kiềm được mà mỉm cười với Konig. Cô rất vui, vui đến độ muốn nhảy múa xung quanh anh bất chấp cái chân đau của mình. Nước sôi cũng nhảy múa trong ấm đun, hoà lẫn với niềm hân hoan trong tim Dory. Konig chỉ đứng im ở đó giống như một pho tượng, tay chống lên quầy bếp chờ đợi.

Mùi thơm béo của sữa bò thoảng qua khi Dory đổ thứ sữa trắng vào trong cốc trà. Thức uống đơn giản: Trà túi lọc pha chung với sữa, trà sữa, ngon và không chát. Sữa là thứ duy nhất có thể cứu Dory khỏi vị đắng chát của đống trà mà những người khác mang đến và vẫn không quá trẻ con như sữa bò, ít nhất thì Dory có thể giả vờ bản thân đã là người trưởng thành hơn khi uống sữa pha với trà mà không nhăn tít mặt lại như khi uống trà không.

Trà sữa và Đại tá, Dory hơi run rẩy, tưởng tượng ra cảnh Konig tay cầm cốc trà sữa tươi trân châu đường đen cỡ L, ôi... Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ thử mua trà sữa cho Konig uống.

Một ngày nào đó...

"Của anh đây!"

Konig đỡ lấy chiếc cốc bằng một tay. Chiếc cốc lọt thỏm trong lòng bàn tay trần cũng như bàn tay của Dory. Những nốt chai sần trên đầu ngón tay anh sượt qua đầu ngón tay mềm của Dory ngứa ngứa giống như có ai đang gãi vào tim.

Quả thực tay Konig cũng rất to và ấm, y như chủ của nó.

Dory để ý cách Konig quay mặt đi để vén chiếc mũ trùm đầu lên và âm thanh ực ực mà anh phát ra khí uống thực sự rất là lớn. Chúng ta không thể hy vọng rằng một người đàn ông khổng lồ khi ăn uống sẽ không phát ra tiếng phải không?

Dory cũng lặng lẽ nhấp một ngụm sữa nóng. Vị ngọt béo nhảy múa trong miệng cô như một vũ công uyển chuyển và duyên dáng nhảy từ đầu lưỡi đến cuống họng làm dịu đi cơn khát trong cô rồi nhẹ nhàng trượt xuống dạ dày, vũ công sữa bò kết thúc điệu nhảy bằng cách để cho luồng hơi ấm dễ chịu lan ra khắp người Dory và cuối cùng mí mắt cô cũng chịu sụp xuống sau một cuộc đấu tranh dài.

Vũ trụ bây giờ thu bé lại chỉ bằng gian phòng nhỏ nơi Dory và Konig đứng gần nhau và chia sẻ một chút đồ uống nóng sau một ngày dài căng thẳng.

Lén liếc nhìn Konig qua khoé mắt, Dory thấy anh cũng đang tận hưởng thời gian yên bình này như mình. Tiếng thở dài, chầm chậm và đều đặn, Konig chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn vào cốc, đôi khi sẽ quay mặt sang bên cô không nhìn thấy để tận hưởng nốt cốc trà sữa mà cô đã pha. Tuy Konig không nói, nhưng chỉ cần nhìn vào cách anh uống hết trà sữa trong ba hớp cũng đủ để biết Konig thực sự thích nó.

"Nó ngon nhỉ?", Dory nghiêng đầu hỏi anh.

"Ja." (Ừ)

"Nếu Đại tá thích, tôi có thể pha cho ngài mỗi khi chúng ta gặp nhau."

"Thiếu úy Dory Pax.", Konig bất chợt quay người về phía cô, giọng anh trầm xuống," Chúng ta... khác nhau."

Đó là lời nhắc nhở của Konig về địa vị, tuổi tác của họ, hay chỉ là lời từ chối gián tiếp cho tình cảm của Dory dành cho anh?

"Tôi chỉ muốn biết thêm về Đại tá." Dory nhìn thẳng vào mắt anh, Konig né tránh nó." Tôi nghiêm túc trong việc muốn được kết bạn( yêu đương) với ngài, thưa Đại tá Konig."

Sự thật là đầu Dory đã quá nóng để kịp nhận ra bản thân đã nói sai mong muốn của mình.

Bạn?

Konig hơi ngẩn người ra. Một người bạn? Giống như Horangi và Shark với nhau? Bây giờ Shark cũng muốn làm bạn với anh? Một người bạn thân khác giới?

"Ồ... Vậy thì được."

Konig gật đầu. Anh thích ý tưởng được bạn bè pha trà sữa cho, và anh cũng thích khi nghĩ đến cảnh anh, Horangi và Shark có thể ngồi chơi bài với nhau.

"Nhân tiện, tôi thích trà sữa. Làm tốt lắm, Shark!"

"Cảm ơn ngài."

Và đó là cách cá mập và nhà vua tự bê đá đập vào chân mình sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro