01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



LƯU Ý CHƯƠNG NÀY:
Ngọt, nhẹ nhàng, không seg, nhân văn, góc nhìn của DP, có đề cập đến cái chế.t, Horangi-chan cameo, Konig và DP chưa có tình cảm gì ngoài ấn tượng của DP dành cho Konig là "anh này giỏi vl", DP là người hay mơ mộng🧍🏻‍♀️

Nội dung: Lần đầu tiếp xúc gần của DP và Konig 🧍🏻‍♀️Cày xong cái com mà cơn high vẫn dí vào trong máu nên đánh vội xong lại đi cày típ ạ oe oe oe

-------------------------------------

Khói.

Thuốc súng.

Tạp âm của bộ đàm.

Tiếng la hét khản đặc của những người lính.

Sự sống và cái chết xẹt qua trong chớp mắt

Năm nguyên liệu để nấu lên một bát súp, hâm nóng bằng ngọn lửa của bom đạn và tiếng súng rền vang khắp không gian. Mỗi ngày.

Bát súp mang tên cuộc sống của một lính đánh thuê. Gia vị sẽ là máu mặn, mồ hôi cay và nước mắt đắng chát.

Bầu trời trong veo, vẫn cao và xanh biêng biếc giống như viên đá sapphire đẹp đẽ mà cô từng nhìn thấy qua lớp tủ kính của tiệm bán trang sức. Dưới những toà kiến trúc đổ nát và hoang tàn, khói bụi bốc lên thành từng luồng xám xịt. Những hạt bụi nhỏ li ti bay nhảy trong không khí, nhuộm lên mình lớp áo vàng mỗi khi chạm phải những tia nắng tinh nghịch lọt qua kẽ nứt, hay qua một khung cửa sổ hãy còn vẹn nguyên sau sức tàn phá kinh hoàng của chiến tranh.

Dory thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp trước mắt. Không, thật sự thì nó cũng chẳng đẹp lắm. Sơn tróc ra từng mảng lớn trên bức tường đổ nát, gạch đỏ lởm chởm lộ ra khỏi lớp xi măng bao bọc, nắng vàng gay gắt trên đỉnh đầu. Chiến đấu khiến cô mất trí, hoặc do viên đạn găm vào bắp đùi và máu đang chảy khiến tâm trí cô trở nên hơi... bất thường một chút.

Dory hít một hơi thật sâu, cố làm trái tim trong lồng ngực bình tĩnh trở lại. Mọi thứ đã gần xong. Đại tá đáng tin cậy của Kortac đã đến. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi sẽ có đồng đội tới cứu viện ngay.

Thật ra thì cái chết cũng không đáng sợ như Dory vẫn nghĩ. Đồng ý là nó sẽ đau đớn, nhưng bù lại, Dory thấy đầu óc mình đang thực sự tỉnh táo. Cô tận hưởng mọi thứ cùng một lúc bây giờ: Cơn đau buốt không ngừng ở chân phải, hơi ấm của mặt trời, mùi cũ kĩ của thứ gạch bị đập vỡ, và chút mùi của nắng. Sau nhiều năm chiến đấu, Dory nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cô chưa từng thực sự cảm thấy yên bình như vậy trước đây. Nó chỉ là một khoảnh khắc yên tĩnh, khi mà cô đang thực sự cảm nhận mọi điều xung quanh một cách chậm rãi, không có căng thẳng hay sự hối thúc nào trong đây. Tất nhiên tay cô vẫn ôm chặt lấy khẩu súng, đề phòng bất cứ kẻ nào có ý định xông vào đây với ý định giết cô hoặc biến cô thành tù binh.

"Shark, cô ở đâu?"

Tiếng Horangi truyền qua bộ đàm bên tai. Dory hơi nhăn mày trả lời anh:

"Toà nhà thứ 4 từ bên trái sang, đối diện siêu thị cũ."

"Konig sắp tới đó rồi, kiên nhẫn đợi chút nhé."

"Chân què rồi thì không muốn cũng phải cố mà đợi thôi hai ơi."

Tiếng cười khùng khục của Horangi truyền qua bộ đàm. Dory có thể tưởng tượng ra cảnh tay lính người Hàn nhe răng cười sau chiếc kính râm và khăn bịt mặt. Thật đáng ngạc nhiên là dù trong hoàn cảnh này, Dory vẫn có thể đùa với Horangi được. Đáng lẽ cô phải la hét, phải khóc lóc, chửi rủa hay gì đó, nhưng Dory không thích thế. Cô thích đùa về mọi thứ.

Kể cả tự mang chính mạng sống của mình ra làm trò đùa cho người khác nghe.

Dory chống tay xuống đất, hơi đẩy người ngồi lên dựa vào bức tường phía sau lưng. Chiếc áo chống đạn dày giúp cô không cần bận tâm mấy về việc liệu bức tường đằng sau có gồ ghề hay không. Quần kaki màu be, bị máu nhuộm thành thứ màu nhờ nhờ giữa nâu thẫm và đỏ sậm. Một mảng quần lớn bị cô xé ra để buộc vào chân cầm máu, nếu không Dory biết mình sẽ chết vì mất máu trước khi bất cứ ai kịp đến để đưa cô về doanh trại.

Sau chuyện này, có thể cô sẽ được nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Thịch, thịch, thịch.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài. Thần kinh Dory căng lên. Là kẻ thù hay đồng đội? Cô không dám chắc. Tay Dory mở chốt an toàn khẩu súng và giơ nó hướng về phía cửa, lặng lẽ chờ đợi kẻ xấu số kia bước vào.

Người khổng lồ màu đen lao qua cánh cửa với tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Dory đã từng nghe, thậm chí đã từng nhìn, nhưng đây là lần đầu cô được thấy Đại tá ở vị trí gần như thế. Mặt nạ, găng tay, thậm chí là áo chống đạn của Konig đều dính máu. Đôi mắt xanh hằn tơ máu, lớp sơn đen trên mắt dính bụi đá bẩn thỉu. Mùi mồ hôi của người đó thật nặng, dù không hôi nhưng với cái mũi thính như của Dory, cô vẫn dễ dàng ngửi thấy Konig.

Konig có mùi như một con gấu mới tắm trong nắng và kim loại, bụi bẩn và thuốc nổ cùng một lúc.

"Hallo, Shark. Tôi tới để đưa cô về."

Và Dory cảm thấy khoé miệng mình hơi nhếch lên dưới chiếc mũ trùm đầu.

Vài tia nắng tinh nghịch rơi trên người vị Đại tá. Gấu đen và nắng, một sự kết hợp hoàn hảo.

Giọng nói khàn khàn của Konig mang lại cảm giác ngô nghê của một cậu bé chưa lớn, nhưng Dory biết đó là Đại tá, là kẻ hủy diệt trong miệng kẻ thù của họ. Thật lòng mà nói, cô ngưỡng mộ sức mạnh, trí tuệ, sự nhanh nhẹn và khôn khéo của vị Đại tá này. Anh ấy là kẻ mạnh, anh ấy là lãnh đạo của cô và Horangi cũng như những người khác.

Dory gật đầu, trả lời Konig:

"Vâng, thưa Đại tá. Chân tôi bị thương rồi, phiền anh dìu tôi về điểm tập kết."

"Đừng cử động, chân cô có thể bị thương nặng hơn đấy."

Konig nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước sự ngạc nhiên của Dory, anh bế thốc cô lên kiểu bế công chúa, bàn tay to lớn giữ chặt hông và bắp chân cô.

"Bám chặt vào tôi."

Bước chân của Konig vững vàng như núi, bàn tay to lớn và ấm áp khiến Dory không nhịn được mà ngả đầu lên vai anh, hai tay cô quàng qua cổ Konig. Konig hơi cứng người lại trước sự đụng chạm thân mật của cô nhưng nhanh chóng bỏ qua, bây giờ mạng người mới là quan trọng nhất.

Trong lúc ghé mặt lại sát gần anh, mũi Dory ngửi được mùi xà phòng giặt thơm nhẹ trên chiếc mũ trùm đầu của vị Đại tá. Ý nghĩ về việc Konig khổng lồ ngồi xổm giặt từng chiếc mặt nạ của anh khiến Dory cảm thấy anh có chút đáng yêu. Cuối cùng Dory cũng có thể nhìn thấy mắt của Konig màu gì sau bao ngày tò mò.

Mắt anh xanh biếc tựa như biển Atlantic
Và tôi chìm đắm vào đó như tàu Titanic...

Nếu Dory có một đô-la cho mỗi lần cô kinh ngạc vì Đại tá, giờ cô sẽ có 3 đô. Một cho lần đầu tiên nhìn thấy, hai cho lần đầu tiên được anh bế, và ba cho lúc cô được nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của Đại tá.

Thứ màu xanh trong vắt đến mức đáng kinh ngạc. Màu mắt trong như bầu trời Hà Nội những ngày thu về, lại giống như mặt nước Hồ Núi Cốc vào một ngày yên ả khi cô được thả mình trên chiếc ghế dài, cúi đầu ngắm nhìn mặt hồ phản chiếu hình ảnh mình trong ấy. Sạch sẽ đến mức phi lí, không hề lẫn chút tạp chất nào. Con ngươi đen, nhìn thẳng về phía trước, kiên định. Tuy nhiên, bọng mắt to với những vết hằn bên dưới mắt anh sẽ là một điểm trừ nhưng tất nhiên, bọn họ ai cũng vậy cả. Những lần hành quân bất chợt, những chiến dịch quân sự thâu đêm suốt sáng kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng năm. Nắng vàng ruộm nhuộm phần da đen thui bị lộ dưới hai hốc mắt cũng trở nên ấm áp. Nếu như cô bị Konig nhìn chằm chằm, Dory có thể tưởng tượng ra được mình sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân thật rõ nét trong mắt anh.

Rõ ràng là lính đánh thuê tắm máu để đi lên, nhưng tại sao đôi mắt đó lại sạch sẽ đến vậy?

Dory ghen tị.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Hơi thở của Konig phập phồng trong lồng ngực, nhiệt độ ấm áp trên người của con gấu bự khiến Dory không tự chủ được mà áp chặt mình vào anh hơn. Thần kinh căng thẳng vô tình nhờ Đại tá nào đó mà thả hết cỡ. Cảm giác ấm áp và an toàn này đã lâu rồi cô không cảm nhận được. Dory cảm thấy như mình đang nằm trong tay bố khi cô chỉ mới là một đứa trẻ bé xíu được ông ôm và bế cô đi dong suốt những ngày thơ ấu.

Cơn buồn ngủ ập đến, tâm trí Dory không thể cưỡng lại được. Cô ngáp dài, nghiêng đầu ngủ thiếp đi trong vòng tay của Konig. Hoặc là cô cuối cùng cũng yên tâm mà ngất đi, Dory nghĩ vậy.

Trên thực tế, đúng là do cô mất máu quá nhiều thật. Dory lúc đó nhớ lại cảnh bị trang bị trên áo của Konig thọc mạnh vào mạng sườn đau thấy mẹ nhưng tất cả những gì cô cảm thấy bây giờ là mềm, ấm, và an toàn.

"Vãi đạn, Shark ngủ quên luôn rồi này."

Horangi cảm thán khi ngồi cạnh Konig trong trực thăng. Konig bối rối không biết nên buông hay nên thả Shark xuống. Một mặt, anh không muốn tiếp xúc quá gần gũi với người khác, mặt kia, Shark là một đồng đội yếu ớt đang bị thương. Có thể cô ấy đã quá mệt mỏi sau trận chiến...

Konig thở dài...

Vị Đại tá quyết định cho phép Thiếu úy nào đó được ngủ trong lòng mình thêm 15 phút trước khi ném cô cho đội ngũ y bác sĩ của Kortac.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro