03, Phải sống nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con dao quân đội nằm gọn trong tay cô.

Hơi lạnh của lưỡi dao phả vào lớp biểu bì trên da, răng cưa tì lên cổ tay. Dory mím môi, lưỡi dao xẹt nhẹ qua làn da mỏng manh. Cảm giác châm chích lẫn nhức nhối nơi cổ tay làm cô rùng mình trong cơn khoái cảm khó hiểu.

Nỗi đau dâng lên trong biển nhận thức như thủy triều. Dory yêu nó. Dory muốn được cảm thấy đau đớn, bởi khi đó, cô mới cảm thấy rằng mình đang thực sự được sống mà không có một gánh nặng nào trên vai.

Chỉ khi máu theo nhau chảy tí tách xuống nền nhà lạnh, trắng bệch như màu của tử thi, chỉ khi bóng hình trong gương nở một nụ cười méo mó còn xấu hơn cả khóc, Dory mới cảm thấy nhẹ nhõm. Trái tim đau đớn nhói lên từng nhịp mỗi khi não bộ tưởng tượng ra một khung cảnh hạnh phúc mà cô không bao giờ có. Thật nhiều nỗi đau chồng chất lên nhau làm tâm trí Dory lâng lâng. Chất dịch cung cấp sự sống bây giờ đang nối nhau thoát ra ngoài, chứng kiến cảnh sự sống bị rút khỏi cơ thể thật vui làm sao. Cứ thế từng chút một, máu theo cổ tay chạy dọc đến phần khủyu, kéo xuống đùi. Dory dựa lưng vào tường, hờ hững giơ cao tay cho máu chảy nhanh hơn.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa,...

Cuối cùng thì trái tim này cũng sẽ không phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa rồi....

Đúng không?

Bất chấp cơn đau lẫn máu đang chảy, Dory co người lại. Tay cô đặt trên đầu gối, cúi đầu thật thấp tạo thành tư thế bào thai. Một tia khát khao le lói trong lòng Dory, mơ ước về viễn cảnh mẹ sẽ ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc rễ tre rối bù bằng bàn tay ấm của bà. Người của mẹ mềm như bông ấy, nằm bao lâu cũng không chán được. Nhưng Dory biết mẹ sẽ không bao giờ làm thế, và mẹ cũng ghét việc cô nằm lên đùi bà, ghét bỏ việc đùi bà sẽ bị tê khi Dory làm vậy.

Nhưng chỉ một lần thôi mẹ ơi, con chỉ muốn một lần thôi có được không?

Không có ai trả lời cả. Chỉ có hơi thở gấp gáp của cô vọng lại trong nhà tắm. Thế giới thật lạnh lẽo xiết bao.

Cô đơn quá.

Dory đã luôn cảm thấy cô đơn đến như vậy.

Không phải là sự cô đơn vì thiếu vắng bè bạn, mà nó là sự trống rỗng trong tâm hồn. Cảm giác ấy nảy sinh trong tim cô như một cây cỏ dại mà dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng hết được. Cảm giác lạc lõng đến tận cùng như chẳng thuộc về ai cũng như không có ai thuộc về riêng mình. Nó từng chút một gặm nhấm trái tim vốn đã sứt sẹo dưới lồng ngực Dory, thì thầm bên tai cô mỗi ngày rằng "Không có ai yêu mày đâu." Và đẩy cô đến bên bờ của cái chết.

Bầu trời thì bao la,mà sao trái tim cô lại nhỏ bé quá.

Có lẽ lần này Dory sẽ thành công chết thật và những ám ảnh đã theo cô gần như suốt cả đời này sẽ được chôn vùi theo cô dưới ba tấc đất. Có thể ngày mai khi Horangi không thấy cô đến thì sẽ đi tìm và thấy cái xác xấu xí nằm giữa vũng máu của cô. Nó sẽ là cá mập một nắng. Mọi người có thể xì xào bàn tán về thiếu úy "Shark" đã tự cắt cổ tay và chết trong cô độc ở nhà tắm công cộng vì nhiều lí do mà họ tưởng tượng ra. Nhưng ít nhất sẽ có Horangi đau lòng cho cô, anh sẽ mang hoa, bia tươi và khoai tây chiên mà cô thích ra mộ của cô. Dory có thể là một con ma hạnh phúc chỉ với ngần ấy thứ.

Thấy không, đến chết mà cô vẫn còn hài hước được cơ mà. Đáng ra cô nên đăng kí đi làm diễn viên hài kịch thay vì nộp đơn xin gia nhập quân đội.

Vậy còn Konig thì sao?

Cái tên lướt qua trong đầu Dory, nhanh đến mức chính cô còn không nhận ra. Thiếu úy cười khổ. Nghĩ sao nữa? Phiền phức, ngu ngốc, yếu đuối? Dory đã chịu đủ những điều như thế trước khi nhập ngũ. Cô đã dặn lòng rằng không thể yêu thêm một ai nữa, nhưng Konig...

Konig. Nếu là anh, Dory chỉ mong anh có thể thấy buồn dù chỉ là chút ít trong lòng. Vậy là đủ.

Thật ra không phải là Dory không có nuối tiếc gì cả. Cô cũng tiếc chứ. Cô muốn nhìn thấy Horangi giải ngũ, sau đó cưới vợ sinh con. Dory thề sẽ trở thành mẹ nuôi của con anh và sẽ lì xì nó thật nhiều mỗi dịp Tết đến. Cô muốn một người yêu mình, một người mà cô có thể ôm chặt, vùi mặt vào cổ họ mà khóc rồi hôn họ. Dory sẽ hôn khắp mặt họ, hôn cho vết son môi dính đầy trên gương mặt người thương và hôn cho đến khi mồm cô thấy mỏi và Horangi sẽ bảo "Hai đứa mày gớm quá đi." khi chứng kiến cảnh đó. Hình ảnh chiếc mặt nạ bắn tỉa của Konig dính những vết son đỏ nổi bần bật trên nền vải đen thật đẹp. Con tim Dory lúc đó chắc sẽ nổ bung ra thành thịt vụn vì hạnh phúc mất.

Giá như mà mọi thứ thành sự thật thì tốt biết mấy nhỉ.

Lạnh quá.

Giá như có ai đó ôm mình vào lòng.

Tầm nhìn của Dory mờ dần đi. Tóc dính bết vào da. Cơ thể trần truồng co rúm ró như miếng giẻ lau trên sàn lát gạch.

Thịch, thịch, thịch.

Dory không nhớ tiếng tim đập của mình lại vang và to đến thế.

Và ai lại dở hơi đi đến phòng tắm công cộng vào giờ này cơ chứ?

Âm thanh nện trên đất ấy dừng lại. Có tiếng sột soạt của quần áo, chắc có ai đó dở hơi đang muốn đi tắm vào giờ này để bị trúng gió đây mà.

Chà, mong là cô không làm họ sợ.

Cánh cửa được đẩy ra. Người kia hình như đã dẫm phải máu của cô vì Dory nghe loáng thoáng thấy tiếng người đó chửi bới bằng một chuỗi tiếng Đức bằng cái giọng nghèn nghẹt và khản đặc. Cô cười khổ. Vận mệnh luôn biết cách trêu đùa khi luôn đưa anh đến vào lúc cô thảm hại nhất. Ngước đôi mắt đã mờ lên nhìn, Dory cố nheo mắt lại để ngắm cho rõ nhưng chẳng thu được gì ngoài một dáng hình mờ ảo.

Cơ thể Dory nhẹ bẫng. Có thứ gì đó ấm áp được phủ lên người cô. Chỉ khi bàn tay chai sần ấy khẽ chạm lên má, vụng về lau đi những gì dính trên ấy thì Dory mới biết được mình đã khóc. Hơi ấm bàn tay anh khiến đứa trẻ bên trong cô tham lam xiết bao. Ấm, ấm quá. Nhiệt độ của người đang tràn ngập sức sống đối lập hoàn toàn với kẻ vật vờ giữa ranh giới sống chết là cô. Nếu còn sức, Dory nghĩ mình sẽ dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn ấy như một con chó con để nài nỉ thêm vài cái xoa đầu, vài cái vuốt ve nơi má hồng để cho đứa trẻ thiếu thốn yêu thương bên trong thoả mãn. Có hay không việc vũ trụ đã xót thương cho kẻ cô độc nên đã cử một người đến sưởi ấm cho cô những phút giây cuối đời ấy?

Nếu bây giờ được chết trong lòng Đại tá thì Dory này sẽ được siêu thoát và hạnh phúc.

Âm thanh xung quanh kêu ro ro, lại giống như muỗi vo ve không ngừng bên tai. Mí mắt trĩu nặng không đủ sức để mở ra nữa, Dory cứ thế lắng nghe đủ thứ tạp âm đang như có như không mà níu kéo chút tỉnh táo còn sót lại bên trong thân thể đã sớm mục ruỗng. Bây giờ hít thở thôi cũng trở nên vô cùng nặng nhọc. Tay chân cô giờ nặng như đeo chì, thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay lên nữa.

Không nghĩ được gì nữa cả... Không muốn nghĩ nữa...

"Không được chết! Không được chết!"

Là ai nói cô không được chết vậy?

Thật đáng ghét. Những người không có chút nỗi buồn nào trong trái tim đều luôn như vậy, ép người khác phải sống như họ trong khi họ chưa từng biết người kia đã trải qua những gì hay cảm thấy thế nào.

"Dory, đừng chết." Ai đó cố gắng lay mạnh cơ thể rệu rã của cô.

Nhưng tôi không muốn sống nữa.

"Ở lại với tôi."

Với ai?

Không ai muốn tôi ở lại cả.

"Ach du lieber Gott, ở lại với tôi đi."( Ôi chúa ơi)

Có thể sao?

Tôi có thể ở lại bên cạnh cậu thật à?

Đừng có lừa tôi, ai cũng nói vậy để ngăn tôi không chết, rồi họ không bao giờ thực hiện điều đó cả.

"Verdammt, tôi hứa! Tin tôi!"( chết tiệt)

Không muốn.

"Thiếu úy Dory Pax, cô không được chết bây giờ! Ở lại với tôi, với Đại tá của cô!"

Đại tá? Tôi đang mơ sao?

"Tôi sẽ bảo vệ cô... Nein, tôi sẽ ở bên cô khi cô cần, bất cứ điều gì cô muốn. Đừng từ bỏ cuộc sống này, dù nó khốn nạn và cô độc, và đôi khi khiến cô muốn chết cả trăm lần thật nhưng bên ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có một người dành cho cô. Dory, Dory Pax, tôi sẽ bảo vệ cô cho tới ngày tôi chết, vậy nên xin đừng từ bỏ hy vọng sống!"

Những uất nghẹn kìm nén bị lời lẽ đanh thép đâm xuyên qua hoá thành từng tiếng nức nở. Dory nửa tỉnh nửa mê gào khóc, giống như đã phải chịu đựng, đã phải chờ đợi quá lâu rồi để nghe được những lời ấy. Và dù cho không còn tỉnh táo, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy ấm áp khi bàn tay được siết chặt trong một đôi tay lớn hơn, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Giống như chỉ cần được bàn tay đó nắm lấy, cô có thể làm mọi thứ với không một chút e sợ hay đắn đo.

Dory muốn thử đánh cược một lần nữa.

Cô muốn tin vào cuộc sống, vào Konig một lần nữa.

Thần Phật trên cao ơi, liệu cô có xứng đáng với những điều tốt đẹp giống như Konig không?

"Tôi muốn sống..."

Một câu nói như rút cạn hết toàn bộ sức lực còn sót lại. Và Dory lại chìm vào trong bóng tối một lần nữa.

Lần này, cô muốn sống vì Đại tá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro