XXXII. Bất Chấp (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Nội dung của bài viết sau đây không thích hợp cho vị thành niên hay trẻ em dưới 16 tuổi. Không đủ tuổi và muốn tìm hiểu xin hãy hỏi ý kiến của phụ huynh.

*Au cảm ơn bạn jijung96 đã gợi ý cho au tên của chương này.

___

Mở cửa phòng thật nhẹ vì hai bác đã ngủ, Ân Tĩnh nắm tay Trí Nghiên bước vào bên trong. Khi nắm cửa được khóa thật khéo, Trí Nghiên không chờ được nên ôm lấy Ân Tĩnh ngay tức khắc.

Hai tay ôm chặt ở cổ, Phác Trí Nghiên có trớn nhảy lên người của Hàm Ân Tĩnh và bám lấy cô.

Ân Tĩnh nhớ ngày xưa Trí Nghiên bé lắm, bế cỡ nào hoặc kiểu nào cũng đơn giản. Cũng là một tay cô chăm sóc, nên bây giờ em còn muốn to hơn cả cô.

Chùng hai chân xuống cho vững, Ân Tĩnh đỡ hai bên mông của Trí Nghiên lên để em ấy không ngã. Em ấy tiến tới hôn cô rất nóng vội, và cô đáp trả lại nụ hôn đó gấp gáp như đang bị say rượu.

Phải nói động chạm da thịt là một loại thuốc kỳ diệu. Nó có thể làm bất kỳ một ai cảm thấy khỏe hơn, xinh đẹp hơn, và giảm bớt bệnh tật. Như một cái ôm, một cái nắm tay hay một cái hôn chẳng hạn, và có thể đi xa hơn thế nữa. Nhưng mà nó không phải là một thứ tùy tiện mà ai cũng muốn làm là làm được. Có khi xã hội muốn lạm dụng nó quá giới hạn và trở nên nghiện ngập. Ngay cả trẻ con khi thấy người lớn thì cũng muốn tập tành. Giống như tất cả các loại thuốc chữa bệnh, người ta sau này lạm dụng nên trở thành ma túy bất hợp pháp. Nó kỳ diệu nhưng rất nguy hiểm. Đừng dùng nó sai cách, và đừng đi quá xa không đúng lúc. Giữ được bản thân, yêu bản thân, và giữ được người khác, yêu người khác đúng cách là điều tuyệt vời nhất.

Hai tay của Trí Nghiên đặt ở hai bên khuôn mặt của Ân Tĩnh, dọc theo tai. Những ngón tay xoa nắn đến xuyên qua cả tóc. Và hai người tiếp tục hôn thật mãnh liệt cho đến khi Ân Tĩnh lùi về phía chiếc giường thân thuộc.

Lúc ấy Trí Nghiên ở lại một mình...

Lúc ấy Trí Nghiên bị tên hèn hạ ức hiếp...

Lúc ấy Trí Nghiên chạy trốn sự trống trãi...

Lúc ấy Trí Nghiên chỉ có một góc trời là Ân Tĩnh...

Lúc ấy Trí Nghiên tìm thấy chị thức giấc ở bên cạnh mình...

Cô cẩn thận kéo Trí Nghiên nằm xuống giường. Nụ hôn vẫn chưa được dứt ra cũng như hai người đang cảm thấy rất bình yên trong từng đợt sóng tình.

Hàm Ân Tĩnh muốn để Phác Trí Nghiên manh động trước vì cô muốn em biết được rằng cô chấp nhận. Bất chấp hết tất cả những khó khăn ở trước mặt, em đã có cô, không cần phải lo lắng hay sợ mất mát như trước kia nữa.

Cô nằm xuống giường. Trong gian phòng này không khí khoáng đãng, không quá nóng cũng không quá lạnh. Nhưng có thể lát nữa, nó sẽ trở thành một nơi cháy bỏng, và tràn ấp kỷ niệm về sau. Tình đầu của cả hai, may mắn họ được trao cho nhau yêu thương từ nhỏ. Trên thế giới, hỏi có bao nhiêu đôi tình nhân được tìm đến nhau như vậy?

Em ngồi ở trên người cô. Hai đầu gối khụy hai bên thắt lưng. Ân Tĩnh thư giãn cơ thể, hít thật sâu và chờ đợi Trí Nghiên tiến thêm một bước nữa.

Và em đã làm.

Ai không biết là trái tim chỉ nhỏ bằng nắm tay của mình? Nhưng mà... sức mạnh của nó thật là đáng sợ khi được đi chung với bộ não. Tất cả sung sướng hay thỏa mãn đều là não truyền tín hiệu cho tim đập mạnh hơn, lọc máu nhanh hơn. Chính xác là hai người họ đang ở trong một khoảnh khắc lạ lẫm, nhưng lại rất thân mật.

Trí Nghiên tiếp tục hôn Ân Tĩnh cuồng nhiệt hơn nữa. Em vừa hôn và vừa hô hấp lấy không khí, giống như đã có kinh nghiệm vô cùng.

Buông tay ra và dùng chúng để động chạm lên nước da quá mềm mại của Ân Tĩnh. Luồn vào trong áo từ hai bên hông, em lân la dọc theo và lên xuống.

Tóc dài của Trí Nghiên rơi xuống và phủ lên mặt của em, chị vuốt nó lên và giấu ở đằng sau tai của em ấy.

Thấy vậy, Trí Nghiên liền cười nhìn cô. Nụ cười đó không phải tươi tắn như hằng ngày, mà nó thật quyến rũ và huyền ảo. Lần đầu tiên thấy em như thế, cô cũng mê luyến cái vẻ đẹp sắc xảo này.

Ân Tĩnh vươn người hôn lấy môi của Trí Nghiên và cắn nhẹ. Đây không phải là trừng phạt, mà chỉ là một lời khen dành cho dung mạo xinh đẹp khó tả.

Vì cái hôn chủ động bất thình lình của chị, Trí Nghiên giống như cảm thấy mình đang được tiếp sức. Em ấy cởi luôn áo của Ân Tĩnh ra. Đã tối rồi nên cô không mặc áo lót khi ngủ, nên khi mảnh vải mềm rời khỏi thân thể, tất cả đều được phơi bày ở trước mắt của Trí Nghiên.

Trong ánh đèn mờ, Ân Tĩnh cũng biết là lúc đi tắm hay đi sauna với nhau thì cô và em cũng đã nhìn thấy nhau rồi. Nhưng không biết sao hôm nay lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn như vậy.

Khi mặt của Ân Tĩnh ửng hồng cũng là khi Trí Nghiên bậm môi của mình lại. Ánh mắt có tia cười, nhưng mà tia cười đó là của sự thích thú và mong muốn. Em tò mò lắm, sẽ làm cho chị thật vui vẻ và dễ chịu đêm nay.

Trí Nghiên cúi xuống, vẫn trong tư thế ngồi ở trên người của Ân Tĩnh, mút nhẹ từ bờ vai đến xương đòn, sau đó lên lòng ngực. Em xòe hai bàn tay ra và bắt đầu áp chúng vào dưới hai bầu ngực đầy đặn của Ân Tĩnh.

Cô nhíu mày. Cái cảm giác bị trêu ghẹo làm cô cảm thấy như đang ở trong mê cung. Ký ức đau thương ở đâu lại được trải dài, tương lai ở đâu lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Ân Tĩnh muốn cho chúng trôi đi hết. Tất cả cảm xúc ở trong lòng cô đang rất hỗn loạn, và cô muốn được giải tỏa.

"Chị đừng khóc. Em yêu chị."

Đã từ lâu rồi Trí Nghiên không nhìn thấy Ân Tĩnh khóc. Hôm nay cô bất chợt khóc, em cũng rất lo lắng. Có thể là vì do mình nên chị không vui.

"Nghiên Nhi, Tĩnh không sao. Chị cũng yêu em..."

"Có phải trong người Tĩnh cảm thấy bức rức không?"

"Đúng vậy."

"Đừng lo nữa, Nghiên Nhi sẽ giúp chị quên mệt mỏi."

Nói xong, Trí Nghiên xoa đều hai bên ngực của Ân Tĩnh. Rồi em dùng miệng đặt lên một đầu ngực để làm ấm.

Ân Tĩnh cứ như bị bức cho nóng lên, muốn vỡ òa và muốn nổ tung chết đi được. Bởi vì cô nhạy cảm lắm. Thì ra thân mật và âu yếm lại cho cô một loại cảm giác hỗn loạn thế này. Hai tay cô bắt lấy vai của Trí Nghiên và ôm chặt, cô thấp thỏm và mong mỏi cho sự giải tỏa lẫn thế xác và tinh thần đến nhanh hơn.

Buông chị ra trong vài giây, Trí Nghiên cởi chiếc áo vướng vếu của mình ra. Cơ thể của em còn tròn trịa hơn cả của Ân Tĩnh. Em nắm lấy tay của cô và đặt nó ở trên ngực mình. Cô thử xoa nắn nó, và đặt ngón cái lên đầu ngực ấn nhẹ, kêu gọi cho sự phơi bày của nó.

Phác Trí Nghiên phản ứng và ngửa cổ lên khi cô làm vậy. Em hôn lên các đầu ngón tay của Hàm Ân Tĩnh ý bảo cô hãy tặng em thêm nữa. Sau đó Ân Tĩnh ngồi lên, ôm lấy eo của Trí Nghiên và hôn lên ngực của em ấy. Thấy phản ứng của Trí Nghiên rất nhiệt tình, cô làm nhanh hơn và mạnh hơn.

"Ah... Tĩnh à..."

Ân Tĩnh dời lên môi Trí Nghiên mà hôn lấy. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau liên thông, nó làm cho cả hai quên hết căn thẳng. Trí Nghiên bắt đầu ôm cổ cô và hơi đẩy mạnh vào.

Cũng đã hai mươi mấy tuổi Ân Tĩnh mới lần đầu tiên quan hệ. Cảm giác cũng rất mãnh liệt nên nó đã chiếm hết cả lí trí của cô. Cô đưa tay từ eo của Trí Nghiên xuống mông, ở bên trong thắt lưng quần vải. Trí Nghiên cảm thấy ở bụng dưới của mình đang có từng đợt sóng cuồng cuộn nhưng chúng chưa ập đến cho đến khi nào mình được khiêu khích.

Em đẩy cô nằm lên gối vì đang muốn chủ động trước. Tiếp tục hôn lên ngực cô, nhưng tay thì đã đi vào bên trong lớp quần của cô rồi. Vuốt ve thật nhẵn mịn, Trí Nghiên ngồi vào giữa hai gối chân của Ân Tĩnh và kéo hai bên quần xuống. Cô rất đơn giản, luôn thích mặc đồ lót kiểu cách không cầu kỳ để được dễ chịu.

Em bắt đầu hôn lên hai bên trong đùi của cô, và ở giữa của quần lót trắng bắt đầu thấm nhẹ một màn sương ẫm ướt. Ân Tĩnh không chịu được nên cô hơi cọ quậy thân thể.

Cô tiếp tục cảm thấy như điên dại khi Trí Nghiên lấy ngón tay chạm lên đáy quần lót của mình.

"Uhm..."

Hai gối của Ân Tĩnh gấp lại, lúc khép lúc mở vì động chạm của Trí Nghiên.

Cho đến khi Hàm Ân Tĩnh co người vì khoái cảm, tất cả nỗi lòng đều được tuông ra hết thì cô cảm thấy bản thân thoải mái còn hơn được tắm gội. Mồ hôi nhễ nhại khắp mọi nơi, cảm giác ấm nóng lan tỏa ở mọi góc phòng.

Khi mở mắt ra, cô bắt gặp ánh mắt của Phác Trí Nghiên nhìn cô chăm chú đầy ấp yêu thương. Em còn cười một nụ cười thật hiền lành rồi hôn thật sâu lên trán của cô.

"Tại sao chị lại đáng yêu quá vậy?"

Nghe Trí Nghiên nói vậy, Ân Tĩnh thật sự hổ thẹn. Cô còn hổ thẹn hơn cả lúc em ấy động chạm ở trên người cô nữa cơ.

"Nghiên Nhi xạo..." Cô cười giòn, "Đến lượt em."

Sau đó Ân Tĩnh xoay trở tình thế, Trí Nghiên liền được đặt ở bên dưới của cô và hô hấp rất vất vả.

___

Au thất tình, không có tâm trí viết quá nhiều cảnh ân ái. Thật lòng xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro