XXXI. Phòng Đôi (PG 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đọc giả. Au đã trở lại và đang end truyện này. Chương sau là 16+, cảm ơn mọi người luôn theo dõi và ủng hộ.

___

"Này cô..."

Khi đã vào phòng, Hiếu Mẫn thật sự thấy không yên ổn khi Thuận Khuê quá giữ khoảng cách với cô. Cô ấy không nói một tiếng và cứ cúi mặt suốt cả buổi, sau khi chơi xong trò chơi đó.

Họ đang ở trong phòng ngủ của Ân Tĩnh, giường ngủ cũng không quá nhỏ. Nhưng mà chiếc nệm thì khá mỏng, Hiếu Mẫn không thể nào so sánh nơi đây với cuộc sống khá giả của mình hằng ngày ở trên thành thị được.

"Sao vậy? Tôi đâu có ăn thịt hay làm gì đâu mà cô lại co ro?" Không muốn có không khí căn thẳng, Hiếu Mẫn hỏi và sau đó nói, "Ít nhất không phải bây giờ."

"Tôi không có gì. Chỉ hơi mệt, muốn ngủ." Thuận Khuê trả lời, che giấu đi sự mất tự nhiên.

"Chúng ta đều là phụ nữ với nhau, thoải mái chút đi."

"Nhưng mà... Cô thích phụ nữ, không phải sao?"

"Đúng vậy... Tôi làm cho cô khó chịu à?"

"Không. Chỉ là tôi không thích phụ nữ."

"Xin lỗi... Vậy đêm nay tôi ra ngoài, để cô được ngủ lại đây."

Thường rất tế nhị trong những chuyện giới tính, Hiếu Mẫn hiểu rất rõ người khác đang nghĩ gì. Cô đã trải qua biết bao nhiêu lần bị người ta đối xử khác biệt vì đã công bố giới tính thật sự của mình.

Lý Thuận Khuê nghe Phác Hiếu Mẫn nói vậy, chợt nhận ra cô ấy là một người đường hoàn. Không muốn làm khó dễ hay ép buộc người khác thích mình.

"Tôi..."

"Thôi cô ngủ đi, tôi sang ngủ với chị Bảo Lam cũng được."

"Đừng." Cô ngăn cản Hiếu Mẫn, "Vì cô mà chúng ta mới có thể vào phòng, tôi không thể dành hết."

"Vậy cô muốn thế nào?" Thuận Khuê thật khó hiểu, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong.

"Cô ngủ ở đây đi, tôi xin lỗi."

"Có gì đâu."

Chắc cô gái này có gì đó không quen với chuyện gần gũi người khác. Hiếu Mẫn nằm xuống giường, nhít qua một bên và chừa một khoảng rất rộng cho Thuận Khuê.

"Cô... Có bạn trai không?" Khi cả hai đã yên vị, Hiếu Mẫn hỏi thêm.

"Tôi không có."

"Vậy thì đâu có vấn đề gì nếu tôi tiếp cận cô." Hiếu Mẫn thật thẳng thừng.

"Tôi không hiểu cảm giác thích phụ nữ là gì."

"Không phải là thích phụ nữ hay không, mà là thích một người mà mình có cảm giác với họ thôi."

"Uhm."

"Đắp chăn đi, ban sáng rất nóng nhưng mà đêm xuống thì trở lạnh."

Không biết tại sao Hiếu Mẫn lại cảm thấy muốn che chở cho người này. Có phải cô ấy thiếu thốn tình thương từ nhỏ hay không? Bản thân mình từ khi chào đời đã được chiều chuộng no ấm, nên cô lúc nào cũng bày ra những việc hoang đường, tài trời. Cô biết cô ấy rất nghèo khó, ngay cả tình cảm cũng không đủ thì thật là không xứng đáng với một người tốt đẹp và hiền lành như Thuận Khuê.

"Cảm ơn cô."

...

Những cặp đôi ở bên ngoài mang đèn vàng vào trong lều. Bây giờ là giây phút riêng tư của họ, có thể trò chuyện một lát rồi sau đó sẽ ngủ.

"Bảo Lam sướng nhỡ, được vào phòng Trí Nghiên ngủ." Ân Tĩnh và Trí Nghiên nghe rất rõ giọng của Phác Tố Nghiên than phiền.

"Không vui, chị không muốn chơi những trò không bổ ít này." Vì có hơi rượu nên Trí Hiền vừa nói vừa thở gấp.

"Không vui, em làm cho chị vui được không?"

"Làm gì thì làm."

Hai đứa trẻ cũng đoán ra được hai bà chủ đang chuẩn bị làm gì nên cười lên khút khít. Nằm trong chiếc chăn dày, hai cơ thể ấm áp đang rất sát nhau. Trong lúc bật cười khe khẽ, Hàm Ân Tĩnh và Phác Trí Nghiên bất ngờ bắt gặp ánh mắt của nhau.

Cũng rất vô tình, tất cả đều trở nên im lặng. Trí Nghiên nghiêng đầu... sau đó gối đầu lên cánh tay của Ân Tĩnh và ngắm nhìn chị ấy thật sâu vào trong đôi mắt.

Ân Tĩnh cũng nhìn lại, trong lòng cả hai đều nặng trĩu thương yêu. Vì đâu mà có nói ra hay làm gì đi chăng nữa thì tình cảm ở trong lòng cũng không được trưng bày hết thảy?

Cách xa lều của nhau khoảng một meter, nên không ai muốn làm ra âm thanh quá phận để người khác nghe được. Có lẽ Trí Hiền và Tố Nghiên cũng đang vui vẻ triền miên, chẳng phiền nghe người khác làm gì đâu. Và chiếc đèn cũng đã được thổi tắt. Thay vào đó là những tiếng thở gấp của cả hai.

Vẫn nhìn mãi vào trong mắt của đối phương, Ân Tĩnh đưa tay vén mái tóc dài mượt của Trí Nghiên. Cô thích sờ tóc em lắm, và những lúc em ngoan ngoãn để cô vuốt tóc thì ở trong lòng cũng thấy ấm êm.

Trí Nghiên ngược lại rất thích được xoa đầu. Có khi trong lúc chị xoa đầu thì Trí Nghiên nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, không lo âu gì cả. Bàn tay của Ân Tĩnh thật rất mềm mại, em muốn chị ấy xoa đầu và vuốt tóc em mỗi ngày... cho đến cả đời.

Thấy bàn tay của Ân Tĩnh đang rất gần, Trí Nghiên hôn chậm lên nó. Cảm thấy có hơi ấm, Ân Tĩnh cười híp hai hàng mi. Cô biết Trí Nghiên luôn làm như vậy, đáng yêu lắm. Chỉ là em ấy luôn tinh nghịch, cả ngày sẽ chẳng bao giờ để cô yên.

Hôm nay Trí Nghiên muốn đi xa hơn bao giờ hết. Không còn cách nào khác và tốt hơn để bày tỏ tình cảm với chị, chỉ có thể dùng ngôn ngữ của cơ thể mà thôi.

Trái tim giống như có gì đó thúc giục. Em đưa môi hôn lên khắp cánh tay phải của Ân Tĩnh. Cô bất ngờ lắm, nhưng mà cũng rất rung động vì từng cái hôn vừa lạ vừa thân này.

Ở trên cổ của chị lớn, Trí Nghiên cũng chẳng hề muốn dừng lại. Mặc cho hai má của Ân Tĩnh đã hồng như gấc, và cô bậm môi lại vì cái cảm xúc khuấy động khó tả. Phác Trí Nghiên vướn người lên để thuận hơn cho việc ấp ủ. Cái tuổi mười tám của em ấy là cái tuổi tràn đầy sức lực và sức sống. Thật sự em đang tiến tới rất nhanh, làm cho Ân Tĩnh rối rấm với những gì đang diễn ra. Nhưng sau đó em bất ngờ dừng lại và nói thoảng,

"Chị thật đẹp. Tại sao chị lại đẹp đến như vậy?"

Ân Tĩnh thấy đôi mắt và cả ánh mắt của Trí Nghiên đã có phần thay đổi. Từ tinh tường đen láy chuyển sang nâu đậm trầm tĩnh, ngay cả bóng cũng không phản chiếu ở trên con ngươi. Tim cô đập nhanh lắm, nhanh đến nỗi giống như cô đang hù dọa bản thân mình vậy. Nhưng cô hiểu rồi, chẳng sao cả.

Đối với cô thì dục vọng có thể kiềm nén được, vì cô đã trải qua biết bao lần tập luyện vì Nghiên Nhi. Nhưng đối với em ấy thì khó lắm, bởi vì cơ thể mới lớn và cả tính tình thì khó mà kiềm chế.

Trí Nghiên từ cổ của cô, cắn nhẹ lên đến xương hàm và cằm, rồi dời lên môi hôn nhẹ lại nhưng không kém phần nhanh. Dù Trí Nghiên có chống hai cánh tay ở hai bên người của cô, ngực của Ân Tĩnh vẫn bị Trí Nghiên ở bên trên đè nặng xuống. Cô sẽ chấp nhận để em ấy giải tỏa ở trên người, nhưng cũng phải chầm chậm. Như thế này thì không được thoải mái cho lắm.

"Nghiên Nhi chờ chút, để Tĩnh thổi đèn."

"Chị nhanh lên, em không chờ được."

Khi đã đánh răng xong và đang đi ra ngoài kiểm tra xem các em của mình có cần gì hay không, Bảo Lam bắt gặp chiếc lều của Ân Tĩnh và Trí Nghiên giống như muốn tốc lên. Không có gió mạnh sao lại thế nhỉ? Đèn vẫn còn sáng mà, hay là đang đánh nhau? Suy nghĩ vậy nên cô đành bước qua kiểm tra. Hai đứa nhỏ to con vậy, còn cái lều thì bằng nửa cái của Tố Nghiên với Trí Hiền thôi.

"Hai em làm gì vậy?" Bảo Lam bước đến, cô kéo zipper trên lều xuống và hỏi.

Ân Tĩnh thì đang với người lên muốn tắt đèn, còn Trí Nghiên thì tóc tai rối bời nằm nghiên kiểu mời gọi, mà cả hai thì mặt đỏ ửng. À, thì ra...

Tội cho cái lều thật. Sáu mắt nhìn nhau, ai cũng ở trong một tư thế như tượng. Ba mươi giây sau, Ân Tĩnh xấu hổ cười trừ, và Trí Nghiên thì cũng chẳng quan tâm gì mấy, chỉ muốn chị ấy nhanh lên một chút thôi.

"Hai em..." Bảo Lam xoa mắt, "Vào phòng đi. Lều này chỉ vừa với chị."

"Thật không?" Trí Nghiên hỏi, ở trong thấy thì tất nhiên rộng rãi và thoải mái hơn.

"Thật đó. Tha cho nó, nó không có tội." Bảo Lam chỉ chỉ vào cái lều, nói giọng rất nhỏ.

"Còn hai chị ấy thì sao?" Ân Tĩnh xoay đầu hướng Tố Nghiên và Trí Hiền.

"Hai người đó ngủ từ nãy giờ rồi, đi đường xa nên mệt ấy mà."

"Cảm ơn cô giáo." Trí Nghiên mắt không hề giảm bớt đi dục vọng và giọng nói trở nên khàn đục hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro