XXX. Phía Sau Chiếc Màn (PG 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua tình trường lẫm liệt của hai người lạ mới gặp nhau, các cặp đôi còn lại cảm thấy họ lãng mạng đến nỗi không thể tin được. Nhưng mà họ sẽ thật cố gắng vì đối phương của mình.

"Ha. 9.5 điểm đó, ai thử vượt qua điểm của em đi."

Hiếu Mẫn bún tay mừng rỡ. Cũng không ngờ là đã được điểm cao như vậy bởi vì hai người chỉ làm theo cảm giác của mình mà thôi. Sau đó cô nắm tay Thuận Khuê, phát hiện được cô ấy cứ cúi mặt không nói, và tay thì cứ đặt ở môi giống như vừa mới bị người ta khi dễ, không còn trong sáng nữa... Sự thật là như vậy mà, nụ hôn đầu lại đi trao cho một người con gái khác. Có đáng để xấu hổ hay không?

"Cô sao vậy? Vẫn còn cảm thấy lạ à? Sau này sẽ làm nhiều một chút rồi quen thôi." Người cướp hôn nói chuyện giống như không có ai có mặt ở đây vậy.

"Cái... Cái gì?" Thuận Khuê lại bị bất ngờ muốn khóc.

"Hì hì. Yên tâm, có tôi mà." Rồi Hiếu Mẫn vỗ ngực.

"Có người mạnh bạo quá kìa. Hôn người ta xong rồi muốn bắt cóc người ta luôn. Haha." Tiếng cười to là từ Phác Tố Nghiên, thật làm Phác Hiếu Mẫn quê muốn độn đất.

"Chị thôi nha, cô ấy sẽ tự động về với em. Cái gì mà bắt cốc bắt ếch. Đến lượt hai Nữ Bánh Chủ rồi kìa, lo mà hôn cho tốt để hơn điểm của em đi." Cô ấy hùng biện lại.

"Tĩnh nè, sau này chị của em sẽ không phải bị cướp đi nữa. Chị Mẫn thích chị Khuê rồi đó a." Cặp đôi Tĩnh-Nghiên bắt đầu to nhỏ với nhau.

"Hàm Ân Tĩnh dễ bị cướp đi lắm à? Chị đã lo là em sẽ bị bắt đi trước chị. Nam nhân thích em, Mẫn cũng đã thích em, rất nhiều người thích em..."

"Nhưng mà chị..." Trí Nghiên lấy ngón trỏ đặt lên ngực trái của Ân Tĩnh và khuấy tròn, "...Yêu em, có phải không?"

"Ừm. Rất nhiều."

Ân Tĩnh cười lộ lên khóe môi. Nghiên Nhi của cô ấy nhận được nụ cười đó liền bị mê man, cả thế giới này có ai có thể có một nụ cười vừa lừa đảo vừa lấy đi linh hồn của người khác như vậy không?

"Em sợ mình kềm chế không được sẽ hôn chị ngay bây giờ." Em ấy nói, mắt lại tràn đầy sương mù.

"Chưa đến lúc. Nghiên Nhi bình tĩnh chút đi."

"Đùa với Tĩnh thôi."

Hai người ngưng đùa giỡn và tiếp tục quan sát cặp đôi kế tiếp, nạn nhân của trò chơi quái đảng này.

Lý Trí Hiền rất cổ hữu, cô chịu không được áp lực của đám đông. Tựa vào bàn, cầm lấy một chai bia và tuông chất lỏng màu vàng ừng ực xuống cổ.

Thấy vậy, Tố Nghiên phát hoảng. Cô nắm lấy tay của Trí Hiền và ngưng hành động đó lại. Chưa bao giờ cô thấy người yêu của mình lo lắng hay nổi nóng đến nước này... Đều là do Phác Hiếu Mẫn gây ra.

"Hiền Hiền, đừng như vậy. Nếu chị không muốn thì chúng ta sẽ không tham gia." Cô liếc nhẹ sang Hiếu Mẫn.

"Không. Chúng ta sẽ chơi, phải thắng Hiếu Mẫn để cô ta biết là Nữ Bánh Chủ cũng là Nữ Bá Chủ." Má cô ấy hơi ửng hồng lên rồi, "Em cũng uống một chút để lấy can đảm đi."

Phần bia còn lại trong chai được Trí Hiền đưa cho Tố Nghiên. Cô ấy cũng uống cạn, và cảm thấy rất sẵn sàng.

"Game đang được làm nóng và mọi thứ đang trở nên rất hệ trọng. Nếu có trục trặc gì xảy ra thì chúng ta sẽ dừng lại." Bảo Lam tuyên bố.

"Cứ tiếp tục đi, không thể thua Hiếu Mẫn." Tố Nghiên ôm vai Trí Hiền.

Hiếu Mẫn ngay lập tức với lấy điện thoại cô đã đưa cho Ân Tĩnh để chụp hình lúc nãy. Bức ảnh trông mờ mờ, có bóng cô và Thuận Khuê sau bức màn với ngọn nến. Sau đó đăng lên trang FaiseuBukeu với dòng nhắn "Kiss Game với người giấu mặt, lãng mạng quá cơ.", rồi tag hết mọi người vào đó. Mới đăng thôi mà đã có mười ngón tay đưa lên rồi. Sau ba giây đăng tải, cô muốn dùng điện thoại của mình để chụp các đôi còn lại.

Bước ra đằng sau chiếc màn, Tố Nghiên và Trí Hiền cảm thấy ấm áp hơn, với lại khung cảnh này cũng cực kỳ lãng mạng để hôn quá đi. Ở phía trước, mọi người đều thấy Phác Tố Nghiên bắt đầu nâng cằm của Lý Trí Hiền lên nhè nhẹ...

Họ hôn nhau. Trí Hiền lúc đầu vẫn từ từ, chầm chậm hôn. Nhưng mà sau khi được Tố Nghiên phát huy dụ dỗ, cô cũng từ ở trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn, khó tả. Vòng hai tay ở trên cổ của đối phương, Trí Hiền đang bị say hơi cồn và say tình. Họ hiện tại không dứt được, và quên bén đi mình đang ở đâu. Tố Nghiên dời đi khỏi môi của cô ấy, đến cằm, sau đó là đến chiếc cổ vừa thơm vừa kêu gọi.

"Heol!" Cặp đôi Khuê-Mẫn và Tĩnh-Nghiên bất ngờ thốt lên.

"Được rồi, đã hết thời gian cho đội Hai Nữ Bánh Chủ." Toàn Bảo Lam kịp dừng họ lại, trước khi chuyện không may mắn xảy ra.

Hai người ấy đang thi, giật mình nhớ lại mình đang ở đâu. Cảm thấy rất xấu hổ vì ở trước mặt trẻ nhỏ làm chuyện người lớn. Sau đó, cả hai ngừng lại mọi hoạt động và rời khỏi cái nơi nguy hiểm đó.

"Vì Tố-Hiền đã đi quá xa với những gì trò chơi đòi hỏi... 8.5 dành cho hai người." Cô giáo đặt tay lên trán và lắc đầu.

"Cái gì???" Hai người chơi hét lên, "Đùa à?"

Thì ra làm bài hoặc thi mà làm thêm nhiều hơn quy định cũng sẽ bị trừ điểm, không chỉ làm thiếu đâu.

"Hai người rõ ràng hù chúng tôi muốn đứng tim." Bảo Lam nói.

"Được, đừng bao giờ lôi kéo chúng tôi chơi một trò nào nữa đấy."

"Thôi mà, đừng kích động, chỉ là chơi thôi." Hàm Ân Tĩnh và Phác Trí Nghiên can họ ra.

"Tới lượt Trí Nghiên với Ân Tĩnh cho xong luôn đi. Làm ban giám khảo cũng bị thiệt thòi không kém, có được gì đâu mà cũng bị mắn tan nát." Tội cho cô gái Bảo Lam ấy.

(Câu này au trả credit bài Tội Cho Cô Gái Ấy của Khắc Việt).

Mọi thứ đang bị kéo dài và không ổn chút nào. Trí Nghiên và Ân Tĩnh không muốn gây xôn xao nên nhanh chống bước ra đằng sau chiếc màn.

Lúc nãy thì cũng muốn hôn cho thật thật nhiều vào. Nhưng mà giờ đây... sự kịch tính thì không cần thiết nữa. Làm quá sẽ gây ra thương tích.

Bóng Ân Tĩnh ở bên phải chiếc màn và Trí Nghiên ở bên trái. Họ trao một cái nhìn cho nhau rất lâu và trở nên bất động.

"Đẹp!"

Là một từ duy nhất họ nghĩ ở trong đầu. Họ nghĩ người họ yêu là đẹp nhất trên thế giới, đẹp từ trong ra ngoài, bên trên xuống dưới. Tất cả những cái xấu cũng rất đẹp.

"Yêu..."

Là họ chấp nhận, cho dù họ là phụ nữ cùng nhau thì họ cũng chấp nhận. Họ không quá phụ thuộc vào nhau, nhưng những lúc mệt mỏi đều có một điểm để tựa vào và tiếp tục song song bước đi, không bao giờ buông nhau ra.

Người phụ nữ cao hơn đột nhiên đưa tay lên chạm vào má của người con gái nhỏ. Cô hạ đầu, tặng cho cô bé một nụ hôn ấm ở trên vầng trán rộng. Cô bé nhắm mắt, người chị của cô ấy đưa môi xuống thấp hơn để hôn lên mí mắt. Và cuối cùng là ở trên má, có ý nghĩa, "Em là của tôi." Sau đó cô dừng lại hẳn.

Trí Nghiên cũng không đòi hỏi quá nhiều, nhưng mà dừng lại ở đây cũng quá sớm đi. Nếu chị ấy đã hôn mình như vậy, thì mình sẽ hôn chị ấy ở nơi khác.

Cô bé ngước lên, nhìn người phụ nữ với một chút lặng lẽ rồi đưa môi đến gần. Trí Nghiên hôn nhẹ ở môi của Ân Tĩnh. Không lâu, nhưng mà thật sự rất đầy đủ. Nó thể hiện rất nhiều yêu thương không thể tả được.

"Xong." Hai người đều nói.

"Biết chừng mực, cẩn thận, và đáng yêu..."

"..."

"5 điểm trung bình." Ban giám khảo gật gật đầu.

Biết là Ân Tĩnh và Trí Nghiên muốn nhường cho các cặp đôi khác thắng, nhưng mà điểm như vậy có quá thấp hay không? Tóm lại là họ thi không đúng hay ban giám khảo không công bằng?

"Phòng đôi là của Hiếu Mẫn và Thuận Khuê, game over." Cô giáo ăn no rồi nên hơi buồn ngủ.

"Này Bảo Lam, tôi nói cho chị biết. Tôi không mời chị thử bánh ngọt của tôi nữa đâu." Tố Nghiên hù dọa.

"Tôi đâu có tạo ra cái game này, sao bắt tôi phải chịu đựng chứ?" Đây là thứ mà cô sợ nhất, không được ăn bánh miễn phí. Mấy lúc ăn bánh mới thì cô cũng cho ý kiến mà.

"Hết lời rồi thì đi ngủ." Trí Hiền mệt mỏi nắm tay Tố Nghiên kéo đi.

Tất cả đi vào nhà để lấy gối và chăn ra ngoài chuẩn bị nghỉ ngơi. Tắt đèn ở trên cây xong thì ai cũng vào lều, Hiếu Mẫn và Thuận Khuê được vào phòng đỡ phải chịu lạnh. Không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro