XXIX. Sweet Kiss (PG 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trong số họ bưng chiếc bàn gỗ ra. Nó đã rất cũ mà loại gỗ này vẫn còn tốt. Điều này cho biết rằng các bác ở nông thôn rất trân quý đồ vật của họ. Không như ở thành thị người ta dùng đồ vật còn mới toanh mà đã đem vứt không tiếc nuối.

Lều đã được dựng xong, trước khi chiếc bàn được mang ra. Nhìn khung cảnh thật đơn giản mà đầy tình cảm. Trước đây đi học cấm trại, mọi người ai cũng không thấy ấm áp bằng hôm nay. Hai chiếc lều to nằm thẳng góc với nhau đằng sau bàn gỗ. Ông Hàm, ba của Ân Tĩnh, mang vài bóng đèn điện tròn có ánh vàng ra treo lên sợi dây nối từ cây này sang cây khác.

"Thôi mà Mẫn, trò gì mẫn cảm quá. Chơi cái khác được không?" Bảo Lam than phiền.

"Bây giờ em hỏi lại, ai muốn chơi 'Kiss' thìa đưa tay lên nào." Mạnh miệng, mạnh dạng lắm nên Hiếu Mẫn cảm thấy rất hứng thú.

Ai cũng biết Hàm Ân Tĩnh là một người dễ dãi, cái gì cô cũng có thể chấp nhận. Nhưng. Có một thứ cô rất bảo thủ là về những gì tư mật, Ân Tĩnh không thích trưng bày ra cho ai xem cả. Vấn đề này rất không tự nhiên nên cô hoàn toàn không giơ tay.

Trái ngược lại với người yêu, Phác Trí Nghiên nhanh nhẹn giơ cả hai tay thẳng thừng lên không trung. Tối nay em ấy cũng muốn được ngủ trong phòng, vả lại cũng muốn gần gũi với Ân Tĩnh. Cũng khoảng một thời gian cả hai đều bận bịu rồi, bây giờ có cơ hội thì phải tận dụng chứ.

Tố Nghiên cũng có ý nghĩ hệt với Trí Nghiên. Hai người Nghiên này có tên giống nhau, và cũng có suy nghĩ khá trong sáng như nhau luôn. Cô biết Trí Hiền bình thường đều cho cô ôm ấp mỗi ngày, nhưng mà chuyện phòng the thì chẳng mấy bao giờ. Sẵn tiện hôm nay có ngày nghỉ thì một công đôi chuyện cũng hay. Vì vậy nên Tố Nghiên cũng một người hai tay đưa lên cùng với Trí Nghiên.

Ở trong đầu của Thuận Khuê khá hỗn loạn và phức tạp. Thì ra cô đã nghĩ sai về Phác Hiếu Mẫn, tưởng lầm cô ấy bên trong khác bên ngoài ở chỗ ngọt ngào và dễ thương. Bây giờ nghĩ lại thì cô đã sai, bởi vì Hiếu Mẫn từ nguồn góc đã thật biến thái. Toàn là phụ nữ với nhau, cái gì mà hôn? Cái gì mà phòng đôi? Thuận Khuê im lặng ngồi quanh quẩn với một đống suy nghĩ không đâu vào đâu.

Một mình Hiếu Mẫn thôi cũng có cả hai tay. Sau đó cô cộng lại tất cả những cánh tay đưa lên rồi phán.

"Chúng ta có bao nhiêu người? Bảy phải không? Có sáu cánh tay đưa lên nên số đông thắng. Chuẩn bị tinh thần chơi nào."

"Thiên à... Tính như vậy cũng được nữa hả?" Hàm Ân Tĩnh cũng muốn nổi đóa với Phác Hiếu Mẫn.

"Cô đường hoàn một chút cho chị nhờ được không Hiếu Mẫn?" Người đặt tay lên trán rầu rĩ là Trí Hiền.

Biết là tính tình em họ mình như thế nào nên Bảo Lam đã tránh qua một góc ngồi ăn vặt, chắc cô không chơi trò này đâu. Có thân thiết với ai đâu mà hôn với lại chả kiss.

"Rõ ràng như vậy mà. Hai người tính xem, chúng ta bảy người mà sáu tay đã được giơ lên rồi. Như vậy chẳng phải số đông hay sao?" Đã muốn cái gì là phải có cho bằng được hả Mẫn.

"Tôi có ý kiến." Thuận Khuê giơ tay, "Tôi có thể không tham gia hay không?"

"Không được, ai cũng phải chơi. Đã về đây rồi thì phải vui vẻ chứ."

"Tôi không quen hôn người khác đâu."

"Thì cô bắt cặp đi, sẽ cùng với người đó suốt cuộc chơi."

"Tôi không biết..."

"Vậy tôi chọn cô, được chứ? Không để cô một mình. Bảo Lam và tôi là chị em họ, rất thân nên không muốn hôn, sẽ nôn mất." Với biết bao nhiêu lần hôn và có kinh nghiệm, Hiếu Mẫn thật không sợ mình sẽ thua.

Không có cách nào từ chối Phác Hiếu Mẫn, Lý Thuận Khuê rất lo lắng trong lòng, chỉ biết ngồi đó chờ cho đêm nay qua mau.

Còn hai nhân vật chính, chính xác là chủ nhà đang ngồi trầm ngâm. Trí Nghiên nắm tay Ân Tĩnh một cách thả lỏng rồi cùng đung đưa. Miệng em ấy còn hát nhỏ lên ca khúc Hurt mà khi xưa hai người đã cùng ngân nga.

Sau đó Ân Tĩnh cảm giác được Trí Nghiên hướng gần tai mình, em thỏ thẻ.

"Chị đừng lo mà. Bây giờ em đã có chị, và chị đã có em. Chúng ta cùng nhau thể hiện có được không?"

Nghe vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Trái tim nới lỏng thoải mái hơn. Nghiên Nhi của cô còn chưa lo, vậy cô sợ điều gì. Cô yêu em ấy đủ để hôn em ấy trước mặt người khác chứ. Ở đây cũng toàn là người quen và bạn bè, đâu có ai là mặt.

Bà chủ Tố Nghiên cũng một mực xoa dịu Trí Hiền như một nữ hoàng. Cô nói đây chỉ là một trò chơi thôi, không cần phải nghiêm nghị quá mức. Đêm nay chỉ vui vẻ là được.

Cuối cùng thì ai cũng đồng ý chơi trò này. Phải nói là Hiếu Mẫn cũng thật có cảm tình với Thuận Khuê nên rất thích dính chặt lấy người này. Từ lúc trên xe thấy cô gái tròn tròn, xinh xinh này ngủ thì đã có chút động lòng với hai hàng mi cong và môi nhỏ.

"Vậy chị sẽ làm trọng tài và giám khảo cho các em. " Cô giáo Bảo Lam đề nghị.

"Được."

Trước khi bắt đầu, vài chai bia được mang ra và có một chiếc màn trắng được treo lên bên trên, dọc theo chiếc bàn. Nến được thắp lên ở đó và người chơi sẽ hôn sau tấm màn. Ban giám khảo sẽ ngồi gần nhất để chấm điểm. Đây là thể lệ mà Trí Hiền đã nêu ra, ai không theo luật lệ mà còn phiền toái là không được ngủ với chăn, và sẽ không được ăn sáng khi thức dậy.

"Điểm danh từng đội nào." Ban giám khảo (Bảo Lam) ra hiệu, "Một người của mỗi cặp sẽ đại diện chơi kéo-búa-bao xem ai thua sẽ chơi trước."

Và Ân Tĩnh đại diện cho đội Tĩnh-Nghiên, Hiếu Mẫn đội Khuê-Mẫn, Tố Nghiên cho đội Tố-Hiền.

"Một... Hai... Ba..."

"Kai... Bai... Bo." Ba người đồng thanh.

"Ân Tĩnh thắng, hai người hôn cuối cùng." Giám khảo chấm.

"Kai... Bai... Bo."

"Hiếu Mẫn... Đã thua, mời hai người Khuê-Mẫn lên thớt."

"Sao cô dỡ kéo-búa-bao vậy?" Thuận Khuê bực dọc lên tiếng.

"Sao lúc nãy cô không chơi mà bây giờ mắng tôi?"

"Tại cô muốn chơi game này chứ ai."

"Thôi nào. Bây giờ có tranh cãi cũng như vậy thôi, không thay đổi gì đâu. Hai người có muốn uống chút bia trước khi bắt đầu không?" Bảo Lam cầm lên một chai và hỏi nếu hai người có đủ can đảm.

"Tôi không biết uống bia." Thuận Khuê đáp lại.

"Vậy tôi sẽ không uống, sợ cô ấy không thích mùi bia." Hiếu Mẫn xua tay.

"Được. Hai người ra đằng sau chiếc màn, chuẩn bị chưa?"

Các đội khác ngồi ngắm cặp đôi, ai cũng thấy Thuận Khuê run lên bần bật. Thật tội cho cô ấy bị lôi kéo vào cuộc chơi điên đảo này.

"Đừng run nữa có được không? Cô chưa từng hôn ai sao?" Hiếu Mẫn hỏi Thuận Khuê.

"Chưa..." Cô quên mất đã hỏi cô ấy trước khi chơi, bây giờ lại cảm thấy có lỗi.

"Bình tĩnh nào, không sao cả. Cứ để tôi dạy cho cô." Thuận Khuê được Hiếu Mẫn ôm vào lòng.

Cả nhóm trừ hai người đó đều "Ồh..." lên không ngớt. Bảo Lam phải bảo họ yên lặng họ mới nhận ra là họ đã quá bất ngờ.

Hàm Ân Tĩnh úp mặt vào vai Phác Trí Nghiên. Em ấy cũng không biết rằng cô lo lắng đến như vậy. Lấy tay vuốt tóc của chị ấy, Trí Nghiên cảm thấy chị ấy rất đáng yêu, không biết tí nữa biểu hiện sẽ ra sao.

Còn hai người kia trong nhóm Bà Chủ thì lấy hai tay che mắt nhau, thật là mạo hiểm đến mức quá sức tưởng tượng.

Lý Thuận Khuê cảm thấy trò chơi này còn đáng sợ hơn khi chơi tàu lượn cao tốc. Tim cô đập thật mạnh giống như sắp nổ tung.

"Mở mắt ra nào, thả lỏng và đừng lo lắng." Hiếu Mẫn an ủi làm Thuận Khuê bớt nặng lòng, cô từ từ mở mắt ra, "Nhìn tôi."

Cô gái tròn nhỏ gật đầu nhìn thẳng vào mắt Hiếu Mẫn. Hiện cô cảm thấy cô ấy rất đẹp, mái tóc uốn cong bồng bềnh, mi mắt rất dài, chân mày sắc xảo, và môi đỏ như mận. Có một chút bị khuất phục nên Thuận Khuê quên mất là mình đang chơi một trò mạo hiểm.

Thừa lúc cô ấy không để ý, Hiếu Mẫn dùng môi của mình đặt lên môi cô ấy và nhắm mắt lại. Thuận Khuê mở to mắt vì quá bất ngờ. Hơi thở của người trước mặt thật thơm như hoa hồng, Thuận Khuê nghĩ.

Cô từ từ thả lỏng tất cả, đặt hai tay lên vai của Hiếu Mẫn và nhắm mắt lại. Nhận được tín hiệu chấp nhận, Hiếu Mẫn bắt đầu di chuyển môi của mình. Mở ra rồi khép lại, chuyển hướng một cách rất uyển chuyển. Thuận Khuê không biết nhiều, nhưng cô đang cảm thấy miên man và hơi mê luyến kinh nghiệm hôn. Hai người cùng nhau được khoảng ba phút thì buông nhau ra, hơi thở cũng không còn đều đặn nữa.

Tất cả đều trầm trồ, trong lòng ai bây giờ cũng rạo rực không biết là sẽ bắt đầu bằng cách nào.

"Wow. Nụ hôn bất ngờ từ Khuê-Mẫn, concept rất tuyệt vời và thông minh. 9.5 điểm." Bảo Lam thật sự rất quen với điểm số qua rất nhiều lần chấm điểm cho học sinh.

9.5 điểm là một con số không hề nhỏ, làm sao để hai cặp kia vượt qua số điểm của cặp đôi can đảm này đây?

Khi Hiếu Mẫn nhìn đến Thuận Khuê thì mặt cô ấy đỏ ửng, đến cả hôn cũng là lần đầu thì chắc chắn cô gái này là mội người con gái hiền và biết bảo vệ thân mình. Cô cười nhìn cô ấy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một sự ham muốn, có thể sẽ đưa cô gái này về làm bạn gái của mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro