XXVIII. Về Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xin lỗi mọi người, thật là nhớ mọi người lắm. Bây giờ vào tuổi mười tám thật khó để au sắp xếp được mọi việc, hy vọng readers có thể hiểu...

______________________________________

Vừa đến nơi thì nắng chói chang lắm.
Ở làng có bao nhiêu chỗ ngủ a? Mỗi ngày đều phải tụm ba tụm bảy lại cho vui chứ. Nhớ ban sáng, xe đang chạy êm ái thoải mái, bỗng dưng mọi người ai cũng cảm thấy khung cảnh chỉ có một và không gì chuyển động. Ai cũng tưởng là bà chủ Tố Nghiên muốn đi đại, tiểu tiện nên dừng xe, ngờ đâu...

Cái tướng Tố Nghiên thật làm Trí Hiền cười khút khít không thôi. Tại vì phải dồn hết hơi sức ưỡng người lên đập mạnh vào bánh lái, trúng cái còi xe kêu lên "pinnnn, pinnnn" trông rất đáng yêu ấy.

"Chết bầm..." Tố Nghiên vẫn ngồi vật vã với bánh lái, đạp đạp bàn ga xem xe còn chạy được không.

"Có chuyện gì vậy?" Ân Tĩnh đang ấp ủ Trí Nghiên ngủ say trên vai mình, hướng Tố Nghiên hỏi.

"Cái xe này chết máy rồi." Bà chủ Tố Nghiên ngừng vật lộn với bánh lái, thử đưa tay vặn đi vặn lại chiếc chìa khóa.

"Oh nooo. Oh My God."

Hiếu Mẫn đang lim dim, bây giờ giật mình tỉnh giấc và thấy Thuận Khuê úp mặt vào hỏm cổ mình mà ngủ. Cô nghe Tố Nghiên nói thế liền cuống cuồng.

"Em đã nói rồi mà, dùng xe hơi ở nhà em là đâu có chuyện gì xảy ra."

"Cô à, chúng tôi cũng có xe hơi đấy, nhưng tại vì chúng ta đang về quê, không nên trưng bày quá mức làm người khác khó chịu." Trí Hiền đẩy kính mát của cô, xoay xuống bảo Hiếu Mẫn.

Ân Tĩnh cảm thấy không khí bất lành nên đưa ngón trỏ đặt ở môi bảo Hiếu Mẫn đừng kích động. Vả lại ba người trên xe đều ngủ hết rồi, Bảo Lam ngủ thoải mái và sướng nhất, một mình một góc không ai quấy rầy, đặc biệt là cô không muốn đánh thức người yêu mình dậy, sẽ hành cô mệt chết.

"Chị kiểm tra xem có phải đã hết xăng không, Tố Nghiên." Ân Tĩnh nói.

"Sao tôi không nghĩ gì về chuyện này? Chị quên nhìn mức xăng..." Người lái xe tự vỗ trán mình, cô quên bén là đường về quê xa lắm, "Đúng là vậy rồi, xe không có hỏng."

"Vậy bây giờ thế nào? Em không nhớ là ở gần đây có cây xăng."

"Nóng quá đi mất." Tố Nghiên nắm cổ áo của cô phất phất để gió luồn vào trong, "Nơi này lại hẻo lánh như vậy..."

"Bây giờ chỉ có cách đẩy nó thôi." Người ngồi cạnh tài xế, Trí Hiền, từ tốn đề nghị.

Người yêu của Trí Hiền nhướng mày rồi sau đó thu nó lại. Trời này mà đẩy chiếc xe hơi này thì chỉ có nước bán mạng thôi.

"Như vậy cũng được." Ân Tĩnh đồng ý.

Tố Nghiên nhìn qua gương và dừng lại ở khuôn mặt của Ân Tĩnh. Cô liếc nhẹ cảnh cáo Ân Tĩnh không cần hùa với ý kiến chết người của Trí Hiền mà cô hay chiều chuộng.

"Tĩnh Tĩnh... Sao xe lại dừng? Nghiên Nhi nóng quá..." Trí Nghiên ở trên người Ân Tĩnh ngọ nguậy, cô cũng nóng vậy, em ấy nãy giờ ôm chặt lấy người cô rồi còn gì.

"Ngủ tiếp đi Nghiên Nhi, không có gì đâu." Cô thổi lên trán với ngực đang đổ mồ hôi của Trí Nghiên để làm mát.

"Hiền Hiền, thổi cho em như Ân Tĩnh có được không?" Tố Nghiên thở dài.

"Không."

"Đã hiểu." Cô thực ghanh tỵ với cặp đôi kia à.

"Ai có cơ bắp thì xuống đẩy xe để chúng ta về sớm có được không?" Lời của bà chủ Hiền giống như mệnh lệnh, xem như ai không nghe là sẽ bị xử trảm vậy đó.

Nghe đến đây Hiếu Mẫn nhắm mắt lại giả vờ ngủ, ai muốn đẩy thì đẩy đi, không liên quan đến cô.

"Người không đồng ý đi xe buýt, cô giúp Ân Tĩnh với Tố Nghiên có được không?" Trí Hiền đã bắt được Hiếu Mẫn giả vờ.

"Gì chứ? Sao chị không giúp?"

"Nếu không phải cô than thở là xe buýt dơ bẩn này kia nọ thì chúng ta có bị như vầy không?"

"Thôi nào, không sao mà. Em sẽ giúp đẩy xe." Ân Tĩnh can thiệp.

Cô nhẹ nhàng đẩy Trí Nghiên ra và để em ấy tựa vào ghế xe, rồi cô bước xuống đường đất.

"Thật là..." Tố Nghiên thở dài, "Phụ nữ khó khăn." (Ám chỉ người yêu của cô).

"Vậy thì em ăn chay từ đây nhé." Trí Hiền hừ một tiếng, bắt đầu hận rồi...

"Cho em xin lỗi mà." Trớ trêu quá.

Hai người Ân Tĩnh và Tố Nghiên dồn hết sức đẩy xe, mồ hôi không ngừng nhễ nhại ở khắp nơi trên người họ. Đẩy được gần một dậm, lúc này sắp chịu hết nổi rồi, họ phát hiện có người sửa xe bán xăng lẻ.

Tên bán xăng có phần không thành thật, hắn có thể biết các cô gái là từ thành thị xuống nên trêu chọc. Giá xăng của hắn khá đắt xo với bất kỳ nơi nào.

"Anh muốn gì?" Tố Nghiên nổi nóng rồi.

Ân Tĩnh thấy vậy liền cản cô ấy lại, bây giờ đánh tên này cũng không có ích lợi gì.

"Này anh, bọn em từ nơi xa về thăm gia đình và bố mẹ. Anh cũng có bố mẹ ở xa nên có thể hiểu mà phải không? Tại sao mình phải làm khó nhau như vậy?"

Ân Tĩnh đánh ngay vào nhượt điểm của hắn. Tim hắn nhói lên một đoạn và cảm thấy xấu hổ.

"Đúng vậy, tôi đến từ một nơi nghèo lắm, đến đây tìm việc làm để nuôi ba mẹ già ở quê."

"Không phải là em muốn tốt cho bản thân, nhưng bố mẹ anh không muốn anh làm khó người khác đâu, nếu bắt gặp anh như vầy thì họ xe không vui."

"Tôi... Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu, anh hiểu là tốt rồi."

"Vậy để tôi giúp các cô cho xăng vào xe, tôi sẽ lấy giá vừa phải."

"Vâng, cảm ơn."

Trên đường tiếp tục lái xe, Tố Nghiên cười thoải mái khen ngợi tính kiên nhẫn của Ân Tĩnh. Từ nhỏ cô đã không có nhẫn nại nên rất khâm phục người này.

Sau đó Trí Hiền dùng tay áo của mình chậm lên trán của Tố Nghiên lau đi mồ hôi ban nãy. Rồi cô bất ngờ hôn lên má của cô ấy, thật lãng mạng và đáng yêu cực kỳ.

Ân Tĩnh nhìn họ và nhìn lại bản thân mình. Thật sự rất hạnh phúc với hiện tại, có gì tốt hơn khi mình được yêu và được chứng kiến người khác yêu?

"Tĩnh mới làm gì mà hôi nắng vậy?" Trí Nghiên thức giấc, nhìn Ân Tĩnh với thị giác còn hơi mờ vì ngủ.

"Lúc nãy chị phải đẩy xe với chị Tố Nghiên để đổ xăng."

"Có mệt lắm không?"

"Không mệt." Nghe Trí Nghiên hỏi thăm, tâm tình cô thực thoải mái.

Cô vừa nói thì được nhận lấy một nụ hôn ở trên má từ Trí Nghiên. Trời đã nóng và hai má của cô cũng nóng lên luôn, ai cũng nhìn thấy mặt của Ân Tĩnh ửng hồng trông rất buồn cười.

...

Hai căn nhà nhỏ đối diện nhau, từ nhỏ Ân Tĩnh và Trí Nghiên được sinh ra và lớn lên ở đây. Không gì thay đổi nhiều, cảm giác thân thuộc và ấm áp vẫn còn đó. Họ chợt nhớ về lúc bé vừa gặp nhau, giống như đã là mãi mãi vậy.

Bốn ông bà của hai gia đình mừng rỡ chào đón hai con và các bạn của họ. Từ lúc rời đi đến nay, ai cũng nhớ hai đứa trẻ khôn xiết bởi vì ngôi làng bớt nhộn nhịp hẳn đi. Nhưng như vậy cũng tốt, cả hai cùng nhau rời đi đỡ hơn là một phải ở lại. Hai đứa lúc nhỏ dính chặt nhau như vậy thì không bao giờ có thể tách ra.

Thức ăn và nước uống đều đã được dọn sẵn hết. Được chào đón nồng hậu như vậy nên ai cũng vui vẻ cảm ơn các bác hết lời.

Dù sao đi nữa thì Ân Tĩnh và Trí Nghiên cũng được ưu tiên hai người một phòng. Họ muốn hai bà chủ tiệm bánh của mình ở riêng một căn phòng, nhưng hai người ấy đã từ chối.

"Ở trên kia thì hai chị là chủ, nhưng về nơi này là của hai em, đâu thể dành quyền hết được."

"Nhưng khách mời nên được thoải mái. Chúng ta đông như vậy nếu không chia đều thì thật không đúng."

"Vậy chúng ta dùng lều đi, phòng thì thay phiên mỗi ngày một đôi (hai người)." Bảo Lam đề nghị, đúng là cô giáo có khác.

"Ý kiến quá hay." Hiểu Mẫn lấy tay xoa đầu chị họ mình, đây là thói quen từ nhỏ của cô.

Thuận Khuê bỗng cảm thấy có cảm tình hơn với Hiếu Mẫn vì cử chỉ đó của cô, đơn giản và dễ thương, không như những lời nói ngang ngạnh mà cô đã nghe.

"Bảy người, chúng ta có đủ lều không?" Ân Tĩnh hỏi.

"Chị có chuẩn bị một cái trong cốp xe, có ai mang theo nữa không?" Trí Hiền lên tiếng.

"Hình như trong nhà em có một cái."

Trí Nghiên liền nhớ ra lúc nhỏ ba mẹ hay ra ngoài đốt lửa ngắm trăng rồi đàn và hát. Lúc đó còn mời gia đình Ân Tĩnh chung vui, hai nhà sáu người, khung cảnh đó luôn làm lòng em ấy xốn sang.

"Vậy là sẽ có một đôi phải vào phòng." Tố Nghiên nhanh nhạy.

"Có hai căn phòng đấy mọi người, nhà Trí Nghiên một căn, và Ân Tĩnh một căn." Bình thường thì Hiếu Mẫn rất để ý.

"Vì muốn công bằng nên mỗi ngày một đôi thôi. Với lại chị không có cặp đôi với ai." Cô giáo giải thích.

"Vậy chị Bảo Lam được chọn cặp để ngủ chung tùy ý." Ân Tĩnh quá thoải mái rồi.

"Miễn không phải là cặp của các bác là được. Haha." Cô em họ của cô trêu.

"Bậy bạ." Lại ăn nói hàm hồ, xằn bậy nên Hiếu Mẫn bị Bảo Lam mắng.

Được một dịp, Thuận Khuê che miệng cười để không ra tiếng, nhóm bạn mới này thật sự rất vui vẻ và hòa đồng.

"Chúng ta nên chơi game để chọn người thắng cuộc." Hiếu Mẫn tuyên bố.

"Game gì? Không được liên quan đến xúc phạm linh thiên nhé." Trí Hiền nhanh miệng đề phòng xảy ra bất trắc không may mắn.

"Không xúc phạm ai đâu. Đôi nào hôn giỏi nhất sẽ được vào phòng." Cô thẳng thắn nói.

"Hả???" Và ai cũng bất ngờ với đề nghị táo bạo của Hiếu Mẫn.

"Em sẽ là người ra thể lệ của game, mọi người tắm rửa thoải mái đi, chúng ta sẽ bắt đầu vào tí nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro