XXVII. Chuẩn Và Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Không nên... Với tư thế nằm.

Cái cảm giác nôn nao ở trong lòng thì ai cũng có. Được đi chơi thì từ người lớn cũng cảm thấy mừng vui như trẻ con vậy thôi. Nôn đến nỗi không thể nào ngủ ngon vì hành lý cần phải được chuẩn bị cho chuyến đi nữa.

Nhất là Tố Nghiên và Trí Hiền đó. Hiếu Mẫn vì có bà con là Bảo Lam thì lúc nhỏ có về thăm quê vài lần, nhưng mà cũng chỉ nhớ mang máng cái thời ấu thơ bé tẹo tèo teo. Có khi hay lén trèo cây như khỉ mông đỏ để hái quả rồi bị kiến vàng cắn. Lúc đó cái phủi hoài mà vẫn bị cắn, khóc hư hư tụt xuống vào mách ba má. Vô trong còn bị đánh vào mông và bị mắng quần mới mua sao làm rách nát như bùi nhùi lau nhà.

Thuận Khuê thì cũng từ miền quê nhưng mà là nơi khác, xa hơn nơi của Ân Tĩnh và Trí Nghiên. Cô nhóc từ nhỏ đã bương trải, cùng ba mẹ trồng trọt chăm nom vườn bắp nho nhỏ. Còn nuôi một hai con bò sữa để sáng có thứ gì đó béo ngậy để uống, để phát triển. Khoa học nói như vậy mà. Không biết sao cô cứ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế nhưng không cao thêm được nữa. Dù là vậy thì cũng đỡ hơn chị Bảo Lam đi...

Cả đám hý hửng lắm, mướn chiếc xe du lịch tầm cỡ đủ ngồi. Bao nhiêu người nhỉ? Bảy người thì phải, vậy mướn chiếc năm chỗ thì quá dư chỗ ngồi rồi. Thuận Khuê và Bảo Lam thì tính làm gì, tầm cỡ hai đứa bé có thể ngồi lên đùi hoặc trong lòng ai đó, mang theo gấu bông còn được mà.

Thế là ba giờ sáng lúc mà gà gáy còn ngủ, không ai chịu lạch đạch thức dậy hết. Tối thì nhảy lên nhảy xuống nói nôn nao, để sáng không ai ngóc đầu thức.

Tố Nghiên và Trí Hiền nồng nàng ôm nhau như thế ấy, chăn quá mát, gối cũng êm. Cặp đôi cũng còn son lắm. Hiếu Mẫn bịt mắt lại cho tối với cái đồ có hình con panda nhắm mắt, cái gối đang được ôm của cô cũng ươn ướt, mùi thì không dễ ngửi chút nào. Thuận Khuê vì làm việc nhiều quá thì người của cô cũng tê tái lắm, tim cứ bồng bềnh như mây gió để mắt nhắm lại mà vẫn thấy hình ảnh khi mơ. Bảo Lam ngủ tướng rất ngố nha, phải nằm sấp mới chịu. Cũng không phải làm nằm sấp thường, mà đôi gò bưởi cứ lên trời mà hướng, hai gối quỳ và xếp vào lòng, và người ta gọi đó là "hình tượng trẻ sơ sinh" trong môn thể thao Yoga. Ân Tĩnh thức sớm nhất mang Trí Nghiên vào trong vòng tay để hôn sâu và nói chào buổi sáng. Em ấy không động tĩnh, chỉ đưa tay vào áo chị lớn để tìm làn da mát rượi rồi ngủ ngon hơn.

"Không sao. Nghiên Nhi ngủ thêm chút nữa đi, giờ Tĩnh đi tắm trước." Ân Tĩnh âm thầm nhỏ nhẹ.

Thánh sạch sẽ là cô. Sợ khi lên xe chung với đám đông sẽ ủ lại mùi hương không thuận lòng, một ai đó sẽ say xe nôn mửa mất.

Hẹn lấy xe lúc ba giờ sáng, tự lái, tự đổ xăng, Tố Nghiên sẽ là người lái. Hai giờ rưỡi Ân Tĩnh gọi rồi nhắn tin vẫn không ai bắt dế.

Thế là phải gọi Trí Nghiên thức dậy để cùng Ân Tĩnh đi sang phòng Tố - Hiền gọi hai bà chủ thật đường hoàn. Mà em ấy vẫn không thể nào mở hai mắt cho sáng sủa cả.

"Đến giờ rồi em à." Ân Tĩnh lay.

"Ư... Còn sớm mà, mới một giờ à..." Nhỏ còn mệt lắm.

"Một giờ khi nào? Em dùng đồng hồ Việt Nam hả? Dậy mau."

"Rồi rồi. Chị mang bàn chải vào đây đánh răng cho Nghiên Nhi đi." Trí Nghiên là vậy, bản tánh lười càng ngày càng lộ ra rõ rệt.

"Nằm ngửa ra đi." Lỡ yêu rồi thì thế nào? Phải chấp nhận làm người cho đi chứ sao.

"Eeeeee." Người nhận nằm ngửa, dang hai cánh tay nhe răng chờ đón. Mắt nhắm chặt tiếp tục ngủ ngon.

Ân Tĩnh nhíu mày đưa lông bàn chải có kem đánh răng vào trong miệng Trí Nghiên. Theo nha sĩ đã dặn, phải chà mặt ngoài mặt trong mặt trên mặt dưới để duy trì sự khỏe mạnh của răng.

Đẩy đẩy, thúc thúc một lát ở bên ngoài thì đi đến bước kết tiếp. Không biết việc này là gì nữa, toàn là Ân Tĩnh chủ động không thôi, người kia chỉ biết hưởng thụ. Lâu lâu lại "ư..." "a..." lên vài ba tiếng.

Còn phải dùng tay xoa xoa, nâng nâng chung quanh. Thật là... muốn người khác phục vụ thì phải cử động một chút chứ, cứng như đơ vậy ai làm cho nỗi.

"Knock, knock, knock." Tiếng ai đó gõ cửa phòng. "Hai đứa mới tờ mờ sáng mà làm gì vậy? Âm thanh nghe động tai quá nhỉ?"

Ân Tĩnh thở dài, nếu miệng Trí Nghiên mà không thở gấp để ngớp không khí thì chắc mấy chị chẳng bao giờ chịu thức. Bà chủ Phác sáng sớm lại có tâm tình mắng xéo mấy đứa nhỏ vậy.

Thuận tay thì Tố Nghiên liền mở cửa bước vào phòng. Nói thật là tư thế của hai đứa rất ngu muội. Ân Tĩnh ở bên trên của Trí Nghiên, hai tay thì cho vào đó hết rồi, chân thì đang ở giữa hai đầu gối của em ấy.

"Có biết giờ này là giờ gì không mà còn hành nhau thế?" Phát ngôn gây thức tỉnh của Tố Nghiên rất hiệu quả.

Hiệu quả đến độ Trí Nghiên bị sặc kem.

Bởi là vì Ân Tĩnh cũng bị tỉnh với câu nói, tay đang đều đặn thì chọc vào thanh quảng của ai kia xuýt hại chết yêu thương cả đời của bản thân.

Trí Nghiên liền bị kéo dậy để vỗ lưng. Khỏi ngủ nữa rồi mèo lười của Ân Tĩnh ạ...

...

Đồ đạc được chất hết vào cốp xe. Giá mướn xe thì cũng rất ưu đãi nên chuyến đi này phải là thoải mái. Có dễ chịu hay không thì cũng chưa biết, nhưng mà trước hết đã được mấy nàng dùng nhiều loại nước hoa khác nhau để xịt chống nôn. Người lái trước kia đã từng hút thuốc rồi à? Người lái trước kia đã từng ăn pizza rồi à? Người lái trước kia đã từng được nếm búng đậu mắm tôm rồi sao? Ở Hàn bây giờ cũng có khá nhiều món ăn đặc sản Việt Nam nha.

Ân Tĩnh để Trí Nghiên ngồi ở trong lòng mình ở bên trái, nhường chỗ cho chị Bảo Lam. Để làm gì? Để Ân Tĩnh còn có thể dụi mũi vào vai em ấy mà tiếp tục sống thêm vài tiếng nữa để về quê gặp phụ huynh. Mấy mùi bùn đất của nông dân chân chất thì cô có thể ngâm mình, nhưng cái loại hỗn tạp này là gì không biết.

Thuận Khuê là người cuối cùng lên xe, thấy còn ba chỗ mà Ân Tĩnh và Trí Nghiên bên trái, Bảo Lam bên phải, Hiếu Mẫn thon nên ở giữa. Ngồi đâu bây giờ?

Mồ hôi nhỏ giọt. Chỗ bên phải hơi rộng, ngồi với Bảo Lam chắc sẽ ổn thôi.

"Chị cho em ngồi chung nhé."

Thấy Thuận Khuê tươi cười nhỏ giọng hỏi han vậy thì Bảo Lam liền híp mắt. Khóe miệng cô cong cong, không phải cười ánh nắng ánh sao gì hết mà là hước lên vài cái.

"Hơ... Hơ... Chị bị ác-ma đó, phải có chỗ thoáng mới không nhập viện và thở bằng oxygen nhân tạo."

"Ác-ma-quỷ là gì? Asthma... Chị bị Asthma từ khi nào mà em không biết?" Hiếu Mẫn đứng ra để sửa lỗi chính tả, không phải đứng... trong xe sao đứng, là nói ra.

Còn chưa được ngồi, Thuận Khuê há hốc nhìn mấy người đã được ngồi. Người ta mời mình đi mà bây giờ không có chỗ chứa có phải là hơi "tốt" hay không. Sao cảm thấy bản thân thừa thải quá vậy?

Nghe mấy người đằng sau cãi cọ mà chỗ ngồi thì sắp xếp chưa xong nên Trí Hiền đang ngồi kế tài xế, đưa ngón giữa đẩy mắt kính mát lên, và lên tiếng thăm hỏi.

"Xong chưa mấy đứa?"

Ai cũng bị giật mình bởi người phụ nữ dịu dàng họ boss kia, tá hỏa thu gọn thân thể mình vào. Trí Nghiên thì câu cổ Ân Tĩnh đang xiết chặt eo mình, Bảo Lam không asthma mà chuyển sang đau tim nên tay đưa lên sờ ngực trái, Hiếu Mẫn sẵn tiện thấy ai kia đứng lòi thân sau ra ngoài cửa xe nên kéo người đó vào lòng ôm gọn làm chỗ ngồi luôn.

Tất cả mọi người trừ Hiếu Mẫn và Thuận Khuê ra thì ai cũng là chủ mưu trong chuyện này. Họ bày biện ăn pizzas, bún đậu mắm tôm trong lúc mướn xe, còn cái mùi thuốc lá là ngoài ý muốn từ đâu không biết... Sẵn đó tạo cơ hội cho đôi uyên ương trướng kia luôn.

Nói thật thì Hiếu Mẫn đang cảm thấy dễ chịu. Người của Thuận Khuê lại có mùi thoang thoảng như hoa thơm cỏ nội, không còn nghe mùi của chiếc xe bầm - không - chết này nữa. Cô gái người mới thì không quen chút nào, Hiếu Mẫn tong teo còn bị cô ngồi lên thế kia. Cũng bởi vì từ đó đến nay Thuận Khuê chưa kết bạn và thân thiết với người nào nên mới ngượng ngùng.

"Ai mướn cái xe _(bíppp)_(bíppp)_ này vậy hả? Có mùi nước chấm nhỏ giọt không à." Hiếu Mẫn giả vờ nói, tay cố tình với lấy tóc của Thuận Khuê lên để ngang mũi như râu sòm.

*Bíppp: tiếng Hiếu Mẫn chửi thề chửi hẹn đã được tác giả lọc và sàng lại.

Năm người kia đắc chí lắm, nhện lọt vào lưới bướm hoa rồi. Nhịn cười vào bụng để bày thêm nhiều trò nữa khi về dưới kia. Tố Nghiên tổ trưởng nháy mắt, đưa hai ngón tay salute một tràn rồi ôn tồn.

"Xuất phát thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro