XXVI. Dự Định Hẳn Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày của mùa hè, trời nóng bức, oi ỉ, nỉ non. Cái thời tiết này nó làm cho người ta thật bồn chồn rất bồng bột.

Tiệm bánh của Trí Hiền với Tố Nghiên cũng như thường lệ, khách khứa lai rai ra vào làm cho cái chuông cửa lúc kêu lúc không.

Ân Tĩnh được hai bà chủ tiệm cho phép nghỉ ngơi ngắn hạng. Cỡ chừng một hai tuần gì đó. Nghỉ để làm cái gì? Cong lưng lên mà làm để còn kiếm được tiền đi học và gửi về cho ba má. Trời nóng mà nghỉ làm thì chỉ có nằm ở nhà, mở quạt máy lên đọc tiểu thuyết cho Trí Nghiên nghe thôi.

Nhắc tới ba má thì Ân Tĩnh cảm thấy nhớ hai ông bà Hàm lắm. Bác Phác nói là lần sau hai người sẽ lên thăm, đi từ dưới đó mà lên đây chắc rất cực khổ...

"Nghiên Nhi!!!"

Đang ngồi ở trên ghế uống nước mát, Trí Nghiên bị Ân Tĩnh gọi tên như trời đè, suýt chút làm nát cái ly, ống hút chọc lên mũi, nước ngập lên não, ghế gãy một chân, thân lăn xuống đất.

"Thiên à! Tĩnh muốn hù chết em hay sao vậy? Chị có sao không?" Trí Nghiên vuốt vuốt ngực trái để không lên máu mà lìa đời, "Em còn phải vào đại học nha, tử vong sớm như vậy thật oan ức."

"Chị xin lỗi mà. Bản thân cũng không để ý là mình quá lớn tiếng."

Ân Tĩnh chạy đến đỡ ghế của Trí Nghiên đang ngồi mà nó nghiêng một bên. Suýt chút người yêu mà cô luôn bảo bộc như trân quý bị ngã hỏng mặt rồi. Lúc đó phải tốn tiền thẩm mỹ nữa... Không phải, dạo này sao cô suy nghĩ bừa bộn hoài hà, chắc tại trời nóng. Phải sửa lại là... Lúc đó là Ân Tĩnh sẽ đau tim mà đập mặt xuống sàn để theo Trí Nghiên vào bệnh viện nằm song song với em ấy tương thân. Đúng vậy.

"Việc gì mà gọi em gấp gáp thế?" Trí Nghiên hôn lên má trấn an Ân Tĩnh.

"Tĩnh đang suy nghĩ, vô thức la làng la thành thị lên." Cô thở dài, "Em có nhớ hai chị Tố Nghiên, Trí Hiền nói là cho chúng ta nghỉ phép vì trời nóng không?"

"Em nhớ."

"Vậy thì hay là chúng ta về quê thăm mọi người đi."

"Em thấy cũng được đó."

"Vả lại chỉ có thành phố mới nóng bức vì những thứ người ta thải ra. Còn ở dưới quê, đi đâu cũng xanh mát, có sông, có nước, có cây xanh..."

Ân Tĩnh thật giỏi nha, biết cách thuyết phục người khác như vậy. Còn lấy tệ nạn và vật chứng tội lỗi con người ra để Trí Nghiên xuông tai nữa chứ. Cái thứ chất thải là nhiều thứ tổng hợp, chứ không phải một mình "chất thải" mà các bạn đang nghĩ đến đâu.

"Rất hay, có lý có tình. Em về với đội chị." Trí Nghiên trưng khuôn mặt đáng yêu ra, và đưa ngón cái lên đồng lòng với Ân Tĩnh.

"Tuyệt quá!!!"

Người ta nói vợ chồng mà đồng lòng, không tát mông tông cũng tự cạn mà.

(Không biết là Mong Tong hay Mông Tông, nhưng Mông Tông nghe hay hơn, như là cái ___ nó tông. Nó là ở bờ sông hoặc phà, từ này chắc nhiều người miền Nam biết đến.)

Ân Tĩnh định bồng bế Trí Nghiên lên mà xoay xoay như thuở bé. Thế mà giờ đây....

"Aiya..."

Cô kéo Trí Nghiên lên mãi mà em ấy vẫn yên vị trên chiếc ghế. Chắc người này to khoảng năm lần lúc nhỏ, thật uẩn khuất cho cái cơ thể đã ngừng cao của cô.

"Em bế chị."

Nói xong Trí Nghiên đứng lên, thoải mái và dịu dàng cúi xuống. Tay trái đặt sau hai đùi Ân Tĩnh, tay phải đặt ở lưng cô mà nâng lên không tốn chút công sức. Mồ hôi cũng có chảy ra một chút, nhưng không có túa như mưa khi Ân Tĩnh thử bồng em lên.

"Ơ..." Cô ngơ ngác khi nhận ra bản thân được đặt ở trong không trung.

Chắc cô đã chăm sóc em quá kỹ. Kỹ năng của Ân Tĩnh quan tâm cho người khác thật đáng ngưỡng mộ.

"Không được, ốm quá. Nghiên Nhi phải bồi dưỡng cho chị. Lần sau mà em ăn một tô phở, chị phải ăn ba tô." Trí Nghiên ôm Ân Tĩnh như vậy mà trong lòng khẽ nhói, miệng tặt lưỡi, đầu lắc lư.

"Cái gì mà ba? Nửa tô chị ăn còn không hết, ăn thịt bò không là no rồi."

"Đó là tô máy bay, em đang nói tô xe hơi thôi."

Không biết ở Việt Nam mọi người có dùng từ như vậy không, nhưng ở Hoa Kỳ, mọi người hay dùng xe tăng, xe lửa, tàu hỏa, máy bay để nói về kích cỡ của Phở. Nó không có to lắm, chỉ bằng cái thao mọi người hay dùng để rửa rau, rửa bát thôi a.

"Xe hơi là để em ăn, chị ăn xe đạp là đủ."

Ấy ấy, xe là một loại vật dụng vận chuyển, không có ăn được đâu à. Nói năng hàm hồ, ham hố vậy hả Ân Tĩnh Đại Ca?

"Nói nữa là em ăn chị luôn, không có xe hơi xe đạp gì ở đây hết."

Trí Nghiên bồng bế Ân Tĩnh nãy giờ không mỏi hay sao trời? Bây giờ nha, em ấy còn cuốn cô vào ngực mà hôn hôn lên môi như hôn em bé vậy.

Cô sướng quá rồi, tốn chút tinh thần và công sức dưỡng em ấy lúc nhỏ, bây giờ em ấy dưỡng lại cho. Có gì bằng...

"Vui quá ha, hạnh phúc quá ha, khỏe mạnh quá ha, lực lưỡng quá ha... Sao Trí Nghiên không đi thi lực sĩ đi, ở đây lấy Ân Tĩnh làm tạ để tập cơ à? Tiệm bánh ngọt chứ không phải nơi để bạo lực hoành hành đâu nhá."

Tố Nghiên đứng ngắm nhìn, chau chuốt cặp đôi từ nãy giờ. Thấy Trí Nghiên mạnh khỏe quá nên ấm ức bản thân không làm như vậy cho Trí Hiền được nên rất tức. Không lên tiếng thì cô nhồi máu nơi cơ não mà cho hai người này về quê mở cửa tiệm khác quá.

"Đâu có bạo lực gì đâu chị. Chúng em yêu thương trìu mến như vậy mà."

Trí Nghiên giật mình bỏ Ân Tĩnh xuống đất và nói. Không khéo léo làm mắt cá chân của Ân Tĩnh đập vào cạnh bàn, cô vậy mà chịu đau không lên tiếng, còn giữ bình tĩnh ngăn cản Trí Nghiên không được cãi lời.

"Dạ. Chị Tố Nghiên, nếu chị muốn thì em nhường chị cho Trí Nghiên bồng bế. Như vậy có được không ạ?" Cô đưa hai tay về hướng Trí Nghiên mời mộc.

"Thôi. Cho tôi xin." Tố Nghiên nói nhỏ với hai người, "Hai em có thấy phản ứng của Thuận Khuê không? Các em đã quên rồi à, em ấy là một nàng tiểu thư khuê cát, không có giống chúng ta phụ nữ thích nhau đâu."

"Ôi thôi, em xin lỗi, không xong rồi."

Trí Nghiên với Ân Tĩnh đồng thanh. Khi họ nhìn sang cô gái nhỏ nhắn thì cô ấy giống như bị trời trồng xuống nền gạch. Vậy là cô ấy đã nhìn thấy hết, hôm nay hai người họ quên bén đi sự hiện diện của cô ta rồi.

"Hai em thấy chưa? Làm người ta khó xử như vậy." Tố Nghiên mắng.

"Hi Thuận Khuê."

Hai người vị thành niên - hình như là sai từ thì phải - hai người thiếu niên vẫy tay chào tiếng Tây với Thuận Khuê, cười xuề xòa rồi nói xin lỗi.

Trí Hiền biết vậy liền đi đến bên cô ấy nhầm đánh lạc hướng. Cô hỏi Thuận Khuê số tiền cô tính là đúng hay sai.
Mấy người này sao vậy? Có những người lạ lùng, cũng có người khờ khạo. Toán của lớp mầm non mà chị hỏi Thuận Khuê là sao chị Trí Hiền ơi?

Sẵn tiện, Ân Tĩnh không quên mời Tố Nghiên cùng về quê chơi. Tố Nghiên suy ngẫm một lát thì hỏi Trí Hiền. Trí Hiền trầm ngâm một chút liền hỏi Thuận Khuê. Thuận Khuê do dự một tí muốn hỏi... Có ai đâu mà hỏi chuyền như vậy? Thật là đau đầu.

Tóm lại là mọi người đều đồng ý. Ân Tĩnh chỉ còn Hiếu Mẫn và Bảo Lam để mời, cô nghĩ bây giờ Trí Nghiên còn thân với họ hơn là cô nên cô giao trách nhiệm này cho em ấy. Em ấy gật đầu rồi nói,

"Không."

Nên cô đành tự bản thân cơ thể gọi điện thoại nói với họ.

"Tất cả đồng ý là tuần sau ai cũng cuốn gối lên hương nha." Ân Tĩnh thông báo.

"Cái gì mà lên hương, lên đồng lên bóng mới đúng." Hiếu Mẫn hay bắt bẻ mà cũng bắt bẻ sai nữa.

"Thôi thôi mệt quá. Chúng ta xuống ruộng được chưa mấy chụy mấy chế?" Trí Hiền phán.

"Vâng vâng."

Nghe Trí Hiền lên tiếng thì không ai dám nói gì nữa, ai cũng râm rấp gật đầu muốn gãy cái cần cổ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro